Dư Niên Thượng 卍 Tiểu Biệt Khúc (Hoàn)
Kính Âm Liêm Ảnh (Len) x Diệp Linh - Sau là Kính Âm Diệp Linh (Rin)
Đã từng có Đổng Trác say mê tiếng đàn, giọng hát, và vẻ xuân của Điêu Thuyền, hay Trụ Vương vì say luyến một Đát Kỷ mà khiến triều Thương lừng lẫy hỗn loạn bá tánh lầm than, ắt cũng vì một chữ tại tâm, đem tâm đặt tại sai người.
Không phải chuyện Điêu Thuyền, cũng chẳng phải đau thương như Đát Kỷ, đây là chuyện về một con cáo nọ, tu luyện trăm năm trên đỉnh Phù Hoa hằng ngày hít tinh hoa trời đất, thành công mọc ra được ba chiếc đuôi. Nó vốn có hai tỷ tỷ và một sư đệ, nó ngày ngày nghe họ muốn nhanh chóng được tu thành Cửu Vĩ Thiên Hồ để có thể du ngoạn nhân gian, nuốt máu moi tim con người để có được tu vi cao cường.
Tiểu hồ ly ngước lên nhìn trời, lại cúi xuống nhìn đồng hoa, nó ôm một tham vọng to lớn, nó muốn một ngày được tu thành tiên ở trên trời, tu được thành tiên không những không chết, mà còn được rất nhiều người ngưỡng mộ
Tỷ tỷ nó nghe xong cười ha hả, nói nó chỉ sống trên đời trăm năm, vừa tu được ba cái đuôi bé tí teo đã muốn một đường thành tiên thành Phật.
Tiểu hồ ly cảm thấy bản thân bị coi thường, một ngày đẹp trời, nàng quyết định trốn xuống dương gian, muốn tự thân tu luyện, muốn sau này sẽ còn xuất sắc hơn vượt xa hơn cả các tỷ tỷ.
mà tất nhiên cuộc sống của người phàm nào có dễ dàng.
Rời xa đỉnh Phù Hoa dồi dào thức ăn, nó ở đây thật khó sống, một tuần không có nỗi một quả táo để ăn
Có hôm nó ham chơi đuổi theo con mèo của một hộ nhà giàu nọ, đứa con trai liền cứ thế dùng chân đạp nó bốn phát rồi quăng ra ngoài đường, có lúc vì kiếm một chút thức ăn vương vãi dưới đất mà nó suýt bị bánh xe cán chết.
Một tuần ở với người trần tiểu yêu đã chứng kiến biết bao mặt xấu của họ. Chẳng hạn như tỷ tỷ có chồng kia đêm về sẽ cùng với một người đàn ông khác chìm đắm trong ai tình lục dục, bá bá kia thật ra đối xử rất tệ với con trai của vợ thứ, còn tiểu nha đầu nhà bán muối vừng ở gần đường lớn hôm nào đi học cũng bắt nạt tiểu tử nọ kém tuổi hơn mình
Ây dà, ở nơi thế này thì làm sao thành hoa sen không dính bụi trần được, chả trách tỷ nó một mực muốn moi tim uống máu đám người ở đây.
Vật nhỏ quyết định rồi, nó sẽ tìm một nơi khác
Nhưng trước tiên phải lắp đầy cái bụng sắp thắt lại vì đói của nó đã- Cáo nhỏ nghĩ, trốn bên dưới máng xối, tiếng rao của gã bán màn thầu lảnh lót như có như không lọt vào đôi tai đang vểnh của tiểu yêu –----
--
Tiểu Giao trấn nằm tọa dưới chân ngọn Từ Sơn, gối đầu trên con sông Tô Giang màu mỡ, cách xa kinh thành, hằng ngày những chuyện yêu quái hại người ở đây nhiều vô số kể, dân chúng lo sợ, kẻ ở lại thì ít, người cuốn gói ra đi thì nhiều. Thế rồi đến một ngày, tại ngọn Từ Sơn kia xuất hiện Tịch Liên Nhã Thất, lập nên Nhã Thất là một đám người tu tiên, Nhã Thất ngoài là nơi dừng chân cho những lữ khách qua đường, người ở đó còn không tiếc công trừ ma diệt yêu, với võ công tài tình cùng các loại hành pháp kì lạ của các tiểu sinh từ đây phái xuống không kể ngày đêm, Tiểu Giao trấn dần trở nên đông đúc, chuyện yêu quái hại người tính từ năm ngoái đến bây giờ cũng chỉ trên đầu ngón tay. Nhắc đến Tịch Liên Nhã Thất, người ở đây không khỏi ngớt lời khen ngợi thì cũng là vô cùng biết ơn. Có điều các tiểu sinh ở đó rất ít khi ra mặt, người được phái xuống cũng chỉ toàn trẻ người non dạ, đương nhiên không tránh được trong lòng ai cũng nghĩ ở phía sau chắc hẳn là những bậc tiên nhân râu tóc bạc phơ hằng ngày bế quan tu luyện.
Thế mà lại có ngày, dưới chân ngọn Từ Sơn lại có một con yêu hồ gan to bằng trời dám lấy trộm cái màn thầu của gã, hắn ta trời sanh nóng tính, liền một tay gánh đòn gánh, một tay cầm dùi đánh bột đuổi theo con cáo tuyết kia vào sâu trong rừng.
Cáo nhỏ không nghĩ tên kia vậy mà đuổi theo nó đến đây, mắt thấy hắn sắp đuổi kịp, cái màn thầu đang gặm trên miệng cũng rơi mất, liền hoảng hốt chạy đi
Cái bụng rỗng hơn 1 tuần liền, trên người còn những vết thương chưa khép miệng, nó nhanh chóng bị một gã thường dân dồn đến đường cùng. Bản thân nó bây giờ còn không thi triển được mấy thuật ẩn thân cơ bản. Khi gã ta giơ cao cán bột định đánh về phía trước trong một thoáng nó thấy cuộc đời ngắn ngủi ùa về trong đầu
Không lẽ sẽ bỏ mạng tại đây sao.
Đáng lẽ nên ở lại đỉnh Phù Hoa
Lúc đấy không nên tham lam như vậy
Lẽ ra phải nghe lời tỷ tỷ
"Tiên sinh đây hà cớ gì phải đuổi cùng giết tiệt ?"
Bỗng có tiếng nói lạnh nhạt từ trên cành cây truyền xuống
"A?!?"
Người lạ nhẹ nhàng đáp xuống chắn trước mặt con vật bé nhỏ, mũi chân khi người đó chạm đến mặt đất tinh tế đến mức không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Loại khí chất này..
Là một người tu tiên
Không những thế, pháp lực cũng rất cao cường.
"A! Tiên nhân, ngài đến đúng lúc quá, con yêu quái này nó cướp màn thầu của tôi nhiều lần lắm rồi, không giết nó không chừng sau này nó còn gây thêm họa, ngài mau giúp tôi.."
Nó run rẫy, nhưng trong lòng không quên mắng tên hèn hạ này bần tiện, chỉ mới cướp bánh của hắn hôm nay, thế mà lại dám nói bổn cô nương ăn xơi của hắn "nhiều lần"
"Chỉ vì mấy cái màn thầu ?" – Im lặng suy nghĩ một chốc lại nói tiếp – " Ngài nói xem, con vật này ăn mất của ngươi bao nhiêu cái màn thầu, ta sẽ trả lại gấp đôi"
Người đàn ông đang lăm le cái dùi đánh bột trên tay bỗng nhiên ngừng lại, gương mặt biến hóa đủ đường rồi cười hề hề: "Nói ra sợ tiên nhân không tin, nó nhìn nhỏ vậy chứ từ tháng trước đến giờ mỗi khi tôi bưng gánh ra bán, nó đều ăn mất 5 cái, cứ thế mỗi ngày năm cái, mỗi tuần ba nhăm cái, mỗi tháng một trăm nhăm cái, mà bánh của tôi mỗi cái đều làm từ nguyên liệu rất đặc biệt, tính hết sợ ngài trả không nổi... Tiên sinh cứ để ta ra tay trừng phạt con tiểu yêu này, không cần thiết phải làm phiền đến người của Tịch Thất đâu"
Chỉ vừa bước một bước về trước, bất chợt một lực đạo mạnh mẽ từ đâu sắc bén lao tới hạ ngay dưới chân hắn,chỉ kịp nghe tiếng roi da phát vào đất cứng, tên bán hàng kia vì thế mà hoảng hốt vội lùi về phía sau
"Ngươi làm gì ?! trước giờ ta cứ tưởng người của Tịch Thất hành hiệp trượng nghĩa, vậy mà giờ lại dung túng cho phường yêu thú này." – Gã giận dữ quát tháo
"Từ đây cho đến gốc tầm xuân đằng kia, chính là địa bàn của Tịch Liên Nhã Thất, mọi vật nằm trong phạm vi này sống hay chết cũng không do người phàm mắt thịt quyết định, nếu thiếu chủ đây hôm nay muốn đồ sát con vật vô tội này, thì phiền theo ta đến Nhã Thất đàm đạo hỏi ý của Đại Tiên"
"Hoang đường !!! Làm gì có chuyện...."
Hắn ta đột ngột ngưng lại, đối diện với không khí khác thường, lại nhìn đến cán roi mà y đang cầm trên tay thong thả làm một động tác thủ , ý tứ y sẵn sàng động tay động chân với gã nếu gã cứng đầu làm càn, dù là yêu quái sống mấy nghìn năm cũng phải suy nghĩ trước khi tiến tới huống hồ gã chỉ là một phàm nhân.
"...."
"...."
"Chậc..Tất cả là xxxxx, mong rằng người Tịch Thất các ngươi giữ lời"
Cha mả tên bán hàng, đã lừa gạt còn lấy mắc như vậy, cầu cho nửa đời sau của ngươi ăn màn thầu sống qua ngày đi – Tiểu hồ mắng trong lòng
Lầm bầm trong miệng, gã phun mấy câu thao mẹ nhà nó, rồi im lặng rời đi.
Tiên nhân hạ thu trường dây lại vào tay áo, không để ý đến tiểu hồ ly vẫn đang mở to đôi mắt ngưỡng mộ nhìn chằm chằm vào bóng lưng y, một đường phất áo bước đi.
Nó lật đật nhảy theo: "Đại tiên nhân ! Đại tiên nhân !! Xin ngài đừng vội, tiểu nữ ... tiểu nữ có có chuyện muốn nói"
Người kia dừng lại một chút, quay đầu nhìn nó, chỉ thấy người nhìn nó một lượt rất lâu rồi không nói không rằng định quay gót nhảy lên cao
"A!!! Tiểu nữ.. tiểu nữ..." – Tiểu hồ hoảng sợ gặm lấy vạt áo của y kéo lại – "Ơn cứu mạng của tiên nhân, ơn này tiểu nữ sẽ cả đời sẽ không quên, chỉ mong ngài cho tiểu nữ một ân huệ, nhận tiểu nữ làm đồ đệ, tiểu nữ muốn tầm sư học đạo"
"Ngươi không thể"
"...Có phải ngài chê tiểu nữ yếu ớt không, ngài nhìn xem, tiểu nữ đã tu được 3 đuôi, chỉ là khi nãy bụng đói không thi triển thuật được nên mới để tên xấu xí kia bắt nạt, chỉ cần cho tiểu nữ đi theo ngài, chuyện gì cũng làm được, tiên quân đừng vội chê cười, tiểu nữ rất là lợi hại đó"
"Ta không nói ngươi không lợi hại, chính là ngươi cơ bản là không có tố chất tu làm tiên, Tịch Liên Nhã Cát cũng không thu nạp yêu ma ngoại đạo, đặc biệt là khi âm khí trên người ngươi rất nặng, khó tu thành chính quả, còn chưa nói đến sẽ không sống qua được cho đến cái đuôi thứ 5, từ đây đến đó ta khuyên ngươi nên trở về nơi ngươi đã sinh ra, cùng tộc hồ yêu tự do tự tại mà hưởng thụ cuộc sống đi, không cần phải giữ cái chấp niệm hoang đường kia"
Nói rồi trong sự ngỡ ngàng của yêu hồ, tiên quân lạnh nhạt rời đi, nhanh chóng biến mất phía sau những tàn cây ở phía xa.
Một tuần sau đó, tại ngọn Từ Sơn, khách vãng lai vẫn thỉnh thoảng đến rồi lại đi, các nha đầu bận rộn tới lui trong Nhã Các, trái ngược với thư phòng an tĩnh bên trong.
Chiếc bàn trúc nhỏ bắt trước đài sen
Một nghiên mực sắp cạn
Trên giấy là nét chữ thẳng tắp nghiêm nghị, trong đài phủ đầy thỏi mực bị vứt lung tung cùng với hàng nghìn trang giấy chồng chất lên nhau không thứ tự, có trang còn theo gió rơi xuống hồ sen bên dưới.
Một bóng trắng nho nhỏ nhảy lên từ trong hồ sen, gặm lấy các mảnh giấy chưa kịp chạm đến mặt nước về lại trên đài.
Đối diện với vị tiên quân tư chất hơn người, nó ướt sũng, không dám bước đến gần sợ rằng sẽ làm ướt thứ y viết.
Bỗng, xung quanh cáo nhỏ tỏa ra một luồn ánh sáng vàng nhạt, lông trắng ướt sũng rũ rượi dần xù lên, nó tự thân tỏa nhiệt làm cả người khô ráo, lông nó sau đó phình ra nhìn như một đám mây vừa rơi từ nơi nào xuống.
Tiên nhân rũ mắt, tiếp tục động bút
Cáo nhỏ im lặng ngồi đó vẫy đuôi, tò mò nhìn xung quanh, chiếc roi ban nãy, mấy lá bùa trừ yêu, chưa kể đến gương Bát Quái cùng la bàn Ngũ Hành cũng bị vứt một góc.
Không ngờ tiên nhân bề ngoài sạch sẽ, bên trong lại là người bừa bộn như vậy.
"Ngươi làm sao vào được ?" – Một nén nhan im lặng chỉ có tiếng đầu cọ chạm lên giấy Tuyên thành, đây là lời đầu tiên ngài hỏi nó.
"Tiểu nữ giải được kết giới, mất tận 5 ngày mới vào được, mấy tên lâu la ngoài kia có chút phiền phức nhưng đối với tiểu nữ củng chỉ là chuyện nhỏ"
Đến lúc này trên mặt tiên tử để lộ một nét ngạc nhiên thoáng qua nhưng cũng nhanh chóng biến mất
Cáo nhỏ phấn khích ngồi kể lại chi tiết nó như thế nào giải được 5 lớp kết giới chống yêu của Nhã Các, như thế nào lẻn qua được khu nhà ăn tập thể cùng với nơi nghỉ ngơi của khách nhân.
Nó hăng hái kể lể, đến đoạn dùng thuật biến thân đánh lừa tên tiểu sinh bụng phệ kia nó liền hóa thành một tiên nhân thứ hai ngồi trước mặt tiên nhân thứ nhất, tiên nhân thứ hai này cũng mi mục thanh tú đọng lòng người nhưng khác với gương mặt khô cứng cằn cỗi của chính chủ, thứ đồ giả kia vậy mà treo trên mặt nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, trông còn sức sống hơn gấp mấy lần hàng thật.
"... Là thế đó..." – Nó khúc khích cười, sau khi kể xong lại lặng lẽ quay về hình dáng của một vật nhỏ màu trắng ngồi dưới bàn trúc.
Tiên tử cũng không nói gì, lại bắt đầu ghi ghi chép chép, đến tận rất lâu sau này ngài mới vô tình nhắc đến kết giới 5 lớp của Tịch Thất, đó là loại kết giới chống yêu vô cùng phức tạp do chính Đại Tiên dựng nên, tiên nhân trong thất còn rất khó khăn để giải huống hồ chỉ bằng một con yêu hồ vừa chớm 100 tuổi như ngươi, còn vì sao ngươi giải được, chính ta cũng thật không có câu trả lời... trời sinh thiên bẩm hơn người chăng ? Hay là do may mắn hôm đó kết giới có chút yếu hơn mọi ngày ? Ôi dào, hàng trăm câu hỏi mà chỉ ông trời mới biết
Cáo nhỏ ngồi trong đài thêm 2 canh giờ, cũng không thấy tiên tử xinh đẹp kia đả động gì đến mình nữa, liền ngại ngùng nhìn xung quanh tìm việc để làm, mắt thấy nghiên mực đã sớm cạn, nó dùng răng nhặt một thỏi mực, im lặng mài mực ở một bên
Thế là phía sau thư phòng mộc mạc
Một đài sen
Một bàn trúc
Tiên nhân xinh đẹp ngồi giữa đài
Một thứ màu trắng nhìn xa không rõ là gì thoắt ẩn thoắt hiện, chân chưa chạm đến chỗ này đã nhảy phốc sang nơi khác, gặm từng trang giấy Tuyên rơi vãi khắp nơi xếp về một chỗ,
Tử đằng tím ở phía trên thỉnh thoảng rơi xuống chạm lên mặt nước, chung quy mọi thứ lại như chuyện thường ngày vẫn xảy ra
Chính là khi nhặt đến mẩu giấy cuối cùng, nó mới thấy con dấu đỏ ở mép giấy
Bốn chữ "Kính Âm Liêm Ảnh" chồng vào nhau tựa như vòng tròn Ngũ Hành
"Bát tự của đại nhân..." – Nó hiếu kỳ nhìn lướt qua rồi đặt lên bàn, ngày đó, cáo nhỏ nào biết 4 chữ màu đỏ nổi bật trên tờ giấy Tuyên ngà đục kia sau này sẽ trở thành tín ngưỡng duy nhất trong cuộc đời của nó.
Tối đến, tiên nhân rời đi, nó đào một lỗ nhỏ dưới chân đài sen, chui vào đó ngủ qua đêm.
Cứ thế, Tịch Liên Nhã Các kẻ đến người đi, ngày qua ngày, cáo nhỏ kia ở trong đài sen cũng đã gần tròn một tháng, mỗi ngày khi tiếng gà gáy thứ hai vang lên, tiên nhân sẽ ghé qua phòng ăn dùng bữa, ngài không ăn những thứ dầu mỡ, món ăn ngài chọn trong bát toàn là món chay thanh đạm, nó trốn trên nóc nhà ăn bầu bạn cùng hai con sư tử đá, tên mắt trợn ngược là Kỳ Kỳ, còn đứa mất răng nanh kia nó gọi là Đa Đa, hôm nào cũng ăn dâu hái trộm trong vườn rau của mấy nha đầu học việc, nó cũng sắp ói ẻ, thầm tự nhủ hôm sau sẽ trộm chút quýt nhỏ ở bếp, mẻ cá khô phơi dưới kia nhìn cũng hấp dẫn không kém nhưng vì tiên nhân không ăn đồ mặn nên nó cũng quyết chí không đụng đến thịt tươi.
Đến canh ba, tiên nhân sẽ ghé qua đài sen, lại ghi ghi chép chép, cáo nhỏ lại đến sớm hơn nhặt giấy, nhặt giấy, nhặt giấy, mài mực, mài mực, mài mực, đuổi sâu, đuổi sâu, đuổi sâu. Nghe tiên nhân đọc y pháp, nghe tiên nhân giáo huấn đám tu sĩ làm sai
Cứ thế, một tháng qua đi, hai tháng qua đi, lông nó đã thay, móng cũng dài thêm, tiên nhân vẫn cứ thế, đến rồi đi như mọi ngày.
Tuy không hay nói chuyện nhưng thật ra ngài trong lòng cũng đã sớm quen với hình ảnh một quả cầu tuyết chạy nhảy xung quanh.
Cuối ngày không cần phải xếp lại mấy trang giấy đã ghi, đồ để trong đài sen có hôm quên mang về cũng có người trông, nghiên mực mỗi nén nhang lại có người mài đến nhẵn nhụi, mỗi ngày liền cứ thế trôi qua đến dễ dàng.
Tuy nhiên, cũng có vài lúc con cáo nhỏ kia vô tư đến thất lễ
Có phiến tử đằng tím theo gió rụng đến bên tóc y, cáo nhỏ gục đầu ở xó không có chuyện gì làm liền nghĩ muốn xua phiến lá chết tiệt kia xuống để tiên tử tập trung làm việc, thế là nó liền không suy nghĩ nhảy phốc lên đầu y, đôi chân nhỏ gác trên vành tai mỏng, cái mũi nhỏ thở ra phì phì khiến phiến tử đằng rơi là đà xuống tờ giấy đang viết dở, động tác trên tay tiên nhân lúc này cũng dừng lại.
Hai nha đầu hái rau như thường lệ đi ngang qua hành lang sau thư phòng, theo mọi ngày các nàng luôn đổi lộ trình làm việc của mình cố ý đi ngang qua nơi đây để được từ xa ngắm nhìn đại nhân, hai người dù nhìn phía sau cũng đã ngại đến đỏ mặt, nên cứ thế đều chỉ nhìn được một lát rồi vội vã ôm túi rau thơm rời đi, hôm nay cũng thế, nhưng ở đài sen còn xuất hiện thêm thứ gì đó kỳ lạ
"Cái cục màu trắng trắng ở trên đầu Nhị thiếu gia là gì thế ...?"
"Ta.. không biết... chưa thấy qua bao giờ"
"Cẩu con hả ? nhìn nó kỳ kỳ, ngài ấy đem về hồi nào vậy ?"
"...không biết.... kệ đi, sắp quá giờ ăn chiều rồi"
Trên hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã chạy đi, không ai biết rằng họ đã bỏ qua một hình ảnh quan trọng mà có lẽ nếu biết được họ sẽ tự mắng bản thân mình ngày đó sao không ở lại lâu hơn một chút.
Đối với trọng lượng đặt trên đầu, tiên nhân thế mà làm một việc chính y cũng không ngờ đến, cánh tay thanh thoát thon thả kia nâng lên, mấy ngón tay mảnh khảnh của y gãi đến phần lông dưới cằm của tiểu hồ ly, hồ ly kia ở trên đầu ngài được sờ vào đến sung sướng, ánh mắt híp lại thành hai hình bán nguyệt không ngừng phát ra tiếng grrrr grrr
Những ngày sau, tiên nhân lại luôn làm những chuyện mà trước giờ bản thân chưa từng làm, ví dụ như tối hôm tiếp theo, vốn dĩ ngài phải yên giấc trong phòng, nhưng vì lý do nào đó ngài trở người hai lần, ngủ không được, liền dứt khoát bước ra khỏi giường, định bụng sẽ mở đèn viết thêm vài trang nhưng ánh mắt như có ai thôi thúc hướng về phía Tây của nhà ăn.
Đài sen trống trải một mảng, gió đêm thổi đến lạnh thấu xương, cáo trắng đã sớm không chui vừa cái hốc đã đào, mấy đêm gần đây đều cuộn tròn ngủ rất ngon bên dưới bàn trúc
Tiên nhân đến bên đài sen, từ trên nhìn xuống, ngắm một nửa người của nó lộ ra bên ngoài bàn trúc chật hẹp, dù biết là lớp lông của cáo tuyết rất dày, nhưng điều gì đó kỳ lạ chạy qua trong đầu, ngài cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài để phủ lên lớp lông trắng kia, nán lại một hồi rồi mới im lặng rời đi.
Tiểu Giao trấn tính đến nay cũng chưa có chuyện gì nghiêm trọng, Nhã Thất cứ thế yên ả đứng đón gió trên ngọn Từ Sơn hằng ngày đón khách nhân đến và đi, kẻ đến sinh học đạo cũng ngày một nhiều, mấy đạo sĩ trẻ gần đây truyền tai nhau về sủng vật mà Kính Âm nhị thiếu gia nuôi trông thất, có người vì tò mò nên cũng ghé qua xem mỗi khi thiếu gia rời đi, chưa nói đến vật nhỏ kia thế mà rất dính người, chỉ cần cho nó chút đồ ăn nó liền vui vẻ dưới chân người ta mà cọ cọ. Số người biết đến tiểu hồ ly ngày một nhiều, số người muốn chơi với nó ngày một tăng lên, tu sĩ ngoài đến vì vị thiếu gia đẹp đến bế nguyệt kia còn đến vì muốn gãi cằm vật nhỏ.
Kính Âm nhị thiếu gia cứ theo trình tự đến và đi,cũng không tỏ ra phiền phức
Cho đến một hôm, nha đầu kia mới đến học đạo, nghe danh Kính Âm Đại Tiên có ba người con trai, dung mạo ai cũng đã sớm toát lên vẻ tiên tử, liền ôm lòng ngưỡng mộ vị Nhị thiếu gia thoát tục không màng đến nữ nhân tài hoa hơn người, chính là nàng không ngờ rằng từ đâu lại có thêm một con yêu hồ mà ai cũng biết trước một ngày nào đó nó sẽ hóa người dính lấy bên cạnh đại nhân.
Nha đầu kia trẻ người không suy nghĩ liền tìm một hôm đại nhân rời đi sớm, chạy lại đến bên con tiểu hồ ly kia. Cho nó ăn một chút dâu tây, trò chuyện một lát, tiểu yêu nhanh chóng quấn lấy chân nàng, nó chính là không nghĩ đến tiếp theo không nhận thức bị ôm lên cao, chưa kịp mở miệng kêu thêm tiếng nào liền thấy xung quanh lạnh toát, nước hồ bất ngờ chen vào mũi , miệng, thế mà nó bị con bé kia ném xuống hồ sen.
Chuyện hôm đó nghĩ lại có chút buồn cười, nha đầu kia mang âm mưu muốn nhấn nước sủng vật của Nhị thiếu gia, thế mà không động não suy nghĩ một chút xem cái hồ sâu bao nhiêu, con cáo tuyết kia lần thứ hai gặp tiên tử cũng chính là bơi từ dưới nước nhảy lên.
Nhưng vật nhỏ trời sang bản tánh ranh mãnh, trước giờ sống hiền như hòn đá không hại ai, nay có người đến tìm phiền phức với nó, thầm mắng nha đầu thối, não to bằng quả nho, nó dùng cái giọng the thé chói tai la toáng lên, bốn cẳng không ngừng vùng vẫy dưới nước: "Đại nhân !!! Cứu mạng !!! Tiểu nữ bị người khác hãm hại !!! Bớ mấy tiên tử đẹp mã đẹp người ngoài kia, tiểu yêu bị nha đầu này hãm hại!"
Cái tu sĩ bé nhỏ kia liền bị tiếng thét này của nó làm hoảng sợ, nàng mới không hề biết là con yêu hồ này cư nhiên lại biết nói tiếng người.
Hoảng sợ càng nghiêm trọng hơn khi thấy bóng ai đó khí tức áp đảo cao lớn đổ xuống từ phía sau, giây phút quay đầu lại, đó lần đầu tiên nàng được ngắm dung nhan bế nguyệt của Nhị thiếu gia trong lời đồn gần đến như thế, đáng tiếc lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.
Nha đầu kia cốt cách hiểm ác liền bị trục xuất khỏi Nhã Các, phế hết tất cả đạo pháp đã học từ nay về sau không bén duyên với con đường tu tiên nữa.
Lại nói về tiểu hồ ly hiểm ác không kém kia, sau khi vùng vẫy dưới nước nó liền thè lưỡi thở như cẩu, cái mồm cáo của y nhìn như đang cười, duỗi duỗi cẳng chân thỏa mãn bơi lại vào bờ.
Ngày tháng sống trong Nhã Cát sung sướng hơn cả lúc còn ở đỉnh Phù Hoa
Đến một ngày không xa nào đó trong ba trăm sáu nhăm ngày trong năm Tị nào đó, vị tiên nhân kia mới hỏi nó tại sao không hóa người ?
Nó đáp lại là linh lực không đủ, chỉ có có thể hóa người trong hai nén nhang
Tiên nhân hái một đóa sen, đặt một lá bùa cùng hình nhân giả vào giữa, xung quanh vẽ ra vòng Ngũ hành gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Quái khảm (nước) và quái ly (lửa) tương ứng trực tiếp với hành thủy và hành hỏa. Hành thổ tương ứng với quái Khôn (địa) và Cấn (núi). Hành mộc tương ứng với quái Tốn (gió) và Chấn (sấm). Hành kim tương ứng với quái càn (trời) và đoài (đầm).
"Vật nhỏ, kể từ hôm nay ta cho ngươi một hình hài mới, ta đã nói từ đầu, âm khí trong người ngươi rất mạnh, nếu may mắn sống qua được cho đến khi cái đuôi thứ 6 mọc lên thì cũng chỉ có tâm ma nhập, hóa quỷ hại bá tánh hại dân"
Tịch Liên Nhã Các hôm đó là lần đầu tiên nhận vào một người đệ tử không phải người cũng không phải tiên, là yêu hồ.
Yêu hồ này nhận Kính Âm Nhị thiếu gia làm sư phụ tầm tu, vị thiếu gia kia bảo nó nếu muốn theo ngài học đạo thì phải khâu đôi mắt của nó lại
Trấn hết hỉ nộ ái ố, những thứ dơ bẩn kia, xem như kết thúc một kiếp yêu, từ nay trở thành đồ đệ của Kính Âm ta, tự của ngươi ta đặt một chữ Linh.
Cáo nhỏ sinh ra vốn đã sợ đau, càng không chịu nổi một vết xước trên mình, những ngày tháng lăn lộn trong cõi phàm, chán ghét có, khổ nhục có, nhưng đau đớn chính là thứ không thể nào quen được, nếu có thể nó còn muốn sống một cuộc đời an nhàn không lo sinh lão bệnh tử, cũng chính vì thế mà nó chấp niệm muốn tu thành chính quả thoát kiếp người, tránh xa vòng luân hồi vô vàn khổ ải.
Thế nhưng trong thời khắc đó, tại giây phút đó, đối diện với yêu cầu phải khâu lại đôi mắt 100 năm qua đã ngắm thế sự trăm bề, thu vào bao nhiêu cảnh đẹp tứ hải năm châu, đôi mắt dùng để bày tỏ sự ngưỡng mộ với vị tiên tử đã cứu mạng nó, nó lại không chút do dự mà gật đầu.
"Tiểu Linh, từ nay theo ta tu luyện, vật ở lâu trong đầm sen ắt sẽ có hương thơm, ngươi ở gần các vị tiên nhân trong Tịch Thất, mỗi ngày ở dưới tượng Bồ tát niệm 100 bài kinh cứu khổ chúng sinh ... thế ... có thể sống hết kiếp yêu, nếu không thể tu thành tiên, thì để sư phụ lo ngươi một đời bình an, chỉ cần ngươi thề với trời, thề với đất thọ Tam Quy, trì Ngũ Giới quy về Tam Bảo"
Vô cực sanh hữu cực, hữu cực thị thái cực
Thái Cực sanh lưỡng nghi, tức âm dương
Lưỡng nghi sanh tứ tượng: tức thiếu âm, thái âm, thiếu dương, thái dương;
Tứ tượng diễn bát quái, bát bát lục thập tứ quái"
Hôm đó, tiểu hồ ly quỳ dưới chân Bồ tát, nguyện một lòng rũ bỏ ái tình lục dục, hỉ nộ ái ố, bỏ một kiếp yêu, thề với trời đất cả đời theo vi sư học đạo pháp, học lễ nghĩa.
---
Nhân sinh thất thập cổ lai hy.
Xuyên hoa giáp điệp thâm thâm hiện,
Ðiểm thuỷ thanh đình khoản khoản phi.
Truyền ngữ phong quang cộng lưu chuyển,
Tạm thời tương thưởng mạc tương vy.
.
☯ (Tạm hoàn)☯
Lời tác giả: Đây là một bài thi thiết kế trang phục của mình trong 1 event trên facebook, toàn bộ chỉ kể về lần đầu gặp gỡ ở kiếp này của Tiểu Linh (Rin) và Kính Âm (Len), nó mang hình hài một Oneshort nhưng ý tưởng để khai thác rất nhiều, mình đang ấp ủ một series dài, nhưng để không drop như KCPSVA thì có lẽ cần một khoảng thời gian không ngắn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua, niềm vui của mình chính là thấy những tình cảm của các bạn qua những bình luận bên dưới mỗi đứa con tinh thần đầy chắp vá của mình, cuối cùng là nếu ai tò mò về design của hai đứa thì có thể click xem phần tiếp theo.
.
Hẹn gặp lại một ngày không xa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro