Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap15

Chap 15

"Chíp chíp"

Ánh nắng chói chang của ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào căn phòng thật chói mắt, bên trong căn phòng chỉ có nó và Lenka. Cô tỉnh dậy và thứ đập vào mắt Lenka là một căn phòng màu trắng toát, mùi thuốc nồng nặc thật khó chịu, quay sang tìm kiếm có ai không thì cô bất ngờ khi thấy một cái đầu với mái tóc ngắn màu vàng, đỉnh đầu có một cái nơ to đang ngủ gục bên giường cô. Vẫn còn chưa biết nói gì thì cánh cửa phòng bật ra, Len cùng vài người từ ngoài bước vào nhìn cả hai rồi cười tươi, Gumi nói

-Rin đã lo lắng cho cô từ tối qua tới giờ đó.

-Thật...thật thế sao...? - Lenka hỏi không thành lời, cô cứ ngỡ chuyện đó là một giấc mơ do cô nghĩ ra. Cô không ngờ lại có người quan tâm đến cô như thế, một người bạn lo lắng cho cô suốt đêm để rồi ngủ gục bên cạnh giường.

-Rin luôn muốn làm bạn với em, nó không giận em dù trước đây em đã gây ra chuyện gì với nó. - Kaito nói

-Hức...huhu...- Lenka nắm chặt lấy tay Rin mà khóc - Rin ngốc...sao lại muốn làm bạn với tôi...tôi đã gây chuyện khiến Rin đau khổ không biết bao lần...tại sao lại không giận tôi chứ....hic...huhuhu....

Lại một lần nữa giọt nước mắt của Lenka rơi vào tay nó, bàn tay mền mại của nó cũng nắm chặt tay của Lenka. Một bàn tay nhỏ nhắn ấm áp đặt lên má cô, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên đó. Rin nở nụ cười thật tươi rồi chồm người lên choàng tay ôm lấy Lenka vào lòng, cái ôm thật nhẹ nhàng như thể là lời đáp lại của nó. Lenka ôm chặt lấy cơ thể nó mà khóc nhiều hơn, miệng cô vẫn không ngừng nói câu "Xin lỗi". Nhìn thấy cả hai như thế khiến mọi người không khỏi vui mừng, một Lenka kêu căng ngày nào giờ đây đã trưởng thành, đã biết khóc và xin lỗi người khác, đã biết ân hận về những việc mình làm và cũng biết mạnh mẽ đứng lên bảo vệ người khác. Lenka nhìn mọi người lên tiếng

-Thế ai đã cứu mình thế Rin?

Rin lắc đầu không biết, mọi người cũng thế và rồi Len lên tiếng.

-Chắc người đó không muốn chúng ta biết đâu. Mà sao em lại co mặt ở đó thế Lenka?

-Em...à em...cũng không biết nữa....khi tỉnh lại thì em đã thấy mình bên cạnh Rin rồi - Lenka trả lời một cách không thật thật thế nhưng không ai biết trừ Rin. Nó cũng không muốn mọi người biết nên đã đứng dậy ra hiệu cho mọi người đi ra ngoài để cô nghỉ ngơi.

Tất cả đi ra hết, trước khi đóng cửa lại, Rin cười tươi nhìn Lenka một lúc rồi mở miệng nói mặc dù không phát ra tiếng, "Tớ tin cậu" là câu nói mà Lenka đọc được theo khẩu hình miệng của nó. Lần đầu tiên có người noi với cô như thế khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc, Lenka cười dịu dàng lại với Rin, cô mong tình bạn này sẽ không biến mất, mãi mãi tồn tại không bao giờ chết đi.

__________o0o______________

Sau ngày hôm đó đã một tuần trôi qua. Rin và Lenka ngày càng trở nên thân hơn, cô hay cùng mọi người ăn chung và nói chuyện vui vẻ hơn trước. Còn Rin với Rinto thì cũng hay đi chơi chung với nhau, Rinto hay kể cho Rin nghe rất nhiều chuyện về nơi cậu sống, mỗi lần như thế thì nó im lặng ngồi đó chăm chú lắng nghe, Rinto và Ted đang nghỉ hè cho kì thi quốc gia vừa rồi nên họ mới trở về đây chơi khoàng 1 tháng sẽ quay lại, cậu kể cho nó nghe về những chuyện xảy ra giữa mọi người trong nhóm, có cả Len trong đó khiến nó rất vui. Cậu có những cử chỉ quan tâm hơi đặc biệt đới với Rin, làm ai cũng nhận ra và điều đó khiến ba nó và Kaito lo lắng hơn, hôm nay nó đã sửa soạn thật tốt để đi chơi, khuôn mặt nó hồng hào vui vẻ hẵn lên. Len vừa ra khỏi phòng liền bắt gặp nó, cả hai nhìn nhau một hồi rồi Lne lên tiếng

-Rin đi đâu thế?

-Em có hẹn với Rinto

-Rin không được đi, tên đó nguy hiểm lắm

-Anh đừng xưng Len với em nữa, không hợp đâu.

[Len pov]

Tôi tức giận khi thấy em ghi những từ đó, tôi vẫn chưa có thừa nhận Rin là em đâu nhé. Tôi không tin Rin là em gái của tôi. Khó chịu trước sự hớn hở của em, tôi nắm lấy tay Rin lôi mạnh vào phòng, đè em vào một góc tường tôi nói

-Sao Len không được xưng như thế? Gần đây sao Rin lại tránh mặt Len? Rin giải thích đi.

-..................

-Rin...- tôi ôm chặt lấy em - Rin đừng đi với hắn. Len không thích. Rin là của Len

Bàn tay nhỏ nhắn của em đẩy tôi ra, em đưa chiếc điện thoại cho tôi xem

-Em gái là của anh trai mà.

-Không phải. Ý Len là...

-Đừng nhầm, Len đã có bạn gái rồi. Rin không phải của Len mà là Riri mới là của Len.

Em vùng khỏi tay tôi rồi chạy đi mất. Đúng rồi, chẳng phải tôi có bạn gái rồi sao? Sao tôi lại muốn độc chiếm em, tôi muốn em là của tôi thế chứ? Sao dạo này tôi rất khác, không còn là tôi nữa. Thật sự thì tình cảm của tôi đối với em không chỉ là anh em, tôi không yêu Riri thì tại sao lại quen cô ấy? Tôi đã làm gì vậy? Tại sao lúc đó tôi lại đồng ý, sao lúc đó tôi muốn nói là tôi có Rin rồi nhưng không thể, khi nhìn vào mắt cô ta, cơ thể tôi không còn kiểm soát được, tôi sao lại không điều khiển được mình, sao tôi lại ôm cô ta trước mặt em, tôi không muốn thế nhưng cơ thể không chịu nghe lời. Em đã bỏ chạy khỏi tôi, lúc trước em đâu như thế. Tôi đã làm gì thế này?

.

.

-Riri à. Mình chia tay đi, anh đã yêu người khác rồi

-Làm sao....em không tin...người anh yêu..có phải là.....Rin?

-Đúng vậy.

-Không được, Rin là em gái ruột của anh

-Anh biết. Nhưng anh không thể tự dối lòng mà quen em. Anh xin lỗi.

-Không....huhuhu...anh...anh đừng đi....huhuhu.....

Tôi quay bước đi mặc cho Riri khóc lóc ở phía sau, tôi phải làm thế để chấm dứt mọi thứ, không thể gạt lòng mình rồi làm cô ấy tổn thương nhiều hơn. Tôi sẽ âm thầm bên cạnh bảo vệ em, tôi biết tình yêu này sẽ không được đáp trả thế nhưng tôi không hối hận.

[end pov]

Sau khi Len bỏ đi, Riri đã thôi khóc, khuôn mặt trở nên lạnh hơn, miệng cong lên một nụ cười đầy tà ác, cô kêu gọi một đám quái vật to lớn xuất hiện và ra lệnh cho chúng giết chết Rin, cô đi đến nhà tìm Lenka. Cô nói

-Dạo này cô thân với Rin nhỉ.

-Cô muốn gì?

-Hãy giết chết Rin.

-Tôi không muốn, đừng đùa nữa, làm sao tôi có thể hại bạn mình chứ.

-Hahaha "bạn" à. Thật nực cười, người như cô cũng có bạn được sao. Đừng có mơ, cô là thuộc hạ tôi chọn nên phải nghe lời tôi. Đứng dậy và giết chết Rin, nếu không cô sẽ là người chết trước.

-Cô...

Lenka tức giận đứng lên quay bước đi, một vầng sáng màu đen bao lấy cơ thể cô. Tâm trí bị bảo phủ bởi một màn đêm tới, ý thức lại mất đi lần nữa, đôi mắt cô trở nên vô hồn. Linh hồn trong sáng của cô giờ đây đã bị nhốt trong ngụ tù của bóng đến, Riri đã làm phép xóa sạch mọi kí ức hay cảm xúc của Lenka, cô chỉ còn biết nghe lời và làm theo như một người máy, hoàn toàn không thể suy nghĩ hay phán đoán một điều gì. Cô đã trở nên như một cái xác chết biết đi với hồn phác bị giam lỏng sâu trong tâm hồn, cô có thể nhìn thấy được mọi việc diễn ra trước mắt thế nhưng không thay đổi được gì, tâm hồn nhỏ bé của cô dù có gào thét đến đâu thì cũng không thể thoát ra được bóng tối đó. Riri vui vẻ với điều mình vừa làm, cô cười một nụ cười thật độc ác. Sự việc khủng khiếp xảy ra với Lenka hoàn toàn không một ai biết đến, họ vẫn thản nhiên với công việc của mình.

Hôm nay cả nhóm cùng rủ nhau đi cắm trại ở một ngọn núi ngoại thành Tokyo, mọi người đều chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để xuất phát, người đưa ra ý kiến đi chơi không ai khác đó chính là công tử ham vui Rinto. Đến nơi cậu vui vẻ làm tiếp mọi người, ba nó và Kaito phụ trách nấu nướng bỗng Rin đi đến nhìn cậu với đôi mặt to tròn thật đáng yêu, không kiềm lòng được Kaito liền ôm lấy nó vào lòng mà hỏi

-Có chuyện gì thế nhóc?

-Trời ơi. Ghê quá. Dù có thương em quá thì cũng đừng ôm Rin hoài chứ! - Ted nói đùa chọc Rinto.

-Mặc kệ tớ - Kaito ngượng đỏ mặt hét lớn.

-Chuyện cũng dễ thông cảm thôi, Kaiot lâu rồi mới được gặp lại em nó mà - ba Gak lên tiếng

Mọi người cười phá lên chọc Kaito, cậu thương em quá mức khiến ai cũng vừa vui vừa sợ. Rin mỉm cười và đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền mặt chữ "K" và có cẩn một viên đá màu xanh dương thật tỏa sáng, nó nhìn mãi với vẻ mặt đầy tò mò. Thấy thế Kaito liền nói

-Qùa mẹ tặng khi anh được 2 tuổi đó. Anh chỉ đeo nó trong những dịp đặc biệt thôi.

Mọi người đã hiểu ra, còn nó thì cười tươi. Mọi người cùng vui đùa với nhau suốt buổi, Len đã trở nên quan tâm đến Rin rõ rệt, cậu hỏi han và chăm sóc nó như một em bé, tới giờ làm đồ ăn thì những người biết nấu nướng bắt tay vào làm cơm là ba Gak, Kaito, Len, Ted, Miku, Mikuo và Gumi. Còn những tên không biết nấu ăn thì bị đuổi sang một bên là Rin, Teto, Gumiya và Rinto. Cả bốn người họ ngồi đó nhìn những người kia làm cơm thì Rin bỗng đứng dậy. Những bước chân nhẹ nhàng của nó chậm rãi đuổi theo bóng dáng con mèo con với bộ lông trắng muốt tuyệt đẹp. Con mèo không biết từ đâu xuất hiện phía bên kia gốc cây nơi nó ngồi, đôi ngươi màu vàng nhìn thẳng vào nó, đôi tai nhỏ bé xinh xắn khẽ động đậy trông thật đáng yêu. Con mèo quay chân đi và Rin cũng đuổi theo bóng dáng nhỏ bé ấy trong vô thức. Không ai hay biết sự di chuyển của Rin trừ một người, đó là Rinto, cậu đã luôn để mắt đến Rin nên cũng đã đuổi theo sau khi nó bỏ đi. Thấy Rin cứ mãi chạy thẳng vào rừng sâu mà không biết nó đang làm thì cậu kêu lớn "Rin". Tiếng gọi đã kéo đôi chân nó dừng lại, quay mặt lại nhìn Rinto mà chưa hiểu chuyện gì, cậu chạy đến bên nó thờ gấp vì mệt, lấy hơi thở lại đều đều thì lên tiếng

-Rin chạy đi đâu hoài thế? Đi sâu vào rừng nguy hiểm lắm.

Nó giơ cánh tay chi về phía trước, nơi có một con mèo trắng đang đứng đó nhìn họ. Rinto như hiểu ý của nó, cậu nhìn vào đôi mắt con mèo, một cảm giác nguy hiểm xộc xẳng vào não cậu. Rinto nắm lấy tay Rin kéo đi và nói

-Về thôi Rin, Rinto có cảm giác nguy hiểm lắm.

Dù Rin có ngoan ngoãn đi theo Rinto quay về thì cũng đã muôn, một hàng rào cây từ dưới đất mọc thẳng lên chắn đường đi của họ, cả hai quay đầu lại nhìn sau lừng thì thấy con mèo trắng đã không còn nữa mà thay vào đó là một con quái vật to lớp đầy khủng khiếp xuất hiện, từ từ có thêm rất nhiều tên lính to lớn và những tên quái vật khác xuất hiện. Bọn chúng có một ánh sáng màu đen tỏa ra khắp người, trên tay cầm mỗi loại vủ khí sắc bén khác nhau, Rin hốt hoảng nhìn chúng mà nhớ về chuyện của Lenka. Bọn chúng khá đông với khoảng hơn 20 tên đầy to lớn và 5 tên quái vật, bây giờ nó và Rinto đang ở trong thế bị động. Từ phía sau một cô gái với mái tóc dài màu vàng bước ra, đôi mắt cô ta không còn chút gì cảm xúc, nó trở nên vô hồn đáng sợ. Rin ngạc nhiên khi người đó chính là Lenka, người mà nó đã từng cười đùa vài hôm trước. Lenka lạnh lùng nói.

-Cô là mối nguy hại đến chủ nhân, ta phải giết cô.

-Cái gì? Cô nói gì mà không hiểu, chủ nhân của cô là ai? Sao lại hại Rin? - Rinto hét lớn

-Là ta. - Lại từ trong đó xuất hiện một cô gái với mái tóc ngắn màu vàng có đeo một cái kẹp tóc hình chiếc nơ đen trên đầu.

-Cô là Riri? - Rinto nói, cậu đã biết về cô ta qua những tấm ảnh và lời kể mà Gumi cùng Teto cung cấp, khi thấy cô gái đó Rinto có một cảm giác rất khó gần và đáng sợ, mặc dù có gặp vài lần khi đón mọi người tan học nhưng đây là lần đầu họ nói chuyện.

-Đúng vậy. Cậu là Rinto đúng không? Cậu muốn chết à mà không chạy đi?

-Ta không có hèn như thế. Cô không sợ ta sẽ nói lại với mọi người à? Mà cô là người gì thế?

-Ta là phù thủy. Nếu hai ngươi có mạng để quay về thì mới biết được.

Rinto lo lắng nghĩ cách trốn thoát và bảo vệ an toàn cho Rin, cậu đẩy nó ra phía sau lưng và nói nhỏ

-Rinto tìm đường thoát, Rin nhân cơ hội đó chạy về báo với mọi người chạy đi nhé.

Nghe cậu nói xong thì Rin lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt nó đã rơi ra vì sợ hãi, nó sợ phải thấy người bên cạnh nó bị thương. Nắm chặt lấy bàn tay Rinto như thể sợ mất đi, bàn tay run run của nó khiến Rinto cảm thấy ấm áp, hạnh phúc với một cảm giác rất quen thuộc và thân thiết mà cậu không thể lí giải được. Rinto quay lại hôn nhẹ vào má Rin khiến nó đỏ mặt, cậu cười và nói [p/s: Uầy, tình thế khẩn cấp mà sao còn thời gian tình thế trời?]

-Rinto không muốn thấy Rin bị thương.

Cậu vừa nói xong thì một mệnh lệnh vừa phát ra từ miệng Lenka "Giết chúng", câu nói vừa dứt thì tất cả bọn chúng lao vào đánh nó và Rinto, cậu rất giỏi võ nên đã hạ rất nhiều tên, thế nhưng những tên quái vật thì một người thường như cậu làm sao hạ được. Rin đang lo lắng thì bất ngờ cô lao thằng tơi đẩy Rinto té ngã sang bên tránh mũi kiếm của tên quái vật, dù bất ngờ nhưng cậu vẫn lái lạy bình tĩnh, vì đâm trật nên tên đó đâm lại lần nữa và lần này mũi kiếm đâm thẳng vào Rin. Sợ hãi cho sự an nguy của Rin, trong đầu cậu vang lên một tiếng gọi "Chị" và nó thôi thúc Rinto phải làm gì đó nhanh mới được, cậu liền giơ tay lên trước tên đó, ngay lập tức một ngọn lửa phóng ra từ tay cậu thêu đốt con quái vật đó thành tro, cậu bế Rin đến một nơi an toàn và lao vào đánh tiếp với chúng, ngọn lửa mạnh mẽ cứ thế phóng lên làm cháy cả những cái cây cạnh đó.

.

.

.

Trong khi Rin và Rinto đang gặp nguy hiểm thì những tên ngốc ở đây vẫn không hay biết gì, bữa cơm đã nấu xong. Mọi người giờ đã đói meo nên liền bay vào ăn. Mikuo vui vẻ lên tiếng

-Phần này là ngon nhất, để cho Rin ăn nè.

Nghe đến tên Rin mọi người mới giật mình khi không thấy bóng dáng Rin và Rinto đâu, Gumiya cười gian manh nói

-Chẳng lẽ họ đánh lẻ đi hẹn hò lén với nhau rồi.

Vừa dứt câu bỗng mọi người cảm nhận một luồng sát khí xuất hiện từ ba người đó là Kaito, Len và Mikuo. Len thấy khó chịu khi biết Rin đi với tên đào hoa đó. Mikuo hét lớn

-Không thể để Rin đi với tên đó được. Đi tìm thôi.

Cậu và mọi người vừa chạy đi vài bước thì -"RẦM"- cái ngã của Kaito kéo theo cái bàn ngã xuống làm vỡ đồ khiến mọi người giật mình, thấy không ổn Gakupo lên tiếng

-Con không sao chứ Kaito.

-Con cảm thấy khó chịu...có một luồng sức mạnh gì đó chạy trong người con.

-Cái gì.

Ngay sau đó ông cảm nhận có gì đó không tốt và vẻ mặt hiện lên một sự lo lắng rõ rệt, ông cùng mọi người chạy khắp nơi tìm kiếm cả hai. Ông mong sao sẽ không có chuyện gì xảy ra cho cả hai, ông sợ phải mất đi một người thân nào khác. Và ông sợ cái ngày đó lại xuất hiện.

.

.

.

[Lenka pov]

Tôi lại đang làm gì thế này? Rinto đang đánh nhau với bọn quái vật, cậu ấy có phép thuật sao? Còn Rin nữa, sao không chạy mà ngồi đó nhìn chứ. Ngốc thật, phải mau chạy đi, tôi không muốn cô bị gì mà. Thấy những giọt nước mắt của Rin làm tôi muốn giơ tay ra lau đi nhưng không thể. Tôi nhận ra mình đang bị nhốt trong một cái lồng tối, đôi tay bị xích lại bởi sợi dây xích đen dài, tôi cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không được. Tôi bất lực khi phải ở đây nhìn mà không làm được gì. Họ chỉ có 2 người còn Riri thì có rất nhiều người, trận đánh không cân sức hoàn toàn bất lợi cho họ, tôi muốn giúp họ. Nước mắt tôi cũng rơi, tôi khóc vì sự yếu kém của mình. Tôi nhìn thấy Riri đang đi đến bên Rin với một con dao trên tay, cô ta nói với vẻ mặt đầy nham hiểm

-Tình cảnh này cô thích chứ? Tất cả đều vì cô nên mọi chuyện mới thế này đấy. Nếu không có cô thì không ai phải bị thương và không ai phải đau khổ vì cô cả. Vì sự tồn tại của cô mà tôi vẫn chưa có được Len đấy.

Tôi hoàn toàn hiểu lời cô ta muốn nói, đối với Riri thì Rin là một chướng ngại vật rất lớn vì anh Len luôn để ý đến Rin. Tôi luôn dõi theo anh ấy nên biết, anh đã thích Rin từ rất lâu rồi, chỉ là anh không thể nói ra vì quan hệ anh em của cả hai. Nghĩ lại mới thấy mình đáng ghét, đã có một thời tôi giống Riri, vì tình yêu mù quáng mà dấn thân vào sai lầm. Cô ta luốn muốn giết chết Rin và lúc này là tốt nhất để giết Rin. Cô ta vẫn nói mà không cần Rin trả lời lại, những câu cô ta nói cứ như là lời từ biệt với Rin vậy. Nhìn con dao mà cô ta kề lên cổ Rin làm tôi sợ hãi, tôi muốn thoát ra khỏi đây, tôi muốn ngăn cô ta lại, tôi muốn kêu Rinto là hãy cứu Rin mau, tôi không muốn thấy Rin chết, tôi muốn cứu Rin. Tôi đã khóc rất nhiều cho sự bất lực thảm hại của mình, sợi dây xích vẫn giử chặt đôi tay tôi. Tôi phải làm sao đây Rin?

[End pov]

Tâm hồn bị nhốt của Lenka khóc òa lên khi phải đau khổ chứng kiến mọi việc mà không làm được gì. Rin vẫn ngồi đó nhìn Riri với đôi mắt rực lửa, Rinto hả được vài tên và vội chạy đến bên Rin, cậu đá thẳng vào Riri nhưng cô ta né được, một nụ cười nửa miệng hiện ra, cô ta nói

-Chỉ là một loài ngưới thấp kém mà dám phách lối. Lenka!

Từ nãy giờ Lenka chỉ đứng im lặng đó không làm gì, nghe tiếng gọi cô liền đi đến bên cạnh Riri mà cúi đầu chào, một thanh kiếm được đưa ra từ tay Riri, hiểu được ý chủ nhân, cô cầm lấy thanh kiếm mà chỉa thẳng vào họ. Rinto nói

-Lenka! Cô bị sao thế? Sao cô lại giúp cô ta, cô có biết giết người là phạm tội không? Cô nói gì đi chứ.

-..............- Lenka im lặng không trả lời

-Hahaha vô ích thôi, tâm hồn cô ta đã bị nhốt, giờ đây chỉ còn là một cái xác biết đi, chỉ phục tùng mệnh lệnh của ta thôi - Riri nói

Gương mặt Rin đã lấm len nước mắt, nó nhìn Lenka mà không biết phải làm gì để giúp bạn mình. Lenka vẫn không nói gì, đôi mắt cô vẫn vô hồn mà tuyệt tình giơ thanh kiếm lên cao chuẩn bị đâm. Riri nhìn họ cười gian ác, cuối cùng thì cái gai trong mắt cô cũng sắp biến mất. "Phập" -thanh kiêmm đâm thẳng xuống Rinto nhưng người hứng chịu mủi kiếm không phải là cậu mà là Rin. Mũi kiếm đâm thẳng vào ngực nó, máu từ vết thương chảy ra, nó nắm chặt thanh kiếm rút ra khỏi người, nó nhào tới ôm chầm lấy Lenka mặc cho vết thương rất đau. Rinto bất ngờ trước hành động của nó, còn Riri thì cười đắc ý vì cô ta biết bọn họ không thể nào cứu được Lenka. Nhưng cô ta đã lầm, nước mắt của Rin rơi rất nhiều, đôi tay run run ôm chặt lấy Lenka, nhìn Lenka cười dịu dàng, cố mấp máy đôi môi của mình, cố gắng truyền đạt đến Lenka "Dù như thế nào thì tớ vẫn sẽ luôn bên cậu, chúng ta sẽ luôn là bạn", cơn đau khiến Rin không còn đứng vững và ngã xuống trong vòng tay của Lenka. "Thịch"- tim Lenka đập mạnh một cái, đôi tay run lên và ôm chặt lấy Rin, một giọt nước mắt rơi ra từ đôi vô hồn kia, ký ức của cô quay về những tháng ngày lúc trước, những nụ cười rực rỡ của Rin hiện về trong đầu Lenka thật nhiều, sâu trong bóng tối, một ling hồn nhỏ bé nhưng sáng rực lên. Gương mặt cũng đẫm nước mắt, cô luôn miệng gọi Rin và đứng dậy cố chạy đến bên nó, bao cảm xúc tràn về khiến cô quyết tâm cao hơn, cô vùng dậy thật mạnh chạy đến bên Rin mà không hề hay biết sợi xích ở hai bên đã bị đứt ra, miệng cô thốt lên tiếng gọi "Cố lên Rin!".

Câu nói của Lenka khiến Riri giật mình, cô không ngờ Lenka lại có thể thoát ra được nơi đó. Mặc dù mất đi Lenka nhưng vẫn không thiệt hại gì. Cô ra lệnh cho bọn chugn1 tiếp tục giết Rin, Rinto chạy ra đánh với bọn chúng, Lenka dù lấy lại được cơ thể, thoát khỏi sự trói buộc của ma thuật thế nhưng cơ thể cô cũng kiệt sức. Rin vẫn còn tỉnh nên cô chứng kiến tất cả, Lenka dù mệt nhưng vẫn bảo vệ cô. Đôi mắt Rin ánh lên vẻ lo lắng khi những vết kiếm vô tình đâm vào người cả hai. Máu chảy ra rất nhiều nhưng họ vẫn không dừng, giết hết đám này thì Riri lại cho ra đám khác. Cuối cùng họ kiệt sức và ngã quỵ, Lenka nhìn Rin và nói

-Lại một lần nữa tớ được cậu cứu, cám ơn cậu nhé Rin.

Câu nói vừa dứt thì cô bất tỉnh còn Rinto thì đuối sức với những vết thương khá nặng. Rin đứng dậy chạy đến lay người họ, ôm Rinto trong lòng, Rin khóc thật nhiều, nó rất muốn lên tiếng gọi họ nhưng không gọi được, Rinto đưa tay lau đi giọt nước mắt cậu nói "Xin lỗi" rồi ngất đi. Rin ôm cơ thể Rinto mà khóc thật to, nó cảm nhận rõ cơ thể của cả hai đang lạnh dần đi. Lần trước Lenka đã bị thương mà lần này cũng giống như thế, nó sợ sẽ mất đi họ vĩnh viễn, nó sợ sự chia ly, nó sợ lắm. Rrir vẫn cười đắc ý mà nói

-Thấy chưa? Họ chết đều vì cô đó.

"KHÔNG! HỌ KHÔNG CHÊT! CÔ NÓI DỐI" - cảm xúc của Rin lúc này rất hỗn loạn, nó luôn muốn thét lên là họ sẽ không chết. Nắm lấy bày tay lạnh dần của Rinto và Lenka thật chặt như muốn truyền hơi ấm từ người mình sang họ, Riri cười đắc chí hơn và hét lớn "Cô chết đi", hàng ngàn con dao xuất hiện sau đó và bay thẳng vào Rin, một thứ ánh sáng màu xuất hiện làm dội l;ại những con dao ấy, nó nhìn Riri với đôi mắt đỏ thẫm như màu của máu. Trông nó lúc này rất khác, nó đáng sợ hơn thường ngày, một sức mạnh đáng sợ phát ra từ nó. "Chết, tôi phải giết cô" - đó là câu nói vang vẳng trong đầu Rin lúc này, hàng ngàn ngọn lửa phóng ra từ ánh sáng của nó khiến mọi thứ bị thiêu rụi, bọn lính của cô ả chết hết không còn một tên, Riri phải dựng một vách chắn mới thoát được, một sức mạnh mà cô chưa đối đầu bao giờ. Rin bây giờ không khống chế được mình nữa, lúc này ai đến gần cô đều bị đốt cháy thành tro, một hồi sau ánh sáng đỏ biến mất thì những cơn gió xuất hiện, nó sắc bén đến nổi có thể giết chết người khác. Riri thấy tình thế bất ổn, cô định chuồn thì có 2 bóng người chặn lại, Một người có mái tóc dài màu hồng là Luka còn người kia thì có mái tóc dài màu đen với đôi mắt cực kì tà ác đó là Rinny, cả hai đã lên mặt đất giúp Gak và chứng kiến cảnh này.

-Cái gì? Gương mặt cô ta? - Luka bàn hoàng vì cô ả rất giống Rin đến không thể ngờ

-Thì ra ý đồ của cô là thế à. - Rinny lạnh lung lên tiếng

-Mặc kệ ta. - Riri hết lớn

Cô lao vào hai người họ và cả ba đánh nhau một hồi lâu thì Riri bị thương rồi trốn mất. Luka và Rinny chạy đến chỗ Rin thì bị văng ra bởi vách ngăn của nó, họ không tài nào xâm nhập vào được bởi những cơn gió như những con dao đáng sợ, từ trong cánh rừng có một đôi nam nữ bước ra, tên con trai lên tiếng

-Rin lại mất khống chế nữa rồi.

-Ren, Lyli, hai cậu đến rồi à. - Luka quay lại nhìn rồi lên tiếng - Chúng ta phải làm sao đây? Không khéo thì mọi thứ bị tàn phá mất.

-Phải gọi Gak đến và cùng hợp lực thử xem - Lyli lên tiếng

Cô vừa dứt lời thì nhóm của Gak vừa tới, bọn nhóc trừ Kaito ra thì không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, Mikuo lo lắng cho Rin liền xông vào thì bị văng ra bởi những cơn gió sắc bén đánh văng, Kaito thử dùng kiếm băng phá vỡ nhưng không được. Gumi lên tiếng

-Có chuyện gì với Rin thế?

-Còn Lenka và Rinto? Sao hai người họ lại nằm bất tỉnh ở đó? Rốt cuộc là nãy giờ đã xảy ra chuyện gì - Teto lên tiếng

Bỗng Kaito ngã khụy xuống, cơ thể cậu cảm thấy nóng ran, viên đá trên mặt dây xuất hiện một vết nứt. Vách chắn bằng gió của Rin lại mạnh hơn, nó tỏa ra và tấn công mọi người, vẻ lo lắng xuất hiện rõ rệt trên gương mặt của những người lớn. Len cảm thấy khó chịu khi thấy Rin như thế, cậu nhìn xuyên qua lớp chắn là gương mặt lấm lem vì nước mắt của Rin, đôi mắt vô hồn không cò biết gì nữa. Nhìn Rin không khác gì một cái xác chết, cậu muốn thấy Rin cười, cậu không muốn thấy Rin như vậy. Cắn chặt răn mặc cho những vết cắt đau đớn của cơn gió. Len nhanh chân lao thẳng vào trong trước sự bất ngờ của mọi người, cậu hét lớn "RIN!!!"

[Rin pov]

Ai đang gọi tôi đó? Là ai thế? Một giọng nói rất quen thuộc..và..tôi đang ở đâu thế này? Một màu đen bao trùm lấy tôi, tôi không thấy cái gì hết, không có ai bên cạnh. Tôi sợ quá, có ai không? Ba ơi, mẹ ơi, anh Kaito, anh Len, mọi người đang ở đâu? Sao không ai bên cạnh Rin hết vậy? Đừng bỏ Rin mà...hức huhuhu...tôi đã khóc, nước mắt của tôi rơi vì sợ hãi, chẳng lẽ tôi phải sóng trong bóng tối thế này? Có ai cứu tôi không? Len ơi! Cứu Rin với, Rin sợ lắm, lúc này Rin rất cần có Len. Mau đến bên Rin đi Len!. Bõng trước mắt tôi xuất hiện những hình ảnh đáng sợ, Rinto và Lenka bị thương ngã xuống bên cạnh tôi, cơ thể họ dần lạnh bên tay tôi, chẳng lẽ họ đã....Không! Không đâu, chuyện đó không thể xảy ra, tôi phải thoát khỏi đây để tìm người cứu họ, tôi phải đi, tôi phãi chạy đi tìm người. Tôi đứng dậy chạy khắp nơi trong bóng tối, nước mắt tôi ngày càng rơi nhiều hơn, một không gian tối tăm dài vô tận mà tôi không tìm được lới thoát, "Rin" - ơ lại là giọng nói đó? Ai? Ai đang gọi tôi thế? Giọng nói trầm ấm, dịu dàng khi gọi tên tôi, một giọng nói mà tôi rất yêu quý. Đúng rồi, đó là giọng nói của Len. Len đang ở đây, thế nhưng Len đang ở đâu? Tôi không thấy được Len, làm sao đây, tôi sợ lắm. Trong lúc tôi đang rất sợ thì một ánh sáng xuất hiện trước mặt, một tiếng gọi tên tôi thật dịu dàng phát ra, hình bóng Len xuất hiện nhìn tôi cười thật tươi giống như lúc ở trong hang đá đó. Len đã đến đây với tôi, tôi vui mừng chạy đến nơi có anh, đưa bàn tay của tôi ra cố nắm lấy tay anh, tôi gọi lớn tên anh trong sực vui mừng hạnh phúc "Len!"

[End pov]

Mọi người hét lơn gọi cậu quay lại nhưng Len vẫn không chịu, cậu vẫn xông thẳng vào mặc cho vết thương ngày càng nhiều, miệng vẫn luôn gọi tên Rin. "Rin tỉnh lại đi" tiếng hét của cậu đã vang đến nó, trong vô thức nó đứng dậy quay về phía cậu, Len nhào tới ôm chặt lấy nó khiến nó ngỡ ngàng. Sức mạnh của nó đã biến mất, nó đã trở lại như lúc trước, đôi ngươi màu đỏ của nó đã biến mất trở lại là đôi ngươi màu xanh dương tuyệt đẹp. Nó đã cảm nhận được hơi ấm của cậu rất gần, nó đã cảm nhận được cái ôm dịu dàng của cạu, nó vui mừng và ôm lấy cậu, nước mắt nó lại rời. Trong lúc nó cô đơn, sợ hãi và cần người bên cạnh thì cậu đã đến. Cơ thể Kaito cũng đã trở lại bình thường, không còn nóng và khó chịu như lúc nãy nữa, mọi người đã bớt lo lắng, họ quá bất ngờ khi sức mạnh của họ không làm được gì nhưng Len lại có thể giúp nó bình tĩnh lại khi trong người không có chút gì là sức mạnh. Len nhìn nó cười hiền từ và nói "Không sao đâu Rin" rồi cậu bất tỉnh trong vòng tay nó, Miku lên tiếng

-Đả không sao rồi, Rin ơi.

Cô chạy đến bên hai người họ và mọi người cũng chạy theo sau đó. Gak đến bên cạnh và chữa lành vết thương cho Len, cậu tỉnh lại làm mọi người vui mừng và người vui nhất chính là nó, nó lại ôm chầm lấy cậu cười thật tươi. Gumiya chạm vào thân thể họ để xem vết thương nặng đến đâu thì phát hiện nó đã lạnh từ lúc nào, cậu hốt hoảng nhìn Rin nói

-Rin, hai người họ?

-Rinto thế nào? - Len hỏi

-Chết- đó là chữ mà nó viết dưới nền đất cho mọi người xem

-Không! Không thể nào. Họ không thể chết đâu - Ted lên tiếng

-Bình tĩnh đi Ted - Kaito lên tiếng

Gak, Luka, Ren và Lyli không biết nên làm gì lúc này, họ rất đau xót cho cả hai, không một ai không muốn thấy cảnh chết chóc thế này. Gía mà họ đến sớm thì chuyện này không thể nào, Luka và Lyli đã khóc, họ tự trách sao mình không đến sớm, nếu họ đến sớm thì sẽ không có ai phải chết. Còn nó thì nước mắt đã rơi nhiều đến nỗi không còn rơi được nữa. Gumi, Teto và Miku đều đã khóc, những tên con trai kiềm lắm mới không để rơi một giọt nước mắt nào nhưng lòng họ lại rất đau. Rinny vẫn đứng đó nhìn họ với đôi mắt không chút biểu cảm. Nó thầm nghĩ " mọi chuyện chẳng lẽ sẽ kết thúc thế này? Lenka và Rinto đã chết rồi sao, không còn cách nào để cứu được họ ư? Nếu...nếu nó không xuất hiện, không có nó ở đây thì họ..sẽ không chết...tất cả là tại mình, mình phải làm thế nào đây?". Một tình cảnh thật ảm đạm, tiếng khóc thương của mọi người dành cho họ thật xót xa.

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: