Chap11: Nhận lại người thân
- Ê nghe nói hôm nay trường có bạn mới nhập học đó, cô ấy đang đi lên phòng phó hiệu trưởng - tên con trai 1 nói
- Tớ thấy rồi, cô gái đó rất dễ thương, có lẽ còn đẹp hơn cả Lenka và Miku nữa - tên thứ 2 nói
Cả lớp ồn ào náo loạn cả lên, Rin, Len, Gumi và Teto như muốn ngất xỉu vì những tạp âm này vậy. Cô giáo đi vào lớp và nói với tất cả học sinh một tin vui
- Bạn Kaito đã quay trở lại học, các em khỏi lo nge.
- Vâng, mừng quá - cả bọn con gái reo lên khi nỗi lo lắng cho cậu từ cái hôm bị thương tới giờ. Nhìn cã lớp rồi cô nói tiếp
- Hôm nay lớp ta có bạn mới. Em vào đi.
Bước vào là một cô gái rất xinh đẹp như ánh mặt trời, đôi mắt trong xanh, nước da trắng hồng, mái tóc ngắn màu vàng cùng cái nơ to trên đầu, ai cũng say đắm ngắm nhìn từ con trai đến con gái, trừ Len, còn nó thì nhìn cô gái đó với bào vàn suy nghĩ "Không thể nào, tại sao cô ta lại giống mình thế". Cô gái cười với mọi người nhưng nụ cười không tỏa nắng mà mang đầy sự xấu xa
- Tớ tên Kagamine Riri, xin được mọi người giúp đỡ.
"Lại thêm một người họ Kagamine nữa, không biết cô gái đó với Len có quan hệ gì không đây?" Tiếng ồn ào cả lớp vang lên, Len lên tiếng chối bỏ và rồi cô giáo ổn định chỗ ngồi cho Riri. Len ngồi bàn cuối kế cửa sổ, còn nó thì ngồi trên cậu, Teto và Gumi ngồi bàn bên cạnh nó và Len, còn Riri được sắp ngồi trên Rin. Cô ta quay xuống chào hỏi Rin với một nụ cười như đắc ý.
- Chào cậu. Tớ tên Riri, mình làm quen nhé!
Rin nhìn cô ta không chớp mắt, cô không tin trên đời lại có người giống nó đến thế. Thế nhưng Riri cho nó một cảm giác gì đó đáng sợ. Nó cười nhẹ lại với cô ta rồi quay mặt đi, cả buổi sáng hôm đó nó không tài nào tập trung được hết, nó cảm thấy sợ hãi một điều gì đó không rõ ràng. Ra chơi Mikuo và Miku chạy đến lớp nó, vừa đến lớp nó thì cả hai đứng sững người lại khi thấy nó đang cười nói với mọi người bằng khuôn mặt lúc trước. Họ cứ ngỡ nó đã được trở thành người hoàn toàn, thế nhưng họ đã lầm. Nhìn lại chiếc bàn họ thì thấy nó ngồi đó, khuôn mặt vẫn xấu xí không thay đổi gì. Miku bàng hoàng vội chạy đến hỏi nhỏ vào tai Rin
- Rin à. Chuyện này là thế nào? Sao cô ta lại có khuôn mặt giống em thế?
- Em cũng không biết nữa, chắc là người giống người thôi, giống như em và Len đó.
Đúng là chuyện nó nói là thật, chuyện không thể tưởng được là hai người không huyết thống là giống nhau như hai giọt nước đó lại xảy ra đối với nó và Len đó thôi. Thế nhưng Miku và Mikuo vẫn nghi ngờ thân thế cô gái đó, Miku có cảm giác trên người cô ta tỏa ra một mùi tanh giống như là mùi của người cá vậy nhưng nó rất mờ nhạt nên cô không chắc chắn được, không có ai nhận ra được bởi vì mùi người cá chỉ có những người cá mới nhận ra thôi. Miku và Mikuo âm thầm theo dõi, quan sát Riri. Còn Rin thì vẫn vô tư với mọi người, tình cảm của Len dần dần dành cho Rin ngày càng nhiều hơn. Kaito thì thấy hạnh phúc khi thấy đứa em gái của mình luôn tươi cười như thế.
.
.
.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt Riri đã nhập học được 1 tuần, Miku và Mikuo vẫn chưa thấy có gì nguy hiểm từ cô ta. Trong trường chuẩn bị có một sự kiện lớn đó là lễ hội văn hóa. Sẽ tổ chức cuộc thi thời trang nên mỗi lớp cử ra một cặp đôi tham dự. Và lớp nó thì Len và Riri được chọn, cả hai luôn tập dợt với nhau, còn Rin thì giúp cả lớp chuẩn bị cho lễ hội. Tim Rin đau nhói mỗi khi thấy Len nắm lấy tay Riri, nó ước gì nó có lại được khuôn mặt lúc trước thì nó có thể cùng Len tham dự, nó đâm đầu vào công việc chuẩn bị để quên đi, kể từ đó cho đến lễ hội nó và Len không gặp mặt hay nói chuyện gì với nhau nhiều. Ngày mai là lễ hội bắt đầu nhưng nó khồng hề muốn tham gia, nó cảm thấy mệt mỏi thế nên nó nói với Kaito, và tất nhiên cậu sẽ không đồng ý vì cậu muốn cho Rin có nhiều kỉ niệm vui. Cậu cố gắng thuyết phục Rin và cuối cùng nó đã suy nghĩ lại. Sáng hôm sau tất cả học sinh đã có mặt đầy đủ tại hội trường, theo kế hoạch thì là hiệu phó sẽ lên nói lời khai mạc thế nhưng hôm nay có một điều khác. Cô hiệu phó bước lên nói
- Hôm nay là lễ hội văn hóa của trường chúng ta. Xin mời thầy hiệu trưởng lên nói lời khai mạc lễ hội.
Vừ nói xong thì từ cánh gà có một người đàn ông cao ráo với mái tóc dài màu tím bước lên sân khấu, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn mọi người. Rin mở to mắt nhìn người đó như không tin vào mắt mình, người đó rất giống cha nó à mà không, nói đúng hơn là ông ta chính là cha nó, cuối cùng thì nó đã tìm được ông, nó vui mừng trong lòng vì nó đã tìm được cha mình. Hiệu trưởng cầm micro lên và nói của ông ta trầm và ấm.
- Vì một số chuyện nên đã lâu rồi thầy mới trở lại trường. Lễ hội xin được khai mạc, mọi người hãy vui đùa và chơi hết mình.
Buổi lễ vừa kết thúc thì tất cả học sinh ra khỏi đó và bắt đầu đi tham quan mọi nơi, còn nó thì phụ giúp lớp một tay cho đến khi nó đổi ca, Kaito và Len đã chạy theo thầy hiệu trưởng sau khi buổi lễ kết thúc. Kaito gọi
- Thầy..à không...ba! Sao ba về mà không cho tụi con biết trước? - Người đàn ông dừng lại và nói
- Ta xin lỗi. Vì ta muốn tạo bất ngờ cho hai con đó mà. À cho các con hay, Rinto cũng về rồi đó, nó đang ở trong lễ hội văn hóa.
- CÁI GÌ!!!! - Kaito hét lớn
- Len! Con đi tìm Rinto và dắt nó đi đi, không khéo là nó bị lạc đó.
- Dạ
Len chạy khắp trường để tìm Rinto, ở đó chỉ còn Kaito và ba cậu ấy. Ông ra hiệu cho cậu đi theo mình. Việc làm ăn rất tốt, Riri lại rất cởi mở và nhiều lần đã phụ giúp nó, cuối cùng thì ca trực của nó cũng kết thúc, nó được phép đi tham quan lễ hôi thế nhưng nó lại chỉ ra một nơi, đó chính là nơi có cây hoa anh đào mà nó thích nhất. Vừ đến đó thì nó thấy thầy hiệu trưởng và Kaito đứng đó, nó vội núp sau bức tường nghe lén. Cả hai cha con đứng dưới cây hoa anh đào phía sau trường, hoa anh đào là loài hoa mà vợ ông rất thích, ông nhìn nó một hồi mà không lên tiếng. Kaito vẫn đứng đó nhìn ông, còn Len từ ngoài chạy đến chỗ Kaito, cả ba người đều không ai hay là nó đang đứng ở một góc từng nghe lén. Ông lên tiếng.
-Ba biết con đang nghĩ gì Kaito, ba sẽ đưa nó đi thật xa.
-Tại sao ba lại làm vậy? Khó khăn lắm con mới tìm được em ấy, thới gian qua con luôn bên nó, con không muốn xa nó.
-Ta cũng không muốn, con cũng biết lý do rồi nên đừng cãi ta.
-Ba và anh hai nói gì con không hiểu? - Len lên tiếng rồi ông ta nhìn cậu và nói
-Cô gái Kagamine Rin đó chính là em gái thất lạc từ nhỏ của con.
-Cái gì??? - Len như không tin vào tai mình- Ba gạt con phải không?
-Không! Đó là sự thật!
-Làm sao chứng minh được, con và Rin không giống nhau.
-Khuôn mặt Rin rất giống con nhưng bị phỏng nên không nhận ra, ta đã kiểm chứng rồi.
-Không....không...con không tin.....
-Đó là sự thật!
Len bàng hoàng chưa biết nói gì thêm trước câu trả lời của ông thì cả ba nghe tiếng động bên vách tường, họ quay mặt về hướng phát ra tiếng động và phát hiện Rin đang đứng đó. Đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên, nó như không muốn tin vào tai mình. Người nó yêu lại chính là người anh trai song sinh của mình, nó không muốn sự thật này, nó chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để biết. Thấy nó Gakupo liền đi đến nắm lấy tay nó thì bị đẩy ra, nó nhìn ông với đôi mắt sợ hãi, nó bỏ chạy và Gakupo đã đuổi theo, để lại Len với Kaito đứng đó. Len cũng chỉ biết đứng đó mà không biết nên làm gì lúc này, thật trớ trêu khi người cậu yêu lại là em gái ruột của mình, cậu đấm thật mạnh vào thân cây, bàn tay đau rất nhưng không bằng nỗi đau trong lòng, Kaito chỉ biết im lặng mà đứng nhìn Len, cậu lên tiếng hỏi
- Em không sao chứ?
- Em không sao! Em trở về lớp đây, tới ca em làm rồi.
Kaito biết ngoài miệng cậu nói không sao chứ thật ra sự khó chịu đã hiện ra ngoài mặt hết rồi, cậu định quay bước đi thì có một tiếng gọi "Anh Kaito", quay lại thì thấy Lenka đang chạy đến. Đã lâu rồi, từ sau việc Lenka đánh Rin thì cô đã bị ba mẹ cho nghỉ học và qua Mĩ với họ mấy tuần nay. Cậu nhìn nó rồi nói
- Em về hồi nào thế?
- Em mới về, trường mình lễ hội vui quá nên em đến. Con nhỏ xấu xí đó đâu rồi?
- Em nói Rin à? Anh không biết.
Cậu nói rồi quay mặt đi, Lenka lẻo đẽo chạy theo sau cậu. Lúc này Rin vẫn cứ chạy, chạy và chạy mà không biết đang ở đâu, nó dừng lại trước một căn phòng rộng lớn, trên đó để bàng "Phòng hiệu trưởng", nó đứng lại nhìn một lát rồi chạy tiếp thì bị một bàn tay to lớn nắm lại. Một giọng nói trầm ấm phát ra
- Rin à. Con đừng chạy nữa.
-....................
- Ta là cha ruột của con, ta là Kagamine Gakupo đây mà!
Nó lắc đầu nguầy nguậy và đẩy ông ra nhưng không được. Nó định bỏ chạy thì bị ông ta ôm lại và hét lớn
- Con đừng như thế. Cha rất nhớ con, khi ta nghe Luka nói con đã đến đây thì ta vừa vui vừa lo, ta chỉ mong sẽ sớm gặp con nhưng vì một số việc nên đến bây giờ mới trở về được. Con đừng giận cha, cha thương Rin lắm.- một vài giọt nước mắt của ông rơi ra, sự vui mừng khi ông gặp lại được đứa con gái mình yêu quý.
Dù không muốn thừa nhận thế nhưng sự thật là sự thật, nó không muốn thì cũng không chối bỏ được. Nước mắt nó rơi xuống, lần đầu tiên nó cảm nhận được đôi tay to lớn của cha, lần đầu tiên nó được cha ôm, lần đầu tiên nó thấy những giọt nước mắt long lanh của cha, lần đầu tiên nó nghe được lời nói yêu thương từ cha nó và cũng là lần đâu tiên nó được cảm nhận hơi ấm của ông. Nó khóc thật nhiều, sự cô đơn sợ hãi trong lòng nó biến mất, giờ đây nó không còn là đứa trẻ mồ côi cha nữa, cha đã quay về với nó, cha đã nói thương nó, đã khóc vì nó. Giơ đôi tay lên ôm chầm lấy tấm lưng to lớn của cha, nó ôm ông thật chặt như sợ buông ra thì sẽ lại mất đi. Trong lúc này đây nó rất muốn nói cho ông biết là nó rất yêu ông, nó nhớ và muốn gặp ông nhiều lắm, nó muốn cám ơn những món quà sinh nhật mà ông luôn gửi tặng nó. Nó muốn nói cho ông biết cảm xúc của ông lúc này nhưng không thể được, nó bất lực trước việc mất đi giọng nói, bây giờ đây nó chỉ biết khóc và khóc mà thôi.
Trong khi Rin đang nhận lại cha mình thì ở một nơi khác, Lenka và Riri đã gặp nhau, Lenka ngỡ ngàng khi thấy một cô gái có khuôn mặt rất giống Len. Riri cười với Lenka nhưng là một nụ cười thật nham hiểm, Lenka không hiểu sao cô lại không thể dời mắt ra khỏi đôi mắt của Riri, bỗng cô cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo hẳn, đầu óc trở nên mụ mẫm. Trong đầu Lenka luôn vang vẳng một lời nói của Riri "Từ giờ tôi sẽ là chủ nhân của cô, cô phải nhất nhất nghe lời tôi". Đôi mắt Lenka trở nên vô hồn, không còn ương ngạnh, bướng bỉnh như xưa nữa. Lenka nói
-Vâng thưa chủ nhân!
-Tốt. Hahaha
.
.
.
[Rin pov]
Ba có việc phải đi, còn mình tôi đứng đó. Ông trời thật biết cách trêu người, tại sao để người tôi yêu lại là anh trai song sinh của minh, vậy là mẹ đã gạt tôi sao? Mẹ nói tôi chỉ có một anh trai thôi mà. Tại sao anh Kaito đã biết rồi mà vẫn ủng hộ mình, tại sao anh lại không nói cho tôi biết, không ngăn cản khi biết tôi yêu Len, yêu người anh trai song sinh của mình. Tại sao anh lại im lặng, tại sao anh lại ủng hộ cho tôi khi biết đây là một cuộc tình cấm đoán, tại sao anh lại làm vậy chứ? Tại sao bây giờ...hức...tại sao chứ...huhuhu....tại sao lại như thế. Tim tôi đau quá, tại sao tôi lại gặp phải chuyện này chứ? Mẹ nói đúng, người cá mà dám yêu con người thì chỉ toàn nhận lấy mọi đau khổ mà thôi. Tôi đã không nghe lời mẹ nên mới thế, con xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ nhiều. Thời gian bây giờ cũng không còn nhiều, chỉ còn 45 ngày nữa thôi là tôi phải rời xa cái thế giới này, tôi phải trân trọng nó thật tốt.
Tôi lau đi những giọt nước mắt rồi quay trở về lớp, mọi thứ diễn ra rất suôn sẽ. Đến gần tối thì mọi người tập trung hết ở hội trường xem kịch. Lớp chị diễn vở "Sevant Of Evil", chị Miku vào vai công chúa, anh Mikuo vào vai kẻ hầu, họ diễn rất ăn ý khiến vở kịch trở nên rất hay. Nhìn thấy hai anh chị cười nói vui vẻ với nhau tôi cũng vui lây. Đến lượt lớp tôi diễn, khi nghe họ giới thiệu vở kịch tôi đã rất bất ngờ, "Tình yêu người cá" do lớp trưởng Teto và Gumi đãm nhận việc sáng tác cốt truyện. Riri vào vai công chúa, còn Len là hoàng tử, người cá là do Gumi đảm nhận. Câu truyện có những lúc dở khóc dở cười, nhưng dù thế tôi vẫn không cười nổi, tôi ngồi đó nhìn lên sân khấu thấy Len cùng Riri diễn thật ăn ý với nhau mà lòng đau nhói, một chút bất cẩn Riri ngã nhào lên người Len, tôi thấy rõ sự lúng túng của họ và khuôn mặt đỏ ửng cả lên của Len. Vở kịch cứ như là một lời phán xét cho trái tim tôi, nó đau rát khi tưởng chừng như cuộc tình của tôi đang được tái diễn trên đấy. Nhân ngư từ bỏ chiếc đuôi, trao đổi điều kiện với phù thủy, dù cô đã khóc đã cố gắng rất nhiều nhưng cuối cùng hoàng tử vẫn thuộc về công chúa. Khung cảnh cuối cùng là nhân ngư âm thầm từ từ chết đi trong khi hoàng tử vẫn vui vẻ ôm hôn nàng công chúa. Kết thúc câu chuyện mọi người vỗ tay rất nhiều, còn tôi cố giấu đi những giọt nước mắt trực trào ra, lòng như bị xé nát khi biết kết quả của mình. Tôi đứng lên lặng lẽ đi ra ngoài. Thẫn thờ đi xung quanh trường và rồi dừng lại khi nghe nơi có hai người đang nói chuyện với nhau. Tôi nép một bên và nghe thật rõ đó là tiếng của Len và Riri.
-Len..Len à...thật ra ngay từ đầu mới vào lớp tớ đã để ý cậu. Tớ thích cậu.
-Riri à...tôi...thật ra tôi...
-Len nhìn thẳng vào măt của tớ nè - Len nhìn vào đôi mắt của cô ta rồi nở một nụ cười.
-Thật ra Len cũng rất thích Riri.
Len ôm chặt lấy cô ta rồi đặt lên đó một nụ hôn, tôi đứng một bên nhìn thấy cảnh đó liền chết đứng, tưởng chừng cả đất trời đều sập xuống, tim nhói lên, đau rát như bị chém rất nhiều vết dao lên đó, nước mắt rơi ngày càng nhiều hơn, không thể chịu đựng được cảnh đó. Tôi vụt chạy đi, lòng tôi giờ đây rất đau, câu nói của Len cứ vang vẳng bên tai tôi như con dao gâm đâm mãi vào tim tôi "Len cũng rất yêu Riri". Lễ hội văn hóa giờ đây đối với tôi không còn một chút gì vui vẻ cả, nó đã trở nên vô hình đối với tôi, tôi ngồi dưới gốc cây hoa đào nhìn cảnh vật xung quanh như người vô hồn, điện thoại trong túi reo mãi nhưng mặc kệ, tôi chỉ muốn một mình, không muốn gặp ai. Từ đây tôi sẽ đối diện như thế nào với Len đây? Tôi sẽ vui cười như lúc trước, sẽ xem như không có chuyện gì? Chẳng phải lòng tôi đã quyết là sẽ hạnh phúc khi thấy Len hạnh phúc bên cạnh người khác mà? Sao giờ tôi lại dổi ý, lòng vẫn đau khi chứng kiến cảnh đó. Mọi chuyện xảy ra không như người ta mong muốn, có lẽ tình yêu của tôi không đủ lớn để khiến Len lại yêu tôi lần nữa, một đứa xấu xí thì làm gì mong hoàng tử sẽ lại yêu mình. Chỉ trong vòng một ngày mà tôi lại chịu hai sự đả kích lớn như thế. Tôi cười trong vô thức và thầm nói với chính con tim mình "Có lẽ đó là lý do để mình chấm dứt cái tình yêu không có kết quả này". Câu chuyện truyền thuyết vẫn được lặp lại, thế nên tôi sẽ thẳng thắn đối đầu với tất cả, sẽ mìm cười ra đi, sẽ luôn thầm chúc anh sống vui vẻ bên người anh yêu. Mọi thứ trước mắt tôi bỗng tôi sầm lại, đầu óc tôi choáng váng không nhìn rõ được gì, cơ thể mệt mỏi, đôi mắt nặng trĩu khép lại. Tôi ngã bên gốc cây anh đào, ý thức dần dần mất đi và tôi chìm hẳn trong bóng tối.
[End pov]
Tại hội trường, sau khi các tiết mục kết thúc thì mọi người tan từ từ, Kaito định tìm Rin thì không thấy, hỏi mọi người thì không ai biết. Len cùng Riri từ bên ngoài đi vào thấy ba, anh hai, Gumiya cùng Gumi và Teto xôn xao gì đó thì đi đến hỏi
-Có chuyện gì thế ba?
-Rin mất tích rồi. Mọi người tìm khắp trường mà không thấy - Gak nói
-Cậu có thấy Rin không? Lúc vào hội trường em thấy Rin có gì đó lạ lắm. - Gumi nói
-Không....không thấy. - Len nói, như nhận ra điều gì đó nên Teto lên tiếng
-Len và Riri quen nhau?
Câu nói như trúng tim đen khiến họ đỏ cả mặt lên, Riri ngượng ngùng không nói gì, chỉ cười ngượng ngùng, còn Len thì gãi đầu không biết nói thế nào. Bầu không khí ngọt ngào của cả hai khiến mọi người thấy khó chịu, bỗng Gak lên tiếng phá tan không khí đó
-Chuyện này tính sau. Bầy giờ đi tìm Rin đi, ở đây có nơi nào mà con bé muốn đến không?
Ai cũng nhìn nhau vì họ biết hơn một tháng nhưng ở đây nơi mà nó thích thì không ai biết được kể cả Len, bỗng Kaito sực nhớ ra điều gì và cậu vụt chạy đi, mọi người thấy thế liền chạy theo sau. Chạy ra khỏi hội trường cậu quẹo ra phía sau trường, đến nơi có một cây hoa anh đào to lớn tọa lạc nơi đó. Kaito chạy đến bên cạnh cơ thể nó đang nằm bất động dưới đất. Cậu cùng mọi người thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng "Nó đang nằm ngủ một cách ngon lành", Gumiya cười nói
-Em ấy thật biết khiến người ta lo lắng.
-Đúng - một nụ cười của Kaito khiến mọi người bất ngờ, vén mái tóc dài trên má sang một bên, Kaito hôn nhẹ lên đó kèm theo một câu nói - Chúc ngủ ngon nhé Rin!
end chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro