Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 Miku và Mikuo.

  Từ cái ngày Rin bị Lenka đánh đã trôi qua một tuần. Và Rin cũng đã nghỉ phép hết 1 tuần nằm ở nhà dưỡng thương, còn Lenka thì bị kiểm điểm, đình chỉ học 1 tuần và hạ một bậc hạnh kiểm tháng này. Hôm nay nó đã trở lại trường học, thấy nó mọi người đều trở nên gần gũi, quan tâm nó hơn. Vì ngày đầu tiên vào lớp nó không nói chuyện, không để tâm đến ai và khi Lenka hỏi thì nó không nói gì càng làm cho người khác hiểu lầm và ghét hơn nhưng khi biết sự tình thì họ đã không còn ghét bỏ nó nữa. Lớp phó Teto đi lại bàn nó nói một vài thứ cần làm mà trong tuần qua nó đã nghỉ học.



- Rin khỏe hẳn chưa?



- Khỏe rồi, cám ơn nha. Mà bạn tên gì thế? - nó lấy quyển tập và cây viết chì ra viết, chữ của nó rất đẹp và ngay ngắn.



- Chữ của Rin đẹp quá! À tớ tên Teto, là lớp phó. Sau này có gì cần giúp thì cứ nói với tớ.



- Cám ơn Teto nhiều.



- Hôm đó Teto xin lỗi nhé, hôm đó tớ có việc bận nên không có ở lớp để giúp Rin được. Mà các bạn khác không ai giúp Rin cũng là vì thế lực áp đảo của Lenka quá lớn.



- Thì ra là thế. Rin hiểu rồi, không sao đâu. Cám ơn Teto đã có lòng tốt. Chúng ta làm bạn nhé?



- Ok.



Thế là Rin đã làm quen được một người bạn mới, Gumi ngồi kế bên thấy nó cười vui vẻ thế thì cũng mừng cho nó. Giờ ra chơi Rin và Gumi vẫn ngồi trên lớp ăn cơm cùng Len và cũng có sự có mặt của người bạn mới là Teto. Teto có mái tóc màu đỏ buộc hai bên và mái tóc xoăn xoăn trong rất dễ thương. Đang ăn thì Len lên tiếng hỏi Teto.



- Sao hôm nay bà ngồi đây ăn? Không đi ăn với Ted sao?



- Ông giỡn mặt à, sao chạm nỗi đau của tôi hoài thế, Ted giờ đang ở bên Mỹ rồi, muốn tôi bay qua đó ăn trưa với cậu ấy rồi bay về à?!



- Ý hay đó, bà có biệt tài giỏi nhất là đấm, đá, bay và leo cây mà.



- Ông nói gì hả?!! Sao nghe giống như ông đang ví tôi là khỉ thế.



- Tự bà nghĩ thôi. tôi không biết à.



- Ông..........



Teto tức tối trước lời châm chọc của Len khiến nó và Gumi được một tràng cười miễn phí, nó được biết qua lời kể của Gumi là Teto và Ted cũng nằm trong nhóm bạn của họ. Kaito, Len, Gumiya, Gumi, Teto và Ted đều là bạn chơn thân từ nhỏ, cùng lớn lên bên nhau, tất cả thân như anh em trong gia đình, năm lớp 6 Ted sang Mỹ du học, họ vẫn còn giữ liên lạc với nhau và mùa hè năm lớp 8 Ted bay về chơi thì tuyên bố cậu ấy và Teto đang quen nhau. Giờ Teto đang có một tình yêu xa. Cả 4 ăn cơm xong rồi ngồi nói chuyện với nhau, nó và Len im lặng nghe Gumi và Teto thao thao bất tuyệt, đôi khi nó nở nụ cười tươi khi Gumi kể một câu chuyện cười. Bây giờ Rin với Len có nói chuyện bình thường nhưng không thân như trước, không phải vì nó sợ Lenka mà là vì nó không muốn phá hoại tình cảm giữa họ, vì nó mà Kaito lại đánh Lenka, khiến anh em họ bất hòa với nhau. Nó đành im lặng mà dõi theo Len, âm thầm cầu chúc cậu hạnh phúc vì người Len sẽ cưới không phải nó mà là Lenka. Nhưng sự lạnh nhạt của nó đã khiến Len hiểu lầm.



(Len Pov)



Cái ngày Rin bị Lenka đánh, khi thấy người Rin đầy máu thì tim tôi như bị ai bóp nát vậy, nó rất đau và rát. Lại một cảm xúc khó hiểu xuất hiện trong lòng tôi. Bế cô ấy lên phòng y tế nhưng lại bị đẩy ra, cô ấy từ chối tôi sao? Sao lại đẩy tôi? Hay vì Lenka đã làm gì khiến cô ấy ghét bỏ tôi? Khi anh Kaito định bế Rin đi thì Rin cũng từ chối nhưng đáp lại anh là một nụ cười nhẹ nhàng còn tôi thì không. Một tuần Rin nằm nghĩ ở nhà tôi điều đến chăm sóc cho cô ấy, những vết thương được tôi băng bó thật cẩn thận, khi Rin đau thì lòng tôi lại đau hơn. Có khi tôi lại vì Rin lên cơn sốt mà chăm sóc tới nỗi ngủ quên bên cạnh giường cô ấy. Từ đó tới giờ tôi chưa làm thế với một ai, chưa lo lắng cho ai bằng Rin. Một cô gái xấu xí, xa lạ không quen biết nhiều lại khiến tôi luôn nghĩ về cô ấy. Một điều gần đây tôi đã nhận ra là Rin hay né tránh tôi, không còn qua phòng nói chuyện với tôi, nhắn tin cũng không trả lời, sự lạnh nhạt của Rin làm tôi thấy khó chịu, nó cho tôi có cảm giác như bị bỏ rơi vậy, mà sao tôi lại bị bỏ rơi chứ? Một người được bao nhiêu người ái mộ lại vì sự lạnh nhạt của một cô gái xấu xí mà buồn ư? Thật lạ lùng. Tôi không tin là tôi bị Rin thu hút, sẽ đau xót vì Rin lạnh lùng với tôi. Không hề như thế, Rin không thân với tôi cũng không đáng gì, cô ấy có nói chuyện hay chẳng quan tâm đến tôi cũng chẳng sao, có đi chơi hay quen bạn trai khác cũng không liên quan gì đến tôi cả nên tôi cần gì phải bận tâm đến Rin. Hôm nay Rin đi học lại, tôi vẫn cùng cô ấy ăn cơm chung và tất nhiên có cả Gumi và hôm nay lại còn có Teto, Gumi nói.



- À mọi người biết gì chưa? Mấy ngày trước lớp 11A có một cặp mới vào lớp đó, nghe nói hai người họ đẹp lắm, cô gái là một đại mỹ nhân đó.



- À tớ biết rồi. Cả hai điều có mái tóc màu xanh lục rất đẹp, chỉ mới vài ngày là cô gái được mọi người xưng là hotgirl của trường rồi. Cựu hotgirl Lenka không biết sau khi vào học mà hay tin đó thì sẽ làm gì cô ấy nữa. - Teto nói



- Hahaha sắp có kịch hay để xem rồi.



Đúng là con gái, thông tin nhạy bén thật. Hết giờ ra chơi chúng tôi lại vào học. Tiết thầy Luki mặc dù có áp lực nhưng cũng có khi thoải mái, cuối cùng thì một ngày học mệt mỏi đã qua. Tiếng chuông ra về vang lên, trong lớp mọi người đi ra hết chỉ còn tôi và Rin, Gumi và Teto đi trước xuống cănteen mua đồ. Biết là Rin sẽ không nói chuyện với tôi nên tôi cũng không đợi Rin mà đi trước. Cầm cái cặp lên định bước đi thì bị bàn tay nhỏ nhắn nắm lại, quay qua thì thấy Rin đang nhìn tôi với đôi mắt to tròn lém lỉnh. Rin đi lên trước tôi và cầm tờ giấy đặt dưới bàn lên kèm theo một nụ cười thật tươi, trong tờ giấy được ghi nắn nót một dòng chữ "Mấy ngày qua cám ơn Len nhé!". Ánh mặt trời chiều chiếu vào tấm kính xuyên vào căn phòng, ánh nắng chiếu ngang khuôn mặt Rin che đi vết bỏng làm nó trở nên mờ ảo, nếu không có vết bỏng đó thì nửa khuôn mặt của Rin trông rất đẹp, thật tiếc cho Rin. Đôi mắt xanh dương lại cuốn hút lấy tôi, bỗng đôi bàn tay nhỏ nhắn của Rin che miệng tôi lại khiến tôi bừng tỉnh thì mới nhận ra lúc này mặt tôi và mặt Rin chỉ cách nhau 3cm, tay phải tôi đang chống dưới bàn và tay trái thì đang đặt phía sau cổ Rin. Ôi trời ơi, tôi sao thế này? Tôi vừa định hôn Rin sao? Sao tôi lại có thể làm thế chứ. Rin đẩy tôi ra và cầm lấy cái cặp tức tốc chạy đi, tôi đuổi theo Rin cho đến hành lang thì gặp Gumi và Teto đang đứng đó chờ, có cả Gumiya cùng anh Kaito nữa. Vừa thấy chúng tôi Teto nói.



- Hai người làm gì lâu thế? Chờ hai người nãy giờ.



Chúng tôi không nói gì mà ra hiệu cho họ đi về. Ra gần tới cổng thì thấy có hai bóng người đang đứng đó như đang chờ ai, một cô gái tóc dài màu xanh lục cột hai bên trông cũng đáng yêu và cậu trai nhìn cũng rất chững chạc. Vừa thấy chúng tôi đi ra thì họ quay lại nhìn chằm chằm, mà đúng hơn là hình như họ đang nhìn Rin. Hai người họ cười thật tươi ,cô gái đã khóc nức nở và chạy đến bên Rin. Dang rộng hai tay ôm chầm lấy Rin thật chặt, vừa thấy cảnh đó khiến tôi sững người, một cảm giác khó chịu dâng trào lên. Người ôm Rin không phải là cô gái mà là tên con trai. Hắn ôm chặt lấy Rin rồi nói.



- Sao em lại bỏ đi chứ. Anh nhớ em nhiều lắm đó. Em có biết anh yêu em nhiều lắm không, sao em lại làm anh lo mãi thế chứ!



Câu nói của hắn như con dao đâm vào tim tôi vậy, hắn yêu Rin ư? Cả hai đang quen nhau, Rin đã có bạn trai sao? Và sao đáp lại hắn là một cái ôm dịu dàng cùng nụ cười đầy vui mừng và hạnh phúc mà tôi chưa từng thấy. Nụ cười của Rin với hắn khiến tôi khó chịu, nó khiến tôi đau và cũng khiến tôi nhận ra rằng, trong tim tôi đã có hình bóng của Rin. Tuy chỉ trong thời gian ngắn biết nhau nhưng tôi đã thật lòng thích em, thích từng cử chỉ, từng nụ cười em trao đến tôi, ánh mắt mỗi khi em nhìn tôi, tôi đã thích em thật rồi, bề ngoài của em tuy xấu xí nhưng con người bên trong em rất đẹp như một thiên thần, chính điều đó đã khiến tôi dõi theo em và thích em từ lúc nào không hay. Càng nghĩ đến tôi thích em thì sự bực tức trong lòng càng dâng trào hơn trước cảnh tượng trước mắt. Không thể kiềm chế nữa, mặc kệ ai nói gì, tôi phải phá vỡ sự việc trước mắt, nắm lấy vai tên đó mà đẩy ra.



- Cậu là ai thế? Sao lại ôm Rin?



- À xin lỗi. Tôi quên giới thiệu, tớ tên Mikuo và cô gái tóc dài bên cạnh là Miku.



- A tớ nhớ rồi. Họ chính là hai người mà Gumi kể lúc ra chơi nè - Teto lên tiếng - Cả hai cậu và Rin là bạn à?



- Ừkm bọn tớ và Rin là bạn thân từ nhỏ. Thời gian qua cám ơn mọi người đã chăm sóc Rin nhé. - Miku nói



- Không gì đâu. Xin tự giới thiệu tớ là Kaito, Len, Gumiya, Gumi và Teto. Mà Mikuo và Rin đang quen nhau hả?



Câu hỏi của anh Kaito thật là đúng tâm lý của mọi người, nhìn họ có vẻ rất tò mò, còn tôi thì rất quan tâm đến câu trả lời đó vì nó rất quan trọng đối với tôi lúc này. Vừa nghe anh hai nói xong thì Rin lắc đầu lia lịa, còn Mikuo thì cười lớn rồi nói.



- Hahaha nếu được như cậu nói thì tôi đây rất vinh hạnh đó.



- Thế là sao? - thắc mắc trước câu nói của Mikuo nên tôi lên tiếng hỏi và Miku trả lời.



- Sau này Len sẽ biết. Mikuo và tớ đang quen nhau, còn Rin và bọn tớ như là anh em trong nhà nên Mikuo mới nói như thế thôi.



Lúc này tất cả đã hiểu, còn tôi thì thở phài nhẹ nhõm. Thì ra tôi đã hiểu lầm, em và tên đó không phải đang quen nhau. Thế thì tôi sẽ có cơ hội sao? Nếu tôi và em quen nhau thì chắc cả trường sẽ có một tin chấn động lắm đây. Hì hì mà kệ, ai nói gì mặc họ, miễn sao tôi có thể làm em hạnh phúc mà quên đi sự mặc cảm về khuôn mặt của em là được rồi. Đang suy nghĩ thì tôi giật mình bởi cái đánh vai của anh hai.

[End Pov]



- Làm gì mà đứng đờ người ra thế? Về lẹ nào.



- Ủa Rin đâu? - Tôi nhìn qua nhìn lại cũng không thấy Rin và hai người kia nữa, chỉ có tôi, anh hai, Gumi và Teto đứng trước cổng trường thôi. Gumi trả lời tôi.



- Nhị thiếu gia suy nghĩ gì mà ngây người ra dữ vậy. Miku và Mikuo nói có việc gì đó nên Rin đi cùng họ rồi.



- Về thôi. Anh đói bụng lắm rồi, xe chuẩn bị tới rồi đó.



Kaito lên tiếng lôi kéo tất cả về. Một lúc sau Teto cũng lên xe cô ta về và bọn họ cũng thế. Tại công viên gần đó, nơi băng đá có cây hoa anh đào to ít người qua lại, có một cô gái tóc màu vàng ngồi đó nhìn hai người còn lại. Cậu trai và cô gái có mái tóc màu xanh lục bảo vội quỳ xuống trước mặt cô gái tóc vàng, một kiểu hành lễ như các nghi thức trong các lâu đài vậy. Cả hai người họ đều đồng thanh "Chúng thần tham kiến công chúa", cô gái tóc ngắn màu vàng giơ tay ra hiệu cho họ đứng lên. Lấy trong cặp ra một tờ giấy và cô gái đó viết lên đấy rồi đưa họ xem.



- Hai ngươi sao có thể lên được đây?



- Thưa công chúa - Miku lên tiếng và Rin nhăn mặt đưa tờ giấy cho họ coi



- Ở đây thì gọi ta là Rin được rồi.



- Vâng Rin. Vì lo cho sự an toàn của người nên nữ hoàng đã phá lệ cho chúng tôi lên đây để bảo vệ người. - Miku nói



- Thế à. Chứ không phải mẹ kêu hai người đi bắt ta về sao?



- Không, thưa Rin. Khế ước giữa người và Rinny chỉ mất hiệu lực trừ khi người hoàn thành điều người muốn. - Mikuo nói tiếp.



- Ta hiểu. Nó sẽ mất hiệu lực khi ta hoàn thành hoặc là khi ta chết đi.



- Người đừng nói thế. - Miku ôm lấy Rin khóc - Tôi không cho người nghĩ vậy, người sẽ thành công, người sẽ có được Len sẽ sống và tiếp tục làm một công chúa xinh đẹp của chúng tôi.



- Đúng đó. Người sẽ làm được mà. – Mikuo nói



Một nụ cười dịu dàng nó dành cho họ. Nó rất vui vì những lời động viên của họ. Thật ra nó đã biết trước kết quả rồi, dù có thật là nó và Len có yêu nhau nhưng người Len sau này sẽ yêu và phải cưới đó chính là Lenka. Đó là định mệnh mà nó không thể nào phá hủy được, nó chỉ biết âm thầm chôn sâu tình cảm này dù kết quả là nó sẽ tan biến. Miku và Mikuo dẫn nó đến xem căn nhà mà họ đang ở, thì ra cả hai chỉ sống cách nơi nó ở chỉ một con hẻm nhỏ mà thôi. Lâu rồi nó không được nghe Miku hát và nghe Mikuo đàn nên hôm nay cả hai đã đàn và hát cho nó nghe, giọng hát của Miku trong trẻo và thanh thót rất hay, say mê với tiếng đàn của Mikuo đã làm nó nhớ lại giọng hát đã mất của mình, tiếng đàn lần đầu tiên nó đàn cho Len nghe, nước mắt bỗng rơi ra nơi khóe mắt, không thể cho họ thấy, nó liền lau vội đi giọt nước mắt ấy, củng đã hơi trễ nên nó tạm biệt cả hai và ra về. Mikuo đòi đưa về nhà nhưng nó đã từ chối vì nhà gần bên vả lại nó muốn một mình. Cậu đành phải nghe theo nó mà cả hai lo lắng nhìn theo bóng dáng nó dần khuất đi trong bóng tối. Cơn gió vào xuân ấm áp, cánh hoa đào nở rộ trên những nhánh cây, một cơn gió nhẹ thổi qua làm cánh hoa rơi xuống trông thật đẹp biết bao. Một sự bất ngờ là khi nó bước đến cổng thì đã thấy Len đứng ở đó từ bao giờ. Đi đến gần nó cầm điện thoại lên cho cậu xem.



- Len đứng đây làm gì thế?



- À...thì.....không biết làm gì nên đi loanh quanh chơi thôi. Mà Rin đi đâu tới giờ mới về thế?



- Rin đến nhà Miku và Mikuo chơi tí.



- Vào nhà đi, chắc Rin đói rồi.



Cả hai đi vào nhà, Rin đi ngang lở tay chạm trúng tay Len thì nó nhận ra bàn tay cậu rất lạnh, có lẽ cậu đã đứng ở đó rất lâu rồi. Nó nghĩ cậu ra đó đợi nó thì đã vui mừng torng lòng. Nhưng nó lại chợt nhớ đến Lenka thì đôi mắt lại đượm buồn. Nó phải giữ khoảng cách với cậu, bỏ đi nhanh vào nhà mà không đợi Len, cậu cũng nhận ra nhưng im lặng không nói gì. Bà Jam dọn cơm ra cho nó ăn và cậu ngồi đó ăn trái cây, ăn xong nó dọn dẹp rồi vội bỏ lên lầu mặc kệ cho Len gọi lại ở phía sau. Bực bội trước thái độ của nó Len đi lên theo, thấy Len đi theo nó vội vào phòng đóng cửa lại nhưng bị cậu chặn lại và xông thẳng vào phòng, Rin lùi ra phía sau nhìn Len chằm chằm, còn cậu đóng sầm cửa lại rồi hỏi Rin.



- Có phải Rin ghét Len?



Nó lắc đầu nguầy nguậy và Len lại hỏi tiếp



- Thế sao Rin lại tránh mặt Len? Len gọi mà Rin cứ bỏ chạy, có phải vì chuyện lúc chiều?



Nói đến đó nó chợt đỏ mặt rồi quay đi, Len hiểu ra và cậu xin lỗi nó



- Cho Len xin lỗi. Thật ra Len....



Chưa kịp nói thì bị Rin bụm miệng lại, nó không muốn nghe cậu nói tiếp. Nó viết vào tờ giấy đưa Len coi "Tớ thấy mệt, Len ra ngoài đi". Cậu bực bội hét lớn và ôm chặt lấy Rin.



- Tại sao Rin không cho Len nói. Rin ghét Len lắm sao. Rin luôn nghe Len tâm sự, thái độ của Rin rất lạ khiến Len buồn lắm, Rin không muốn nói chuyện với Len à? Chẳng phải chúng ta là....là.....



Đến đây câu im bặt, vì Len không biết nên nói thế nào thì Rin đã đẩy nhẹ Len ra, nó nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng đượm buồn rồi viết dòng chữ nắn nót lên trang giấy trắng.



- Vì chúng ta là bạn. Len đừng ôm Rin thế, Lenka mà thấy là sẽ không vui đâu. Rin làm Len buồn cho Rin xin lỗi. Len và Rin chỉ mới biết nhau thôi, chúng ta có những hành động đó sẽ khiến Lenka hiểu lầm đó.



Nói xong nó quay đi, thật ra những lời đó nó đâu muốn nói với Len nhưng lại không thể phá hoại hạnh phúc của cậu. Bỗng Rin bị nắm lại bởi một bàn tay rắn chắt. Len đứng dậy nói.



- Lenka hiểu lầm hay không thì mặc kệ cô ấy. Len và Rin là bạn thân, sẽ không ai thay thế được Rin hết.



Nó cố giật tay ra nhưng không được vì bị Len nắm rất chặt. Là con gái nên nó có cố thế nào thì cũng không chống lại được với sức lực của Len. Rin quay mặt đi không nhìn thẳng vào cậu, Len vẫn nắm chặt tay nó.



- Chuyện của Lenka cho Len thay nó xin lỗi Rin. Len và Rin chỉ mới gặp nhau, không hiểu tại sao nhưng Len không muốn mất một người bạn như Rin. Rin đừng vì những lời nói vô căn cứ của Lenka mà như thế.



-.........................- nó vẫn im lặng



- Rin vẫn làm bạn với Len chứ?



Nó quay lại nhìn Len rồi phì cười, Len không hiểu nó cười chuyện gì nên cậu đứng đó nhìn nó ngơ ngác. Một hồi sau Rin hết cười rồi viết ra giấy cho cậu xem.



- Rin rất vui. Không ngờ Rin được làm bạn với một vị hoàng tử của trường Vocaloid đó.



- Hahaha không phải chỉ một đâu, mà là hai mới phải. Anh Kaito nữa.



- Đúng rồi ha. Mà Len bỏ tay ra được không?



- Ấy cho Len xin lỗi.



Bàn tay bị cậu nắm nãy giờ đã đỏ lên do lực nắm quá mạnh. Rin xuýt xoa cỗ tay bé nhỏ của mình, còn Len thì rối rít xin lỗi làm nó phải bật cười vì cậu. Hiểu lầm của Len với nó và nỗi lo lắng trong lòng nó củng được giải quyết, nó sợ Len không xem nó là bạn, nó sợ sẽ phá hoại hạnh phúc của Len, nó rất sợ cậu chỉ xem nó là người lạ không quen. Nhưng tất cả không như nó nghĩ, có được câu nói đó của Len không có gì khiến nó hạnh phúc bằng. Tâm trạng đã thoải mái hơn hẳn. Nhìn đồng hồ thì đã hơn 9h mà bên ngoài có trăng rất sáng, khung cảnh xung quanh lung linh huyền ảo. Thấy khuôn mặt háo hức muốn ra ngoài chơi của nó làm Len không khỏi cười thầm vì khuôn mặt lúc này rất ngố. Cầm tay Rin Len nói.



- Chúng ta ra ngoài vườn chơi!



Nó vui mừng đồng ý ngay và cả hai cùng xuống lầu đi ra ngoài vườn chơi và nó cũng không quên với lấy theo cây thụ cầm (p/s: cây đàn mà Len đã tặng Rin đấy, vì mới tìm được tên của nó). Những cánh hoa đào nở rộ trông thật đẹp. Nó thích ngồi đó ngắm nhìn các bông hoa rơi nhẹ xuống mặt nước theo làn gió. Len ngồi xa nó một tí và cậu tạt nước hồ vào nó, làm mặt nó lấm tấm những giọt nước. Rin cũng không chịu thua, nó tạt nước lại Len và cả hai nô đùa với nhau cả buổi rồi cuối cùng họ cùng nhau té xuống cái hồ ướt sũng cả người. Leo lên bờ Len bị lạnh vì có cơn gió thổi qua còn Rin vốn là cá nên đã quen với chuyện này, nó không thấy lạnh gì mà cứ chạy vòng vòng khắp nơi khiến Len cũng phải chịu thua. Ngồi nhìn Rin vui đùa mà bất giác Len cũng cười theo, tay cậu để trúng một vật gì đó nên cậu xem thử thì mới biết đó là một cây đàn màu xanh dương như màu mắt cả hai, được đính lên vài viên đá màu vàng và màu trắng trong rất đẹp và đắt tiền. Len cầm lên xem rồi hỏi Rin.



- Cây đàn này đẹp quá.



Nghe Len khen, nó liền quay lại nhìn chằm chằm vào cây đàn mà nhớ về chuyện trước kia. Nó đi đến ngồi xuống bên Len rồi cầm chiếc điện thoại mà Kaito đã tặng, bấm cho Len một hàng chữ rồi cho cậu xem.



- Rin cũng thích cây đàn đó lắm. Do một người rất quan trọng tặng cho Rin đó.



- Thế người đó là ai thế?



- À thì...........



- Rin không muốn nói cũng được.



- Người đó là bạn trai của Rin.



Đọc tin nhắn của Rin mà Len sững người, cậu không biết nên nói gì nữa, thì ra Rin đã có bạn trai. Nhưng vì sao khi nhìn cây đàn Rin lại có ánh mắt buồn như thế. Một lúc sau Len lại hỏi tiếp.



- Thế giờ Rin và người đó thế nào rồi? Sao Len không nghe Rin nhắc gì tới hết vậy?



- Vì một tai nạn mà người đó đã quên mất Rin, Rin cũng không biết hiện giờ người đó như thế nào nữa. Thứ kỉ niệm còn lại giữa Rin với người đó chính là cây thụ cầm này.



- Len xin lỗi.



- Sao Len phải xin lỗi Rin. Len có làm gì đâu. Rin bị lạc người nhà mà đến đây, rất may là nhờ anh Kaito cứu giúp chứ không là Rin đã chết rồi, và Rin cũng được cho đi học và quen được người bạn như Len đây.



Cả hai ngồi đó tâm sự với nhau thật nhiều điều, những chuyện Len ghét, chuyện khiến Len mệt mỏi cũng đều nói cho Rin nghe hết. Nó chỉ ngồi đó im lặng nghe cậu nói. Nhận thấy Len đang có gì đó buồn nên Rin đã cầm cây đàn lên muốn giúp cho Len hết buồn, gãy một khúc nhạc mà nó thích cho Len nghe, bài hát mà Rin đàn cũng chính là bài mà Len rất thích nên cậu đã ngân nga theo câu hát lúc nào không hay. Tiếng đàng dịu dàng cộng thêm tiếng hát trong trẻo âm vang của Len đã thu hút mọi người trong nhà. Mọi diễn. Trên ban công phòng Kaito, cậu đang im lặng đứng đó nhìn cả hai mà mỉm cười người ai nấy đều dừng công việc lại mà ra cửa sổ nghe hai người họ đang say sưa biểu thật nhẹ nhàng, một nụ cười chứa đựng niềm vui xen lẫn sự hạnh phúc. Tất cả mọi vật đều thầm cầu mong cho tình yêu của cả hai sẽ có kết quả tốt. Vẫn là một câu hỏi không lời giải đáp giữ cơn gió và đại dương mênh mông.



Cô người cá sẽ có một kết thúc khác với bi kịch của truyền thuyết hay là.....?


END CHAP 9  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: