Chap 4 Điều ước của Rin
Ở đại dương mênh mông, nơi dưới đáy đại dương vẫn có một cô gái à không phải mà là một nàng tiên cá mới đúng, kể từ hôm sinh nhật của cô thì đã không gặp lại Len, vẫn nhớ lời hứa với nhau, hàng ngày cô đều lên bờ ngồi đợi cậu ta ở cái hang đó cho đến tối, thời gian vẫn trôi mãi nhưng vẫn không thấy Len quay trở lại như lời hứa. Rin buồn bã khóc mãi theo thời gian. Ở ngoài hang cũng có hai người cá với mái tóc màu xanh lục rất đẹp, họ đang nhìn vị công chúa xinh đẹp khóc vì nhớ một người nhưng không giúp gì được cho cô. Cánh hải âu vẫn sáng bay đi chiều bay về, mặt trời vẫn sáng mọc và chiều lặn, vòng tuần hoàn tự nhiên vẫn lập lại thế nhưng người ra đi sẽ không bao giờ quay trở lại. Không chịu được cảnh Rin cứ buồn như thế, Miku bơi đến nắm lấy tay Rin nói với nó.
- Công chúa! Xin người hãy quay về, nữ hoàng mà biết người lên đây là sẽ bị phạt nữa đó.
- Ta không thể về, nếu ta về thì lỡ như cậu ấy quay lại mà không gặp ta thì sao.
-Người đừng như thế nữa, cậu ta đã thất hứa thì người cũng đừng giữ lời hứa đó mãi nữa.
- Không! Không! Len không phải là người như vậy, các ngươi về đi.
- Công chúa!!!!
Đứng bên ngoài nhìn thấy như vậy nên Mikuo tức giận hét lên. Cả hai giật mình quay lại nhìn, Mikuo bơi tới gần Rin nói ngọt như dụ kẹo một đứa con nít.
- Công chúa ngoan nào, người hãy quay về nghỉ, còn thần ở lại đây chờ, khi nào cậu ta quay lại thì thần sẽ kêu cậu ta chờ người lên gặp. Được không?
- Vâng. Cám ơn anh Mikuo.
Thật không ngờ chỉ một lời nói ngọt của Mikuo bằng 100 câu nói của Miku, ở bên nhau từ nhỏ nên cậu khá hiểu tính của Rin nên rất dễ dụ Rin. Nó cùng Miku quay về còn Mikuo thì ở lại đó. Về chiều Mikuo bơi ra ngoài định đi về thì thấy có một cậu trai có mái tóc màu xanh dương cứ như là con trai của biển cả vậy, dáng người cao ráo, nước da trắng hồng đang ngồi trên mõm đá nhìn ra biển như đang tìm kiếm thứ gì đó, tự nhiên thấy hiếu kỳ về chàng trai đó nên Mikuo đã nán lại một chút thì nghe từ cậu trai phát ra một bài hát đầy buồn bã và chua xót:
"Định mệnh an bài là thế sao? Sinh ra là anh em nhưng lại phải chia lìa, hai anh thì vẫn ở lại nơi đây nhưng còn em gái nhỏ thì chia lìa một nơi xa, đứa em gái bé nhỏ đáng yêu của anh, ở trong lòng đại dương em có cảm thấy lạnh không? Anh muốn mình sẽ là cá để đi đến với em, anh sẽ che chở bảo vệ em, em nhé. Biển cả mênh mong luôn dậy sóng, anh em từ từ xa cách theo làn sóng ấy. Tới khi nào chúng ta mới được bên nhau, tới khi nào ba đứa con của biển và bầu trời mới được đoàn tụ. Hay là mãi mãi cũng không thể gặp lại nhau."
Lời hát vừa ngưng thì Mikuo đã nhận ra mình đang bơi gần vào bờ, chỉ cách cậu trai một khoảng cách ngắn thôi. Thật không ngờ lại có người có thể lôi cuốn cả người cá bằng tiếng hát như thế. Phát hiện ra Mikuo, cậu trai nhìn không chớp mắt. Cả Mikuo cũng không biết phải làm gì vì nếu con người phát hiện ra người cá thì có thể bị họ bắt đem về thí nghiệm hay làm gì đó, cũng rất may cho cậu là bây giờ bãi biển không có ai trừ hắn và cậu, định chuẩn bị chuồn thì Mikuo bị gọi lại bởi lời nói nhẹ nhàng nhưng pha lẫn một chút gì đó buồn buồn.
- Này khoan đã.
Quay lại nhìn cậu ta, Mikuo hỏi.
- Gọi tôi à?
- Đúng vậy, cậu là người cá à?
- Đúng, mà sao trông thái độ của cậu không có gì là ngạc nhiên hay sợ thế?
Đúng như lời Mikuo hỏi, trong mắt cậu ta không có tí gì là biểu hiện của sự ngạc nhiên hay sợ hãi cả, chỉ là một đôi mắt sắc lạnh, thờ ơ vô cảm pha lẫn nỗi buồn vô hạn. Ngắm nhìn Mikuo một lúc cậu ta nói.
- Tại sao tôi phải sợ người cá chứ?
- Vì mọi người ai cũng xem bọn tôi là quái vật hết.
- Hihi tôi mà xem người cá là quái vật vậy thì khác nào tôi lại xem em của mình cũng là quái vật sao?!
- À thì....mà em của cậu là người cá sao? Nhưng cậu là người mà?
- Điều này tớ cũng không biết. Tớ tên Kaito, còn cậu tên gì?
- Tớ tên Mikuo, lúc nãy nghe cậu hát rất hay.
Lời khen của Mikuo không làm Kaito thấy vui, cậu vẫn nhìn ra biển khơi mênh mông đang dậy sóng, cánh hải âu bay về tổ với gia đình, mặt trời dần dần lặn xuống chân trời, bỗng Kaito nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy ấm áp mang một chút hạnh phúc nhỏ nhoi như vừa mới nhớ về một điều gì đó. Mikuo lên tiếng
- Thế em gái của cậu tên gì?
- Chỉ mới sinh ra chưa đầy ba ngày thì đã bị tách ra, ngay cả đến tên tớ còn không biết, chỉ biết là em ấy có mái tóc màu vàng và đôi mắt có màu xanh biển giống tớ.
- Công chúa của bọn tớ cũng có mái tóc và màu mắt giống em gái cậu, người có giọng hát rất hay, là một mỹ nhân chỉ xếp sau nữ hoàng của bọn tớ thôi. À mà sao cậu là người mà còn em cậu là cá?
- Cha tớ là người còn mẹ là người cá, tớ có hai đứa em song sinh là một trai một gái, có một điều là tớ cùng đứa em trai đều mang hình dáng con người. Chỉ có đứa em gái là mang hình người cá, vì sợ nó không sống được nên đã theo mẹ về biển cả mênh mông, từ hôm đó tớ vẫn luôn ao ước gặp lại nó, muốn cả nhà được đoàn tụ dù chỉ một lần.
Mikuo ngồi dưới biển gần mõm đá nơi Kaito đang ngồi, lắng nghe từng câu, từng chữ mà Kaito kể, dù chỉ mới quen nhưng không hiểu sao Kaito lại kể cho Mikuo nghe hết mọi chuyện mà từ lâu cậu vẫn giữ mãi trong lòng, có thể vì Mikuo cũng là người cá cũng giống như đứa em gái đáng yêu của cậu. Mặt trời đã lặn, Kaito chào Mikuo ra về, cậu cũng trở về biển. Thủy cung nơi có nhiều người cá đang ở, các loài cá quý hiến bơi xung quanh lâu đài trong rất đẹp, các rặn san hô dưới đáy biển sâu lại càng làm tăng thêm vẻ đẹp của lâu đài. Trong đó tại căng phòng màu vàng là gam màu yêu thích của công chúa, lính canh cửa hai bên rất nghiêm ngặt, định vào thăm công chúa thế nào nhưng vừa tới cửa thì đã bị Miku chặn lại. Cô hỏi cung cậu người yêu của mình như là hỏi tội phạm.
- Đi đâu từ sáng tời giờ? Chiều rồi mà không chịu đi về hả????
- Từ từ đã, tớ chỉ là.........
- Chỉ là gì? Bị em nào làm cho mê rồi nên mới về trễ thế à?
- Không phải mà. Ở đây trừ nữ hoàng và công chúa thì còn ai có thể đẹp hơn Miku nữa chứ.
- Hứ. Miệng anh dẻo quá đấy.
- Hì hì công chúa thế nào rồi?
- Sau khi trở về người đã ngủ cho tới bây giờ, có lẽ vì người quá mệt. Thôi chúng ta về để cho người nghỉ ngơi.
Chưa kịp vào thăm vị công chúa đáng yêu của mình thì đã bị cô người yêu bé nhỏ lôi đi mất. Còn nữ hoàng vì công việc người không thể đến thăm con gái được, kêu người ngày mai đem đến cho cô một bộ váy màu trắng xinh đẹp. Đại dương về đêm mọi vật đều nghĩ ngơi nhưng cũng có một số vẫn còn đi săn mồi, vị công chúa cá đáng yêu vẫn chìm sâu vào giấc ngủ, trong mơ cô thấy Len bỏ đi mà không thèm nói gì với cô, cứ chạy theo mãi chạy mãi để nắm lấy tray cậu nhưng không thể, cậu vẫn từ từ cách xa, trong vô thức nước mắt cô đã rơi dài trên đôi má phúng phính, miệng vẫn kêu mãi tên Len trong vô vọng. Giật mình tỉnh giấc cô cảm thấy đau lòng vì giấc mơ vừa nãy, nhận ra trời đã sáng cô định đến nơi đó để chờ Len, mới leo xuống chiếc giường thì ngoài cửa mẹ đã đến thăm cùng Miku và Mikuo, trên tay Miku có cầm một bộ áo màu trắng tinh. Thấy mẹ nó dụi mắt cho tỉnh táo, cười với bà một nụ cười rực rỡ hàng ngày. Hai mẹ con nói không biết bao nhiêu chuyện, nữ hoàng gọi Miku đem tới bộ áo mà cha đã tặng cho nó.
.
.
.
Một lát sau nó cùng Miku bước ra, trong nó thật đẹp với bộ váy ren màu trắng tinh có gắng một vài viên đá quý màu xanh dương và chiếc hoa hồng vàng cài áo, cộng với chiếc đuôi màu vàng cam khiến nó càng trở nên đẹp và lộng lẫy hơn gấp trăm lần. Sau khi mẹ quay về với công việc thì nó đã rời khỏi lâu đài để lên gặp Len, nó muốn khi cậu quay lại thì sẽ khoe với cậu về bộ áo mới này. Đang bơi quanh nơi đó hái hoa thì nghe có tiếng của một cô gái và chàng trai, vội bơi sâu vào hang trốn để đợi họ quay đi, chiếc thuyền từ từ tiến vào cái hang mà nó đang trốn, vừa nhìn thì nó nhận ra cô gái có mái tóc dài màu vàng đó chính là cô bạn đi cùng Len mà lần đầu nó gặp, còn cậu trai phía sau không phải Len mà là người khác, cậu có mái tóc cùng đôi mắt màu xanh dương trông rất đẹp và thật cuốn hút. Im lặng lặng nghe hai người nói chuyện, cô gái lên tiếng
- Kaito anh xem, không ngờ cái hang mà Len hay đến đây chơi lại đẹp như thế, có rất nhiều hoa.
- Lenka. Sao em lại biết Len hay đến đây?
- Mỗi sáng anh ấy luôn ra khỏi nhà cho đến chiều tối mới về, có vài lần em đi theo xem thì thấy anh ấy bơi thuyền ra cái hang này.
- Thế sao. Đã xem rồi, vậy ta về được chưa?
- Một chút nữa đi. Ngày mai là chúng ta cùng anh Len quay về Tokyo rồi, em muốn hái những bông hoa và đem những vỏ ốc này về cho anh ấy, em muốn thấy anh ấy cười.
- Anh hiểu. Lúc trước cậu ta đã lạnh lùng rồi mà sau lần tai nạn hôm đó thì cậu ấy lại trở nên càng lạnh lùng hơn trước. Em trai anh thật tội nghiệp.
Hai người họ vẫn ở đó nói chuyện, cô gái thì đi lên các mõm đá tìm những vỏ ốc và hoa, còn chàng trai thì bơi thuyền tấp vào bờ, như thấy động tĩnh gì đó nên cậu trai bơi tới xem, gần đến nơi nó trồn rồi nên cảm thấy lo sợ, không tìm được chỗ nào để nấp nữa và cuối cùng nó bị cậu trai đó phát hiện ra, nó trốn dưới nước chỉ ló lên nửa khuôn mặt, ánh mắt cả hai nhìn chầm chầm vào nhau, đôi mắt cùng màu phản ánh hình bóng đối phương, một cảm giác thật quen xuất hiện trong lòng. Bất giác trong tâm trí nó hiện lên một suy nghĩ "Anh ta cho mình một cảm giác rất thân quen". Đang nhìn nhau thì có tiếng gọi của cô gái "anh Kaito". Sợ nó bị phát hiện nên Kaito vội bơi thuyền lại đó và kiếm cớ đưa Lenka về nếu cô ta phát hiện ra nó thì nguy to. Cả hai đã bỏ đi chỉ còn lại nó trong cái hang tối tâm từng là nơi chứa biết bao kỉ niệm hạnh phúc của nó. Sau khi Kaito khuất bóng, nó vẫn nhớ lại ánh mắt lúc cậu quay lại nhìn, một ánh mắt cho nó cảm giác ấm áp, bất giác tâm trí nó nhớ về người cha, rất muốn gặp lại cha và anh mình và cũng rất muốn đi tìm gặp Len, ngày mai cậu đã đi rồi mà tại sao không đến tạm biệt nó, còn chuyện tai nạn là sao, chẳng lẽ Len gặp chuyện. Vừa nghĩ đến đó nó rất muốn đi tìm Len, rất muốn được trở vào vòng tay của cậu một lần nữa. Nước mắt nó đã rơi vì tuyệt vọng, nó đang khóc thì nó nghe một tiếng nói vang vẳng bên tai.
"Công chúa. Người đừng khóc"
- Ai thế?
"Tôi là Rinny, nữ pháp sư người cá, tôi có thể cho cô đôi chân"
- Thật sao?
"Thật, nếu ngươi muốn trở thành con người thì hãy đi theo Nari đến nơi tôi ở"
Câu nói vừa dứt thì có một nhân ngư ngoi lên mặt nước, Nari bảo cô đi theo và không nghĩ ngợi gì nàng công chúa đã bơi theo, từ từ tiến đến lâu đài của mụ phù thủy. Xung quanh lâu đài không có các rặn san hô đủ màu sắc đẹp đẽ như ở lâu đài của nó mà ở đây toàn là những cành cây khô xơ xác trông thật đáng sợ, bước vào trong nó lại càng sợ hơn khi mọi vật trang trí xung quanh toàn là đầu lâu và bộ xương của vài loài cá. Căn phòng Rinny ở để rất nhiều thuốc, bà ta trông còn rất trẻ cở tuổi mẹ nó, nét đẹp củng thế, mái tóc dài màu đen càng làm tôn lên vẻ phù thủy của bà ta. Thấy nó đến bà ta cúi đầu hành lễ. Nó hỏi bà.
- Người có phải là phù thủy Rinny đã phạm lỗi nên bị trục xuất đến nơi đây không?
- Đó chỉ là tin đồn nhảm thôi.
- Thế thì...bà dẫn tôi đến đây là....để hại tôi sao?
- Làm sao có thể chứ. Tôi chỉ muốn giúp người hoàn thành ước nguyện thôi. Người nghĩ xem nếu người đi xin nữ hoàng thì bà ta có cho ngươi điều ước đó không?
- Ta.........
- Còn tôi sẽ giúp người hoàn thành. Chỉ cần người trao đổi một vài thứ thôi.
- Ngươi muốn cái gì?
- Giọng hát của người rất tuyệt. Tôi muốn lấy đi nó cùng khuôn mặt đẹp rạng rỡ của người được chứ?
- Thế thì...............
- Hay là cô sợ? Cô không tin người cô yêu sao?
- Không phải thế. Được thôi, ta đồng ý.
- Chiếc vòng đính hạt ngọc trai này sẽ giúp cô trở thành người khi đeo nó. Khi tháo ra cô sẽ biến lại thành người cá xinh đẹp nhưng giọng nói vẫn không quay lại. Trong vòng 3 tháng nếu người nhận được nụ hôn thật lòng của hoàng tử thì khuôn mặt và giọng nói sẽ quay lại và thành người mãi mãi còn nếu không thì người sẽ chết. Đồng ý tất cả điều kiện trên thì hãy uống lọ thuốc này.
Nói xong bà ta đưa cho nó một lọ thuốc màu đỏ cùng chiếc vòng ở giữa đính một hạt ngọc trai rất đẹp. Nghĩ ngợi một lúc nó cầm lấy lọ thuốc uống một hơi, tức thì từ cổ nó xuất hiện một vệt sáng tròn bay ra, vệt sáng kết tinh biến thành một viên ngọc màu xanh dương đậm. Hứng lấy nó bà để vào lọ thuốc trong suốt lúc nãy , đeo chiếc vòng vào tay thì lập tức chiếc đuôi cá xinh đẹp biến mất hiện ra đôi chân trắng muốt xinh đẹp, vừa đúng lúc nó lại đang mặc bộ váy dài trắng tinh nên trông lại càng đẹp hơn chỉ tiếc là giờ đây sau khi đeo chiếc vòng đó vào thì khuôn mặt của nó đã biến dạng, má phải có một vết bỏng chiếm gần nửa cả khuôn mặt trở nên xấu xí. Trở thành con người nên tất nhiên sẽ không thở được dưới nước, trong lúc sắp bị nghẹt thở thì phù thủy Rinny dùng phép để cô trong một quả cầu đưa cô lên tới mặt nước.
Bi kịch của truyền thuyết mỹ nhân ngư chính thức mở màng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro