Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Từ tối ngày hôm đó, ngoại trừ những người trong nhà Gakupo, 2 cận vệ của Rin và Len ra thì không còn ai biết được sự trở lại của Rin kể cả cha mẹ Len. Và tận bây giờ ngoài việc Rin giấu chuyện mình đã trở về thì còn một chuyện nó lại giấu kín đối với tất cả mọi người trừ cha nó là ngày Rin quay trở lại trường học cũng là lúc chính thức trở thành giáo viên cấp 2 tạm thời. Chấp nhận lời nhở của cha và Rin bắt đầu vào việc ôn tập. Kaito, Rinto và Len luân phiên nhau chỉ dạy nó những kiến thức mà hai tháng nay họ đã học. Cuối cùng thì gấp rút trong một tuần cũng đã hoàn tất, vốn là rất thông minh ngang với Len và có chỉ số IQ cao nên trí óc rất thông minh, các kiến thức nó đã nắm vững và kiến thức lớp 9 Rin cũng đã nắm rõ sau khi xem các cuốn sách trong thư viện đồ sộ của cha. Ngày hôm nay là chủ nhật nên nó dự định là sẽ nhờ Kaito và Rinto dạy học cả ngày, vừa quyết định xong là nó liền tức tốc chạy sang phòng nhưng không thấy ai và nó chạy xuống lầu, vừa thấy Kaito và Rinto thì nó liền lên tiếng "Anh", nhưng cũng im bặt lại khi thấy họ đang ăn mặc như đang định đi ra ngoài. Mọi người cũng vừa nhìn thấy Rin liền nở nụ cười chào buổi sáng, Rin chạy đến lên tiếng hỏi:

-Hôm nay nghỉ, hai anh đi đâu thế?

-À anh sẽ đi đến công ty với cha. - Kaito lên tiếng.

-Còn anh thì đi mua quà với Lenka và mọi người, tại vài ngày nữa là sinh nhật của Ted mà. Hôm nay nghỉ nên tụi anh đi luôn - Rinto vui vẻ trả lời.

-Cái gì, nay là sinh nhật của Ted à? Em chưa biết chuẩn bị quà gì nữa. - Rin nói.

-Anh sẽ mua giùm cho. - Rinto nói.

"Thế bọn anh đi đây" - cả hai vui vẻ chào nó rồi cùng cha và Gumi bước ra cửa nhưng bỗng khựng lại như đang bị cái gì đó kéo lại. Cả hai anh chàng quay lại nhìn thì giật bắn cả người khi thấy gương mặt hờn dỗi như sắp khóc của Rin, bàn tay nắm chặt vạt áo của hai anh, ngước đôi mắt đầy tức giận nhìn họ rồi nói:

-Chẳng phãi hôm nay hai anh sẽ dạy em học cả ngày sao?

-Oái bọn anh xin lỗi - Cả hai đồng thanh.

-Em đừng giận, anh đi với cha là có việc cần làm mà. Rinto sẽ dạy em nhé. - Kaito đẩy qua cho Rinto, cố gắng dỗ ngọt Rin.

-Ế nhưng em đã hứa đi với mọi người rồi. - Rinto vội vàng từ chối ngay.

Cả hai người anh tốt đều đùn đẩy cho nhau, còn nó thì im lặng đứng nhìn. Gakupo thở dài hết cách với con bé, ông rất vui vì nó ham học nhưng học nhiều như thế cũng không tốt. "Hay con đi theo Rinto đi" - Luka đề nghị và ý kiến đó được mọi người chấp thuận nhưng nó không chịu, thấy thế Gumi liền lên tiếng:

-Sao Rin không muốn? Rin sẽ gặp lại mọi người và hôm nay Len cũng có đi nữa.

-Muốn đi lắm, nhưng Rin muốn tạo bất ngờ cho họ.

-Đều đó không nhất thiết phải làm thế. - Gakupo nói. - Tạo bất ngờ sớm hơn một ngày cũng được mà.

-Nhưng con.....

-Sao không nói thẳng là con ngại và chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lí để gặp họ đi. - Rinny lên tiếng.

"Á. Sao dì nói thẳng ra thế" - nó giật mình hét lớn và ngay sau đó liền đỏ mặt xấu hổ. Mọi người nhìn thấy thế cũng bật cười vì hiểu ra được nguyên nhân, mọi người rất muốn ở nhà chơi với nó nhiều hơn nhưng ai cũng có việc phải làm. Gakupo cùng Kaito đến công ty giải quyết một số việc, Rinto đi cùng mọi người đi mua đồ, Luka trở về biển lo cho tộc người cá, còn Rinny thì trở về lâu đài lấy một số loại thuốc. Cả ngày hôm nay là chủ nhật nhưng ai cũng tranh thủ làm việc nên trong căn nhà rộng lớn như lâu đài này chỉ còn mỗi mình nó. Để con gái mình không thấy buồn nên Gakupo cũng giao cho nó công việc, ông đi lên phòng làm việc lấy một số thứ rồi đi xuống đưa cho nó. Rin nhận lấy rồi mở tròn xoe đôi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, thấy thế ông liền nói:

-Đó là danh sách lớp, bảng điểm của từng học sinh trong lớp và một số thứ cần làm của một giáo....ưm....

Ông chưa kịp nói hết thì đã bị Rin bụm miệng lại với gương mặt cực kì đáng sợ, nó lắc đầu nguầy nguậy ra hiệu cho ông là đừng nói chuyện này nhưng nó làm sao biết, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Gakupo bị bịt miệng lại không thể nói thì còn có một người khác lên tiếng, nó nhìn đôi mắt chứa đầy sự tự mãn của ông nhìn về một hướng, nó nhìn theo thì giật mình khi thấy mẹ nó đang đứng đó nhìn hai cha con cười toe toét. Đến lúc này thì Rin đã hiểu mọi chuyện và đành bất lực chịu thua vì nó biết ông sẽ công bố sớm cho mọi người biết và khi đó nó đương nhiên sẽ bịt miệng ông lại nên ông đã thủ sẵn một người "Hừ thật không ngờ cha đi nước cở này". Luka lên tiếng thay Gakupo:

-Ngày mai con bé sẽ đến trường học lãi và cũng đồng thời sẽ làm giáo viên chủ nhiệm lớp 9 đấy. Vì người đó bị gãy tay nên nghỉ một tháng.

-CÁI GÌ!!! - Kaito, Rinto, Gumi và Rinny hét lớn do quá bất ngờ.

-................ - nó im lặng quay đi chỗ khác vì xấu hổ.

-Em làm được không Rin? Anh lo đấy. - Rinto nói.

-Mà Rin chủ nhiệm lớp nào vậy cha? - Kaito lên tiếng.

-Lớp 9Z, toàn nhân tài không. - Gakupo vui vẻ nói.

-Trời ơi. Sao lại là lớp Z chứ - Gumi hốt hoảng lên tiếng.

Mọi người ngạc nhiên nhìn Gumi, còn Kaito do làm hội học sinh của hai cấp nên biết rất rõ cái lớp đó. "Đó là một cái lớp cá biệt với những thành phần không tốt, nổi tiếng quậy phá các giáo viên, không học, và thầy chủ nhiệm lúc trước bị gãy tay cũng do họ, tỉ lệ nữ chỉ có 4:20 thôi" - Kaito lên tiếng giải thích. Câu trả lời đó khiến Luka và Rinto cực kì lo lắng cho Rin, còn nó thì đùng đùng lửa giận, thấy như sắp có bão nên Gakupo vội lên tiếng cứu nguy:

-Cha xin lỗi, cha đã suy nghĩ và bàn kĩ với các giáo viên, cha có cảm giác lần này con đã thay đổi và có đủ khả năng để quản lí cái lớp đó.

-Không được, như thế lỡ con bé bị chúng làm gì rồi sao. Em không cho. - Luka phản đối.

-Em cũng vậy. - Rinny lên tiếng. - Sẽ có án mạng xảy ra đó.

-Anh hiểu, anh hiểu. Nếu mọi người không đồng ý thì. - Gakupo nói.

-Mọi chuyện vẫn cứ thế diễn ra. - Rin hùng hổ tuyên bố - Con đã nhận lời thì nhất quyết phải làm, mọi người đừng phản đối nữa. Vả lại đây là lần đầu tiên cha nhờ con mà. Cdon...con...rất vui.

-Oa. Rin, con gái yêu của cha. Cha yêu con lắm.

Gakupo vui mừng chạy đến ôm chầm lấy nó, ông xúc động khi nge nó nói câu đó khiến ông như lên chín tầng mây. Bề ngoài Gakupo nhìn như là một người khó gần, khắt khe và lạnh lùng nhưng sự thật thì rất khác xa. Ông là mộtn gười chồng hết mực yêu vợ, người cha yêu thương con quá mức, là một người cha dịu dàng, chu đáo và rất hay cười. Mọi người phải tranh thủ đi cho kịp giờ nên đã chào tạm biệt nó và mỗi người mỗi việc mà làm, nó chào họ xong rồi cũng bắt tay vào công việc của mình.
.
.
.
Hàng cây khẽ rung rinh bởi cơn gió hè mang đến, thời tiết tháng 5 nóng bức khiến ai cũng dễ ra mồ hôi và cảm thấy khó chịu, ấy thế mà Rinto và Gumi lại phải cố chạy thục mạng để đến gặp mọi người. "A! Họ đến rồi" - Lenka reo lên khi nhìn thấy cả hai đang chạy đến với tốc độ kinh người. "Hộc..hộc...chào...chào...mọi...người" - Cả hai đồng thanh chào họ với một câu nói như sắp chết khiến ai cũng không khỏi bật cười, Gumiya nói:

-Làm gì mà chạy dữ vậy?

-Hai đứa không sao chứ? - Miku đưa khăn giấy cho cả hai lau mồ hôi. - Đi từ từ thôi, bọn này không hối đâu.

-Vâng. - cả hai đồng thanh.

-Mà Len đâu? - Teto lên tiếng hỏi.

-À lúc nãy Len gọi điện cho tớ nói có việc bận nên không đi được. - Rinto trả lời sau khi đã đỡ mệt.

Thế rồi cả đám cùng nhau đi mua đồ, trong khi đang đi thì Gumi kề sát tai Rinto nói nhỏ "Khi đến đây, cậu nge điện thoại bao giờ", cậu nhìn Gumi với một nụ cười đầy ẩn ý và trả lời "Lúc thay đồ tớ đã gọi Len và nói tớ và Kaito sẽ ra ngoài, con bé sẽ buồn lắm, Len làm con bé vui được chứ". Đến lúc này thì Gumi đã hiểu ra và cười sặc sụa trước cái trò của cậu chủ bày ra.
.
.
.
[Rin pov]

Haiz ở nhà một mình thế này buồn quá, không gian yên tĩnh khiến những kí ức trước đây lại ùa về. Cái ngày mà tôi rời để đến sống tại một khu rừng sâu luyện tập và rồi tôi đã mất trí do tác dụng phụ của thuốc. Tôi đã trở thành một Sakura với dóc dáng khác và với một tình yêu mới tôi dành cho Zenka, lúc tôi buồn thì anh ấy đã đến bên cạnh khiến tôi vui, cùng tôi trải qua bao ngày tháng và tình cảm cứ lớn dần. Như tonôi nào biết rằng chính cái tình cảm đó đã cướp đi sinh mạng của anh ấy, hai lần vì tôi mà mũi kiếm đâm sâu vào thân thể, giọt máu đỏ bắn ra ngoài không trung. Khung cảnh ấy cứ ăn sâu mãi trong tâm trí tôi, để rồi đến khi chết thì vẫn bảo vệ tôi bằng cách chuyển toàn bộ sức mạnh vào thanh kiếm. Sực nhớ đến nó, tôi ngưng công việc xem danh sách sang một bên vào biến nó ra, mũi kiếm sáng bóng sắc nhọn, nhìn chúng tôi như cảm thấy được nụ cười của cả hai, của Saki và của Zenka đang cười với tôi. Từ khi tôi nhớ lại mình là Rin thì cảm xúc mà Sakura dành cho Zenka đã được đặt sâu vào một gốc của trái tim, về người con gái từng mang tên Sakura đã yêu Zenka. Nhưng dù thế thì tôi có mất trí hay không thì tình cảm tôi dành cho Len vân sâu nặng như ngày nào, chính nhờ cậu ấy àm tôi đã nhớ lại quá khứ của mình. Cầm thanh kiếm trong tay, tôi cười nhẹ và khẽ nói "Cám ơn Zenka và Saki, Zenka biết không dù em có nhớ lại và trái tim em dành cho Len nhưng người thứ hai khiến em rung động chính là anh đó. Cám ơn anh về tất cả". Tôi hôn nhẹ vào mũi kiếm như tỏ lời cảm ơn đến hai người, đang ngồi suy nghĩ lung tung thì chuông cửa vang lên "Tính toong", chắc là anh Rinto đã về vì những người kia nói sẽ tới chiều hoặc mai mới về. Cất thanh kiếm xong rồi tôi cười rạng rỡ chạy thẳng ra cửa nói "Mừng anh ba về n....Á", câu nói tôi bị cắt đứt khi người tôi nhìn thấy trước mặt không phải là Rinto mà là Len. Cậu ấy đang nhìn tôi cười rất rạng rỡ, quá bất ngờ nên tôi cứ đứng đó mà không biết nói gì. Tim tôi đập rộn ràng khi nhìn thấy cậu ấy khiến tôi như chết lặng.

[End pov]

-Có cam mà Rin thích nè, mà Rin không định cho Len vào à? - cậu cười dịu dàng hỏi nó.

-Á quên, Len vào đi, để Rin lấy nước.

Nó cầm túi cam rồi lon ton chạy xuống bếp lấy nước cho Len, còn cậu đi lại ngồi xuống chiếc ghế sofa mà nghĩ đến cú điện thoại lúc sáng của Rinto mà thở dài, cậu biết rằng dù có chuyện gì thì cậu vẫn đặt Rin là trên hết. Chỉ mới nghe Rinto nói thế thì cậu đã tức tốc chạy đi mua cam và một số đồ ăn khác để làm nó vui rồi. Đang suy nghĩ thì Len giật mình bởi đống tài liệu đang để lôn xộn trên bàn. "Len ơi, nước có rồi nè" - nó vui vẻ cầm hai ly nước đem ra. "Nè Rin" - Len lên tiếng khi nó đi ra, nở nụ cười ngây thơ nó đi đến gần hỏi cậu:

-Có chuyện gì thế Len?

-Rin làm giáo viên chủ nhiệm sao? Sao không ai cho Len biết hết vậy - Len tức giận hét lớn - Vả lại còn là cái lớp siêu quậy đó nữa.

-Rin xin lỗi mà....hức....Rin...Rin xin lỗi....Rin...không muốn Len lo...hức huhuhu Len đừng giận. - Nó rưng rưng nước mắt hoảng sợ trước sự giận dữ của Len.

-Oái Rin cho Len xin lỗi. Rin đừng khóc - cậu hốt hoảng khi nhìn thấy nó khóc, bối rối không biết làm gì nên đã ôm chầm lấy nó, cậu nói. - Rin đừng sợ, Len không có giận mà chỉ lo lắng cho Rin thôi. Len sợ Rin sẽ bị chúng làm gì, Len không an tâm.

-Ơ - nó đang bất ngờ vì bị Len ôm thì càng ngạc nhiên kèm hạnh phúc hơn khi nhge những lời này của Len.

"Thế thì Len bảo vệ Rin nhé" - nó khẽ nói vào tai Len khi cậu đang ôm chặt nó vào lòng, Len không trả lời gì cả mà vẫn ôm nó chặt hơn, gương mặt cả hai bây giờ đã đỏ ửng lên hết. Đế phá đi bầu không khí ngại ngùng này, Len lên tiếng:

-Mà mọi người đâu hết rồi? Sao nhà êm ắng thế?

-Hả? Mọi người có việc nên đi vắng hết rồi.

-Cái gì!!! - Len giật mình khi biết rằng lúc này trong căn nhà rộng lớn chỉ có hai đứa.

-Mẹ và dì thì đi về biển có thể vài ngày mới về, cha và anh hai thì đi đến công ty giải quyết việc đến chiều tối, còn anh ba thì đi với mọi người không biết khi nào về. - Rin thản nhiên trả lời rồi sực nhớ ra một điều - Mà Len không đi mua quà cho Ted với mọi người sao?

-Không, không....Len...mua rồi...., Len định đến xem Rin học thế nào rồi. - Cậu hốt hoảng trả lời lắp bắp cho cái lý do của mình.

Nếu là một người khác thì họ sẽ dễ dàng nhận ra Len lúc này đang rất bối rối và cái lí do mà cậu đưa ra là giả. Nhưng có lẽ Rin không hề nhận ra vì sự quá ngốc trong tình yêu hay nói đúng hơn là ngây thơ đến giết người của nó. Rin đứng dậy ra dấu cho Len chờ chút rồi vội chạy lên lầu lấy đồ, Len cũng đứng dậy cầm ly nước cam uống rồi giúp nó sắp xếp mọi thứ trên bàn lại gọn gàng. Một lúc sau nó chạy xuống với đống sách vở trên tay, thấy thế Len cũng hiểu ra và cả hai bắt đầu học, Len đã ôn lại cho Rin những kiến thức của hai tháng nay cho kĩ hơn nữa rồi cũng ôn lại hoá lớp 9. Dù là người cá nhưng họ cũng có đi học và những kiến thức không khác gì con người và còn được mở rộng hơn với những kiến thức dành cho dưới đại dương. Rin từ nhỏ vốn rất thông minh, ham học hỏi và dễ tiếp thu nên luôn dẫn đầu toàn bộ những nhân ngư khác, vậy nên chỉ cần ôn lại chút xíu là cô nhớ ngay. Nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa nên Len quyết định xuống bếp nấu ăn, còn Rin thì ngồi đó giải một số phương trình trong khi chờ đợi. "Loạt xoạt" - tiếng gió thổi làm lá cây bên ngoài cửa sô khẽ kêu, cơn gió mùa hè nóng bức nhẹ nhàng thồi khiến nó từ từ rơi vào giấc ngủ sâu. "Cơm đã xong. Ơ" - Len im bặt lại khi thấy nó ngồi ngủ ngon lành trên chiếc bàn, Len ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt đang yên giấc ngon lành của nó. "Sẽ cảm lạnh đấy" - Len dịu dàng nói khi bế nó nằm ngủ ngay ngắn trên chiếc ghế dài bên cạnh, phần cơm nóng hổi vừa đem ra thì giờ lại được cậu đem vào cất để khi nào nó thức dậy rồi ăn. Cất xong Len đi ra dẹp tập vở lại cho ngay ngắn, đang định đứng dậy lấy đồ thì cậu bị ngăn lại bởi bàn tay của nó đang nắm lấy vạt áo cậu. Dáng vẻ dễ thương của nó lúc ngủ khiến Len không kiềm chế được mình, mặc dù cậu muốn đi khỏi đó nhưng Rin vẫn nắm chặt không buông nên đành ngồi lại chiếc ghế đó, để đầu Rin tựa vào chân mình mà ngủ. Cơn gió thổi nhẹ nhàngcũng đã khiến Len nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên lành, cứ thế cả hai đã ngủ cạnh nhau trên chiếc ghế sofa đó.

------------------------------------------------------------------------------------------------

-Đây là đâu? Sao tối thế này? Len ơi. Len đâu rồi, Len ra đây đi, Rin sợ quá. - Rin hốt hoảng cất tiếng gọi Len trong bóng tối vô hạn.

Nó hốt hoảng khi không thấy ai ngoại trừ một không gian tối tăm, yên tĩnh đến đáng sợ. Nó đứng dậy chạy đi, cố tìm kiếm xung quanh lấy một bóng hình nhưng không thể. Rin cảm thấy sợ hãi trong bóng tối vô vọng, "hức...mọi người đâu...huhuhu....ba mẹ....anh hai....anh ba, dì Rinny ơi....." - nó cố gắng gọi họ thật to nhưng sự đáp lại chỉ là một sự im lặng đến chết người. 'Rin" - một giọng nói phát ra từ phía sau lưng, một giọng nói quen thuộc khiến nó quay lại mà không cần suy nghĩ. Người gọi nó không ai khác chính là tiếng của mẹ nó, Rin nở nụ cười rạng rỡ khi thấy mẹ và mọi người đang đứng đó nhìn nó, Rin đứng dậy vội chạy lại họ gần hơn thì họ lại càng cách xa hơn, khoảng cách cứ thế lớn dần, lớn dần khiến Rin không tài nào đuổi kịp. Nó đứng sững lại khi nhìn thấy những ánh mắt lạnh lùng, xa lạ mà họ nhìn nó.

"Đừng qua đây"

"Chính vì cô mà Saki mới chết, cả Zenka nữa"

"Thật là một đứa trẻ không ngoan mà."

"Cô mau trả mạng lại cho chúng tôi"

"Đúng là đồ phiền phức, tránh xa ra. Từ đây chúng tôi không còn là bạn của cô nữa"

Rin thật sự bị bấn loạn bởi những lời nói của mọi người đang bủa vây xung quanh, nó rất muốn lên tiếng phủ nhận nhưng không thể vì đây đều là sự thật. Tất cả mọi chuyện xảy ra cũng đều do nó cả, "Rin à, Len không thể nào ở bên Rin được. Tạm biệt"- một câu nói vang lên từ người con trai có mái tóc màu vàng được buộc gọn phía sau, một câu nói khiến trái tim nó như bị ngàn mũi kim đâm. Rin chạy lạy nắm lấy tay cậu nhưng lại bị hất ra làm cho té ngã, cứ thế lần lượt từng người một bên cạnh nó quay lưng đi, họ càng ngày càng xa nó rồi biến mất hẳn trong bóng tối. Rin chỉ còn biết ngồi đó lặng nhìn họ đi xa khuất mà không thể nào đuổi kịp được. Nó hét lên:

"KHÔNG! ĐỪNG BỎ RƠI RIN ! ĐỪNG!! LEN ƠI!!"

-Rin. - một tiếng gọi vang lên khiến nó giật mình tỉnh giấc. Người đó không ai khác chính là Len, cậu nói - Rin không sao chứ? Rin gặp ác mộng....ơ....

Len bỗng im bặt lại khi bất ngờ bị Rin ôm chầm lấy. Cậu đang ngủ bên cạnh thì bỗng giật mình tỉnh giấc bơi những tiếng rên rỉ sợ hãi của Rin, những giọt nước mắt cứ đua nhau lăn dài trên má khiến Len rất lo lắng. Khi thấy Rin có vẻ hoảng sợ điều gì đó và cố gọi tên cậu thì cậu đã hét lớn gọi nó dậy. Đôi mắt tròn xoe của nó cuối cùng cũng chịu mở ra, Len chưa kịp hỏi hết thì Rin đã chồm đến ôm cậu thật chặt, điều đó khiến tim Len đập mạnh như muốn lọt ra ngoài. Cố giữ bình tỉnh, Len đẩy nó ra nói:

-Rin...Rin sao thế? Gặp ác mộng hả?

-Hức...Len...Oaoaoa - nó bật khóc rồi lại nhào tới ôm Len thật chặt. - Rin sẽ ngoan, sẽ ngoan mà. Đừng ghét Rin mà.

-Ngoan nào. Không ai ghét Rin đâu. - Len ôm lại vỗ về nó thật dịu dàng - Rin nín đi, đừng khóc nữa, có chuyện gì kể Len nghe nào.

-Rin mơ thấy mọi người bỏ rơi Rin. - Nó buông Len ra, dịu dịu đôi mắt cho tỉnh táo rồi từ từ kể - Ai cũng ghét Rin hết, nói Rin không ngoan, đáng ghét, phiền phức nên người thân thì bỏ Rin còn bạn bè thì nói sẽ không làm bạn với Rin nữa. Cũng tại vì Rin mà Saki và Zenka mới chết...hức...

-Sẽ không ai ghét Rin đâu. - Len nói.

-Len đừng gạt Rin, cũng tại vì Rin mà kéo mọi người vô một đống rắc rối. Vả lại... - Rin ngập ngừng một lúc rồi nói - Trong mơ Len đã nói là Len ghét Rin.

-Cái gì!!! - Len hét lên do quá bất ngờ - Sao...sao Rin lại nghĩ vậy chứ???!!!

-Rin khiến Len gặp nguy hiểm, bị kéo vô một đống thứ rắc rối.

-Rin...

-Cho Rin xin lỗi, Rin sẽ ngoan mà thế nên Len đừng ghét Rin. Rin....

-IM ĐI!!! - Len hét lớn khiến nó giật mình mà im bặt đi. - Ai nói Rin phiền phức, đáng ghét hả???

-Rin...Rin...- nó lắp bắp trả lời không thành câu.

Len lúc này trông thật đáng sợ, đây là lần đầu tiên nó thấy như vậy. Cậu không nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng nữa mà nhìn nó bằng ánh mắt tức giận, nó khóc và run rẩy trong sơ hãi nhưng vẫn cố gắng nói lời xin lỗi đã khiến Len tức giận. Cậu ôm chầm lấy nó rồi hét lớn:

-Rin ngốc này đừng có xin lỗi nữa. Len không ghét Rin mà ngược lại Len còn thích Rin rất nhiều đó.

-Hả? - nó đã ngừng khóc do quá ngạc nhiên.

-Đừng có nhìn mặt Len - cậu quay đi do quá mắc cỡ, khuôn mặt đả đỏ ửng lên hết - Chẳng phải chúng ta đã quen nhau rồi sao?

-Vì...vì Rin....sau cái ngày sinh nhật đó, Len không gặp Rin, gặp lại rồi thì Len không nhận ra Rin nên Rin cứ nghĩ...

-Rin thật là, cho Len xin lỗi. - cậu lấy trong túi ra một thứ rồi đưa trước mặt nó. - Len yêu Rin, kể từ hôm nay Rin chính thức là bạn gái của Len và sẽ bên Len trọn đời nhé được không?

-Hức....huhuhu....Len ơi. - nó bật khóc rồi nhào tới ôm lấy Len như một đứa trẻ - Rin cũng vậy, Rin yêu Len nhiều lắm, Rin sẽ bên cạnh Rin mãi mãi.

-Thôi nín nào. Rin nhõng nhẽo quá đó hahaha.

Len cười khì khi thấy dáng vẻ đáng yêu của nó, cậu dìu nó ngồi ngay lại trên chiếc ghế sofa rồi từ từ đeo chiếc nhẫn mà cậu vừa lấy ra vào ngón áp út cho nó. Giây phút đó đối với Rin thật là hạnh phúc, nó đã chờ đợi lúc này đã lâu rồi. Lần trước Len nói yêu nó nhưng chưa kịp tạo được nhiều kỉ niệm thì lại phải chia tay, rồi Len mất trí và nó lại bắt đầu từ con số 0. Khi chiếc nhẫn đã nằm trọn vào ngón tay của Rin rồi thì Len lại ôm nó vào lòng, vòng tay cậu ôm lấy nó thật chặt như sợ sẽ mất đi và rồi cả hai đã trao nhau nụ hôn thật ngọt ngào, ấm áp.

"Kính koong" - tiếng chuông cửa bỗng vang lên khiến cả hai giật mình, bầu không khí lãng mạn cũng biến mất theo nó. Rin vội chạy ra xem máy thông báo là ai đến nhà mà bỏ lại Len ngồi đó. Len tức giận không biết ai lại phá đám lúc này thì giật mình khi thấy sự lúng túng của nó, cậu đi đến hỏi:

-Có chuyện gì thế?

-Làm...làm sao bây giờ??? Anh ba trở về nhưng lại có thêm Teto và mọi người nữa....Làm sao đây??...Rin chưa biết đối mặt với họ thế nào... - Nó bối rối và khá mất bình tĩnh.

-Rin bình tĩnh lại đi. - Len nắm chặt tay nó.

Khi nó vừa bình tĩnh lại thì cũng là lúc cả hai phát hiện Rinto đã tự mở cổng và đi gần tới cửa nhà cùng mọi người. Qúa hốt hoảng nên Len đã vội kéo Rin chạy thẳng lên lầu, "Ngồi yên đây nhé, xong rồi thì Len sẽ dẫn Rin ra" - cậu dịu dàng nói khi đã để nó ngồi an toàn trong chiếc tủ quần áo trong phòng của Rin, trước khi đóng cánh cửa lại thì Len đặt lên môi nó một nụ hôn khiến nó rất xấu hổ nhưng cũng rất hạnh phúc rồi cậu đi xuống lầu. "Sao Len lại ở đây?" - Teto lên tiếng khi thấy cậu từ trên lầu đi xuống, Rinto cười tươi rồi giải thích:

-Tại Len còn bỏ quên một vài thứ nên đến tìm đấy mà.

-Thế à. - Tất cả đồng thanh.

-Mà nè. Sao lúc nãy không ra mở cửa. - Rinto vừa cười vừa ấn đầu Len.

-Hừ còn dám nói - Len túm lấy cổ áo Rinto, kề sát tai nói nhỏ - Tại cậu cả đấy.

"Ồ hehehe" - nụ cười của Rinto khiến cậu càng thêm bực bội hơn, nếu lúc này không có mọi người vào can thì cậu đã xáp lá cà với Rinto vì sự khó chịu do bị phá đám rồi ấy. "Cũng đành chịu thôi, mọi người cứ nằng nặc đòi dẫn về, họ muốn mở một bữa tiệc nhỏ mà" - Rinto nói trong khi cậu cùng Len đi đến chỗ mọi người, tất cả cùng xoắn tay vào nấu ăn và dọn dẹp, lúc sau thì Ted, Miku và Mikuo đã đến phụ giúp mọi người. Và thế là cả nhóm bạn của Rin đã tụ họp đầy đủ. Một lúc sau tất cả mọi thứ đã xong xuôi hết, các món ăn đã được dọn lên bàn trang trí thật đẹp, ai nấy cũng đều cười hớn hở cho một thành công lớn, một bữa tiệc nhỏ với rất nhiều món ăn ngon đã được dọn lên. Nhìn thấy nó Len liền nói:

-Nè nè. Sao lại thế này? Chẳng phải chúng ta làm tiệc sao?

-Thì đúng rồi. - Lenka hớn hở nói.

-Thế sao những món này. - Rinto nói khi cậu cũng bất ngờ trước những món ăn. - Lại toàn là những món Rin thích thế hả?

"Ờ...Thì...." - mọi người bỗng ngập ngừng né tránh ánh mắt của Rinto và Len, vì có lẽ sự thật trong thâm tâm họ cũng không bao giờ biết được nguyên nhân tại sao. "Có lẽ vì nhớ Rin nên mới thế" - Ted bỗng lên tiếng khiến mọi người giật mình, và họ cũng hiểu được nguyên nhân đã hình thành nên các món ăn này. Sau khi ăn xong thì mọi người dọn dẹp chén dĩa rồi ra phòng khách ngồi chơi game với nhau. Len, Rinto, Mikuo, Gumi và Miku mặc dù không tỏ ra mặt nhưng trong lòng họ bồn chồn không yên, không biết Rin ở trên lầu như thế nào và thấm thỏm lo lắng lỡ họ khiến nó bị phát hiện thì không biết nó sẽ giận ra sao. "Nè, bọn tớ lên thăm phòng Rin một tí được không?" - Teto lên tiếng khiến cả bọn Rinto bối rối không biết nên làm gì, không cần đợi Rinto trả lời, Lenka đã nắm tay cậu kéo đi lên lầu và rồi mọi người cứ đi theo. "Khoan..khoan...đã" - Rinto vội lên tiếng ngăn cản nhưng không kịp nữa rồi, "Cạch" - tiếng cánh cửa phòng bật mở, nhóm Rinto thở phào nhẹ nhõm khi Rin không có ở trong phòng, tất cả cùng bước vào ngắm nhìn thật kĩ. Mọi thứ đồ dùng vẫn đặt y như cũ không gì thay đổi, chiếc bàn học trưng bày nhiều vật trang trí nhỏ rất đáng yêu, những bức ảnh nó chụp chung với mọi người trông nó cười thật đáng yêu. Nhìn những thứ đó mà mọi người có cảm giác như Rin vẫn đang hiện diện đâu đó trong căn phòng này, Teto đi lại chiếc bàn học rồi nói:

-Tớ nhớ lần đầu tiên gặp Rin, cô ấy đã nở một nụ cười rạng rỡ như đoá hoa hướng dương vậy.

-Teto hôm nay nói chuyện văn chương quá nhỉ. - Gumiya chọc cô.

-Haha mặc dù thế nhưng Teto nói đúng mà. - Lenka cười vui vẻ nói - Lúc trước tớ vốn rất ghét Rin vì Len, luôn kiếm chuyện thậm chí còn đánh Rin nhưng Rin lại giúp tớ khi tớ gặp nguy hiểm, nói thật là Rin ngốc thật đấy.

-Ngốc vậy mới là Rin chứ. - Gumiya nói.

-Tớ chỉ mới gặp Rin sau mọi người nên không rõ nhưng có thể biết một điều là Rin luôn cho chúng ta một cảm giác thật yên bình. - Ted nói.

-Vậy mọi người có ghét Rin vì đã lôi tất cả vào những rắc rối trong cuộc chiến với Nari không? - Len lên tiếng.

-Hả? - cả đám đồng thanh khi nghe Len nói như thế.

-Chắc là có chứ? - Len cười mỉa mai rồi nói tiếp - Chính vì Rin nên mọi người đều bị vạ lây, và...[BỐP]....Ui da.

Len rên lên khi vừa bị ăn một cú đánh trời giáng từ Gumi, biết làm vậy là không đúng vì Len là cậu chủ nhưng cô cũng không thể nào nhịn được trước lời nói của Len. Lenka tức giận nào tới nắm lấy cổ áo Len hét lớn:

-Cậu dám ăn nói như thế hả? Chẳng phãi Rin là người Len yêu sao mà nói vậy?

-..... - Len im lặng khiến mọi người càng tức giận hơn, Miku nói.

-Đối với tôi, Rin không chỉ là công chúa, là ân nhân mà còn như là một đứa em gái nhỏ. Tôi và Mikuo không phải bảo vệ em ấy vì có thân phận gì mà chỉ vì em ấy là Rin thôi. Tôi thật sự rất yêu quý và bảo vệ em ấy dù có thế nào đi nữa.

-Miku nói đúng. - Mikuo nói.

-Rốt cuộc thì cậu muốn gì Len. - Rinto nói thầm khi đứng nhìn Len đang bị mọi người la mắng.

-Đúng vậy đó, dù có vướng bao nhiêu rắc rối nữa thì cũng không sao. - Teto nói.

-Dù có phải chết ư? - Len nói, câu nói của cậu khiến mọi người ngạc nhiên không biết nói gì. - Các cậu không được chứ gì, còn tớ, Miku, Mikuo và Rinto thì được đấy. Thế nên nếu không nghĩ tới chuyện sẵn sàng tâm lí đó thì đừng nhớ và làm bạn với Rin nữa.

Câu nói của Len làm mọi người im bật không nói gì nữa, đúng là dù họ có như thế nào thì sự thật ai nấy vẫn sợ cái chết. Len nở nụ cười đầy mỉa mai trên miệng khi nhìn họ, tất cả im lặng và chỉ biết cúi mặt xuống. Bỗng Lenka đi đến cầm lấy chiếc khung hình mà tất cả cùng chụp với nhau trong lần cắm trại được đặt trên bàn, nhìn nụ cười rạng rỡ của nó trong bức hình rồi cô lên tiếng:

-Cậu đừng cười như thế. Bọn tớ đúng là sợ chết, đúng là chưa nghĩ tới chuyện đó trước khi cậu nói ra. Bọn tớ chỉ im lặng vì suy nghĩ thôi, khi tớ bị Nari đánh xém chết thì chính Rin đã cứu tớ sống lại bằng chính máu của cậu ấy. Kể cả ba mẹ tớ cũng chưa từng quan tâm hay lo lắng cho tớ như Rin, Len chắc hẳn đã biết rõ gia đình tớ ra sao mà. Tớ đã nếm trải qua chuyện đó rồi nên không còn sợ gì nữa, và tớ sẽ nói rõ với cậu là Tớ sẽ ở bên cạnh bảo vệ Rin dù có gặp chuyện gì đi nữa. Tớ yêu cậu ấy và sẽ bảo vệ cậu ấy, người đã khiến tớ có những ngày tháng hạnh phúc.

-Tớ hiểu cậu lo cho Rin và cũng nghĩ cho bọn tớ, nhưng Rin luôn là người cho chúng tớ những tháng ngày hạnh phúc đấy. Rin luôn giúp người khác mà không màng đến bản thân, luôn năng động và vui vẻ. Nhìn cô ấy như thế khiến bọn tớ vui lây đấy. - Ted nói. - Và hôm nay trong vô thức bọn tớ ai nấy cũng nấu ra những món Rin thích, đó là minh chứng bọn tớ rất nhớ Rin và rất muốn cô ây quay về.

-Đến bây giờ tớ vẫn chưa tinh nổi là Rin đã chết đâu. - Teto nói.

-Thế nên dù có chuyện gì khó khăn, thì bọn tớ vẫn rất thích Rin và muốn làm gì đó cho Rin. - tất cả đồng thanh.

-Mạnh miệng thật. - Rinto lên tiếng.

-Mọi người. - Miku khóc nức nở vì vui mừng nói - Công chúa thật tốt khi có những người bạn như mọi người dấy.

-Thôi được rồi, nín đi Miku. - Mikuo nói - Cũng trễ rồi, chúng ta nên về nhà thôi.

-Ừ - Tất cả đồng thanh. - Mình đi ăn kem đi, Rinto đi luôn.

-Được thôi. - Rinto hớn hở trả lời.

Và thế là mọi người cùng đi xuống lầu hết mà không ai để ý đã thiếu mất một người, Len vẫn còn ở đó. Nhìn ra cửa sổ thì thấy mọi người đã đi hết không còn ai, Len lên tiếng nhưng đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ "Mọi người đi hết rồi, Rin ra đi". "Cạch" - tiếng cánh cửa tủ bật mở, nó bước ra và bất chợt nhào tới ôm chầm lấy tấm lưng của cậu, Len giật mình nói:

-Sao thế Rin?

Nó không trả lời, đôi tay vẫn ôm chặt lấy Len. Cậu có thể cảm nhận được bờ vai đang run rẩy của nó và những giọt nước ấm nóng. "Rin" - Len gọi tên nó rồi cậu quay lại ôm lấy nó vào lòng, cậu nói:

-Len xin lỗi, Len không cố ý nói quá đáng thế đâu. Rin đừng khóc.

-Len.

-Nhưng những lời đó chính là lời nói thật lòng của Len.

-Rin biết. - nó ngước mặt lên chồm tới hôn lên bên má lúc nãy Len bị Lenka tát khiến cậu bối rối, rồi nó nói tiếp. - Len đừng xin lỗi, Rin không có giận mà Rin khóc vì vui. Rin vui lắm, cám ơn Len.

-Thế à. Thế thì vui rồi. Rin đã biết mọi người nghĩ gì về Rin rồi nên đừng suy nghĩ lung tung nữa.

-Vâng. Rin yêu Len nhiều lắm.

Nó cười rạng rỡ nói khiến Len không cầm lòng được, cậu ôm chặt nó vào vòng tay, "Len cũng yêu Rin nhiều lắm" - cậu nói nhỏ vào tai nó rồi đặt lên môi nó một nụ hôn, cứ thế cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
.
.
.
Sau khi đi ăn uống, vui chơi đã đời thì cuối cùng Rinto cũng đã trở về. Vừa đến trước cửa nhà thì đã ngửi thấy một mùi thơm phức của thức ăn, định mở cửa ra thì cùng lúc đó Kaito, Gakupo và Rinny cũng đã về tới. Tất cả cùng bước và thì đứng sững lại khi thấy nó đang đứng trước cửa bếp nhìn họ nở một nụ cười rạng rỡ. "Mừng mọi người về nhà" - Rin lên tiếng khiến họ như chợt tỉnh lại, "Chúng tôi về rồi" - mọi người trả lời lại nó và rồi ngồi xuống bàn ăn. Nhìn quanh không thấy Luka mà chỉ thấy Rinny nên Gakupo lên tiếng:

-Luka đâu em?

-Chị ấy bận việc ở đó nên sẽ về trễ 2-3 ngày. - Rinny gắp thức ăn để vào chén rồi quay sang Rin nói. - À Rin, tụi trẻ có gửi lời hỏi thăm con và chúng rất nhớ những giai điệu đàn của con đó.

-Hihi con biết rồi. - nó cười rạng rở trả lời.

Mọi người ăn tối vui vẻ bên nhau, tiếng cười, tiếng nói rộn vang cả căn nhà. Ai cũng vui hết nên không để ý bên cạnh đang có một người không hề nở một nụ cười. Mà có lẽ vì chuyện cô không cười là chuyện thường ngày nên mọi người không hề để ý và không hề biết trong lòng người đó đang rất buồn. Những ánh đèn của căn nhà vụt tắt đi cũng là lúc cả nhà đã yên vào giấc ngủ, cơn gió lại thổi mạnh khiến lá cây kêu xào xạc, trăng cũng đã lên cao chíu rọi xuống vạn vật bằng ánh sáng mờ ảo. "Cách" - tiếng cánh cửa mở ra và một bóng người từ trong căn phòng bước ra ngoài ban công, người đó có mái tóc dài màu đen huyền, đôi mắt màu vàng u tối, gương mặt lạnh lùng đang nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Cô khẽ lên tiếng:

-Thật không biết con bé đó muốn gì, chẳng lẽ em đã dạy dỗ sai nó sao hay là em đã khiến nó hiểu nhầm gì nhỉ? Anh nói em nghe thử đi Ran, 10 năm trước anh đã bỏ em đi và giờ món quà anh mang đến cho em cũng đã rời bỏ em. Tại sao cả hai người đều bỏ em chứ, em đã làm sai điều gì?

Rinny cầm tấm hình chụp một chàng trai với mái tóc màu nâu đỏ cùng nụ cười hiền từ đang ngồi cạnh cô cùng một đứa bé gái chừng 7-8 tuổi. Cả ba đang cười rất tươi trông rất hạnh phúc, Rinny thôi nhìn tấm hình nữa và ngước mặt lên nhìn ánh trăng sáng, cô nói:

-Rốt cuộc thì con muốn thế nào mới chịu dừng? Mục đích con đến đây không phải là để giết Rin sao và khi Rin chết đi thì sao con vẫn không tha cho chúng ta chứ? Nếu như Rin chết thì mục đích trả thù của con đã hết rồi mà, sao con lại hại mọi người, hại luôn chính bản thân con chứ? Ta thật sự không hiểu lúc này thứ con muốn cướp đi là cái gì nữa? Ta nhận thấy con hại mọi người không phải vì muốn giết Rin mà là một mục đích khác? Ta phải làm sao để ngăn con lại đây?

Hàng ngàn câu hỏi không lối thoát cứ quanh quẩn trong đầu Rin khiến cô đau đầu, thôi không suy nghĩ nữa và Rinny trở và phòng. Cô cẩn thận cất tấm ảnh vào quyển nhật kí bạc màu của mình rồi leo lên giường ngủ.
.
.
.
"Anh yêu em Rinny"

-Tiếng nói này....Ran...anh ở đâu? Ran ơi!

Rinny cất tiếng gọi lớn tên một người, cô chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy gì ngoài một màn đen tối tăm, bỗng ánh sáng xuất hiện và những cảnh vật hiện ra trước mắt cô. Một chàng trai hiền tử đang nở một nụ cười với cô. Nhìn thấy cậu ấy, Rinny liền nở nụ cười hiếm thấy rồi chạy lại, "Đứng lại đó" - tiếng nói của chàng trai vang lên khiến cô đứng sững lại, kẻ đó vẫn nhìn Rinny rồi nói:

"Cô đừng đến đây."

-Sao?

"Chúng tôi không cần cô nữa"

-Anh...anh....nói...gì thế....??? - giọng Rinny lộ rõ vẻ run sợ.

"Một kẻ đáng ghét, ác độc như cô thật chán ngắt. Chúng tôi không cần cô nữa. Tạm biệt:

-Khoan, chờ em với.

Rinny cố hét lớn gọi họ và dùng hết sức chạy theo nhưng càng chạy lại thì họ càng cách xa. "Không, đừng bỏ em. Ran à" - Rinny hét lớn và giật mình tỉnh dậy, khung cảnh xuất hiện trước mặt cô vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc ngày nào. Rinny nhìn xuống đôi bàn tay mình và cảm thấy bất lực, cả người cô lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, tim đập nhanh và nước mắt cứ không ngừng rơi ra, cô ôm lấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của mình vừa cố nén để không bật khóc khiến mọi người nghe thấy vừa nói - "Hức...tại sao chứ...tại sao anh lại bỏ em chứ...huhuhu...em nhớ anh lắm Ran à". Cứ thế Rinny đã mất ngủ đêm đó với nỗi nhớ cùng những giọt nước mắt và cô không hề biết rằng những chuyện từ lúc cô gặp ác mộng, gọi tên người con trai tên Ran và ngồi lặng lẽ khóc đều đã lọt vào đôi mắt của một người. Người đó không ai khác chính là Rin, trong lúc tình cờ đi vệ sinh ngang phòng Rinny thì nghe tiếng rên của cô, nó nhìn vào và định đi vào gọi thì Rinny đột ngột tỉnh dậy, nó không muốn đi vào vì biết cô không muốn để ai thấy nên lặng lẽ đi về phòng cùng một suy nghĩ trong đầu "Rốt cuộc thì người tên Ran đó là ai?"

[end chap 27]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: