Chap 25
Fic này có lẽ hơi nhàm nhưng nó cũng là cái nền để giải thích cho các fic tới.
Trời hôm nay đã chuyển tối, màu của hoàng hôn ánh lên trên những đám mây màu vàng cam trông thật ảm đạm. "Cạch" - tiếng cánh cổng mở ra, từ trong nhà có một người phụ nữ với mái tóc dài màu hồng cùng cô gái mái tóc ngắn màu xanh lá chạy ra cười vui mừng, người phụ nữ nói:
-Mọi người đã về rồi...ơ. - Bà ngừng lại khi thấy trên tay Len đang bế một cô gái với cơ thể đầy má, Luka hoảng sợ nói - Cô gái đó là ai thế? Sao cả người bị thương thế này?
-Chúng ta sẽ giải thích sau, Len bế cô nhóc lên phòng Rin đi. Em và Gumi đi nấu nước nóng và lấy quần áo đem lên đi. - Gakupo nói.
-Vâng - Luka và Gumi đồng thanh rồi tất tả chạy đi làm việc.
Một lúc sau Gumi đã đem nước ấm lên và Luka cũng đem lên bộ đồ khác. Bọn con trai đi ra ngoài hết chỉ còn 3 người con gái với nó ở trong phòng. Rinny từ từ cầm chiếc khăn đã thấm nước lau nhẹ lên các vết thương, tiếng rên rỉ vì đau của nó khẽ vang lên khiến mọi người bên ngoài ngày càng lo lắng hơn. "Cạch" - tiếng cửa phòng bật mở và Luka cùng Gumi bước ra với hai bàn tay ướt đẫm máu tươi, đôi mắt của Luka ánh lên một nổi buồn và xót xa khi nhìn thấy các vết thương trên người nó. Một cảm xúc thật lạ chảyd ọc cơ thể bà khi chạm vào nó, một cảm giác quen thuộc như nó chính là con ruột của bà. Cùng lúc đó Rinny đi ra nói nó đã ổn rồi và cùng mọi ngườ đi xuống lầu, mọi người cùng ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn nhau không nói gì, một bầu không khí im lặng đầy ngột ngạt. Luka lên tiếng:
-Sao không ai nói gì hết vậy? Rốt cuộc con bé đó là ai?
-Đó là.... - Len ngập ngừng.
-Đó là Rin đó em, con bé vẫn còn sống. - Gakupo lên tiếng. - Mọi người chỉ mới biết vừa rồi thôi.
-Cái gì!!! - Luka và Gumi đồng thanh hét lớn.
-Sao...sao có thể có chuyện đó...chẳng phải.....con bé đã....tan biến rồi sao??? - Luka lắp bắp nói.
-Chính mọi người đều đã thấy Rin tan biến mà - Gumi nói.
-Chuyện đó thì phải nhờ Rinny giải thích - Gakupo nói.
Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Rinny, cô thản nhiên cầm tách cà phê vừa mới pha lên uống rồi từ từ giải thích:
-Đó là một kế hoạch lâu dài mà ta và Rin đã bàn với nhau.
-Kế hoạch lâu dài - mọi người trố mắt nhìn nhau nói.
-Chuyện này là thế nào dì Rinny - Miku lên tiếng khi cô cùng Mikuo đi mua đồ về.
-Mọi người nghĩ ta sẽ cho con bé có số phận như người cá trong truyền thuyết sao? Nếu khế ước không hoàn thành thì con bé chỉ cần ngủ đi trong 1 tháng, mất trí nhớ về kẻ đó và trở về đại dương. Ta là cô nó nên không làm nó phải chết đâu. - Im lặng một lúc rồi Rinny nói tiếp - Trước vài ngày của hôm định mệnh đó, ta đã gọi Rin đến phòng và hỏi con bé có muốn sống tiếp nếu khế ước đó không thành, con bé đã trả lời là "con muốn sống". Lúc đó ta đã ngạc nhiên và hỏi con bé không còn yêu Len hay sao thì nó đã trả lời "Nếu khế ước không thành thì chứng tỏ Len không hề yêu con, vậy nên nếu đều đó xảy ra thì con xin dì, cho con chạy trốn hiện thực. Hãy khiến tất cả mọi người quên đi con, và cũng cho con mất đi trí nhớ và trở về đại dương để bên cạnh chăm sóc cho mẹ".
-....................- tất cả im lặng không biết nói gì.
-Ta đã đưa cho nó một chai thuốc vừa điều chế xong, một tai nạn ngoài dự kiến của ta và thừa lúc mọi người ra gặp Rinto để truyền máu thì ta đã cho nó uống. Khi Len hôn con con bé, tờ khế ước bay lên và bị thiêu cháy là bằng chứng cho việc khế ước đã hoàn thành, nhưng vì kế hoạch nên ta đã thay đổi và nói là thời gian đã đến. Ta muốn con bé giả chết là để dụ Nari và cũng để con bé yên ổn tập luyện. Vẻ ngoài như thể của nó cũng là do ta dùng phép thuật biến ra. - Rinny nói.
-Thế sao Rin lại không nhớ chúng con? - Kaito lên tiếng.
-Đó là do tác dụng phụ của thuốc tàng hình, nó đã làm con bé mất trí tạm thời và khi nhìn thấy Len và mọi người thì trí nhớ nó dần dần hồi phục - Rinny chậm rãi nói.
Mọi người bên dưới im lặng nghe mọi chuyện thì cùng lúc đó ở trên lầu, nó đã tỉnh lại sau một lúc ngất đi và nhận ra là nó đang nằm ở trong phòng mình. Nó cố ngồi dây và lê cả thân người đầy máu đi xuống lầu, cố bước từng bậc thang để đi xuống.
"BỐP"
Tiếng tát tai vang lên khiến mọi người giật mình, Rinny ngã xuống nền nhà do bị Luka đánh. Vừa lúc đó nó cũng đi xuống lầu và sững người khi nhìn thấy cảnh đó, nó núp phía sau bức tường lắng nghe mọi người nói chuyện. Luka nhìn Rinny với đôi mắt giận dữ, hai bàn tay nắm chặt lại, bà tức giận hét lớn:
-Tại sao em lại có thể tự quyết định như thế hả? Em có biết vì cái suy nghĩ làm việc một mình của em đã khiến bao nhiêu người phải đau lòng vì cái chết của Rin không? Em có biết chị đã suy sụp đến cỡ nào và đã từng có ý nghĩ sẽ chết theo con bé đó.
-Luka - Gakupo lên tiếng.
-Nhưng chẳng phải điều đó đã giúp con bé thoát được sự truy sát của Nari, và con bé có thể yên ổn học phép thuật.
-Vậy sao em lại không cho chúng tôi hay, chúng tôi có thể giúp, sao em lại có thể tự ý quyết định như thế hả? Em có nghĩ đến cảm xúc của mọi người không?
-Nếu em nghĩ đến cảm xúc của người khác thì em đã chết từ rất lâu rồi - Rinny tức giận hét lớn - Khi còn ở đại dương em luôn bị mọi người ganh ghét bởi vì sở thích điều chế thuốc của em, bọn họ luôn nói em ỷ có chị là nữ hoàng nên muốn gì là được. Nhiều lần em bị bọn họ bắt nạt, nói xấu và thậm chí còn cùng đứa bạn thân mà em tin tưởng nhất hại em. Tất cả đều phản bội em, nếu em sống mà suy nghĩ cho người khác thì em sẽ không còn đứng ở đây nữa.
-Chị...chị hoàn toàn không biết. - Luka lắp bắp nói.
-Em không nói và không muốn cho chị biết. Từ nhỏ chị luôn là người mà em ngưỡng mộ nhất, chị quyết đoán trong mọi thứ, luôn phán xét đúng đắn nhưng từ khi chị có anh Gakupo, chị có con thì chị đã thay đổi. Phán xét cái gì cũng lưỡng lự, đắn đo. Em ghét nhất điều đó. Nếu em nói ra thì chị có đồng ý với kế hoạch này không? Để cho kế hoạch này tiến hành thuận lợi không hả?
-Chị...nhưng dù thế em cũng không được quyền quyết định, vì nó là con của chị!!!
Cả hai cải nhau khiến tình thế căng thẳng hơn, mọi người can ngăn nhưng không được. Gakupo bất lực khi thấy cả hai cãi nhau. Đúng là ông giận Rinny thật nhưng cũng có một phần đúng vì nếu ông biết kế hoạch này thì có thể chính ông cũng là người phá nó cũng nên. Luka vẫn còn tức giận nên bà hét:
-Kế hoạch hoàn hảo của em thì tại sao con bé lại thành ra như thế này. Sao em lại cho nó trở về bên chị với cơ thể đầy máu vậy chứ hả? mau giải thích rõ đi.
-Đó...đó là....Hức....- Rinny nắm chặt lấy tay Luka, cô vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc - Em xin lỗi, chuyện Rin gặp Nari ngoài ý muốn là lỗi của em. Lúc đó em nên cứu lấy nó thay vì để nó tự chiến đấu để rồi bị thương như vậy.
-Dì không có lỗi dì Rinny - Kaito và Rinto đồng thanh.
-Lúc đó chúng ta ai cũng bị thương - Len nói - Dì không có lỗi trong chuyện này.
-Không. Đó chính là lỗi của dì, chính dì đã khiến con bé thành ra thế này, dì không bảo vệ tốt được cho nó.
Rinny khóc nức nở, cô hôi hận khi không thể bảo vệ con bé. Cô quá yêu Rin, quá yêu đứa cháu mình nên nhìn thấy nó bị thương khiến lòng cô đau như cắt. "Tách tách" - từng giọt nước mắt của nó rơi ra, lăn dài trên đôi má phúng phính, nó đau lòng khi nhìn thấy dì và mẹ của nó như thế, các vết thương đau rỉ máu rất đau nhưng không đau bằng nỗi lòng của nó lúc này. Nó muốn hôm lấy họ, muốn nói xin lỗi và muốn nói yêu họ rất nhiều. Và rồi nó quay bước đi. Còn ở phòng khách Luka đanh khóc lóc vì sự đau xót cùng niềm tức giận.
-Hức...huhu... - Luka đánh liên tục vào người Rinny như hả giận - Em thật quá đáng. Chị ghét em, ghét cách làm của em, ghét cái thói ngạo mạn tự cho là mình đúng, chị ghét cái sự luôn im lặng của em. Chị ghét em. Ghét em lắm Rinny. Chị không muốn có một đứa em ích kỉ như em.
-Mẹ bình tĩnh lại đi - Kaito lên tiếng.
Cậu cùng mọi người đến kéo bà ra khỏi người Rinny, cô đứng đó nhìn Luka đang khóc trong vòng tay Gakupo rồi quay lưng đi. "Được thôi, em sẽ đi" - cô thốt ra một câu nhẹ bẫng khiến ai cũng phải ngỡ ngàng, mọi người cố khuyên ngăn nhưng cô vẫn kiên quyết đi. Cơn giận dữ đã chiếm lấy lý trí của cô lúc này, bỏ mặc ngoài tai những lời nói của mọi người mà vẫn bước đi ra khỏi nhà, "bịch bịch" - tiếng bước chân chạy đến vội vã và cô nhận thấy rằng có ai đó nắm lấy bàn tay lạnh giá của mình. Cô quay lại nhìn và cũng ngạc nhiên như mọi người vì kẻ kéo áo Rinny lại chính là Rin, đôi bàn tay nhỏ bé đang run lên như đang cố hết sức mình níu kéo một cái gì đó rất quan trọng mà sợ bị vụt mất đi. Đôi mắt hai màu rưng rưng những giọt nước long lanh lăn dài trên má, nó nói:
-Dì đừng đi. Dì không có lỗi mà.
-Con buông ra đi.
-Không! - nó hét lớn khiến mọi người giật mình - Không ai có lỗi hết, người có lỗi chính là con.
-Tại sao người có lỗi là con? - Luka nói.
-Là con đã.....Ui
-Rin!!!
Mọi người hét lên và vội chạy lại khi nó bị ngã xuống nền nhà, cơn đau đớn kéo đớn khiến nó chỉ còn biết nằm quằn quại dưới nền để cố chịu cơn đau. Nhìn thấy nó như thế mọi người cũng xót xa, Luka ôm chầm lấy cơ thể nhò bé nó, trong lòng đau đớn và ngàn lần thầm ước nguyện bà được gánh giùm nó nỗi đau đớn này. "Ư.....ư...." - nó rên rỉ trong đau đớn khiến mọi người không biết làm gì, họ càng rối hơn khi máu chảy ra từ các vết thương. Gumi và Miku vội đi lấy khăn đến lau vết máu, Gakupo và . "Mẹ ơi...con...xin lỗi..." - nó cố nói trong khó nhọc, Luka lên tiếng:
-Đừng nói nữa, con còn đau không?
-Con không sao đâu - nó ngồi dậy - Mọi người đừng lo quá, mà chuyện lúc nãy. Lỗi không phải ờ dì Rinny.
-Sao con lại nói như vậy? - Gukupo lên tiếng - Rinny đã tự làm theo ý mình mà không bàn qua với ai hết.
-Nếu lúc đầu con không đòi lên bờ thì đâu có gây ra cớ sự này, cũng không có nhiều người phải buồn và chết. Và chuyện giả chết đó chính con là người đưa ra ý kiến, con đã không cho dì nói với mọi người. Đã khiến mọi người phải đau lòng vì con, con xin lỗi.
-Rin à. Huhuhuhu mẹ cũng có lỗi....mẹ quá yếu kém....mẹ không thể bảo vệ con...mẹ xin lỗi....- Luka ôm nó khóc nấc lên
Bà căm ghét bản thân tại sao lại yếu kém đến thế, bà hận mình đã đánh mất đi cái khả năng lãnh đạo lúc trước, bà giận Rinny vì cô đã nói rất đúng. "Mẹ ơi" - nó lên tiếng gọi, đi ra khỏi vòng tay mẹ nó rồi đứng thẳng dậy, giơ hai cánh tay lên không trung, một ánh sáng xanh màu đại dương tuyệt đẹp phát ra và xuất hiện một cây quyền trượng xinh đẹp. Miku, Mikuo và Luka đều ngỡ ngàng khi thấy cây quyền trượng, bà lắp bắp nói:
-Đó...đó...là....
-Con trả lại mẹ nè. Quyền trượng của biển - nó vừa cười vừa giao lại thanh trượng cho bà.
-Mẹ...cám ơn con - bà cầm lấy quyền trượng mà vui mừng hết cỡ, bà tự hứa với lòng là sẽ luyện tập thật tốt, nâng cao phép thuật để đấu với Nari.
"Lại đây Rin" - Rinny lên tiếng rồi nó đi đến cạnh bà, một ánh sáng màu tím xuất hiện từ hai bàn tay của cô, "chíu" - ánh sáng bay đến bao bọc lấy cơ thể nó bay bổng lên không trung, đôi mắt hai màu biến mất thay vào là một đôi mắt màu đại dương, mái tóc dài màu vàng biến mất trở về mái tóc ngắn xinh xắn cùng cái băng đô nơ to màu trắng trên đầu. Cô đã trả lại hình dáng ban đầu của nó, đôi chân đặt xuống nền nhà và nó nhìn mọi người cười rạng rỡ. "RIN" - Miku và Gumi đồng thanh và cùng chạy lại ôm chầm lấy nó, cả hai khóc sướt mướt trong niềm vui mừng. Miku nói:
-Công chúa đã trở về, Miku vui lắm. Miku rất nhớ công chúa đó. Thần xin người làm ơn đừng làm việc gì nguy hiểm nữa nhé.
-Chị Miku. Vâng em biết rồi. - nó nhìn đồng hồ giờ đã là 7h tối - Mà....nhà có cơm không mẹ?
-Hả???
Câu hỏi của nó khiến mọi người sực tỉnh là chưa ăn cơm chiều, họ lo lắng cho nó quá nên quên béng đi. "Để mẹ đi dọn cơm" - Luka lên tiếng và vội vàng chạy xuống nhà bếp dọn cơm, mọi người cũng theo sau làm tiếp. Một lúc sau cả nhà đã cùng ngồi vào bàn ăn, "Mẹ nấu ngon quá" - nó cười vui vẻ nói khiến mẹ nó và mọi người nhìn thấy đều rất hạnh phúc. Bữa cơm hôm nay không còn u sầu, lạnh lẽo như mấy tháng qua nữa, bữa cơm này là bữa cơm tràn đầy hạnh phúc đối với họ vì nó đã quay về. "Mà sao dì Rinny lại biết được nhiều thứ thuốc thế?" - Kaito lên tiếng hỏi, cô ngừng gấp đồ ăn rồi nói:
-Ta đã học trong các sách cổ và nghiên cứu thêm.
-Woa cháu cũng muốn học nữa.
-Được thôi. Hôm nào rảnh ta sẽ đưa cho cháu xem.
-Vâng, cháu cám ơn cô.
Kaito vui mừng trả lời khiến Rinny cảm thấy ngượng, ngoài mặt cô làm vẻ lạnh lùng nhưng thật tâm lại rất vui khi có người chịu theo học những nghiên cứu của mình. Sau khi ăn cơm xong mọi người cùng xem ti vi, thừa lúc không ai để ý thì Len kéo nó đi ra ngoài. "Rin" - cậu lên tiếng khi dừng lại dưới gốc cây anh đào cạnh hồ bơi, cậu quay lại và ôm chầm lấy nó, Rin giật mình nhưng vẫn đứng im đó và vòng tay ôm lấy cậu. "Tạch" - nó cảm nhận những giọt nước ấm nóng rơi xuống vai nó, Rin lên tiếng:
-Nè Len.
-....................- cậu vẫn im lặng không trả lời.
Vòng tay Len ôm nó chặt hơn, những giọt nước ấm nóng lại rơi xuống vai nó nhiều hơn khiến nó lo lắng, nó muốn đẩy cậu ra xem thử nhưng không được, vòng tay của Len ôm lấy nó quá chặt. "Len không sao đâu, chỉ cần đứng im chỉ một lúc thôi" - cậu khẽ lên tiếng rồi lại im lặng một lúc, Rin không biết làm gì trong lúc này ngoại trừ việc im lặng và ôm lấy cậu. Một lúc sau Len dịu dàng lên tiếng:
-Rin biết không, khi Len gặp lại Rin thì Len lai không nhận ra Rin, nhưng qua một thời gian tiếp xúc thì Len đã yêu Rin lần nữa, Len thật lòng lúc đó rất yêu Rin nhưng không hiểu sao Len lại quen Nari, Len không những quên Rin mà còn làm nhiều thứ khiến Rin phải đau khổ. Đợi đến lúc Rin bị tai nạn, đến lúc Rin rời xa Len thì Len mới nhớ ra người Len yêu nhất, Len xin lỗi. Rin tha thứ cho Len nhé.
-Không phải, Len vì bị tai nạn nên mới quên Rin thôi. - nó đẩy cậu ra, lau đi những giọt nước mắt của Len - Rin không giận gì Len đâu, Len đừng khóc nữa.
-Len yếu kém, không thể bảo vệ Rin, lúc Rin bị thương thì tim Len như muốn ngừng đập. Len sợ sẽ chia xa với Rin lần nữa. Len yêu Rin nhiều lắm.
-Hức....vâng....- câu nói của Len khiến nó chợt bật khóc trong niềm hạnh phúc, nó ôm chầm lấy cậu và nói - Rin cũng yêu Len nhiều lắm...hức....huhuhu....Rin đã chờ câu nói này rất lâu rồi, Rin vui lắm. Rin yêu Len nhiều lắm huhuhu.
-Cám ơn Rin.
Cả hai ngồi xuống cạnh gốc cây anh đào, nó vẫn còn nằm trong vòng tay Len khóc vì hạnh phúc, cậu lau đi những giọt nước mắt của nó và đặt lên môi nó một nụ hôn thật lâu, thật ấm áp. Một lúc sau cậu luyến tiếc rời khỏi đôi môi nó, Len ôm chặt Rin vào lòng và nó khẽ nói:
-Sau ngày sinh nhật Len có việc gì mà lại chạy ra ngoài để bị tai nạn thế?
-Sau hôm chia tay đó, Len đã hứa là ngày mai sẽ đến gặp Rin. Nhưng tối hôm đó, sau khi bữa tiệc mừng sinh nhật của Len kết thúc, Len và ba Gakupo đã nói chuyện với nhau, ba muốn Lensẽ lấy Lenka, dù đã phản đối thế nào cũng không được. Len dự định hôm sau sẽ nói với Rin để cùng nghĩ cách nhưng ba lại bảo sáng ngày mai phải về Tokyo gấp, quá bất ngờ, tức giận và nghĩ sẽ không thể gặp Rin nữa nên Len đã bỏ chạy một mạch ra biển. Mặc cho trời mưa to thì Len vẫn chạy, trong đầu chỉ nghĩ là muốn đến đó mong gặp Rin thật sớm và Len đã băng qua đường mà không chú ý chiếc xe tải.
-Sau khi tỉnh lại thì Len đã quên hết.
-Cũng không hẳn, Len vẫn còn nhớ tất cả mọi người, nhớ hết chỉ trừ mọi chuyện xảy ra trong vòng một tháng Len ở đó. Có lần Len nghe lén bác sĩ nói với ba là "có lẽ cậu ấy đã bị một chuyện gì đó kích động mạnh và tạm thời quên đi những kí ức rất quan trọng đối với cậu ấy".
-Tạm thời quên đi kí ức rất quan trọng? - nó khẽ nói.
-Ừ điều đó chứng tỏ những kí ức của Len về Rin là rất quan trọng, Rin là người đặc biệt trong lòng Len. Len nghĩ ông trời muốn thử thách tình cảm của Len, ông đã khiến Len gặp Rin và yêu con người Rin một lần nữa chứ không phải yêu Rin vì vẻ ngoài.
Cả hai ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc, "Thì ra là ra đây hẹn hò" - tiếng nói của Rinto vang lên khiến họ giật mình buông nhau ra, cả hai ngượng đỏ cả mặt khi Kaito và Rinto không ngừng chọc ghẹo. "Mọi người có chuyện gì vui thế" - một tiếng nói từ trong nhà vọng ra, mọi người nhìn lại thì ra đó là Mikuo, cậu và Miku đang từ trong nhà bước ra với gương mặt tràn ngập hạnh phúc khi nhìn nó. Nhìn thấy trên tay Miku cầm một chiếc khăn tắm cùng bộ đồ gì đó nên nó lên tiếng:
-Cái đó để làm gì thế?
-Nữ hoàng kêu thần đem đồ cho công chúa, vì người biết là công chúa đang rất muốn xuống hồ bơi lội. - Miku cười vui vẻ nói.
-Mẹ đúng thật là chu đáo - Nó cầm lấy chiếc khăn nói - Ta cũng đang định xuống đó đây.
-Mà công chúa vào thay bộ áo này đi - Miku đưa bộ bikini cho nó - Vì giờ người là con người nên cần mặc cái này để tắm cho thoải mái.
-Ơ - nó ngạc nhiên nhìn bộ đồ bikini sọc trắng đen trên tay Miku. - Mẹ nghĩ gì thế trời.
Nó nói trong khi cầm chiếc áo giơ lên xem, chiếc áo bikini sọc trắng đen chỉ có một mảnh vải che phía trước, còn phía sau thì chỉ là những sợi dây nhỏ xinh mà thôi. Miku vôn 1khong6 biết chiếc áo ra sao nên khi thấy Rin cầm lên mới biết, mặt cô đã đỏ ửng lên rồi cả hai bỗng sực nhớ một điều gì đó. Rin và Miku quay sang nhìn cả đám con trai thì ngạc nhiên khi họ đều quay mặt sang chỗ khác, mặt thì đỏ hơn trái cà chua, cả hai cô gái xém bật cười lên cho cái sự vô tư của mình đến nỗi hành hạ bọn con trai. Mikuo lên tiếng:
-Rin à, em hành hạ bọn anh ư?
-Ơ? - nó ngạc nhiên rồi cười nói - Hì hì em xin lỗi.
Miku vội lấy chiếc khăn tắm quấn lại bộ đồ rồi nói:
-Để thần đi lấy bộ đồ khác cho người.
-Miku - nó nắm cô lại - Không cần đâu. Thôi em xuống tắm tí.
Từng bước từng bước đi đến bên hồ, thả đôi chân nõn nà của nó xuống nước và 'bõm', nó lao cả người xuống dòng nước mát lạnh. Lặn thật sâu xuống đáy hồ như để quên đi mọi chuyện, các vết thương đau rát khiến nó tỉnh táo hơn. Trên bờ, mọi người ngồi cạnh nhau nói chuyện thật vui vẻ, họ kể về lần đầu tiên gặp nó. Rinto lên tiếng:
-Sự thật thì lần đầu tiên gặp Rin thì em đã yêu em ấy rồi.
-Cái gì!!!! - mọi người hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của Rinto.
-Hahahaha - cậu bật cười rồi nói tiếp - Ý em là em yêu Rin như tình cảm anh em đấy chứ k phải tình cảm như của Len.
Câu nói của Rinto khiến Len đỏ mặt, tất cả không nói gì mà vẫn ngồi đó nge Rinto nói.
-Nhưng có một điều rất lạ, khi em gặp Rin thì trong đầu em vang lên một giọng nói "chị", khi Rin gặp nguy hiểm cũng thế, trong tiềm thức sâu xa của em cứ vang vẳng tiếng gọi chị ơi mãi nhưng sự thật trong mối quan hệ thì em là anh của Rin, đáng lẽ em phải gọi là em gái chứ tại sao lại kêu Rin bằng chị.
-Tình cảm anh em song sinh rất đặc biệt nên mới thế, và em gọi Rin là chị có lẽ trong tiềm thức của em chỉ có tình song sinh chứ chưa xác định được rõ sự xưng hô nên mới nhầm lẫn như thế. - Kaito lên tiếng.
-Vâng. Thế còn mọi người thì sao? Anh Kaito nói trước đi. - Rinto nói.
-Lần đầu anh gặp Rin là trong hang đá ở bờ biển mà Len tường ra đó chơi vào mấy tháng trước.
Sau cái ngày Len gặp tai nạn thì Lenka đã nhờ anh chèo thuyền chở nó ra biển vì nó muốn biết nơi mà Len hay muốn đến rốt cuộc là như thế nào.
-Thì ra cô ấy đã theo dõi em à - Len lên tiếng.
-Cũng khó trách Lenka, lúc trước cô ấy luôn xem cậu là vị hôn phu nên mới quan tâm như thế - Miku nói.
-Vừa thấy em ấy trốn ở sau mõm đá là anh đã biết em ấy là người cá và cũng là đứa em gái bé nhỏ của anh rồi. - Kaito lên tiếng.
-Sao anh biết Rin là người cá hay thế? - Rinto và Len đồng thanh.
-Đơn giản thôi, vì anh đã thấy chiếc đuôi cá màu cam lờ mờ ở dưới nước mà hahahaha - cậu bật cười.
Câu trả lời của Kaito khiến cả hai chỉ biết cười chứ không nói nên lời, "Thế còn Len thì sao?" - một tiếng nói bên cạnh vang lên là của Mikuo, Len lặng nhìn những làn nước gợn sóng do Rin gây ra rồi nói:
-Trước sinh nhật vài tuần, em ra biển nhiều lần và phát hiện một hàng đá gần đó, một hôm em quyết định chèo thuyền ra đó xem thử nhưng do chưa rành nên thuyền bị lật úp, em té xuống biển và xém chết đuối. Vừa lúc đó Rin đã đến và cứu em, vài ngày sau em đã tự chèo thuyền được và bơi ra hang đá. Kết quả là em gặp Rin và biết cô ấy là nhân ngư.
-Vài ngày sau gì, ngày nào Len cũng ra đó để tìm Rin hết. - Mikuo nói.
-Nè - Len vội chạy đến túm lấy cổ áo Mikuo nói - Anh biết gì mà nói hả????
-Hahaha - cậu cười lớn khi thấy gương mặt của Len đã đỏ lên - Thôi đừng giấu nữa, hôm nào anh và chị Miku cũng có việc làm gần bờ hết và đều trông thấy chú em đó thôi.
Cả đám bật cười khi mặt Len lại đỏ lên, đã lâu rồi kể từ khi nó biến mất thì hôm nay là ngày họ vui nhất. Đều đó cho thấy nó là một người rất quan trọng đối với họ, "Vù" - gió nổi lên khiến lá cây kêu xào xạc, Miku đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn vào khoảng không vô định, gương mặt hiện lên nỗi buồn bi ai, cô nói:
-Miku thật vui khi cả gia đình công chúa được đoàn tụ và đã có được một vị hoàng tử thật lòng yêu thương.
-Miku - Miku đứng dậy đi đến bên cạnh, vỗ nhẹ lên đầu cô như đang an ủi một đứa con nít.
-Mẹ của chị đã chết sau khi sinh ra chị, đến năm 6 tuổi thì cha cũng chết do bị bệnh và bị bọn cá khác ức hiếp. Từ khi đó chị đã thành trẻ mồ côi và bị những kẻ khác coi thường, ức hiếp và thậm chí còn đánh đập hành dạ dã man cho đến năm 7 tuổi thì.....
Nói đến đó thì Miku bỗng im bặt lại, "tạch tách" - từng giọt nước mắt của cô rơi xuống, lời nói ngẹn trọng cổ họng không thể nào phát ra thành tiếng được. Len, Rinto và Kaito đều im lặng mà không biết nói gì vào lúc này, "Còn tớ lúc nhỏ" - Mikuo lên tiếng kể về cuộc đời mình.
-Rất được yêu thương, vào năm tớ 6 tuổi thì cả nhà bị sát hại trong một lần đi chơi do bọn cá mập trắng, rất may là anh trốn thoát và sống lang thang cho đến năm anh 7 tuổi, anh bị một nhóm người cá ác độc bắt lấy, chúng định đem bán những đứa trẻ nhân ngư cho những con cá khác ở những dại dương khác. Và ở đó anh đã gặp Miku, anh chị vì cùng trang lứa nên đã mau thân thiết, mỗi ngày của anh chị phải trải qua những trận đòn dã man trong chiếc hang đá cùng bọn trẻ khác vì không chịu làm nô lệ cho chúng hay không được bán đi.
-Anh Mikuo, chị Miku - Len lên tiếng
-Thật đáng thương, bọn họ cùng là nhân ngư sao lại ác thế. - Kaito lên tiếng.
-Bọn chúng là một lũ sâu bọ làm ô uế cái tên nhân ngư này hết, chúng có hậu thuẫn phía sau nên làm càng. - Mikuo tức giận nói.
-Thời gian bọn tớ sống trong đó kéo dài cũng được 3 năm, nó chẳng khác nào là địa ngục ở dưới đáy biển sâu, nhưng dần rồi bọn tớ cũng quen. Một hôm chúng đến cùng với một cô nhóc có mái tóc màu vàng nắng, trên đầu có một chiếc nơ to rất đang yêu và gương mặt cũng xinh nữa. - Miku nói.
-Cái gì!!!! Đừng nói đó là Rin nha - Len, Rinto và Kaito đồng thanh.
-Đoán đúng rồi đó. - Miku nói.
-Lúc đó trông cô ấy không khác gì một cái xác chết biết đi, quần áo rách tươm, cơ thể đầy những vết thương. Cô bé bị quăng cho chúng tôi để chăm sóc và rồi bọn chúng bỏ đi. Khi trong hang chỉ còn những kẻ nô lệ như chúng tôi thì em ấy đã bật ngồi dậy, nhìn chúng tôi cười thật tươi và nói "Mọi người không sao chứ?". Nụ cười của em ấy như đã chữa lành một phần vết thương nào trong tim chúng tôi, từ sau hôm đó chính em ấy đã động viên chúng tôi bỏ trốn. - Mikuo cười nhẹ nói.
-Hihi đúng đó, chính em ấy đã nói cho chúng tôi biết trên đời này vẫn còn nhiều thứ đẹp, nhiều người cần chúng tôi và có nhiều việc tốt cần chúng tôi làm. Chính em ấy đã giúp chúng tôi có lại được niềm hi vọng trong cuộc sống và chúng tôi đã cùng nhau bỏ trốn. - Miku cười nói.
-Nhưng cuộc bỏ trốn đó không dễ dàng chút nào? - Rinto nói
-Vâng, khi đêm tối thừa lúc chúng không để ý, chúng tôi đã bỏ trốn gần tới vương quốc thì bị rượt theo, đã có một số bạn đã chết nhưng họ vẫn cười vui vì đã được tự do. Một số khác cũng xém bị chúng bắt thì bất ngờ một đoàn cá mập trắng từ đâu đến cắn ăn hết chúng. Lúc đó bọn tớ ai nấy cũng bàng hoàng. - Miku nói.
-Các người có biết trông công chúa lúc đó như thế nào không, người trông rất là dự tợn khi ngồi trên người con cá mập chúa, đôi mắt màu xanh thẳm nhìn chúng bị giết không chút cảm xúc, và người đã nói "Chết là đáng bọn cầm thú dám làm ô uế vương quốc của ta", lúc đó bọn tôi mới biết người là công chúa của tộc nhân ngư và đã đích thân đến để tìm chứng cứ bắt bọn chúng. Sau khi đưa tất cả về lâu đài thì người đã gặp nữ hoàng để bắt một số kẻ có liên quan trong chuyện này. - Mikuo ngưng một lúc rồi nói - Lúc đó cứ tưởng chúng tôi lại phải sống cuộc sống lang thang ở đại dương nữa khống đấy nhưng công chúa đã xin nữ hoàng cho chúng tôi ở lại và tôi cùng Miku phụng mệnh chăm lo cho công chúa.
-Khi người chỉnh trang lại là một công chúa thì trông người rất xinh đẹp, chúng tôi đã bị cuốn hút bổi nụ cười và chiếc đuôi cá xinh đẹp đó. Lúc đó tôi, Mikuo rất hạnh phúc và thề sẽ bảo vệ công chúa dù có chết - Miku nói.
-Thật tội nghiệp hai người, không ngờ lại có quá khứ bi thương như thế - Kaito nói. - Thế nhưng con bé đó cũng liều lĩnh quá đấy.
-Rin thật là, toàn khiến người ta phải lo - Len thở dài nói.
-Hahaha con bé đó mà anh, có biết sợ gì đâu - Rinto cười phá lên khiến mọi người đều cười theo.
"Ào" - tiếng làn nước vang lên khi có một vật thể xuất hiện từ dưới nước, một thứ rất dài, đẹp và lung linh. "Đúng là nó rồi, chiếc đuôi cá màu cam đó" - Rinto reo lên khi nhìn thấy chiếc đuôi cá. Giây phút nó ngoi lên mặt nước cùng chiếc đuôi cá màu cam lấp lánh thì cũng là lúc cướp đi trái tim của những người trông thấy, nó xinh đẹp thuần khiết, lung linh huyền ảo dưới ánh trăng sáng. Nụ cười xinh đẹp của nó hiện lên trên gương mặt xinh xắn, đôi môi nhỏ xinh hé nở:
-Mọi người sao thế?
-Em đẹp quá Rin à. - Kaito nói.
-Rin là công chúa nhân ngư xinh đẹp nhất - Mikuo nói.
-Ừm công chúa nhân ngư....nhân...hả? - Miku chợt ngừng lại khi nhớ ra đều gì đó.
Và mọi người cũng kịp nhận ra một đều và đồng thanh hét lên trong sự đầy bất ngờ.
-CÁI GÌ!!! TẠI SAO RIN LẠI LÀ NHÂN NGƯ?????
[end chap 25]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro