Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Sau khi có được quyền trượng, sức mạnh của Nari ngày càng tăng khủng khiếp, cả khu rừng như bị chấn động bời sức mạnh và sự tà ác mà cô phát ra. Luka đã mất quyền trượng nên sức mạnh đã giảm đi, Gakupo, Kaito, Len và Rinto cứ truy tìm tung tích Nari để lấy lại quyền trường nhưng vẫn như mọi lần. Cô ả lẩn trốn quá tuyệt vời khiến một người nắm cả quyền năng của bầu trời như Gakupo mà cũng không tìm được.

Trong khu rừng rậm xanh mát, nơi mà các con thú sống bình an bên nhau dưới sự bảo vệ của một người. "Đi" - lời nói nhẹ nhàng cất lên thật lạnh lùng, kèm sau đó là những mũi kiếm sắc nhọn lao thẳng tới khoảng đất trống, ngón tay người đó tiếp tục khẽ giơ lên thì những chồi non bắt đầu nảy mầm và lớn nhanh, không ngừng lại, bàn tay người đó tiếp tục giơ lên và những cái bóng đen yêu quái xuất hiện từ phía sau rồi tất cả biến mất khi bàn tay được hạ xuống một cách mạnh mẽ. Sau một trận luyện tập thì mọi thứ lại trở về nguyên vẹn như chưa hề có chuyện gì, một đường cong hoàn hảo hiện lên trên môi người đó. "Chủ nhân Kagamine Sakura" - một giọng nói mang chút kính trọng và đang yêu vang lên, người đó quay lại nhìn thì ra đó là một chú cáo con, nó nói:

-Chị đã nói là gọi chị là Sakura được rồi, gọi chi cả tên lẫn họ vậy. Tìm chị có việc gì?

-Nhìn chị có vẻ không vui. Chị buồn chuyện gì à?

-Chị....- nó bỗng im lặng một chút - Chị không có buồn, chỉ thấy mệt chút thôi.

-Thật à? Vậy chị ăn trái cây này đi, em mới hái đó.

-Thôi em ăn đi, chị không đói.

-Mà chị có chuyện gì buồn thì cứ nói ra với em, em sẽ luôn bên cạnh chị. Mẹ em bị đám thợ săn giết chết, nếu không nhờ chị cứu và nuôi dưỡng em thì có lẽ em đã chết từ lâu rồi. Em rất yêu quý chị nên em không muốn thấy chị buồn.

-Saki - nó ôm cậu bé vào lòng, nước mắt nó vô tình rơi ra - Chị cám ơn em, ở trong khu rừng này chị có em là bạn, chị vui lắm.

Nó đột nhiên cảm thấy buồn, nước mắt đột nhiên rơi trong khi nó không hề muốn khóc. Saki im lặng ngồi đó nhìn nó, dù còn rất nhỏ nhưng cáo con đã chịu một nổi mất mát lớn đó là mất mẹ, cứ tưởng rồi cuộc đời cậu bé sẽ chết do bị thợ săn bắt thì Sakura đã bất ngờ ra cứu. Cậu rất biết ơn nó, rất yêu quý nó và thề trong lòng sẽ bảo vệ Sakura mãi mãi dù có chết. Saki dụi thân người mềm mại vào lòng nó như muốn an ủi, Saki nói:

-Chị vẫn còn nhớ cái anh đó à? Dù em còn nhỏ và yêu lực kém nhưng em có thể nhận ra đồng loại mình khi em gặp anh ấy, anh Zenka thực sự là....

-Cáo yêu - Nó lên tiếng cắt ngang lời của Saki - Chị cũng là yêu quái, được dì Rinny cứu sống khi chị đang cận kề cái chết. Khi tỉnh lại thì mọi kí ức của chị mất hết, chị không còn nhớ mình là ai hay quá khứ ra sao, chị không còn nhớ gì cả. Dì cũng nhiều lần tìm kiếm nguyên nhân nhưng không có và đến một ngày chị gặp Zenka, tiếp xúc với anh ấy nhiều lần cho đến khi thấy anh ấy vì chị mà chịu một mũi kiếm, trong lúc chị đã rất sốc đó thì mọi kí ức ùa về nhưng vẫn còn rất mơ hồ. Khi chị bị thương nặng thì bên tai chị cứ vang vẳng mãi một giọng nói "Anh yêu em" rất quen thuộc.

-Anh Zenka đã nói thế sao?

-Không. Đó là một giọng nói lạ, chị cứ thắc mắc mãi giọng nói đó, mỗi đêm chị lại mơ cùng một giấc mơ, một người con trai ôm chặt chị nói yêu chị nhưng chị lại không biết là ai, cùng những giai điệu bài hát buồn mà chị đã từng nghe khi đang đi dạo trong rừng, bài hát đó khiến chị buồn lắm và chỉ muốn khóc thôi.

-Em nghĩ những điều đó không phải là cái chính khiến chị lại khóc như thế này đâu. Chị không bận tâm về nó nhiều như nghĩ về anh Zenka đúng không?

-Em đúng là cáo mà, còn nhỏ mà biết tra khảo người khác như vậy đó. - Nó cốc vào đầu Saki một cái rồi ôm cậu vào lòng mà nói tiếp - Em nói đúng, chị khóc là vì lo cho anh Zenka, anh ấy đã bị thương rất nặng mà không biết ra sao, và một điều khiến chị đau lòng hơn là anh ấy lại là thuộc hạ của Nari - kẻ thù của chị.

-Nhưng Nari đó là ai? Sao cô ta lại là kẻ thù của chị?

-Chị cho em biết một chuyện, thật ra chị là người cá đấy, Nari cũng vậy, chị được dì cứu và làm theo lời của dì. Nhưng thật ra thì chị muốn trả thù cho công chúa nhân ngư của tộc chị, Nari đã giết chết cô ấy.

-Qúa đáng mà, đồ độc ác, xấu xa - Cáo con tức giận nói

"Xoạc" - tiếng động phát ra từ bụi rậm khiến nó giật mình buông cáo con xuống đất, đứng bật dậy hét lớn " Là ai đó". Từ trong bụi cây xuất hiện một chàng trai trạc tuồi cô, đôi mắt màu xành cùng mái tóc màu vàng rực được buộc gọn phía sau. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu thì nó lên tiếng:

-Ngươi là ai? Sao lại đi trong rừng này?

-Tôi tên Len, tôi đi tìm người và nghe ở đây có tiếng nói nên mới đi đến. Tôi xin lỗi, mà cô tên gì vậy?

-Kagamine Sakura

[Len pov]

Cái gì!!!! Cô ta họ Kagamine sao? Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng ngoại hình của cô ta trông thật đặc biệt, nhất hai đôi ngươi khác màu với màu đỏ và xanh. Nhìn kĩ thì cô ta thật đẹp cùng với bộ váy trắng xinh xắn, nhưng....trông cô ta có gì đó hơi giống Rin....mà không đâu, mình nghĩ gì vậy nè, sao lại nghĩ cô ta giống Rin chứ. Mình thật hồ đồ à, mày nhớ Rin quá rồi đấy. Định lên tiếng hỏi thì tôi bỗng giật mình khi thấy cô ta đang lườm lườm nhìn tôi, đôi mắt hai màu lộ rỗ vẻ tức giận và cô ta lạo thẳng đến chỗ tôi, chưa kịp phản ứng gì thì bàn tay cô ta đã đây mạnh tôi sang một bên và thanh kiếm không biết từ đâu xuất hiện, "Xoẹt" tiếng thanh kiếm cắt vào da thịt của một con vật vang lên và nó chết ngay tức khắc. Xong xuôi hết rồi cô ta cất thanh kiếm và quay sang tôi:

-Hừ ngớ ngẩn như anh thì đừng có đi vào rừng một mình. Trong dây toàn yêu quái không đó, tên lúc nãy cũng thế, chỉ một chút nữa thôi thì cậu bị nó xơi tái rồi.

- Xin...lỗi.... - woa~ cô ta hung dữ quá, hét tôi một hơi khiến tôi không biết nói gì ngoại hai từ đó - Tôi vốn đi cùng ba người nữa nhưng bị lạc mất họ.

-Thế tôi sẽ dẫn anh đi tìm họ vậy.

Không đợi tôi trả lời thì cô ấy vôi nắm tay tôi kéo đi khắp khu rừng, chỉ tôi xem nhiều con thú và nói về các nơi xinh đẹp trong đây. Thật là một cô gái lạ lùng, có lúc hiền lành, có lúc hung dữ nhưng cũng có khi vui vẻ, hồn nhiên như một đứa trẻ, tính cách của cô ta thật giống với........A! Mình lại nghĩ về Rin nữa rồi, tại sao mỗi lần nhìn cô ấy thì mình lại nhớ về Rin vậy? Cách cô ấy nói chuyện, nắm tay và cười rạng rỡ đều làm mình cảm thấy quen thuộc, sao mình lại có thể nhìn cô ấy trong hình dáng của Rin chứ? Mình bị bệnh thật rồi. Tôi lên tiếng:

-Sakura sống ở đây với gia đình lâu chưa?

-Không, tôi sống một mình. Tôi chỉ mới đến đây ở vào hơn 2 tháng trước thôi.

-Thế à. Vậy Sakura đi với tôi xuống núi luôn đi, một cô gái ở trong rừng nguy hiểm lắm.

-Hihi - Sakura cười trông thật đẹp - Tớ sống ở đây quen rồi, cám ơn cậu đã lo lắng.

-Sakura cười rất giống người đó. - tôi khẽ nói

-Là ai thế?

-Là Rin. Người mà tớ yêu nhất. Cô ấy có mái tóc ngắn, màu mắt tuyệt đẹp và nụ cười rất rạng rỡ, Rin rất hiền lành, đáng yêu nhưng cũng có lúc hơi hung dữ.

-Thế à, nghe cậu nói thế tớ cũng tò mò muốn biết cô ấy.

-Không thể được, dù tớ cũng rất muốn gặp lại nhưng.....Rin đã chết cách đây hơn 2 tháng trong một vụ tai nạn.

-Xin lỗi.

-Tớ không sao.
Nỗi nhớ về Rin lại ùa về trong tôi, tôi im lặng và Sakura cũng im lặng. Không ai nói với ai một lời nào, bầu không khí tĩnh lặng chỉ còn nghe được tiếng bước chân vang lên, tiếng của những loài động vật nhỏ kêu và tiếng gió thổi qua những kẻ lá kêu xào xoạc. "Nè" - Sakura bỗng lên tiếng khiến tôi giật mình, tôi hỏi:

-Gì thế?

-Anh đi vào đây chơi à?

-Không. Tôi vào đây để tìm người.

-Thế à, vậy anh sẽ còn quay lại đây nữa không?

-Vẫn còn. - tôi im lặng một chút rồi nói - Sakura sẽ đến gặp tôi chứ? Chúng ta làm bạn nhé?

-Tôi...- Cô ta lắc đầu rồi nói - Tôi đã từng đi lạc sang một ngọn núi khác, đã từng quen một người bạn và người bạn đó cũng vì tôi mà bị thương nặng không rõ sống chết ra sao. Tôi sợ lắm, tôi không dám kết bạn với một ai hết, tôi sợ cái cảm giác sợ hãi đó.

-Sẽ không sao đâu - tôi an ủi cô bé - Người bạn đó sẽ không sao đâu, người đó sẽ sớm quay lại tìm Sakura để làm bạn tiếp mà.

-Sẽ không thể nào làm bạn tiếp nữa - Sakura ngừng một lúc có vẻ suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp - đến đây được rồi, Len cứ đi thẳng theo con đường đó thì sẽ ra khỏi khu rừng, bạn của Len đang đợi đó.

-Sao Sakura biết?

-Những cái cây xung quanh đã nói. Tạm biệt nhé

-Khoan....

Chưa kịp gọi lại thì cô ta đã chạy đi mất, thật là một con người bí ẩn. Nhưng chắc cô ta cô đơn lắm khi ở đây một mình thế này, mà thôi không nghĩ nữa, đi ra khỏi đây thôi. Tôi đi theo con đường mà cô ta chỉ và ra được đó, đúng như lời Sakura đã nói, ba, Kaito và Rinto đang đứng đợi tôi ở ngoài bìa rừng. Nhìn thấy mọi người tôi mừng quá, không ngờ tôi cùng mọi người đi tìm Nari mà chưa tìm được thì tôi đã bị lạc và phải đi tìm những người khác. "Mừng vì con ra được, các cây cổ thụ đã nói là con sẽ bình an ra được đây" - ba nói với tôi bằng một giọng trầm ấm và an tâm, tôi cũng nói với ba về người con gái đó, quả đúng như tôi nghĩ. Họ đều ngạc nhiên khi nghe đến cái họ của cô ấy, cái họ Kagamine rất hiếm nên ngạc nhiên là phải.

Ngày hôm sau tôi và ba lại đến khu rừng đó truy tìm một lần nữa nhưng hôm nay tôi không thấy cô ấy, đi gần như hết cả ngọn núi nhưng vẫn không tìm ra được khí của Nari nên chúng tôi dừng lại nghỉ, bỗng Kaito lên tiếng "Con cảm nhận được khí của Nari ở ngọn núi kia" rồi ba và Rinto cùng nhau cảm nhận thử và họ điều gật đầu. Thế là tôi cùng ba người họ tốc chạy đến ngọn núi đối diện, vừa đến chân núi thì thấy toàn bộ loài thú, rắn rít đều chạy tán loạn ra khỏi khu rừng, nó khác xa với khu rừng vừa rồi chúng tôi đang ở. Rinto lên tiếng:

-Qủa không sai, các loài thú đều sợ ma khí của Nari nên đã chạy hết.

-Chúng ta đi thôi. Các con nhớ cẩn thận đó - ba lên tiếng

-Dạ. - chúng tôi đồng thanh trả lời

Càng đi sâu vào chúng tôi càng cảm thấy không khí âm u, lạnh cả xương sống. "Xoạc" tiếng lá cây rung rinh và tôi quay lại nhìn thì thấy một người, hắn thấy chúng tôi đã phát hiện ra nên bỏ chạy và chúng tôi cũng đã đuổi theo. Đi đến một quãng đường thì hắn dừng lại. Bây giờ chúng tôi mới biết kẻ đó chính là thuộc hạ thân tín của Nari. Không gặp một thời gian thì thấy hắn có vẻ gì đó rất khác, hắn trông gầy hơn, đôi mắt vô hồn, gương mặt lãnh đạm. Hắn nhìn chúng tôi rồi cười một cách gì đó vừa thỏa mãn, vừa mang chút buồn. Tôi lên tiếng:

-Ngươi là thuộc hạ của Nari? Cô ta bây giờ đang ở đâu?

-Ta là Zenka. Cuối cùng thì.....

-Nari đang ở đâu? - tôi hỏi lần nữa

-Sakura~
Hắn không trả lời chúng tôi một điều gì ngoài cái tên "Sakura", cái tên hắn gọi có phải là nói đến cô gái hôm qua không? Rốt cuộc thì hắn và Sakura có quan hệ gì? Hay là cô ấy cùng là kẻ thù với chúng ta? Nếu cô ấy là kẻ thù thì chúng tôi sẽ giết chết cô ấy ư? Tôi đang suy nghĩ thì giật mình bởi tiếng gọi của cha "Đuổi theo hắn". Hắn lại bỏ chạy mà không nói tiếng gì, tôi cùng mọi người đuổi theo mệt cả hơi, tôi có một linh cảm là hắn đang định làm một điều gì đó, và điều đó sẽ có liên quan đến cô gái mang tên "Sakura".

[End pov]
.
.
.
Cùng lúc đó, tại ngôi núi thanh bình bên cạnh, tận sâu bên trong có một ngôi nhà gỗ bé nhỏ đơn sơ. Một cô gái với mái tóc dài màu đen, gương mặt lạnh như băng đi đến đó cùng một giỏ thức ăn trên tay. Cô mở cửa vào nhà nhưng không thấy ai, căn nhà trống trơn. Đặt giỏ thức ăn lên bàn, cô lên tiếng:

-Sakura! Dì tới rồi nè. Con đâu rồi?

Cô đi tìm khắp nơi nhưng cũng không thấy nó đâu, bất chợt cô thấy một tờ giấy nhỏ để trên bàn,. Trong đó ghi trọn vẹn một câu "Con qua ngọn núi kế bên chơi". Vừa đọc xong tin nhắn thì gương mặt cô trở nên tức giận, ném tờ giấy xuống đất rồi tức tốc chạy đi tìm nó về.
Nó lúc này đang đi trong vô thức cùng với cáo con trên tay, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh chàng trai tên Len ngày hôm qua. Cái tên khiến cô thật hoài niệm và nhớ nhung nhưng lại không hiểu tại sao. Tối hôm qua cô không tài nào ngủ được, mổi khi nhắm mắt lại thì những hình ảnh xa lạ cứ hiện về một cách xáo trộn, và rồi nó nhớ đến Zenka. Từ khi nó tỉnh lại, sống một mình trong khu rừng cùng Saki thì Zenka là người bạn thứ hai nó quen, và cậu cũng là người đã khiến tim nó rung động. Nó đã thích cậu, thích từng nụ cười, giọng nói, cử chỉ quan tâm của Zenka dàng cho nó. Nó đã nhận ra tất cả từ khi chứng kiến Zenka đỡ một đòn mà Nari đánh. Vừa đi vừa suy nghĩ mãi mà nó không hay biết là nó đã đến bên cái hồ. Nơi mà nó và Zenka đã gặp nhau, quen nhau và cũng chia tay nhau, "Tách" - nước mắt nó bỗng rơi khi nhớ về tình cảnh hôm đó. Bỗng nó giật mình khi thấy có mấy bóng người chạy trong những tán cây, nó vội nhảy lên nhánh cây cao để nhìn thì thấy Zenka đang chạy phía trước, đằng sau là Len cùng ba người nữa đang đuổi theo. Có linh cảm chẳng lành nên nó đã đuổi theo xem thế nào, đi được một đoạn thì Zenka bỗng biến mất, thay vào đó là một tờ giấy có hình người. Người đàn ông nói:

-Chết. Là cái bẫy.
Khi họ biết đó là một cái bẫy thì cũng đã quá muộn, đột nhiên xung quanh họ xuất hiện rất nhiều quái vật bao vây. "Hahaha" - một tiếng cười chói tai vang lên và có hai bóng người xuất hiện đối diện với họ, kẻ đó không ai khác chính là Nari và Zenka, lúc này hắn đã hiện nguyên hình là một cáo yêu với hai đôi tai cùng chiếc đuôi màu vàng nâu, đôi ngươi màu vàng của loài thú. Tim nó bỗng đập trật đi một nhịp khi thấy Zenka, nó cầu mong đây không phải là sự thật, nó không muốn thấy Zenka làm thuộc hạ cho Nari. Phía dưới đó nói chuyện có vẻ rất căng thẳng, vì nó ở khá xa nên không nghe được gì và rồi cuộc chiến bắt đầu xảy ra, cả hai bên đánh nhau rất ác liệt, Zenka cũng tham gia và Nari thì chỉ đứng nhìn. Bọn quái vật ngày càng đông hơn, "Ui" nó khẽ rên khi đầu lại đau nhức, nhìn những người đó mà khiến nó có cảm giác gì đó quen thuộc, thân thương và lo lắng. "Thịch" - tim nó bỗng thắt lại khi thấy một mũi kiếm của tên quái vật đâm người đàn ông tóc tím, "Đừng" - một giọng nói từ đâu vọng lên khiến đầu nó đau nhức dữ dội, những kí ức dường như đang nối kết lại với nhau nhưng vẫn còn một mảnh ghép chưa hoàn thành. Những hình ảnh hạnh phúc hiện lên trong đầu nó về một cô gái lạ và một tên con trai,

"Em yêu anh"

"Tờ khế ước đó"

"Thời gian đã đến rồi"

"T-Ạ-M-B-I-Ệ-T"

Từng câu nói cứ vang vọng lên khiến đầu nó muôn vỡ tung, "Xoẹt" - khi nó mở mắt ra nhìn họ thì hình ảnh đập vào mắt nó là người con trai tên Len bị đâm một nhát kiếm bởi cô gái tên Nari. Đầu nó đã đau đến nỗi không gì hình dung được, nước mắt chực rơi ra và đôi mắt nó giờ đây không còn thấy được hình ảnh gì tiếp theo nữa, đầu óc trống rỗng và đôi mắt trở nên vô hồn. Dường như chiếc chìa khóa cuối cùng đã được tra vào ổ khòa kí ức của nó rồi.......
.
.
.
Rinny thì vẫn còn lo lắng chạy đi tìm kiếm nó, cô chạy sang khu rừng và cảm nhận được tà khí của Nari, cô chạy theo luồng khí đó và bắt gặp mọi người đang đánh nhau. Len và Gak đang bị thương, Kaito và Rinto cũng bị xây xác rất nhiều nơi. Bọn quái vật thì bị giết chết rồi lại xuất hiện con khác, Nari thì đứng đó nhìn mà cười thỏa mãn khi thấy bọn thuộc hạ của mình làm việc rất tốt. Vừa thấy Rinny thì Nari chạy đến đó, ả chỉa mủi kiếm vào cô rồi nói:

-Mau đưa thuốc giải đây!

-Thuốc giải gì?

-Thuốc giải biến đổi gương mặt đấy. - Nari tức giận hét lớn

-Hahahaha chứ không phải cô đã từng ao ước có được gương mặt xinh đẹp của Rin Sao? Sao giờ lại không thích?

-Câm miệng. Mau đưa đây!

-Không có!

Nari tức giận lao vào đánh Rinny, cả hai cũng mở ra một trận chiến đầy ác liệt. Zenka bỗng khinh suất và nhận một nhát kiếm chí mạng của Rinto, hắn ngã xuống và máu từ từ tuôn ra, thấy Zenka bị thương nhưng ả vẫn không màng gì đến, vẫn đòi Rinny đưa thuốc giải. Còn Zenka thì khẽ cười như đây là đều cậu biết trước, Rinto đưa thanh kiếm lên chuẩn bị đâm Zenka một cái. Zenka nhắm mắt như đang chờ nhận lấy nó, "Oái" - tiếng la của Rinto vang lên và mũi kiếm của câu dừng gấp lại. Zenka mở mắt ra nhìn và mọi người đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một người, mà đúng hơn là một yêu quái.

Nó có đôi mắt màu vàng, mái tóc màu nâu đỏ, đặc biệt là có hai cái tai của sói trên đầu. Nhìn nó chừng khoảng 9-10 tuổi, và có vẻ là một tiểu yêu không gì đáng ngại, nhưng cái khiến họ phải để tâm là nó và Zenka có quan hệ gì, tại sao lại không màng mũi kiếm có thể giết chết nó của Rinto để che chở cho Zenka. Rinto hạ thanh kiếm xuống rồi nói:

-Nhóc là ai?
[End chap 22]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: