Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Dưới đại dương sâu thẳm có một thuỷ cung xinh đẹp ngự trị, nơi mà các nhân ngư sinh sogn61 hoà bình với nhau cũng như con người. Và người đứng đầu nơi đó là vị nữ hoàng xinh đẹp Luka, cũng là nữ thần của toàn đại dương trên hành tinh này. Bà nắm giữ trong tay cây quyền trượng đại dương mang sức mạnh to lớn, cây quyền trượng mà một tên xấu xa nào cũng khao khát muốn có, và nó được đặt trong căn phòng cấm nghiêm ngặt không ai được vào trừ hai người thân tín và Rin. Trước khi trở về thì Rinny có đưa bà một lọ thuốc giải các loại độc và bà đã dựa theo lọ thuốc đó mà điều chế ra. Cuối cùng thì cũng thành công và bà đưa cho Nair uống thuốc giải, gương mặt của Rin biến mất, thay vào đó là một gương mặt Nari khi xưa. Có lại được gương mặt của mình cô vui mừng cám ơn nữa hoàng rối rít. Ngày hôm nay Luka có việc nên cùng Mikuo đi ra ngoài, trong cung chỉ còn Miku canh giữ và cô được lệnh vào dọn dẹp phòng của Rin. Thừa cơ hội không ai để ý đến mình và Nari trốn đến căn phòng đó. Không biết vì tính tò mò hay vì âm mưu gì mà không ai biết được. Nari an toàn lẻn vào bên torng và cô sắp ngất vì cái đẹp lộng lẫy bên trong, một cây quyền trượng chứa viên ngọc màu xanh duong tuyệt đẹp được bao bọc bên trong một vòng tròn nước lấp lánh. Hai bên phòng được trang trí hai bước tượng thiên thần và ở giữa phòng có đặt một cây dương cầm thuỷ tinh tuyệt đẹp. Bước đến bên cây quyền trường rồi cô giơ tay ra lấy nhưng không được, bức tường nước bảo vệ đã đánh văng cô ra. Tức giận nên Nari đã dùng hết sức mình phá nó và cuối cùng cũng thành công dù cô mất sức khá nhiều. Cô vui mừng khi có thể lấy được quyền trượng một cách dễ dàng, vừa lúc đó Miku chạy đến bắt gặp Nari đang cầm quyền trượng. Miku nói:

-Mau trả quyền trượng lại đây!

-Cô tưởng ta dễ dàng đưa lại sao?

-Cuối cùng thì cái đuôi hồ li của cô đã lộ ra. Cô muốn gì!!!

-Hahahah muốn gì à? Đương nhiên là thống trị vạn vật với cây quyền trượng trong tay rồi.

-Đừng có mơ. Ta không để ngươi toại nguyện đâu.
Miku lao vào đánh với Nari và bị trọng thương, binh lính chạy đến giúp và bị Nari giết sạch. Đúng lúc đó Luka và Mikuo quay về và chạy đến đó. Khung cảnh đầy máu trong căn phòng cấm linh thiêng hiện lên trước mắt bà. Luka nói:

-Ngươi tại sao lại làm vậy?!!

-Qúa đơn giản vì ta muốn thế bà, à không thể cả chồng bà nữa. Tóm lại là ta muốn thống trị tất cả sự sống. Bọn chúng được chết dưới tay ta là vinh dự lắm rồi. Hahaha

-Thì ra đây mới là âm mưu của ngươi sao?

-Còn phải nói. Bà quá ngây thơ rồi nữ hoàng à. Chỉ mới lừa bà một chút thì đã mềm lòng rồi.

-Ngươi..!!!

-Ta sẽ giết chết ngươi - Mikuo hét lớn
Cậu cùng Luka lao vào đánh với Nari ác liệt. "BINH BỐP RẦM KENG XOẸT ẦM"- tiếng đánh nhau cứ thế vang lên như một điệp khúc. Sức mạnh của Nari có được ngang ngửa Luka cộng thêm cô có quyền trượng trong tay nên dù họ có hợp sức lại cũng không thắng nổi. Cuối cùng Luka và Mikuo bị thương nặng và nằm bất động dưới sàn nhà. Nari cười lớn trước cảnh tượng tuyệt đẹp này. Cô túm lấy tóc của Luka chặt trong tay, kề sát mặt vào gương mặt Luka rồi nói:

-Bà đẹp lắm, cả cô công chúa đó nữa nhưng đều ngu ngốc như nhau. Hahaha để lấy được quyền trượng nên ta đã kêu Zenka giả vờ đánh ta trước mặt bà để được ở lại thuỷ cung. Thật không ngờ quá dễ dàng như thế. Còn cô công chúa đó quá ngu ngốc chỉ vì một tên con trai mà chấp nhận cái chết.

-Ngươi không được nói xấu Rin - Luka hét lớn

-Ta thích nói đó rồi sao. Hahahaha chịu bao đau đớn cuối cùng cũng phải chết. Thật ngu ngốc. Tên đó không đáng cho cô ta làm thế nhưng cũng phải cám ơn hắn.

-Chẳng phải cô vì Len mà trở thành người sao? - Miku nói

-Lúc đầu ta ngây thơ nghĩ như thế nhưng trải qua bao chuyện thì ta đã nghĩ khác. Lúc đầu ta lên đây là vì Len nhưng sự thật là vì Rin, cô ta là kẻ ta ghét nhất, có được sắc đẹp, được mọi người yêu mến dù không có tí sức mạnh hay giỏi giang gì. Chỉ biết suốt ngày rong chơi mà cũng được ai nấy yêu mến còn ta thì có làm nhiều thứ đến đâu cũng không được nhận lại. Khi ta có được Len trong tay thì một cảm giác chiến thắng xâm lấn, nó khiến ta nghĩ đến việc cướp lấy sức mạnh, cướp lấy quyền trượng và thống trị cả sự sống.

-Ngươi quá tham lam rồi. Ngươi sẽ phải trả giá - Luka nói

-Thế sao!!!
Nari giơ tay lên và một ánh sáng màu đen xuất hiện từ bàn tay cô, nó bao lấy Luka, Miku và Mikuo. Những tia sét xuất hiện đánh vào cả ba một cách không thương tiếc, nỗi đau kéo đến theo từng vết đánh và mỗi lần bị sét đánh là một lần sức mạnh bị lấy đi. Cứ thế kéo dài đến khi Nari vắt cạn kiệt sức mạnh của cả ba. Ánh sáng biến mất và họ ngã xuống đất nằm bất động. Nari thích thú trước khung khanh đau đớn đó rồi lại cười lớn. trước khi bỏ đi cô cũng nói cho họ nghe một chuyện.

-À các người còn nhớ vụ tai nạn của cô công chúa nhỏ chứ? Lần đó ta đã cho tài xế ngủ gục và đâm vào nó, máu của nó chảy xuống làn đường, những giọt máu quý báu đã được ta sử dụng hợp lí là đem về uống đấy.

-Sao ngươi lại làm vậy chứ. Ngươi là tên ác độc, đê tiện - Luka khóc nức nở hét lớn

-Ta thề sẽ xé xác ngươi trả thù cho công chúa - Mikuo hét

-Dù ta có thành ma cũng sẽ về tìm ngươi - Miku nói

-Hahaha tức giận đi. Nhìn thấy các ngươi như vậy càng khiến ta vui hơn đấy.

Nói rồi cô ta bỏ đi cùng với quyền trượng trong tay. Luka và Miku đau khổ bởi những lời nói của Nari, họ lại khóc rất nhiều khi nhớ đến vụ tai nạn hôm đó. Mikuo thì tức giận đấm thật mạnh vào tường khiến tay chảy máu. Một các xúc đơn đớn xé lòng của cả ba, một vết thương lòng mà không một ai có thể vá lành ngoại trừ nó.

Những người dân chăm sóc cả ba, khi Luka tỉnh lại thì bà đã dẫn mọi người rời khỏi thuỷ cung một thời gian. Nơi ở của Rinny là nơi khó có ai tìm được bởi kết giới, bà dẫn họ vào đó sống tạm và ba ở lại với mọi người dù Miku và Mikuo khuyên bà đến gặp Gakupo điều trị vết thương. Không thể nhìn nữ hoàng như thế nên những người dân lên tiếng kêu nữ hoàng lên bờ đến bên đức vua để trị thương. Bọn họ thì sống ở đây rất an toàn nên bà không cần lo. Thấy ai cũng nói thế nên bà cố lo liệu mọi thứ rồi lên bờ gặp Gakupo.
.
.
.
Vẫn chiếc hồ trong xanh trong khu rừng, nơi có khung cảnh tuyệt đẹp lại xuất hiện một mỹ nhân tuyệt trần có mái tóc dài màu hồng bồng bềnh. Miku và Mikuo được uống thuốc đặc chế của Rinny nên cũng như Nari, chỉ khi nào xuống nước thì mới biến thành người cá. Cả hai cùng dìu Luka đến nhà Gakupo. "Tính Toong" - tiếng chuông cửa vang lên và người ra mở là Kaito, cậu không khỏi ngạc nhiên và hoảng sợ khi thấy trên người mẹ toàn là vết băng bó, không cần biết có chuyện gì, cậu liền bế xốc bà đi thẳng lên phòng nằm nghỉ và gọi điện cho ba. Ông vừa hay tin thì tức tốc chạy về nhà, Rinto cũng bỏ ngang công việc ở quán ăn mà phóng về, còn Rinny thì không cách nào liên lạc được. "Cạch" - cánh cửa phòng mở ra, thứ mà mọi người thấy là vẻ mặt đầy lo lắng của hai cha con. Gakupo thấy Luka vẫn nằm im đó liền lên tiếng:

-Luka! Em sao rồi? Để anh chữa trị cho em.

-Em không sao đâu. Anh và các con đừng lo quá - Luka cười dịu dàng nói.

-Nữ hoàng bị thương cũng do tụi thần thất trách. Sức mạnh không có đủ để bảo vệ nữ hoàng khỏi Nari - Mikuo nói

-Chuyện này rốt cuộc là thế nào? - Rinto nói

-Nari kêu thuộc hạ dựng nên màn kịch hắn phản bội ả để bọn thần và nữ hoàng thấy, chúng thần đã cứu cô ta và thấy cô ta van xin nên nữ hoàng đã cho ở lại. Nào ngờ cô ta không sửa đổi mà có âm mưu cướp quyền trượng nhằm thống trị cả sự sống.. Cô ta trở nên rất mạnh nên đã hạ bọn thần rồi cướp lấy hết toàn bộ năng lượng và phép thuật của bọn thần và nữ hoàng.

-Cái gì??? - cả ba lên tiếng.

-Cô ta thật nham hiểm - Kaito lên tiếng

-Quyền trượng đã bị lấy mất và chúng thần cũng biết được một chuyện - Miku bỗng im bặt khiến cả ba nôn nóng, Rinto nói

-Là chuyện gì?

-Để anh kể cho - Mikuo lên tiếng rồi kể tiếp - Tai nạn của công chúa là do cô ấy bày trò, mục đích của cô ta là muốn lấy máu của công chúa để làm tăng sức mạnh của mình.

-Thật quá đáng!!! - Gakupo hét lớn - Cô ta thật độc ác, Rin đã sắp chết thế mà lại khiến con bé gặp tai nạn, khiến con bé chết trong bộ dàng toàn thân đều là máu. Ta muốn giết chết cô ta, muốn để cô ta biết được đau đớn như Rin.

Những lời ông vừa nói cũng là những ý nghĩ đang vang vọng trong đầu mỗi người. Ai cũng nghĩ đó là tai nạn thế nhưng làm sao có thể diễn tả được cảm xúc căm hận khi biết đó là một vụ giết người chứ. Trong khi mọi người đang tức giận với bao suy nghĩ căm hận dành cho Nari thì cánh cửa phòng lại mở. Rinny từ bên ngoài bước vào với vẻ mặt vẫn lạnh lùng như ngày nào, bà đến gần hỏi thăm Luka và được Kaito kể lại những điều mà nãy giờ mọi người đang nói. Rinny cũng tức giận không kém khi biết rằng đứa cháu yêu mình phải chết trong bộ dạng đó là do có người cố ý. Bà lại lên tiếng "Rồi con nhóc đó sẽ được chết trong đau đớn", vẻ mặt của bà lúc này đáng sợ đến không thể tả được. Không ai biết mọi chuyện sẽ thế nào, sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo đây. Rồi cô Nari đó có giết chết bọn họ không hay là bị bọn họ giết lại. Không ai biết và có thể đoán được chuyện tương lai sau này. Họ chỉ biết mặc cho tạo hoá dành cho họ mà thôi. Cái chết của Rin đã là một cú sốc quá lớn đối với tất cả, giờ đây không còn gì có thể khiến họ sợ hãi nữa.
____________________o0o_______________o0o___________________
Thời gian thắm thoát lại trôi qua. Sau khi Rin chết đến nay cũng đã được hai tháng, Luka vẫn ở cùng với Gakupo để dưỡng thương. Miku và Mikuo đã quay lại trường, Rinto và mọi người vẫn bên nhau nhưng chỉ khác là ở nhóm họ không còn nghe được tiếng cười vui vẻ nữa. Tiếng chuông ra chơi vang lên và cả lớp cùng ồ xuống canteen. Nhóm của Len vẫn như thường ngày là tụ họp với nhau bên gốc cây anh đào ngày nào. Kể từ ngày đi picnic đó thì Len luôn suy nghĩ về một chuyện, không chỉ Len mà cả những người khác cũng vậy, họ vẫn còn thắc mắc mãi về người đã cứu họ. Ba Len đã trở về kể cho Gak nghe thì ông nói không phải ông cứu và lúc đó Luka vẫn còn ở thuỷ cung, Rinny thì ở nhà với ông nên họ không có khả năng đến đó cứu tất cả. Mà nếu có thì họ cũng sẽ ra mặt chứ không có bí ẩn như thế. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện cả buổi nhưng không hề nghe tiếng của Len, "Nè"-cậu lên tiếng khiến ai nấy đều giật mình, họ quay lại nhìn cậu nói:

-Từ sau hôm đó thì các người có biết tí gì về người đã cứu mình không?

-Không có - tất cả đồng thanh

-Hôm nào rảnh thì anh sẽ đi tìm hiểu xem ở đó, có thể sẽ gặp được người cứu chúng ta. - Kaito nói

-Tò mò thật, không biết người cứu chúng ta là nam hay nữ hen - Gumi nói

-Nếu là nam thì chắc là một người đẹp trai và tài giỏi lắm đây - Lenka mơ mộng nói

-Nè Lenka- Rinto lầm lầm nói

"Hahaha" - tiếng cười của cả nhóm vang lên khi thấy sự ghen đáng yêu của Rinto, Len cũng không khỏi phải cười khi thấy họ. Cặp đôi siêu quậy nhất trong nhóm nhưng cũng rất hạnh phúc, Rinto đào hoa cuối cùng cũng có người quản được cậu ấy khiến Len và Kaito mừng thầm. Riêng Kaito cậu không hề buồn hay để tâm khi Rinto và Ted cùng Gumiya đều có bạn gái, mà cậu luôn đau buồn vì Len và đứa em gái tội nghiệp của mình. Trong thâm tâm cậu thầm ước ao cả hai được mãi bên nhau dù cậu có phải đánh đổi đi hạnh phúc của mình, từ ngày Rin chết có nhiều đêm cậu không ngủ được và thầm khóc bên chiếc hồ ngày nào Rin thích bơi trong đó. Mùa xuân đã qua đi nên hoa anh đào đã héo tàn hết, loài hoa mà nó thích nhất cũng héo tàn và biến mất theo nó. Ngày đi picnic bị tấn công, không chỉ có Len cảm thấy lạ mà ngay cả cậu cũng thế, người cứu họ cho cậu một cảm giác rất lạ dù chưa gặp mặt, đôi chân không chịu nghe lời rồi tự cất bước chạy theo bóng dáng ấy phía sau Len. Đến bây giờ khi Kaito nghĩ lại vẫn còn nhiều thắc mắc torng đầu như Len. Giờ ra chơi đã hết và họ quay vào lớp. "Xoạt" - tiếng lá cây xao động trên những nhánh cây vang lên phía sua lưng họ, như cảm nhận điều gì nên Kaito và Rinto đồng loạt quay lại nhìn nhưng không thấy gì lạ và mọi người lại đi tiếp.
.
.
.
___________Tại khu rừng ngoại thành phía Nam Tokyo___________

"Chát"

Tiếng tát tai vang lên kèm theo là những tiếng đổ vỡ vang lên. Nari tức giận hét:

-Ngươi coi chừng chúng như thế này đó hả Zenka?!!!

-Xin...xin lỗi...xin chủ nhân tha thứ. Khi thần trở về thì đã phát hiện chúng đã trốn thoát hết.

-Hừ bây giờ thì làm sao đây. Bọn chúng là thứ mà ta định sẽ cho đi giết sạch cái lũ của bà Rinny đó. Giờ thì bọn chúng đã chết hết.

-Thần sẽ đi bắt những con yêu quái khác về làm thuộc hạ cho người.

-Không cần đâu, giờ ta đã có quyền trượng torng tay, sức mạnh tăng lên gấp trăm ngàn lần, bọn chúng không ai có khả năng thắng được ta đâu.

Nari tức giận và kêu Zenka đi khuất mắt cô vào lúc này. Cậu lẳng lặng đi ra khỏi nhà, tiền thân vốn là một con hồ li, rất thích đùa nghịch khắp nơi, cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ và cũng không có ai bên cạnh. Luôn luôn sống cô độc một mình trong khu rừng sâu thẳm này, khi lớn lên torng một lần bị bọn yêu quái khác gây sự và đánh gần chết thì được Nari cứu, dù là một con hồ li mồ côi nhưng cậu vẫn biết có ơn thì phải báo ơn như thế nào. Từ hôm đó về sau cậu đi theo làm thuộc hạ của Nair, một lòng trung thành với cô. Nhưng không như Zenka nghĩ, Nari luôn làm mọi điều xấu, hại rất nhiều người và có dã tâm rất ác độc, cô luôn đem cậu ra đánh mắng khi không vui, những điều đó khiến cậu buồn hơn và có ý nghĩ sẽ rời khỏi Nari.. Ân tình cứu mạng lại luôn buộc chân cậu lại và không thể nào bỏ đi được, là yêu quái nhưng cậu lại có tấm lòng rất tốt bụng. Bất chợt cậu thấy một con sóc con ngồi khóc bên nhánh cỏ um tùm, Zenka đi đến bên cạnh và dịu dàng hỏi:

-Em sao thế? Lạc mẹ à?

-Vâng. - nó ngước đôi mắt ươn ướt lên trả lời - Mẹ em bị một đám thợ săn bắt đi rồi.

-Cái gì!!!!
Zenka hốt hoảng đứng bật dậy chạy đi và không quên mang theo cả sóc con, cậu cứ lần theo hơi người mà đuổi đến để cứu mẹ của nó. Gần ra khỏi khu rừng thì cậu đã gặp được bọn thợ săn, cả hai đánh với nhau, vết thương xuất hiện rất nhiều và bất cẩn cậu bị chúng đâm một nhát ngay bụng trái. Dù vết thương khá đau nhưng cậu vẫn còn sức hạ chúng và cứu được mẹ nó, cậu dẫn cả hai về rừng sâu. Sóc con cám ơn cậu rối rít, cả hai mẹ con lo lắng cho vết thương của cậu nhưng cậu nói không sao và quay mặt bỏ đi. Cho là vết thương khá nhẹ nên xem thường mà không biết nó đã chảy rất nhiều máu. Zenka kiệt sức té ngã bên bờ hồ, trong cơn mơ màng cậu thấy có một người đến bên cạnh chăm sóc cậu. Một hương thơm của cỏ dại dịu dàng khiến cậu thấy thoải mái và chìm sâu vào cơn mê.

Mùi hương của những ngọn cỏ, mùi của đất và của nước xộc vào mũi Zenka, cậu tỉnh lại và phát hiện trời đã tối. Vội bật dậy khi nhớ đến gương mặt của Nari sẽ tức giận khi không thấy cậu quay về, một cảm giác đau buốt khi cậu bật dây khiến cậu rên eln6 một tiếng "Ui". "Vết thương của cậu khá nặng, đừng ngồi dậy" - một giọng nói dịu dàng vang lên, sau đó là sự xuất hiện của một gương mặt của người con gái xa lạ. Cô có đôi mắt to tròn, hai đôi ngươi thật đặc biệt, một bên màu đỏ còn một bên màu xanh dương. Dù khác màu nhưng nó khiến đôi mắt cô trở nên đẹp tuyệt vời. Mái tóc màu vàng dài đến ngang eo, làn da trắng hồng thật xinh, gương mặt đẹp tuyệt khiến Zenka ngất ngay vài phút mới tỉnh hẳn. Lúc này cậu mới phát hiện mình đang ở torng một hang động và các vết thương đã được băng bó. Zenka lên tiếng:

-Cô là ai?

-Em là Sakura. Tình cờ thấy anh ngất xỉu bên bờ hồ, trên người toàn là vết thương nên mới đưa anh vào đây nằm nghỉ và băng vết thương cho anh.

-Cám ơn cô. Tôi đi đây.
Zenka cố ngồi dậy thì bị cô gái kéo mạnh xuống, Zenka bất ngờ và nói:

-Tôi là yêu quái. Cô không sợ sao?

-Tại sao chứ? Anh có hại ai đâu? Anh còn biết cứu người mà.

-Em....em...thấy rồi à? - Zenka đỏ mặt, thấy thế Sakura cười tươi rồi nói

-Chuyện tốt mà. Em đã thấy hết, anh vội vàng chạy theo bọn thợ săn để cứu mẹ của bé sóc.

-Nhưng trong rừng sâu này đâu có nhà dân, tại sao một cô gái như em lại vào đây?

-Em đang đi vào rừng sâu để tìm các cây thuốc. - Sakura đưa cho cậu một chén thuốc rồi nói - Yên tâm đi, em dù mới học nhưng cũng đủ không làm anh chết đâu.
Zenka ngoan ngoãn cầm chén thuốc uống, lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một cô gái loài người khác Nari, một người đầu tiên quan tâm tới cậu một cách ân cần và dịu dàng, lần đầu tiên Zenka cảm nhận được hơi ấm của sự chắm sóc từ một người khác. Một cảm giác lạ xuất hiện trong lòng cậu, mặt Zenka lại bất giác đỏ lên, vội quay đi để cô không nhìn thấy mặt mình đang đỏ lên. Thấy Zenka co vẻ đã ổn nên Sakura đứng dậy quay đi và nói với cậu:

-Anh nghỉ đi, cũng đã khuya lắm rồi.

-Khoan! Anh nằm trên tảng đá này thì em ngủ ở đâu?

-Đây!
Nó chỉ một tảng đá con nơi ngoài cửa hang và rồi ngồi xuống đó. Một cô gái lạnh không thể nào ngủ ngoài trời dưới cơn lạnh như thế. Cậu gọi nó lên tảng đá ngủ còn cậu thì ngồi dưới đất. Dù nó không muốn nhưng cậu vẫn kiên quyết và kéo nó lại, đành phải nghe lời cậu và rồi cả hai chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau Zenka thức dậy thì đã thấy nó đi về hang với một đống trái cây trên tay. Thấy cậu nó liền cười tươi, nụ cười của nó thật rực rỡ như ánh sáng mặt trời khiến tim Zenka đập trật đi một nhịp. Cả hai ăn sáng xong thì nó dìu cậu đi ra ngoài ngắm bình mỉnh, vết thương cũng đỡ nên Zenka vội tạm biệt nó và quay về. Trước khi đi cậu quay lại nói:

-Anh...anh.....ngày mai...anh có thể đến gặp em chứ?

-Vâng. Bất cứ lúc nào vì chúng ta là bạn mà.
Lần đầu tiên có người nói với cậu câu đó khiến cậu cảm thấy xúc động, Zenka cười rạng rỡ như một đứa con nít vừa được cho kẹo, cậu tạm biệt nó và chạy về nhà. "Cạch"- cánh cửa vừa mở ra liền có một vật thể bay thẳng đến cậu, rất may là Zenka chụp kịp. Cậu đi đến bên cạnh và quỳ xuống dưới chân Nari.

-Thưa chủ nhân.

-Nói đi! Tối qua ngươi đi đâu mà không về.

-Thần....tối qua thần đi tìm những con yêu quái mạnh về cho người nhưng không có.

-Ta đã nói không cần rồi mà. Mà thôi không nói nữa, ngươi về phòng đi.

-Vâng!
Cậu đứng dậy bước ra khỏi căn phòng đó, trước khi cánh cửa đóng lại thì cậu vẫn còn nghe câu nói của Nari vang lên "Tên ăn hại, sao không chết luôn đi cho rồi". Câu nói như con dao sắc bén đâm thẳng vào ngực cậu vậy, nó rất đau. Cậu không hiểu nên làm sao thì mới vừa lòng Nari, cậu đã nhiều lần luyện tập để mạnh hơn nhưng cái cậu nhận được đều là những từ la mắng mà thôi. Buồn bã về sự đối xử của chủ nhân, từ hôm đó trở đi cậu luôn tìm đến bên Sakura. Một điều khói hiểu là cậu luôn kể cho nó nghe hết mọi chuyện, cậu cảm thấy thật nhẹ nhỏm khi tâm sự với nó và ấm áp khi nghe những lời an ủi của nó dành cho cậu. Cứ thế khiến Nari nghi ngờ và lần theo Zenka, tới nơi cô thấy cậu gặp gỡ nói chuyện với một người con gái xinh đẹp, lúc này cô đã hiểu sự thay đổi lạ lùng của Zenka, sự vui vẻ của cậu dần hiện eln6 trên gương mặt. Ở cạnh bờ hồ nó và cậu nói chuyện thật vui nhưng rồi nó bỗng buồn bã, Zenka nói:

-Em sao thế?

-Những cây thuốc em đã hái hết, có lẽ ngày hôm nay em sẽ rời khỏi đây.

-Thế...khi nào thì chúng ta gặp lại?

-Nếu có duyên sẽ gặp.

-Em...em đừng đi....anh sẽ rất nhớ em....

-Em cũng sẽ rất nhớ anh lắm. Nhưng em không làm khác được.

-Thế anh sẽ đi theo em....vì...vì...anh yêu em....!

-Ơ...
Câu nói của cậu khiến nó bất ngờ và Nari cũng thế, cô không ngờ có người khiến tên thân cận nhất của cô phải thay lòng. Nari tức giận xông ra và tách họ ra. Zenka hốt hoảng khi thấy Nari còn nó thì bất ngờ. Cậu nói:

-Chủ...chủ...nhân! Sao người lại ở đây?

-Ta ở đây để chứng kiến ngươi thay lòng ra sao.

-Thì ra cô là chủ nhân của anh ấy - Sakura nói.

-Ngươi đã nói gì với nó hả? - Nari quay lại nhìn Zenka.

-Thần.....
Sự ngập ngừng của Zenka khiến Nari càng tức giận thêm, cô quay sang nhìn nó với đôi mắt tức giận. Nguyên nhân mà gần đây cậu thường ra khỏi nhà từ sáng sớm đến chiều tối mới về nhà là do nó, cậu luôn thất trách trong các công việc mà cô giao, cô tức giận đi đến tát vào mặt nó một cái rõ đau. Zenka hốt hoảng chạy đến đở nó, còn nó thì không khỏi bàng hoàng nhìn cô. Nó nói:

-Sao cô lại đánh tôi?

-Ta không chỉ đánh ngươi mà còn muốn giết cả ngươi nữa đấy. - Nari nói

-Xin người đừng giết cô ấy. Zenka xin chủ nhân.- Zenka van xin

-Tại sao lại giết ta? - Sakura nói - Ta có gây chuyện gì với ngươi đâu?

-Vì ngươi mà tên đó có ý nghĩ sẽ phản ta - Nari nhìn cậu rồi nói - Ta sẽ không để cho ai bên cạnh phản ta hết, nên ta sẽ giết chết cô. Cắt đứt suy nghĩ dại dột đó của hắn.

Vừa nói dứt câu thì Nari giớ ta lên chỉa thẳng hướng nó, một tia sáng màu đen xuất hiện và bay đến chỗ nó. Nó hốt hoảng không biết làm gì mà chỉ biết ngồi đó, rất may là Zenka đã đở kịp nên nó không sao hết. Cô càng tức giận hơn và nhào tới đánh Zenka văng ra một bên, còn nó bị cô đánh tới tấp khiến bị thương khắp nơi. "ẦM BINH BỐP CHÁT RẦM"- rất nhiều những âm thanh đánh nahu vang lên, Nari cứ đánh như để trút hết cơn giận, những đòn đánh thật mạnh và muốn lấy mạng, nó cũng có đánh đỡ lại nhưng không lại. Cô biến ra một thanh kiếm sắc bén và đâm nó nhưng Zenka đã đỡ được và cậu bị thương nặng. Nó hốt hoảng chạy đến đở lấy Zenka, nước mắt nó đã rơi ra nhiều khi thấy máu của cậu. Sakura khóc nức nở nói:

-Zenka! Anh không sao chứ? Để em băng vết thương cho anh.

-Anh....không....sao.....em...mau...chạy...đi....- Cậu nói trong sự khó nhọc

-Không. Em không thể bỏ anh - Nó nhìn Nari van xin - Xin cô hãy cứu anh ấy, tôi xin cô

-Hắn là thuộc hạ của ta nên ta sẽ cứu. Còn cô - Nari giơ thanh kiếm trước mặt cô - Thì chết đi.
Một nhát kiếm khá sâu đâm thẳng vào bụng nó, thanh kiếm đâm xuyên vào da thịt nó khiến tim Zenka như muốn vỡ tung theo, vết thương không khiến cậu đau bằng tình cảnh đang diễn ra trước mắt cậu. Sakura ngã xuống ngay bên cạnh cậu, tay nó vẫn còn nắm chặt tay cậu, máu từ vết thương cứ thế chảy ra rất nhiều, thấm ướt cả chiếc áo mà cậu đang mặc, đôi mắt to tròn xinh đẹp khép lại và không bao giờ mở nữa. Nước mắt của Zenka rơi ra rất nhiều, "KHÔNG!!!SAKURA" - tiếng gọi của cậu vang cả khu rừng nhưng có lẽ sẽ không vang đến nó, cậu ôm chặt nó mà khóc thật to, luôn miệng xin lỗi nó, luôn miệng xin nó tỉnh dậy nhưng vẫn không có hồi âm. Sự việc trước mắt đang diễn ra khiến Nari càng bực bội hơn, cô gọi những tên thuộc hạ, những con quái vật được cô chế tạo ra. Cô ra hiệu cho chúng bắt Zenka trở về, cậu không thể bỏ nó ở lại đó một mình, cậu phản kháng đánh lại bọn chúng, vừa giết chết tên này thì có tên mới xuất hiện, vì bị thương và đánh như thế nên cậu kiệt sức. Bọn chúng lôi cậu về, trước khi ngất đi thì cậu vẫn còn cố mở mắt ra nhìn nó lần cuối. Nó đang nằm trên một vũng máu đỏ tươi bên cạnh bờ hồ, nơi cậu và nó thường gặp nhau, vốn đó là một nơi tuyệt đẹp nhưng giờ chỉ còn là đau thương, những chiếc lá khô rơi xuống bên cạnh khiến khung cạnh càng ảm đạm hơn. Nước mắt lại rơi ra từ khoé mắt cậu, "Xin lỗi em, anh mãi yêu em Sakura" - đó là câu nói cuối cùng trước khi cậu ngất đi.
Sau khi Zenka được bình phục hẳn, cậu đã quay lại nơi đó tìm kiếm nhưng không thấy xác của nó, thứ cậu tìm được chỉ là một vũng máu còn hiện rõ trên nền cỏ xanh tươi của khu rừng. Cậu buồn bả trờ về, đinh ninh là nó đã chết và xác có thể bị con gì tha đi, nghĩ đến đó thì lòng cậu lại đau. Từ hôm đó cậu không còn cười, nói chuyện hay làm gì cả, suốt ngày cứ ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mỗi lần có việc mà Nari giao thì sẽ làm xong rồi lại ngồi ở đó. Cậu như một con rối chỉ biết làm theo lệnh rồi trở về trang thái đợi nghe lệnh vậy, dù thế thì Nari cũng không đếm xỉa gì tới, cô không cảm thấy hối hận hay gì cả về việc mình vừa làm cho cậu, cô chỉ quan tâm tới mỗi việc của mình, chỉ biết suy nghĩ làm cách nào để có sức mạnh thống trị tất cả sự sống.

_o0o_Đó là một câu chuyện buồn của Zenka dành cho một cô gái cậu yêu sau sự kiện Nari cướp được quyền trượng và trở về_o0o_
.
.
.
.
Gió thổi mạnh ngoài trời khiến lá cây kêu xào xạc, mùa hè lại sắp đến nên nắng chói chang khiến người khác cảm thấy khó chịu. Luka đã là một người vợ, người mẹ đảm đang lo toan cho chồng con. Rinny vẫn đi khắp nơi tìm cây cỏ để điều chế thuốc. Nhưng có một điều khác từ hai tháng nay là mỗi buổi sáng Rinny lại đi ra ngoài với những món ăn ngon và lọ thuốc trong tay. Ai hỏi thì cô điều nói là không có gì. Sáng ra khỏi nhà đến trưa trở về, chiều lại đi tiếp cho đến tối khiến ai cũng thấy lạ. Kaito và Rinto kể lại cho ba mẹ nghe và mọi người. Ai cũng thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô. Ngày hôm nay Rinny lại đi ra khỏi nhà. Bà đi đến khu rừng phía tây của ngoại thành Tokyo, đi sâu vào trong thì có một căn nhà nhỏ rồi bà đi vào đó. Từ bên trong là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt hai màu, mái tóc màu vàng nắng dài ngang eo và hơi xoăn trông thật đẹp. Cô bước ra như một đại mỹ nhân từ trong tranh đi ra vậy. Vừa thấy Rinny thì cô cười tươi và nói:

-Người tới rồi.

-Sakura đó à. Vết thương của con thế nào rồi?

-Đã khỏi hẳn rồi ạ, cám ơn người đã cứu con lần nữa.

-Có gì mà cám ơn, đã kêu con gọi ta là dì được rồi, xưng là "người" thấy xa lạ lắm.

-Vâng. Hôm nay dì đến trể thế?

-Nay có việc nên ta đến trể. Luka hiện giờ cũng đã khoẻ hẵn lên khiến ta bớt lo. Đây! Ta có đem cho con mấy món mà con thích nè, con ăn đi rồi luyện tập tiếp.

Nói xong Rinny đưa thức ăn cho cô ta rồi ngồi nhìn cô ta ăn, gương mặt bà hiện lên một nụ cười đầy hạnh phúc. Từ hôm nó bị thương ở bờ hồ được cô cứu về thì cũng đã hai tuần rồi, nhìn thấy nó ngày càng khoẻ mạnh khiến cô cảm thấy vui mừng, nhưng có một điều để tâm là mấy tuần trước nó đi hái thuốc đã gặp chuyện gì và đã bị ai giết hại thì có hỏi mãi nó cũng không nói. Ăn xong thì nó lại cười rạng rở và nắm lấy tay cô kéo chạy ra ngoài, vừa đến nơi thì nó buôn tay Rinny ra và giơ ngón tay trỏ lên. Sakura tập trung suy nghĩ và ngay lập tức có rất nhiều mũi tên băng và mũi kiếm lửa xuất hiện, ngón tay nó chỉ về phía trước thì ngay lập tức chúng bay thẳng đến đó làm mọi vật ở đó bị cắt đứt và cháy mất dạng. Rinny cười vui mừng rồi nói:

-Con giỏi lắm, chỉ trong thời gian ngắn mà có thể khống chế nó tốt rồi. Nhưng sao lần đó con không đánh lại mà để cho người đó giết con?

-Con biết dì đang ở gần đó và con cũng không muốn khiến anh ấy mang tội phản đồ.

-Là ai thế?

-Sau này dì sẽ biết mà. Thôi con tập tiếp đây.

-Được rồi, thế thì con cố lên, chỉ một chút nữa thôi thì con có thể trả thù cho công chúa nhân ngư và mọi người rồi.

-Vâng ạ. Con sẽ chăm chỉ luyện tập.

Nói xong nó lại tiếp tục luyện tập, Rinny đứng sang một bên nhìn nó rồi nở nụ cười mãn nguyện. Một lát sau Rinny gọi nó vào nghỉ mệt và cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau.
End chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: