Chap 20
Từ sau ngày nó chết đã qua một tuần. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như bao ngày nhưng chỉ khác là nó đã không còn bên cạnh họ nữa. Từ khi nhận lại ba thì Len đã dọn về nhà Ren sống, thứ mà cậu đem theo khi dọn nhà là những vật dụng và những kỉ niệm liên quan đến nó, đặc biệt là sợi dây chuyền cậu đang đeo và cây thụ cầm. Luka đã quay về với đại dương để cai quản thuỷ cung và Miku, Miuko cũng về theo. Rinny thì ở lại học điều chế thuốc và tìm cách khôi phục lại phép thuật đã mất, Gakupo và Kaito thì vẫn ngày đêm truy tìm tung tích của Nari. Rinto và Ted đã xin chuyển về đây học và hiện họ đang học cùng lớp với Lenka. Len thì trở nên lạnh lùng vô cùng, cậu cho người ta cảm giác như đang đứng gần một tảng băng ngàn năm vậy. Rinto cũng rất đau khổ khi mất đi người chị của mình nhưng thấy Len như thế cậu lại càng xót xa hơn. Còn về nó thì Gakupo đã thông báo với thầy chủ nhiệm biết là họ đưa nó ra nước ngoài nên sẽ nghỉ học nên không ai nghi ngờ hay thắc mắc gì. Thứ mà mọi người có thể thấy và biết là mọi người trong nhóm của Len có gì đó đã thay đổi.
_______________o0o______________________
Tại khu rừng sâu thẳm ngoại thành Tokyo, một căn nhà đã từng bị bỏ hoang đã được sửa sang lại và người sống trong đó chính là Nari. Cô đang tập luyện để nâng cao sức mạnh của mình, đi theo Rinny học nên cô cũng biết điều chế thuốc, cô đã tìm nguyên liệu và chế ra rất nhiều tên quái vật đáng sợ để làm thuộc hạ. Thuộc hạ Zenka vốn là một con yêu quái cáo, vì một lần đánh nhau và chết, cậu được Nari đem về cứu sống, cậu đã quên đi thân phận của mình và sau khi tỉnh lại thì nhất nhất nghe lời Nari không một chúc ý kiến gì. Cậu luôn ở nhà đợi Nari quay về và phục vụ cô ả, rất ít khi được lệnh đi ra ngoài. Gió nổi lên lạnh lùng cuốn đi những lá cây khô trên cành, chim chóc trong rừng đều vội vã bay đi khỏi nơi đó như sợ một điều gì đó. "Rầm!!!" - những tiếng nổ vang trời vang lên từng hồi, những thân cây đổ vỡ rầm rập, tiếng cười lớn vang lên sau đó. Nari vui mừng vì sức mạnh của cô đã tăng lên. Những tên quái vật nô bộc mà cô tạo ra cũng đã được mạnh lên nhờ cô. Một tên nô bộc từ đâu đi ra kính chào cô ả:
-Thuộc hạ xin chào chủ nhân.
-Zenka đó à? Ngươi giỏi lắm vì đã lấy được máu của nó. Nhờ máu của Rin nên sức mạnh của ta đã vượt bậc và ta không còn sợ ai nữa.
-Vâng. Xin chúc mừng chủ nhân.
-Điều cần làm là phải chế tạo ra thuốc khôi phục lại gương mặt khi xưa của ta.
Nói rồi cô cùng tên đó đi vào trong. Vì đã đi theo Rinny nhiều năm nên cô cũng rành về các loại thuốc nhưng không thể chế tạo thuốc giỏi như Rinny được. Từ xưa đến nay mọi người dều kính sợ phù thuỷ Rinny, sợ hãi những lọ thuốc của cô vì những loại thuốc cô làm ra thì không ai có thể điều chế được thuốc giải trừ cô. Nari tin tưởng vì mình đã theo cô nhiều năm nên bắt tay vào chế tại thuốc. Đã qua rất nhiều tiếng mà thuốc giải vẫn không được Nari tức giận ném hết những lọ thuốc, những chai thuỷ tinh rơi xuống đất vỡ tan. Nari tức giận nói:
-Thật không ngờ dù ta là đệ tử của ả nhưng vẫn như người khác. Thuốc giải chỉ có ả mới làm được.
-Thế chúng ta bắt ả ta đem thuốc giải ra.
-Bà ta rất cứng đầu, một khi bà ta không muốn là có giết chết bà ta thì cũng sẽ không đổi ý.
-Thế chúng ta sẽ làm sao đây?
-Việc gương mặt sẽ tính sau, giờ chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch đó.
Nói xong cô ta liền phóng xuống chiếc ghế và đi ra ngoài, sử dụng phép thuật di chuyển, cô lập tức biến đến bờ biển nơi Luka ở. Thuốc của Rinny giúp cô biến thành người nhưng khi đụng nước là biến thành cá. Zenka đã được Nari điều chế thuốc thích ứng nên cậu có thể thở trong nước. Cô cùng Zenka từ từ bước xuống biển và bơi đến thuỷ cung. D9ang đi được nửa đường thì có một vài tên quái vật xuất hiện, chúng đang hướng tới chỗ cô và rồi tấn công. Nari đánh với bọn chúng dưới đại dương, đang ở thế bị động nhưng Zenka vẫn đứng bên ngoài nhìn mà không giúp. Nari tức giận hét lớn:
-Zenka! Tại sao ngươi còn đứng đó.
-Sao tôi phải vào đó? - Zenka cười điểu nói - Bọn chúng muốn giết cô chứ đâu phải tôi.
-Ta...nhưng...ngươi là thuộc hạ của ta. Thấy chủ nhân gặp nạn thì ngươi phải cứu.
-Hahahaha thuộc hạ? Chủ nhân ư? Đời nào lại thế. Ta rất cám ơn cô đã cứ sống ta khi đó nhưng ta chưa bao giờ muốn làm thuộc hạ của ngươi.
-Ngươi.....!
-Và xin nói luôn là bọn chúng là do ta gọi đến để giết cô đấy. Ta đã quá chán ngán cái cảnh làm thuộc hạ của ngươi rồi.
Một nhát kiếm của Nari giết được một tên thì tên khác lại xuất hiện, cứ thế nối tiếp nhau không kết thúc khiến cô mệt lã. Thừa lúc ấy Zenka cầm thanh kiếm lao tới chém vào bả vai của Nari khiến cô bị thương nặng, máu văng ra hoà vào nước biển. Đau đớn vì bị thương nhưng Nari vẫn cố gắng trốn thoát. Zenka cùng bọn quái vật vẫn đem báo không buông tha cho cô.
.
.
.
Dưới đại dương xanh thẳm, các rặn san hô đủ màu sắc lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời trông thật đẹp, cánh cửa thuỷ cung được làm bằng một làn nước trong xanh thật đẹp tuyệt vời. Chuyện về đức vua Gakupo trên đất liền và chuyện Rin chết đã được Luka thông báo rộng rãi và mọi người đang để tang cho nó suốt mấy ngày qua, những đứa trẻ vui cười ngày nào giờ đây đều buồn bã vì nhớ nó. Luka cùng Miku và Mikuo dạo xung quanh bên ngoài thuỷ cùng, đi ngang một rặn san hô tuyệt đẹp, bà dừng lại và nói:
-Từ ngày hôm đó cũng đã một tuần rồi nhỉ. - Bà nhìn đám san hô rồi nói - Đây là nơi mà Rin rất thích, nó hay đến đây ngắm nhìn chúng và rồi trở về kể cho ta nghe.
-Vâng. - Miku và Mikuo đồng thanh
-Khi xưa ta quá bận việc mà không thể luôn bên cạnh con bé chăm sóc nó, giờ đây ta có thời gian nhưng nó lại không còn bên ta. Ta rất nhớ nó, thèm được nghe tiếng gọi "Mẹ" của nó.
-Nữ hoàng à. -Miku lên tiếng - Người đừng quá đau buồn. Công chúa sẽ không thể an nghỉ khi thấy người buồn như vậy.
-Ta không sao đâu. Dù rất nhớ nó nhưng ta sẽ cố sống mà, ta sẽ không làm cho nó buồn đâu.
Nói rồi cả ba định quay đi thì nghe đằng xa có tiếng kêu cứu. Mikuo bảo vệ nữ hoàng nên đi trước hộ vệ, cả ba đi đến gần hơn thì thấy Nari đang bị một kẻ khác cầm kiếm định giết. Nari đánh lại hắn nhưng vẫn bị một đao đâm vào bụng trái, Luka định ra cứu thì bị Miku nắm lại. Dù thế nào thì bà cũng là nữ hoàng nên không thể có chuyện gì được, Mikuo lao ra đánh với Zenka ác liệt, cuối cùng hắn đã bụ thương bỏ chạy và Mikuo đã cứu được Nari. Dẫn ả đi tới quỳ trước Luka, Miku và Mikuo nhìn cô với đôi mắt căm thù, còn Luka thì quay mặt sang khác vì bà không đủ can đảm để nhìn kẻ có gương mặt giống Rin. Nari một tay vịn chỗ vết thương đang rỉ máu, một tay thả lỏng xuống đất, cô quỳ mọp dưới chân Luka mà nói:
-Xin cám ơn nữ hoàng đã cứu giúp. Và xin người hãy tha lỗi cho những chuyện trước đây. Xin người tha cho nô tì.
-Ngươi còn dám xin nữa ư? Cũng nhờ ngươi mà đã khiến công chúa phải chịu biết bao đau khổ mà ngươi gây ra, còn dám giả dạng gương mặt của công chúa, ngươi đã hai lần cướp lấy sức mạnh của dì Rinny. Tấn công nữ hoàng và đức vua. Ngươi đã hại bao nhiêu người rồi mà giờ muốn tha là tha sao?
Miku tức giận nói một hơi như trút cơn giận của mình. Mikuo mặt cũng tức giận không thua gì Miku. Luka vẻ mặt rất điềm tĩnh nhưng trong lòng bà rất giận, Nari biết mình bị thương nặng và không thoát nổi nên đả van xin nữ hoàng. Cô van xin mãi cuối cùng Luka cũng chịu lên tiếng:
-Tại sao tên đó lại giết ngươi?
-Hắn vốn là một tên yêu quái trong rừng sâu, tình cờ nô tì đi ngang và cứu sống được hắn. Từ đó hắn luôn đi theo nô tì, không ngờ hôm nay hắn quay lại muốn giết nô tì. Cũng may được người cứu. - Nari khóc lóc thảm thiết nói
-Lần này ta xem như không gặp ngươi, đi đâu được thì đi đi.
-Nô tì còn biết đi nơi nào nữa. Giờ cái tên Zenka truy giết nô tì, nô tì đã không còn nơi nào để đi.
-......................
-Nữ hoàng! Người có thể cứu nô tì, xin người cho nô tì ở lại. Nô tì nguyện làm trâu làm bò cho người suốt cả đời để trả ơn.
-Ta...- Luka ngập ngừng
-Xin đừng! Thưa nữa hoàng - Mikuo lên tiếng chen ngang- Cô ta hại chúng ta biết bao lần, không chừng lần này cô ta có mục đcíh xấu, chúng ta giữ cô ta ở lại e là không nên.
-Đúng đó thưa nữ hoàng. Tốt nhất là bây giờ chúng ta nên giết chết ả đi để trừ hậu quả sau này. - Miku nói
- Xin các người tha mạng cho tôi, tôi đã thật lòng hối cãi rồi, tôi không có âm mưu gì đâu. Tôi đã rất ân hận chuyện trước đây mình làm rồi. - Nari nắm lấy tay Miku van xin
-Đừng mơ bọn ta sẽ tin ngươi thật lòng. - Mikuo quát lớn
-Thôi được rồi - Luka lên tiếng - Ta đồng ý cho ngươi ở lại.
-Nữ hoàng - Miku và Mikuo đồng thanh hét lớn
-Ta hiểu hai ngươi muốn nói gì. - Luka nhìn Nari rồi nói tiếp - Ngươi sẽ phụ trách lau dọn trong thuỷ cung, ta mong ngươi làm được như lời ngươi nói. Miku đưa Nari đi nhận việc đi.
"Vâng"- Miku lên tiếng, trong lòng tức tối nhưng không thể làm gì. Cô không hiểu sao nữ hoàng lại cho Nari ở lại, chẳng phải cô ta đã từng nhiều lần hại công chúa và mọi người sao. Miku dẫn Nari đi nhưng trong lòng thì thắc mắc vô cùng. Còn Mikuo ở lại với nữ hoàng, thấy bóng Miku khuất xa rồi Mikuo lên tiếng hỏi.
-Tại sao nữ hoàng lại cho Nari ở lại?
-Ta muốn điều tra kĩ mọi thông tin về cô ta và tìm cách giúp cô ta khôi phục lại gương mặt vốn có. Ta không muốn cô ta dùng gương mặt của Rin mà gây chuyện khắp nơi.
Cuối cùng thi Mikuo cũng đã hiểu tại sao bà lại cho Nari ở lại. Cậu lẳng lặng đi bên cạnh bà tiếp tục ngắm san hô. Chuyện Nari có gương mặt giống Rin đã được Miku giải thích rõ với mọi người, Nari thì đã nhận việc và làm rất tốt. Ngày tháng lại trôi qua, chớp mắt Nari đã sống ở thuỷ cung được 1 tháng, cô chăm chỉ làm việc nhưng có một số ít người không có cảm giác thân thiện với cô. Nari cũng biết thế nhưng điều đó không làm cô bận tâm, hôm nay cô lau dọn đồ đạc vào nhà kho, đi ngang một căn phòng gần phòng công chúa, nó được khoá kín chặt chẽ từ bên ngoài. Nari tò mò đến gần thì bị một nhân ngư khác lên tiếng gọi đi. Nhân ngư nói "Đó là phòng cấm, chỉ nữ hoàng, công chúa và hai đại thần là Miku và Mikuo mới được vào đó thôi". Nari lẳng lặng đi theo cô ta rời khỏi căn phòng đó nhưng lòng Nari vẫn không khỏi tò mò về nó.
.
.
.
Thời gian trôi qua đã hơn 1 tháng. Tình trạng ảm đạm của Len ngày càng nặng hơn. Cậu không chỉ lạnh lùng mà ngày càng không muốn nói chuyện ai, cậu im lặng đến trường học, ăn uống rồi ra về, cứ thế lập đi lập lại như một chương trình dành cho một con rô bốt vậy. Cậu không còn cười, không còn nói cũng không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cậu trở nên vô cảm hơn, một chứng bệnh nghiêm trọng mà mọi người đang lo lắng cho cậu. Giờ ra chơi mọi người cùng tụ họp lại phía sau trường, nơi có cây hoa anh đào to lớn. Lenka lên tiếng:
-Mệt quá. Sắp tới kì thi cuối năm rồi, ôn quá trời bài tập luôn.
-Đúng đó. Bài tập làm như núi vậy. - Gumi nói
-Tớ muốn đi chơi, chúng ta đi đâu xa chơi đi - Rinto nói
-Ý hay đó. Chủ nhật này chúng ta sẽ đi picnic - Ted nói
-Chúng ta sẽ đi ra ngoại ô chơi, nơi đó có núi với gần biển nữa. - Kaito nhìn Len nói tiếp - Và cả nhóm phải đi không thiếu một ai.
-Em không đi. - Len nói
-Miễn đi. Hôm đó Len không đi thì bọn tớ cũng lôi đầu cậu đi. - Gumiya nói
Len bực bội từ chối nhưng không được, cậu im lặng và bước đi trở về lớp. Ra về thì cậu chào hỏi ba mẹ rồi đi thẳng lên phòng, cứ thế diễn ra hằng ngày khiến ba mẹ Len ngày càng lo lắng hơn. Tôi hôm đó Ren đã vào phòng và nói chuyện với Len, cậu trả lời ông với đôi mắt lạnh nhạt vô hồn. Ren đau lòng khi thấy con mình như thế, ông liền giựt lấy cây thụ cầm trong tay Len đem đi. Len hốt hoảng hét lên:
-Trả nó cho con!
-Con cứ như thế thì ba sẽ bỏ nó.
-Không được. Đó là của Rin, là thứ mà Rin thích nhất, ba không được bỏ.
Cậu cố kéo ba lại nhưng ông vẫn cương quyết không trả đàn lại cho Len. Dù thế nào thì đó cũng là thứ mà Rin thích, cậu cố chạy đến giựt mạnh cây đàn lại và nói:
-Ba không được bỏ nó.
-Con tỉnh lại đi. Rin đã chết rồi, dù con có buồn thế nào thì Rin cũng sẽ không sống lại được đâu.
-Ba đừng nói nữa. Con không muốn nghe!!!!
-Rin đã chết rồi. Rin sẽ thấy vui khi nhìn thấy con như thế này hoài sao?!!!
-Con...con....
Len ngập ngừng khi nghe ông nói, cậu biết Rin sẽ không vui khi thấy cuậ như vậy nhưng chấp nhận sự thật là Rin đã chết là một điều đau đớn đối với cậu. Cậu thà mình mất trí, thà lúc trước đừng gặp Rin để nó không bị như vậy. Cậu thà người chết hôm đó là cậu, để nó được sống trên thế gian này dù biết đó là một điều rất ích kỉ đối với nó. Len run run đôi tay ôm chặt cây đàn trong lòng, trong lòng cậu giờ đây là một nỗi sợ hãi vô cùng, khung cảnh tai nạn ngày hôm đó lại tái hiện trong đầu cậu, máu của Rin văng dính vào người cậu rất nhiều, một sự sợ hãi bao trùm và màn đêm lại kéo đến che khuất đi mọi thứ trước mắt cậu khi nhìn thấy Rin tan biến. Nhìn thấy con trai mình như thế khiến ông lại càng đau xót hơn. Ông thầm nghĩ "Giá mà định mệnh đừng để chúng gặp nhau thì hay rồi".
________________o0o______________
Một ngày mới lại bắt đầu, tiếng chim hót ngoài vườn rộn rã khắp nơi, gió sớm thổi vào cửa sổ mát lạnh. Bên cạnh giường Len có một giọng nói ấm áp vang lên. "Len!" - tiếng gọi thanh trong vang lên mãi khiến Len không tài nào ngủ nữa, cậu mở mắt ra và thấy người đang đứng cạnh mình là Rin, Len không tin vào mắt mình nữa, cậu vui mừng nhào tới ôm chầm lấy nó "Em về rồi Rin!". Cả thân người cậu ngã nhào xuống đất đè lên một người nữa. Bàn tay to lớn đẩy cậu ra và hét lớn:
-Nhầm rồi ông. Tui là Rinto chứ không phải Rin.
-Ơ - Len dụi mắt cho tỉnh táo và nói - Xin lỗi tui nhầm. Làm sao Rin trở về được chứ. Tui ngốc thật.
-............
-À mà ông sáng sớm tới tìm tui có gì không? - Len nói
-Giờ còn hỏi làm gì nữa. Mau thay đồ đi, mọi người đang ở dưới nhà đợi cậu để đi picnic đó.- Rinto nổi nóng nói
-Tui đã nói không đi rồi....Á
"Rầm!"- Len chưa kịp nói hết thì đã bị Rinto đá vào nhà vệ sinh, cậu ra lệnh cho Len thay đồ nhanh trong 10p và đi xuống lầu, không chịu là mọi người sẽ thay giùm cậu. Dù không muốn đi nhưng cậu cũng không còn cách nào khác. Len bước vào thay đồ và 10p sau cậu đi xuống nhà dưới. Mọi người đã chờ sẵn và có cả ba mẹ cậu cùng đi. Họ phụ trách lái hai chiếc xe để chở cả đám nhóc đi chơi vì chúng chưa có bằng lái xe. Chiếc xe lao đi qua những con đường, những phố xa quen thuộc cũng xa lạ. Cuối cùng thì họ đã tìm được một nơi lí tưởng dưới cây cổ thụ lớn ở bìa rừng. Tất cả cùng nhau câu cá, vui đùa nhưng chỉ có Len là ngồi một chỗ ngắm nhìn, Lenka đến kéo Len đi thì cậu không chịu và vẫn ngồi lì bên dưới gốc cây cổ thụ. Gió xào xạc kéo đến khiến một cảm giác quen thuộc dâng trào, Len đưa những ngón tay lên gãy đàn và hát trong say sưa.
Lần đầu ta gặp nhau là một buổi chiều mùa đông
Đôi mắt chạm nhau như hai viên ngọc của đại dương
Gương mặt em đã khiến anh phải nhớ nhung rất nhiều
Anh đã yêu em từ ánh mắt đầu tiên
Nhưng chỉ vì sự ngốc nghếch của anh đã dựng nên một bi kịch
Anh không nên gặp em và cũng không nên yêu em
Anh không nên trao cho em lời hứa đó để em phải đau nhiều
Anh xin lỗi em thật nhiều, xin lỗi em về mọi thứ
Anh yêu rất nhiều Rin à, mãi mãi anh chỉ yêu mình em thôi.
"Tách"- giọng hát ngừng lại và một giọt nước mắt từ khoé mắt Len rơi ra, mọi người cũng đã bị giọng hát của cậu cuốn hút mà ngừng lại mọi việc để lắng nghe cậu hát. Len vội lau đi giọt nước mắt và gượng cười nói "Xin lỗi, mọi người chơi tiếp đi, đừng để ý tới con". Dù không muốn nhưng họ cũng cố giả vờ như đang tiếp tục công việc để Len khỏi khó xử. Thấy mọi người chuẩn bị cơm nên Len cũng đăt cây đàn xuống và làm tiếp. Tất cả cùng bắt tay vào làm cơm và không hề một ai hay biết đằng xa phía sua bụi cây có một người luôn quan sát họ và đã bật khóc khi nghe bài hát của Len.
.
.
.
Bữa trưa đã xong và mọi người chuẩn bị đi nghĩ thì Kaito và Rinto cảm thấy bất an, họ có sức mạnh siêu nhiên nên nhạy cảm hơn người thường. Có yêu khí tiến đến gần khiến cả hai lo lắng, Kaito nói "Mọi người cẩn thận". Một lúc sau có rất nhiều tên quái vật tiến tới, nào là quái vật không rõ hình dạng, có con giống hình dạng kì đà rất lớn, con thì giống chim, con thì giống cọp. Rất nhiều con quái vật đáng sợ xuất hiện, không biết chúng từ đâu đến và nghe theo lệnh của ai. Mọi người đã bị bao vây không có đường thoát thân. Tất cả cùng lao vào đánh nhau tới tấp, Len thì có trách nhiệm bảo vệ mẹ và Gumi chạy thoát, nhưng làm thế nào thì cũng không chạy được trước hơn 20 con quái vật kia và cậu đã bị chúng chém trúng bên tay phải. Kaito và Rinto cũng đã bị thương, họ đã kiệt sức và Ren cùng Gumiya, Ted, Lenka bị thương nặng. Một con thú nhìn giống hổ đưa móng vuốt lên định giết chết Lyli, khi tay nó giơ xuống thì Len chạy đến che cho bà. Ai cũng hốt hoảng nhưng không còn sức chạy đến cứu Len. Ba Len nói "Đừng". Móng vuốt chưa kịp xé tan Len ra từng mảnh thì từ bên trong khu rừng xuất hiện một tia sáng xanh bay đến, nó đánh văng con quái vật đó ra xa và biến mất. Mọi người chưa kịp định thần lại thì liên tiếp có rất nhiều ánh sáng bay ra giết chết hết bọn quái vật ấy. Tất cả cùng đua mắt về khu rừng nhưng không thấy ai cả. Linh tính mách bảo Len điều gì đó rồi cậu bỗng vụt chạy đi vào rừng dù tay đang chảy máu rất nhiều. Cậu đi sâu vào trong nhưng vẫn không thấy ai, Len định đi sâu hơn thì bị một bàn tay nắm lại, quay lại nhìn thì đó là Kaito. Dù bị thương rất nặng nhưng anh vẫn đi theo dẫn Len về. Kaito lên tiếng "Cậu sao thế? Chúng ta về thôi". Len im lặng đi theo Kaito trở về trại. Gumi và Lyli băng bó vết thương cho mọi người, Gumi nói:
-Thật là. Lần nào cắm trại cũng bị đánh hết. Bọn chúng thật muốn kím chuyện mà.
-Thôi bình tĩnh nào Gumi - Lyli nói
-Ai biểu chúng ta quá xuất sắc chi. Khiến bọn chúng phải ghen tị mà tìm đến chào hỏi - Gumiya nói đùa
Câu nói của cậu khiến mọi người hùa theo. Không khí căng thẳng đã bớt đi nhưng Len vẫn im lặng ngồi đó, torng đầu cậu có rất nhiều hoài nghi về người vừa cứu mọi người thoát chết. Kaito lên tiếng:
-Vẫn còn thắc mắc về người vừa cứu mình à?
-Vâng. Em không biết ai đã cứu mình nữa, khi em chạy vào đó thì không thấy ai.
-Thế nào rồi chúng ta sẽ gặp lại người đó thôi.
-Anh chắc chứ?
-Anh có cảm giác là thế.
Kaito nhìn Len rồi vò đầu cậu một cái. Kaito cùng mọi người không khỏi bật cười trước cái đầu rối bời của cậu trông thật đáng yêu.
end chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro