Chap 2
Chap 2
(Rin pov)
Từ sau ngày đó tôi luôn suy nghĩ về Len, muốn biết nhiều hơn về cậu, muốn biết Len là một người như thế nào và có nhiều bạn bè hay không. Cậu là người đầu tiên khiến tôi có cảm giác tò mò và rất muốn nói chuyện với cậu một lần nữa. Bỗng trông đầu tôi xuất hiện một chữ "Thích" khi tôi nghĩ về Len. Không, không thể, như thế thì không được, tôi không thể thích cậu ta, không thể đến gặp và làm bạn với cậu ấy được huống chi là tôi lại có cảm giác thích chứ, như thế tôi sẽ phạm phải điều cấm mất. Lần trước lên bờ bị mẹ biết rồi bị la một trận nếu mẹ mà biết chuyện này chắc mẹ xử tôi chết quá.
Từ nhỏ cha đã mất, mẹ luôn nói như thế và đã nuôi lớn tôi trong tình yêu thương, bề ngoài lạnh lùng hay la mắng nhưng thật ra mẹ rất yêu thương tôi, tôi không muốn thấy mẹ buồn vì tôi. Mỗi lần tôi bị sốt mẹ luôn bên cạnh chăm sóc, mẹ là một người mẹ hiền, cao quý và đáng kính nhất trong lòng tôi. Mẹ thật đẹp, đẹp hơn tất cả các nhân ngư ở đây, từ nhỏ tôi luôn có thắc mắc là tại sao mẹ lại có chân như con người mà không có đuôi như bao người cá khác thì mẹ đã trả lời "Mẹ là nữ thần có phép thuật mạnh để cai trị toàn đại dương này nên mẹ đã thoát kiếp nhân ngư và có được hình dáng của con người". Từ đó tới giờ tôi không quan tâm tôi có được đôi chân và cũng không mong mất đi cái đuôi đáng tự hào của tôi, mẹ nói đúng yêu con người chỉ đem lại tổn thương cho người cá, tôi nghĩ có lẽ vì lần đầu tôi gặp một cậu trai loài người mà không phải loài cá nên mới có suy nghĩ về cậu ta mãi như thế. Tôi phải xóa bỏ đi những suy nghĩ vẩn vơ đó mới được.
.
.
.
Cuộc sống của tôi lại quay về như trước, vẫn không gì làm ngoại trừ bơi qua bơi lại cái lâu đài này, tôi lại ra khỏi lâu đài bơi đi tìm những chú cá heo chơi, chơi đùa mãi cũng chán tôi lại trốn mọi người để ngoi lên mặt nước ngắm nhìn mọi thứ và lần này không có Miku và Mikuo đi theo. Tôi bơi lại cái hang đá xinh đẹp đó, vì hôm nay là buổi sáng nên nhìn rất rõ ràng, quả thật là nó rất đẹp, những bông hoa dại lại nở hoa rất nhiều, tôi mon men theo dọc phiến đá mà hái chúng, bỗng tôi bị một cục đá khá bén rạch đứt bên cánh tay phải, vết thương khá sau khiến máu chảy rất nhiều nhưng lại không có gì cầm máu. Từ xưa đến nay chũng tộc người cá có thể hồi phục vết thương rất nhanh nhưng tôi thì rất lâu, vết thương bị trầy một chút xíu phải mất một ngày sau nó mới lành hết còn cái này nó chảy máu quá nhiều, không biết phải làm gì tôi chỉ biết khóc mà thôi, mệt mỏi tôi ngất đi trên đống hoa và cỏ dại, mặc cho máu vẫn chảy, vết thương vẫn đau rát.
"Tóc tóc tóc"
"Ào ào"
Trong cơn mê tôi vẫn còn nghe được tiếng nước nhiễu trong hang, tiếng sóng biển rì rào phía ngoài khơi, đôi mắt thấm mệt không mở lên nổi công thể cơ thể bị mất nhiều máu khến tôi không nhúc nhích được. Bỗng tôi cảm nhận được có một đôi tay ai đó đang nhẹ nhàng nâng cánh tay tôi lên để mà băng bó chỗ vết thương, cảm giác đầu tôi đang tựa vào một cái gì đó rất mềm mại và thơm mùi cỏ dại, quá mệt mỏi tôi không còn cảm nhận được gì và từ từ mất đi ý thức.
.
.
.
.
Vẫn là tiếng sóng biển ồn ào ngoài kia, tiếng những chú chim đang kêu nhau bay về tổ ấm, đôi mắt mệt mỏi lúc nãy của tôi từ từ mở ra, ánh nắng chút đỉnh của buổi chiều cũng mất đi vì mặt trời đã lặn nhưng trong hang vẫn còn ánh sáng mà không biết nó từ đâu phát ra. Vết thương ở cánh tay phải đã được băng lại khá đẹp, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ là ai đã băng bó cho tôi? Không lẽ là Miku hay Mikuo, nhưng nếu là họ thì sao không đưa mình về chứ?. Nhớ lại nãy giờ tôi đang nằm trên một cái gì đó rất mềm nên đã quay lại nhìn thì cả khuôn mặt đập vào một bờ ngực rắn chắc, xoa chiếc mũi bị đập trúng tôi nhìn lên thì quá bất ngờ, người đã cứu tôi và cho tôi tự vào người để ngủ thì ra đó chính là Len. Mở tròn mắt mà nhìn cậu, Len cũng vừa mở mắt ra nhìn tôi rồi cười nhẹ nhàng nói.
_Tay Rin hết đau chưa?
_Sao...sao...cậu...?
Như hiểu được sự ngạc nhiên của tôi Len lại cười rồi nói tiếp
_Gọi tớ là Len là được rồi, từ hôm đó ngày nào tớ cũng tập bơi thuyền và hôm nay tớ đã tự bơi tới đây đó, đúng lúc thấy Rin sắp ngất đi vì mất máu nên Len đã băng lại.
_Cám...cám..ơn Len...- tôi trả lời lí nhí trong họng, bất giác nhớ lại tôi phóng thẳng xuống nước kèm theo một tiếng la thất thanh - Á....!!!
_Sao thế Rin? Có con gì à?
_Không...không...phải...Rin...Len.....đã thấy hết rồi phải không?
_Ừkm thấy hết rồi!
_Len không sợ chứ?
_Tại sao phải sợ? Hôm nay mới nhìn kĩ Rin trông Rin đẹp lắm, chiếc đuôi càng đẹp hơn nữa. Lên đây đi, vết thương của Rin bị thấm nước rồi, không tốt đâu.
_Ờ...cám...ơn Len.... - Tôi cảm thấy mặt đỏ bừng trước lời khen của Len, vết thương bị thấm nước nó lại rát làm Len phải gở ra băng lại cái khác cho tôi. Len thật tốt bụng.
end pov
(Len Pov)
Rin thật dễ thương, mới khen có một tí mà mặt đã đỏ lên như trái cà chua hết rồi. Lần đầu bơi đến đây ư thật sự là đang nói dóc đấy, từ hôm đó tôi học bơi thuyền thì có nhưng bữa nào cũng bơi đến đây chứ không phải là hôm nay thôi đâu. Vì sự tò mò đối với cô gái giống mình như đúc và lại còn là nhân ngư trong truyền thuyết nên sự tò mò càng tăng lên cao hơn. Tôi muốn gặp lại Rin nên đã tới đây cả buổi rồi mới về. Chán nản vì không thấy Rin xuất hiện tôi định tới lần này rồi không tới nữa nhưng nào ngờ đã gặp Rin nhưng cô nàng đang ngất đi vì vết thương trên cánh tay chảy máu quá nhiều, hốt hoảng không biết làm gì thì rất may ở mui thuyền người ta có trang bị một hộp cứu thương, tôi vội lấy ra băng lại cho Rin xong rồi để cô ấy tựa vào lòng tôi mà ngủ. Mặt trời đã lặn nên bật cái đèn sạc mà người chủ thuyền đã để sẵn đó, nhắn tin nhắn về nhà là tối không về. Xong xuôi hết tôi mới bình tĩnh lại và thấy đúng như tôi đoán Rin là một người cá, chiếc đuôi tuyệt đẹp nó đúng là chiếc đuôi màu vàng cam mà tôi đã thấy vào lần đầu gặp Rin.
Tôi thiếp đi lúc nào không hay cho đến khi Rin tỉnh lại và đập nguyện cái mặt vào ngực tôi làm tôi giật mình tỉnh giấc. Thấy Rin đã khỏe lại và tươi cười khiến tôi thầm mừng trong lòng nhưng tại vì sao chứ? Đối với tôi Rin chỉ là một người cá, một sự tò mò về nhân vật trong huyền thoại mà thôi? Tôi chỉ muốn biết Rin là một cô người cá thế nào, có căm ghét con người hay muốn làm hại người khác vì đồng loại hay không thôi, mục đích của tôi chỉ muốn tìm hiểu rõ về người cá hơn thôi. Nhưng sao khi thấy Rin bất tỉnh tôi lại hốt hoàng, lo lắng và vui mừng khi biết rằng cô ấy đã không sao, đứng hình vài giây với nụ cười rạng rở của Rin, chẳng lẽ tôi đã rung động trước Rin? Tôi đã thích Rin sao? Nhưng liệu con người và người cá yêu nhau sẽ có kết quả tốt không?. Đang suy nghĩ thì tôi bắt gặp ánh mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên của Rin, tôi phì cười vì trông Rin thật sự rất đáng yêu, trời tối càng trở nên lạnh tôi choàng cho Rin cái áo khoác của tôi. Cả hai nói chuyện với nhau suốt buổi khiến tôi không khỏi nhiều lần phải bật cười vì sự hờn dỗi đáng yêu của Rin. Trời càng về đêm không khí càng lạnh, chúng tôi tựa sát vào nhau để ấp hơn mà ngủ một giấc cho đến sáng.
end pov
.
.
.
.
Ngoài biển khơi, sóng biển rì rào cùng gió đêm thổi qua cửa hang như muốn hỏi nhau một câu hỏi mà không ai có thể trả lời trước được cho hai người họ. Một cái kết sẽ là bị kịch hay hạnh phúc cho nàng mỹ nhân ngư nhỏ bé.
Liệu cả hai có như trong câu truyện truyền thuyết bi kịch đó không?
.
.
.
.
Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng hé sáng nơi chân trời, những chú chim biển bay đi tìm thức ăn. Các thuyền đánh cá bắt đầu căn buồm ra khơi tìm nguồn thức ăn. Trong chiếc hang tối đã sáng lên nhờ những tia nắng đầu tiên rọi vào. Len đang ngủ ngon thì bị Rin đánh thức, cậu dụi mắt hỏi Rin với giọng vẫn còn ngái ngủ.
_Gì thế Rin?
_Len dậy đi, coi mặt trời mọc đẹp lắm nè. Hìhì
Len lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo, dọn dẹp mọi thứ gọn lại lên thuyền rồi leo lên bơi ra ngoài cùng với Rin, nó ngồi trước mui thuyền, chiếc đuôi thả xuống theo dòng nước biển, khuôn mặt rạng rỡ vì lần đầu thấy được bình minh, Rin cười tít cả mắt, Len cũng thấy thế mà cười theo. Cậu cảm thấy bình minh hôm nay thật đẹp và có lẽ nó đẹp vì được điểm tô thêm hình ảnh của một nàng tiên cá tuyệt đẹp cho khung cảnh nên mới thế, nụ cười trong sáng của Rin hệt như thiên thần, cậu không biết xác định rõ Rin là một nàng tiên cá hay một thiên thần của trời ban xuống nữa. Lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh đó và tất nhiên cậu chỉ chụp từ vai lên mặt Rin chứ làm sao chụp hết người được, để rồi mọi người biết nó là người cá và tìm bắt nó. Đối với con người thì người cá là một truyền thuyết, bọn nhà giàu sẽ bán đấu giá rất cao nếu phát hiện ra Rin. Rin quay lại nói với Len.
_Bình minh đẹp quá ha Len?
_Ừ đ...đẹp lắm!
Rin làm sao biết thứ mà Len khen đẹp đó chính là Rin chứ đâu phải là cái bình minh mà cô đang xem. Đã đến lúc Rin phải về, tạm biệt Len, nó trả áo lại cho cậu rồi phóng xuống biển bơi đi, nhìn thấy cậu an toàn chèo thuyền vào tới bờ nó mới yên tâm mà đi về lâu đài.
.
.
.
"Chát" tiếng mẹ đánh vào mặt nó một cái rõ đau, năm ngón tay xinh đẹp đã in vào khuôn mặt thiên thần của nó, nước mắt nó đã rơi mà không phải rơi vì đau hay giận mẹ nó mà rơi vì nó đã làm mẹ nó lo lắng, nó thân là một công chúa, cả đêm không về mẹ nó đã cho rất nhiều người đi tìm mà không thấy, nó khóc sướt mướt xin lỗi mẹ mong bà tha thứ. Nó nói
_Hức mẹ à con xin lỗi, con không như thế nữa mà, con xin lỗi!
_Nói đi. Tối hôm qua con đã đi đâu hả?
_Hôm qua con đã lén bơi lên bờ, tại chỗ đó có hoa rất đẹp, bất cẩn con bị thương nên không thể quay về được. Con xin lỗi!
_Thôi được rồi. Lần này mẹ bỏ qua, con đưa vết thương mẹ coi.
Nó đưa cánh tay phải lên, miếng vải băng vết thương đã bị nó gở bỏ trên đường về, vết thương đã ngưng chảy máu nhưng vẫn chưa lành hẳn, mẹ nó xót xa xoa khuôn mặt phúng phính của nó đã bị bà tát mà xin lỗi, nó nắm lấy tay mẹ nó mà khóc. Đi về phòng nó ngã lưng lên chiếc giường mà nó yêu thích. Từ nhỏ nó luôn thắc mắc cha nó là một người như thế nào mà tại sao không nghe mẹ nó kể gì nhiều về ông hết, chỉ nghe một cậu vỏn vẹn là "cha con là một người rất tốt", nó nghĩ không biết cha có tốt như là Len không, có quan tâm người khác như Len không. Càng nghĩ nó càng muốn gặp được cha hơn.
Số lần nó trốn lên bờ gặp Len ngày càng nhiều, có vài lần xém bị mẹ nó phát hiện nhưng rất may là không sao, sáng ra khỏi lâu đài cho tới chiều tối mới về, nó và len đã thân với nhau, biết được sở thích của nhau. Mặc dù ở thủy cung nhưng cũng có dạy học như con người và ở đó sức học của nó là đứng nhất, Len cũng thế, cậu là hoàng tử nhà giàu, học giỏi nhất cái trường nổi tiếng này, vài lần có mấy bài tập khó mà Len không làm được là cậu sẽ đem đến để cả hai cùng giải, đến gặp nó Len cũng có đem bánh cho nó vì nó là một con cá háu ăn mà. Sau cái ngày nó cứu Len, và nó được cậu cứu lại thì cả hai đã làm bạn với nhau cũng được một tháng rồi. Từ từ chữ "Thích" của Rin đã chuyển sang chữ "Yêu" đối với Len. Hôm nay nó lại trốn lên bờ thì bị mẹ phát hiện, bà ta cho người bắt nó vào phòng không cho ra ngoài, nhưng vì muốn gặp Len nên nó đã cố trốn đi. Len đã đến đó từ sáng nhưng gần tới chiều rồi mà không gặp nó, chán nản cậu định đi về thì có một tiếng động nhẹ phát ra ở mui thuyền đằng kia, đi lại xem thì thấy Rin đang ở dưới đó, tay xoa xoa cục u trên đầu có lẽ nó đã bơi quá trớn và đập đầu vào thuyền. Thấy nó Len cười rất tươi, cả hai lại kể cho nhau nghe mọi thứ, Len kể về ba mẹ, gia đình, thầy cô và bạn bè của cậu và Rin cũng thế nhưng tuyệt nhiên cô không kể về cha mình. Có lần Len đã thắc mắc nên hỏi thì Rin chỉ nói "Tớ không có cha từ khi còn nhỏ". Rin nói.
_Ưm Len này! Len đã có bạn gái chưa?
_Rin nghĩ sao? Thế Rin đã có chưa?
_Chưa. Len trả lời đi!
_Len không biết Hì hì. Thôi Len phải về, mai gặp lại nhé.
_Ừ mai gặp.
Mặt trời đã lặn Len phải trở về, Rin ngoài khơi nhìn theo con thuyền đang đi vào bờ với đôi mắt đầy luyến tiếc, cảm giác hồi hộp khi gặp len, vui khi thấy cậu cười với nó, hạnh phúc khi được thấy cậu, cái cảm giác yêu đó của nó đối với cậu ngày càng lớn dần xâm chiếm cả con tim người cá bé nhỏ của nó. Nó muốn được bên cậu suốt đời, nó muốn được thấy cậu mỗi ngày, được chăm sóc cậu mãi mãi. Nhưng nó chỉ là một con cá bé nhỏ của đại dương thì mong ước đó làm sao thành được, con người và người cá làm sao bên nhau và làm sao có kết cục tốt đẹp được, nỗi đau là cái giá cho một cuộc tình giữa người với người cá và sẽ càng đau hơn khi đây chỉ là một cuộc tình đơn phương mà thôi.
Ngày hôm sau Rin lại đến tìm Len mặc cho bị mẹ nó la mắng. Lần này Len tới đã đem cho Rin một cây đàn kểu mà người cá hay dùng để đàn hát vào mỗi đêm trăng sáng, Len tặng cho Rin, cây đàn rất đẹp làm nó vui lắm, nó cười rạng rỡ mà xem xét cây đàn thật kĩ, nó đàn và hát cho Len nghe một bài hát, tiếng hát du dương, ngọt ngào của nó làm Len phải thả hồn theo đến ngất cả người. Cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau, thời gian vô tình lại trôi đi, trời cũng đã chiều, rồi như hôm nay Len có việc bận nên cậu phải quay về sớm dù rất muốn ở lại, trước khi đi cậu quay lại nói.
_Ngày mai lại đến nữa nhé!
_Được mà, Len nhớ tới đó.
_Len hứa mà, ngài mai Len sẽ tới chơi với Rin nữa. Tạm biệt!
Vẫy tay chào Len, vẫn như mọi lần nó nhìn Len quay vào bờ an toàn rồi mới trở về với biển sâu. Vì còn quá sớm hoàng hôn mới đến nên Rin lội vòng vòng chơi, đến một vùng biển nó thấy có những rặn san hô rất đẹp, những đóa hoa biển dọc bờ rừng rất đẹp, nó hái đem về tặng mẹ, về đến thủy cung nó chạy ngay vào phòng mẹ nhưng không gặp, bà đã có việc đi ra ngoài, ngồi đợi thì nó thấy một cánh cửa dẫn đến một căn phòng cấm mà mẹ không cho bất cứ một ai vào kể cả nó, thừa lúc mẹ không có trong phòng nó lén đi vào đó chơi, mở cánh cửa ra thì thứ mà nó thấy chính là cả căn phòng được trang trí đầy những đó hoa phát sát rất đẹp, chính giữa phòng là một bức tranh rất đẹp, trong tranh là hình của một cặp đôi và cô gái không ai khác chính là người mẹ xinh đẹp của nó, nhưng chàng trai kế bên mẹ nó có mái tóc dài màu tím rất đẹp, khuôn mặt điển trai đầy vẻ uy nghiêm, nhìn hình ảnh mà nó có cảm giác thân quen, nó thầm nghĩ chẳng lẽ đây là cha.
Nghĩ thế nó liền bơi đi xung quanh tìm xem có gì nữa không nhưng thật thất vọng là nó không tìm thấy gì ngoại trừ những bông hoa phát sáng đó và tấm hình lớn ở giữa phòng thôi. Sợ bị mẹ phát hiện, nó liền ra khỏi phòng và giả vờ như không biết chuyện gì hết. Ngồi trong phòng đợi mẹ nó về, vừa bước vào tới cửa thì một bó bong lớn xuất hiện trước mặt bà khiến bà rất ngạc nhiên không biết có chuyện gì thì nó nhìn bà cười tươi và nói.
_Con thấy hoa đẹp nên hái về tặng mẹ đó.
_Hoa đẹp lắm, cám ơn con nhé.
Cầm lấy bó hoa bà để vào bình, đi lại giường ôm lấy đứa con gái bé bỏng mà nói
_Ngày mai là tới sinh nhật 17 tuổi của con rồi, con có muốn mẹ tặng cái gì không?
_Con muốn có đôi chân để lên bờ, con muốn xem thế giới con người là như thế nào được không mẹ?
_Tuyệt đối không được. Mẹ không cho phép, trên đó toàn là dối trá, con sẽ bị họ hại chết.
_Nhưng mà con.....con xin mẹ mà.......
_Không được, con phải hiểu con người toàn là dối trá. Thịt người cá sẽ giúp họ trường sinh nên sẽ rất nguy hiểm nếu họ phát hiện ra con. Con hãy đòi cái khác đi
_Ưm.... - nó suy nghĩ một hồi lâu rồi nói - thế mẹ nói về cha cho con nghe đi. Con có cha mà phải không?
Nhìn mẹ nó có đăm chiêu suy nghĩ. Nhìn đứa con đáng yêu đang nhõng nhẽo bên cạnh, một lúc sau bà mới trả lời câu hỏi của nó
_Đúng, con có cha.
_Cha con là người như thế nào?
_Cha con là người rất tốt bụng, dịu dàng và ân cần. Thật ra cha con là một vị thần có sức mạnh nắm giữ cả bầu trời, mẹ là vị thần biển còn cha con là vị thần của bầu trời. Một lần tình cờ mẹ và cha con gặp nhau và cả hai đã yêu nhau và sinh ra con, nhưng vì công việc nên cả hai không thể bên nhau.
_Thế cha con là con người à?
_Cũng có lẽ là thế. Cha con cũng là một vị thần giống mẹ, thật ra ông là một con hạc trắng bây trên trời và được sinh ra từ sức mạnh của bầu trời nên ông đã được thoát kiếp hạc và có hình dáng con người giống như mẹ này.
_Wa~ thì ra cha con là một vị thần của đất trời.
_Con có thể được xem là sự kết tinh của bầu trời và biển cả và con còn có một người anh trai lớn hơn 1 tuổi nữa, anh con được xem là đứa con của đại dương.
_Thật sao mẹ. Sao con không biết thế. Mẹ sẽ cho con gặp anh ấy chứ?
_Ukm, một lúc nào đó.
Nó vui mừng vì mẹ đã cho nó biết sự thật, ồm chầm lấy bà và nó ngủ thật ngon trong lòng bà. Nó không hề biết đằng sau còn có một sự thật mà mẹ nó đã giấu kín. Nó đã ngủ rất say sau một ngày mệt mỏi, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đứa con, ôm chặt lấy nó vào lòng bà thì thầm.
_Xin lỗi con. Mẹ không thể cho con biết, thật ra con còn một người anh song sinh nữa. Cả ba chúng con có thể mãi sẽ không thể đoàn tụ được.
End chap 2
Sửa lần cuối bởi neko rinny; 19-04-2015 lúc 21:48.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro