Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Thời gian lại trôi đi, đem theo bao nước mắt cùng bao nỗi lo lắng của mọi người dành cho nó. Vết thương mất máu quá nhiều nên quá trình truyền máu diễn ra thật khó khăn. Bền ngoài mẹ nó vẫn khóc vì lo sợ cho nó, Gumi, Teto và Lenka thì chỉ biết im lặng cầu nguyện cho nó. "Cộp cộp" tiếng bước chân của Lyli đang chạy đến. Bà lo lắng hỏi Luka:

-Xin lỗi vì tớ có việc nên giờ mới tới được. Rin thế nào rồi?

-Vết thương mất máu quá nhiều, đang được Rinto truyền máu.

-Vậy là hai người cho bọn chúng nhận nhau rồi à?

-Tớ biết rồi sẽ có ngày bọn chúng nhận nhau nhưng....hức...tớ không muốn chúng nhận nhau trong tình cảnh này...huhuhu...tớ sai rồi Lyli ơi, tớ không nên như thế...tớ....

-Em bình tĩnh đi Luka - Gak nói

-Ba mẹ cũng vì nỗi khổ nên mới làm thế thôi - Kaito nói
Cuộc đối thoại của họ khiến mọi người không hiểu gì, rốt cuộc thì Len có phải là anh của Rin không và nếu không phải thì cậu là con ai. Ai cũng thắc mắc nhưng người càng thắc măc lúc này nhất chính là Len, nhưng cậu lại không hỏi gì, chỉ ngồi im đó nhìn vào căn phòng có nó trong đó. Ted đi đến vỗ nhẹ vào vai Len an ủi, bờ vai Len khẽ rung lên, cậu nắm chặt sợi dây chuyền mà cậu hay đeo. Thấy tình trạng không ổn định của Len, Luka đi đến bên cạnh và hỏi:

-Con sao thế Len?

-Con...- Len im lặng một lúc rồi lại nói - Con là con ai? Con và Rin có phải là anh em không?

-Mẹ....-Luka nhìn sang Gak và Lyli rồi nói tiếp - Xin lỗi con Len à, thật ra con không phải là con ruột của mẹ, thế nên con và Rin không phải là anh em.

Câu nói của bà khiến cậu vui mừng trong lòng, bao đau khổ cho tình yêu của cậu và Rin đã được giải thoát, cậu không còn bị vướng bận bởi hai chữ "anh em" nữa rồi. Len quay sang nhìn Luka và nói:

-Thế con là con ai?

-Ba mẹ ruột của con là Ren và Lyli, lúc nhỏ ta và họ đã tráo đổi con và Rinto với nhau. - Gak đi đến bên họ và lên tiếng.

-Sao chú lại tráo đổi hai người họ vậy? - Teto lên tiếng

-Vậy anh họ của con là Len chứ không phải Rinto sao? - Lenka nói

-Khi xưa đã xảy ra một chuyện khủng khiếp khiến chúng ta phải làm như thế. - Gak nói

-Mẹ xin lỗi con Len. Mẹ đã giấu con. - Lyli nói

-Con không sao. Thế con vẫn được gọi hai người là ba mẹ chứ - Len hỏi Luka và Gakupo, câu hỏi của cậu khiến họ không khỏi hạnh phúc, khi họ nói ra sự thật thì họ cứ nghĩ cậu sẽ tức giận và không tha lỗi cho sự ích kỉ của họ. Luka ôm chầm lấy Len nói:

-Được chứ! Mẹ vui lắm.

-Sau này con sẽ gọi Luka là mẹ nhưng là mẹ vợ đấy. - Lyli nói
Câu nói của bà khiến ai cũng hiểu, Len thì im lặng không biết nói gì hơn. Không khí căng thẳng đã được giảm bớt đi thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về đó, từ bên trong có bốn bóng người bước ra là Ren, Rinny, Rinto, Miku và Mikuo. Trên mặt họ lộ rõ vẻ tuyệt vọng và đau khổ, Luka chạy đến nắm chặt lấy tay Rinny nói:

-Rin thế nào rồi? Con bé được cứu rồi phải không?

-Chị Luka, anh Gakupo à. Em xin lỗi!

Câu nói của cô khiến mọi người bàng hoàng, Len xém chết đứng khi nghe câu nói của cô, Gumi nắm lấy tay Miku nói:

-Chị nói em biết đi, Rin thế nào rồi?

Miku nãy giờ cứ im lặng mà không nói gì, đôi mắt cô đã đỏ lên. Câu hỏ của Gumi đã khiến cô không cầm lòng nổi mà khóc òa lên, cô quỳ xuống dưới chân Luka và nói:

-Con xin lỗi...huhuhu...con xin lỗi nữ hoàng...con xin lỗi đức vua. Con không thể cứu được công chúa, con xin lỗi người.

Câu nói của Miku khiến mọi người sững người, họ không tin vào tai mình nữa. Chẳng lẽ sau bao nhiêu thời gian chờ đợi của họ lại không có kết quả, Rin vẫn sẽ ra đi sao? Chẳng phải nó đã được truyền máu rồi sao? Tại sao nó lại chết. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu mọi người, Ren lúc này mới lên tiếng:

-Vì mất máu quá hiều, dù được truyền máu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua nổi, mọi người vào gặp lần cuối đi. Len, ba nghĩ Rin rất muốn gặp con.

-Không. Không thể nào. Ba gạt con đúng không....huhuhu...con không tin, Rin không chết đâu. Con không tin, ba gạt con.

-Không ai trong chúng ta muốn điều đó cả nhưng đó là sự thật. - Ren nói
Tất cả im lặng đi vào nhìn mặt nó lần cuối. Chiếc đuôi cá màu cam đẹp tuyệt trần, mái tóc ngắn màu của nắng cùng gương mặt xin xắn, đôi mắt to long lanh của nó đang nhìn mọi người, miệng nó cười tươi khi thấy họ, "Ba mẹ và mọi người" - giọng nói thanh thót của nó cất lên khi thấy tất cả, tiếng nói ấm áp thanh trong mà nó sở hữu. Nó lại nói tiếp "Tại sao người có cùng dòng máu với con lại là Rinto?". Lúc này không ai có thể lên tiếng nói với nó, họ đau lòng nghĩ thấy cơ thể nhỏ bé đầy vết máu cùng những vết băng bó của nó, Rinto đi đến bên cạnh nắm lấy tay nó. Cậu nhẹ nhàng nói:

-Tớ đã được ba Ren kể lại tất cả. Lần đầu tiên tớ gặp Rin thì một cảm giác thân quen xuất hiện trong lòng, khi thấy Rin bị nguy hiểm thì tớ lại lo sợ và khi thấy Rin buồn thì tớ cũng buồn theo. Một tình yêu tớ dành cho Rin bấy lâu nay mà tớ không xác định rõ thì bây giờ đã biết được, sự thật là Rin chính là người chị song sinh của tớ. Khi nghe vậy tớ vui lắm.

-Vậy tớ và Len không phải là....? - Rin nói

-Cả hai không phải anh em - Kaito nói

"Tách" một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt nó, một niềm vui mùng khi nghe được một sự thật rất hạnh phúc. Nó và Len không phải là anh em, vậy thì nó không cần đau khổ nữa. Nhìn thấy chiếc đuôi cá thì nó sực nhớ đến tờ khế ước, đôi mắt nó lại buồn đi, chỉ còn vài phút nữa thì nó sẽ chết, nó không muốn làm Len đau lòng, nó sẽ không cho cậu biết điều đó. Sẽ không để cậu phải nhớ đến nó. Nó nhìn Lne đang đứng im lặng một bên, nhìn ba mẹ, nhìn bạn bè, nhìn tất cả mọi người rồi nó nói:

-Mẹ à, con cám ơn sự nuôi dưỡng của mẹ, con cám ơn tình yêu thương mà ba dành cho con. Cám ơn sự chăm sóc của anh hai khi em vừa đến đây, cám ơn những người bạn thân của Rin. Con sắp chết rồi nên chỉ biết nói như thế.

-Huhuhu con đừng nói thế, mẹ không cho con bỏ rơi mẹ đâu. - Luka nói

-Ba mẹ sẽ cứu con - Gak nói

-Cậu đừng nói thế, Rin sẽ không sao đâu! - Lenka lên tiếng

Nhìn những giọt nước mắt của mọi người dành cho nó khiến lòng nó càng ấm hơn bao giờ hết. Nó cười nhẹ nhàng với tất cả, nhìn đồng hồ rối nó nói:

-Thời gian của con sắp hết rồi. Khi kim chỉ 12h thì tờ khế ước đó được hủy bỏ.

-Tờ khế ước gì thế Rin? - Gumiya nói

-Được biến thành người trong thời gian 3 tháng để tìm người yêu và gia đình, cái chết là sự thỏa thuận. Rin không chết vì tai nạn thì cũng chết vì nó. Xin lỗi vì đã giấu tất cả, chị Miku và anh Mikuo hãy chăm sóc ba ẹ giúp em nhé, anh hai và Rinto hãy sống hạnh phúc nhé.

-Rin à. Em đừng nói vậy, anh chỉ hạnh phúc khi có em bên cạnh thôi - Kaito nói

-Công chúa. Bọn thần không thể thay thế người được.
Nó không trả lời họ mà im lặng, máu từ các vết thương chảy ra rất nhiều, thấm ướt cả tấm mền trắng tinh. Mẹ nó đã khóc rất nhiều, cô Lyli, Gumi, Teto, Lenka cũng đã khóc òa lên. Gumiya, Rinto, Ted, và anh Kaito thì nhìn nó với sự đau khổ tột cùng, họ không muốn mất đi nó, nó đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng tất cả mọi người. Nãy giờ Len không nói gì, cậu chỉ đứng một bên nhìn nó và mọi người, cậu không thể và cũng không muốn tin vào những gì mà cậu vừa nghe thấy. Tất cả chúng như là con dao rạch nát trái tim cậu vậy, tim cậu lúc này đang rỉ máu vì nó, đang đau rất nhiều vì nó. Cậu đi đến bên cạnh và nói với Rin "Rin có ghét Len không?". Câu hỏi của cậu vào lúc này khiến mọi người sửng sốt nhưng còn nó thì không. Nó nhìn gương mặt đau khổ của Len, khóe mắt cậu đã đỏ lên có lẽ cậu đã kiềm nén để không bật khóc như con gái. Nó đưa tay lên cổ áo nắm chặt sợi dây chuyền đang đeo, nó cười nhẹ nhàng rồi nói:

-Rin không ghét Len, Rin rất vui vì có một người bạn như Len, cám ơn vì sự chăm sóc vừa qua của Len. Len phải sống thật hạnh phúc đó, dù Rin không còn nữa nhưng vẫn sẽ cầu chúc.....ơ...
Nó chưa kịp nói hết thì bị Len ôm chầm lấy, nước mắt cậu đã rơi ra và rơi rất nhiều. Cậu siết chặt đôi tay ôm nó chặt hơn. Nước mắt ấm nóng của cậu rơi trên đôi vai của nó, bờ vai cậu run lên vì sợ hãi, Len nói:

-Rin ngốc, Len không cho Rin chết, Rin không được bỏ Len. Hạnh phúc của Len chính là Rin đó.

-Len...

-Len xin lỗi vì đã thất hứa, vì bị tai nạn và mất trí nên Len không quay lại nơi đó đúng hẹn, khi phát hiện Rin là người cá thì cũng là lúc mọi kí ức ùa về. Len thật tồi tệ khi bỏ rơi Rin, Len đã làm những chuyện tồi tệ với Rin. Len xin lỗi.

-Len đã nhớ rồi, Rin vui lắm. Hức....Rin vui lắm Len à.

-Đáng lẽ khi thấy cây đàn và sợi dây chuyền của Rin thì Len phải nhớ ra, đó là vật Len tặng và cũng là vật đính ước của chúng ta, thế mà đợi cho sự việc thành ra như vậy thì Len mới nhớ lại Rin. Len thật ngu ngốc mà, huhuhu sao Len không nhận ra sớm chứ.

-Len đừng như thế.

-Dù như thế nào thì Len cũng muốn Rin biết, Len của hơn 3 tháng trước, Len của bây giờ và sau này cũng sẽ mãi mãi yêu duy nhất một mình Rin thôi. Len yêu Rin.
Câu nói của cậu khiến nó hạnh phúc vô bờ, đã lâu rồi nó không được hạnh phúc như thế này dù chỉ còn vài phút nữa là nó sẽ chết. Mọi người vui mừng cho nó, cuối cùng thì tình cảm của nó cũng được đền đáp. "Rin cũng yêu Len"- câu trả lời của nó khiến Len không khỏi vui mừng, cậu ôm lấy nó chặt hơn, hơi ấm cả hai lan tỏa vào nhau, một nụ hôn ấm áp và tràn ngập hạnh phúc giữa cả hai đã diễn ra (p/s: nhiều người thế mà 2 pé dám làm vậy, mạnh quá!). Rinny đứng bên cạnh nhìn thấy vậy liền cười thầm trong lòng. Giữa không trung xuất hiện một tờ giấy màu vàng bay lơ lửng rồi bốc cháy, không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì lại nghe nó nói "Cuối cùng cũng đến". "Boong boong" tiếng chuông đồng hồ báo hiệu đã 12h giờ vang lên khiến mọi người giật mình, thời gian cuối cùng cũng đã đến. Nó vẫn nắm chặt lấy tay Len, nó nhìn ba mẹ và chú Ren cùng cô Lyli và dì Rinny rồi nói:

-Mọi người có thể cho con biết tại sao lại hoán đổi Len và Rinto không?

-Vì trong người con hội tụ tất cả sức mạnh của ba mẹ, sở hữu một sức mạnh vô cùng lớn mà ba mẹ không kiềm hãm được và chìa khóa giải phóng sức mạnh đó là sự cộng hưởng của con, Kaito cùng Rinto. Khi ba đứa con cùng bên cạnh nhau thì sức mạnh đó lại thức tỉnh. Khi con và Rinto được sinh ra ba ngày, trong một lần ra vườn chơi, mẹ con bất cẩn khiến con bị gai cây bông hồng đâm trúng, con đã òa khóc và bên cạnh cũng có Rinto và Kaito. Một sức mạnh khủng khiếp đả xuất hiện, chỉ một tiếng khóc của con mà khiến cho mọi vật xung quanh bán kính 100m biến mất không vết tích. Ba mẹ và Ren, Lyli đã suy nghĩ và cùng tráo đổi con cho nhau để tránh ngày đó.

-Thì ra là thế. Con cám ơn tình thương của ba mẹ. Cám ơn mọi người vì tất cả.
"Rin à" tiếng mọi người đồng thanh gọi nó, họ không muốn chứng kiến cảnh tang thương như thế này. Họ đau khổ khi bất lực mà đứng đó nhìn nó chết đi. Một vầng sáng xuất hiện bao quanh lấy người nó, chiếc đuôi từ từ nhạt dần rồi biến mất dài lên. Luka òa khóc lên khi thấy nó như thế. Len nắm chặt lấy tay nó, cậu nhìn Rinny van xin.
-Dì Rinny, con xin dì đừng bắt Rin, xin dì hãy cứu Rin đi.

-Ta không thể - Rinny lên tiếng

-Len đừng làm khó dì. - Rin lên tiếng - Em rất muốn được nhìn biển một lần nữa.

-Anh sẽ đưa em đi, em muốn đi đâu thì anh cũng đưa em đến. Xin em đừng bỏ anh.

-Em yêu anh mãi mãi
Chiếc đuôi nó đã dần biến mất, hai bàn tay nó cũng mờ dần đi, cơ thể dần trở nên trong suốt. Nước mắt của mọi người đã rơi ngày càng nhiều và Len cũng thế. Nó cười nhẹ với mọi người rồi nói "T-Ạ-M-B-I-Ệ-T" - câu nói vừa dứt thì cũng là lúc nó tan biến mãi mãi theo thời gian 12h, tan biến theo cơn gió lạnh ngoài kia, tan biến theo bầu trời đêm vắng lặng. "RINNNNN!!!" - tiếng gọi đau thương của mọi người gọi tên nó, dù họ có gọi bao nhiêu lần đi nữa thì nó cũng không nghe thấy. Nó đã biến mất mãi mãi, đã không còn bên cạnh họ nữa, nó đã đến một thế giới khác, một thế giới mà họ không thể gặp lại nó ở thế giới này. 90 ngày qua được xem là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nó, nó đã học được rất nhiều thứ từ lòng hận thù, lòng vị tha và tình bạn. Nó đã ra đi với một nụ cười mãn nguyện trên môi.

[Lenpov]
"Không. Rin đừng đi" Huhuhu tại sao em lại bỏ tôi chứ? Tại sao kết cuộc của em lại như thế? Em không thể chết đi như thế, tôi vẫn chưa làm gì cho em mà. Huhuhu tại sao em lại ra đi khi tôi đã nhớ lại em chứ? Sao ông trời lại trêu tình yêu của tôi và em như thế. Khiến tôi bị mất trí và làm em đau đớn bao nhiêu và bây giờ đến lượt tôi. Tôi không hận khi tôi phải chịu những vết thương lòng vì em, tôi không căm ghét khi em khiến tôi đau khổ như thế nào nhưng tôi xin em đừng khiến tôi đau như thế, khiến tôi nhớ lại em và chứng kiến em ra đi mãi mãi. Tôi không chịu đựng được Rin à, tôi không thể mất đi em. Tôi phải làm thế nào, phải sống ra sao cho những ngày không có em đây? Em hãy trả lợi tôi đi, em nói cho tôi biết đi Rin, quay trở lại và nói tất cả chỉ là một trò đùa đi. Em đừng đùa như thế không vui đâu, em có thấy ba mẹ em đang khóc không, mọi người ai cũng khóc vì em đấy và anh cũng thế. Nước mắt anh rơi nhiều quá, làm nhòe đi mọi thứ trước mắt anh. Anh không còn thấy được em nữa rồi, không còn được thấy nụ cười của em nữa. Tim anh đau lắm, nó rất đau và rát, nó đang rỉ máu vì em đó em biết không. Anh yêu em nhiều lắm, anh...huhu...anh không muốn mất em mà. Nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, tôi gọi tên em mãi nhưng vẫn không có câu trả lời, em đã ra đi rồi sao, đã không quay trở về nữa.

-Hức...Rin à...anh xin lỗi vì đã quên em, anh có lỗi với em, anh xin lỗi em. Xin em quay về đi, anh yêu em....anh yêu em...anh yêu em nhiều lắm. Em về đây nghe anh nói đi!!!
[End pov]
Len vẫn khóc òa lên như một đứa con nít, miệng vẫn nói mãi câu nói "Anh yêu em". Mọi người nhìn thấy cậu lúc này không ai không khỏi đau xót cho chuyện tình của họ, Teto, Gumi, Lenka và Miku lại khóc nhiều hơn khi chứng kiến Len như thế. Mikuo, Rinto, Gumiya và Ted không thể chịu nổi cảnh này, gương mặt họ hiện rõ lên sự đau khổ và đau buồn vì nó. Luka khóc rất thảm thiết, là một người mẹ thì bà không thể nào không đau đớn khi chứng kiến cảnh đứa con thương yêu của mình từ từ tan biến đi, Gak xót xa không kém, ông chỉ biết đứng lặng và ôm lấy Luka để bà bình tĩnh hơn. Lyli cũng đã khóc rất nhiều khi thấy cuộc tình không thành của đứa con tria bà và Ren cũng đã gắng gượng để ngăn dòng nước mắt của mình. Còn Rinny thì đứng một bên nhìn mãi vào chiếc giường nó đã nằm, không khóc cũng không cười, đôi mắt giờ đây chỉ lạnh lẽo vô hồn. Len vẫn khóc và nắm chặt tấm chăn đã dính đầy máu của nó trên giường, Kaito cũng đã khóc cho đứa em gái của mình, một người vốn lạnh lùng như cậu nhưng cũng đã khóc. Cậu vịn lấy bờ vai Len nói:

-Len à, em đừng như thế. Em như thế thì Rin sẽ lo lắng đấy.

-Huhuhu em không làm được. Hãy để em khóc thật nhiều đi, ít nhất là vào lúc này.
Cậu im lặng khi nghe Len trả lời, ai cũng hiều cậu lúc này đau lòng đến nhường nào. Mọi người nhìn Len mà không nói một lời nào nữa hết, Len thì vẫn khóc thật nhiều, khóc cho sự muộn màng của cậu. Một không khí tang thương bao trùm lên căn phòng, gió lạnh bên ngoài thổi vào khiến cho căn phòng càng trở nên lạnh lẽo hơn. Sự ra đi của nó quả là một mất mát lớn đối với họ, một sự đau thương rất lớn, một vết thương lòng khó có thể chữa lành được.

--o0o--Bi kịch người cá lại xảy ra
Kết cục tang thương lại một lần nữa tái hiện
Yêu hoàng tử tha thiết và rồi tan biến thành bọt biển
Mãi mãi biến mất như chưa hề tồn tại trên thế gian này-o0o--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: