Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Buổi tối cả nhà cùng nhau ngồi lại ăn cơm, hai vợ chồng lâu ngày gặp lại luôn bên nhau khiến bọn trẻ cũng cảm thấy ngại. Rinny không dám ngồi đó ăn nữa và đi lên phòng điều chế thuốc. Kaito cũng đi theo học hỏi, Len thì bỏ lên phòng làm bài tập, còn nó thì ra ngoài vườn dạo chơi. Một giọng hát ngọt ngào vang lên, một bài hát của biển ngân nga theo gió, mang theo cả sự yên bình trong lòng người nghe. Len ngừng viết khi nghe bài hát ấy, một bài hát rất quen thuộc mà cậu từng rất thích, đầu bỗng đau nhức inh ỏi khiến cậu không thể làm tiếp. Một giọng nói quen thuộc, nụ cười tỏa sáng, những hình ảnh rất lạ và cũng rất quen thuộc xuất hiện trong đầu cậu. "Tớ yêu cậu nhất, Len à" - một giọng nói lại vang lên, hình ảnh của một nhân ngư tuyệt đẹp mập mờ xuất hiện trong đầu Len. Cậu thì thầm nói:
-Rốt cuộc người đó là ai chứ?

Cơn đau đã giảm bớt, Len đi xuống lầu lấy nước uống cho đỡ khát. Đi ngang phòng Rin thì phát hiện cửa không đóng, cậu đi vào xem thì không thấy ai. Nghĩ là nó ra vườn chơi nên cậu cũng không để ý tới, tiếng hát vẫn còn ngân vang đâu đó, một lúc sau thì tiếng hát im bặt, chỉ còn nghe tiếng đàn vang lên trong cô độc. Len hiếu kì lần mò đi ra xem thì không thấy ai, tiếng đàn cũng mất theo nên cậu cũng quay trở vào. Bên ngoài vườn, trong bụi rậm có tiếng xào xạc vang lên, người trốn trong đó không ai khác chình là Rin. Nó đã trốn cậu trong vô thức, có lẽ chuyện nó và cậu là anh em đã khiến nó không dám đối mặt. Biết rõ là Len đã đi vào nên nó cũng đứng dậy, vừa bước vào cánh cửa chính thì bị một bàn tay bất chợt kéo nó vào bóng tối. Ánh trăng hiu hắt rọi vào căn nhà tối tăm, gương mặt của Len thấp thoáng trong bóng tối. Nó ngơ ngác nhìn cậu thì Len lên tiếng:
-Sao nãy Rin lại trốn Len?

-..............- nó im lặng không trả lời

-Rin ghét Len sao? Không muốn gặp mặt Len nữa à?

[Rin pov]
"Gặp rồi thì làm sao?" tôi rất muốn lên tiếng hỏi anh, nếu lúc nãy anh đi ra và gặp em rồi sẽ làm gì nữa? Em sẽ ngồi đó đàn cho anh nghe khúc nhạc bi thương đó ư? Không được đâu anh, vì nó là bản nhạc tiễn đưa em đấy. Em sắp xa anh rồi, chắc anh không biết đâu vì em sẽ không cho anh biết. Em muốn bên anh lắm Len ơi, muốn cho anh biết em yêu anh rất nhiều. Nước mắt em lại rơi rồi, nó không rơi ra ngoài mà rơi trở ngược vào tim em, ngực em lại đau nhói lên vì anh. Anh có biết em đã phải chịu đựng như thế nào không? Suốt ba tháng nay em đã có rất nhiều những kỉ niệm buồn vui với anh, có khóc vì anh cũng có giận dỗi vì anh nữa đấy. Đó là những kỉ niệm đẹp mà em sẽ giấu chặt trong lòng không cho anh biết. Nếu có ngày em biến mất thì an có đau lòng không? Anh có khóc cho em không? Có buồn vì em không? Nếu như thế thì em rất vui đấy nhưng em không muốn thế, em không muốn anh khóc vì em đâu. Anh vẫn không cho em bước đi, anh vẫn im lặng chờ em trả lời. Em khẽ gật đầu và em bất gặp khuôn mặt đau khổ của anh? Anh bị sao thế? Hay điều em vừa trả lời khiến anh đau lòng? Mà nếu như vậy thì không sao, anh hãy đau lòng vì em, hãy giận em, hãy ghét em và hãy quên em đi. Đừng nhớ đến sự tồn tại của em. Tôi vùng khỏi tay anh và chạy lên lầu, "Keng" một thứ gì đó rơi ra từ người tôi, khi tôi phát hiện đó là sợi dây chuyền mà anh đã tặng, tôi quay lại định nhặt lên thì Len đã lượm được. Khuôn mặt anh hiện lên sự ngỡ ngàng khi thấy nó, anh nhìn tôi rồi hỏi:

-Sợi dây chuyền này.....là của Rin ư?
Tôi hiểu anh muốn biết cái gì, tôi không nói gì mà giật lại sợi dây rồi bước lên lầu, bàn tay anh nắm tôi lại, tôi biết mình không thể thoát được khi chưa trả lời Len. Tôi quay lại nhìn anh với chiếc điện thoại trong tay, đưa anh xem dòng chữ mà tôi trả lời "Không phải của em, em chỉ nhặt được nó". Anh vẫn dán chặt mắt vào sợi dây rồi nói:

-Sợi dây Len đeo từ đâu có Len cũng không biết, khi trông nó rất giống sợi dây của Len, như là một cặp vậy nên Len hơi bất ngờ.

-Em chỉ tình cờ nhặt được nó, em không giúp gì được.
[End pov]

Nó đi lên phòng mà không nhìn cậu lấy một lần, Len đứng đó nhìn nó với nỗi thắc mắc trong lòng, rốt cuộc sợi dây đó có ý nghĩ gì với cậu, mỗi khi nhìn nó thì ngực cậu lại đau nhói một cách kì lạ. Kaito đứng một bên chứng kiến tất cả, cậu không cầm lòng được khi thấy hai đứa em mình thương nhất phải khổ như thế, cậu muốn nói sự thật cho Len biết nhưng không thể, vì ba mẹ đã không cho cậu nói. Nó là một vấn đề không chỉ liên quan đến lộn xộn trong nhà mà nó còn có thể liên quan đến mạng người. Nó rất kinh khủng nên cậu không thể tự quyết định được. Đau lòng khi thấy Len và Rin yêu nhau nhưng lại bị xa cách, đau lòng vì mình quá bất lực khi không giúp được gì cho hai đứa. Cậu đứng lặng trong bóng tối, một giọt nước mắt mà cậu xem là yếu đuối rơi ra, miệng cậu thì thầm: "Anh xin lỗi".
_____________o0o____________________o0o____________

"Reeeennngggg"

"Kịch"- cái đồng hồ báo thức bị cậu bấm nút tắt, nó không rung lên nữa, đã im lìm và trở lại bình thường như mọi ngày. Len vẫn còn cuộn mình trong cái chăn ấm áp mà ngủ ngon lành. Tiếng bước chân càng lúc càng lớn, "Rầm"- cánh cửa bị mở tung ra, Len vẫn mặc kệ mà ngủ tiếp. Một bàn tay ấm áp khẽ lay vai cậu, Len hất ra và trùm chăn lên kín mít, một tiếng thở dài khẽ vang lên. Bàn tay vẫn lì lợm lay cậu thức dậy, bực bội vì bị đánh thức nên Len chụp lấy bàn tay và kéo xuống. Len kéo bất ngờ nên nó mất đà và ngã vào lòng cậu, đôi gò má ửng hồng lên. Giờ đây nó đang nằm trong lòng Len, nó đang được cậu ôm chặt trong lòng, đang được cảm nhận hơi ấm của Len. Lúc này nó cảm thấy rất hạnh phúc, nó ước gì thời gian ngừng lại tại thời điểm này. Đôi tay nó vòng ôm lấy Len, nó đặt nhẹ nụ hôn lên má Len. Ngắm nhìn cậu một lúc sau thì giật mình khi nhìn đồng hồ, nó vội vàng lây cậu dậy. Len mở mắt ra và thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là cái đồng hồ chỉ 7h45. Len vội bật dậy và nói:
-Len sẽ thay đồ.
Nó bỏ đi ra ngoài, mặt vẫn còn đỏ. Nó làm soa biết Len đã thức từ lúc Rin bước vào phòng rồi. Cậu nãy giờ chỉ giả vờ ngủ, nhớ lại nụ hôn của nó bỗng mặt Len nóng lên và đỏ ngần. Tim cậu đập nhanh, một cảm giác hạnh phúc đầy vui sướng trong lòng. Cậu vui mừng khi biết Rin cũng có tình cảm với mình, Len bước đi thay đồ rồi xuống ăn sáng. Trong bàn ăn vẫn đầy ắp các món ăn ngon do mẹ và Gumi nấu, như thường ngày sau khi ăn xong thì Gak chở bọn trẻ đi học. Trước khi đi, Rinny gọi nó lên phòng nói chuyện tí. Cánh cửa phòng được khóa trái, trong căn phòng chỉ còn nó và dì. Nhìn vào đóng thuốc được điều chế trên bàn, dì Rinny lên tiếng:
-Con biết hôm nay là ngày gì chứ? - nó vẫn im lặng nhìn đóng thuốc, Rinny lại nói - Ta đã trả giọng nói lại cho con rồi, đừng im lặng nữa.

-Con biết, thời hạn của con đã hết. - nó nói, giọng nói của nó thật ngọt ngào và ấm áp

-Dù ta đã trả lại con giọng nói nhưng tờ khế ước đó chính ta cũng không thể xóa bỏ được. Ta xin lỗi con.

-Dì đừng xin lỗi con, chính con phải cám ơn dì. Nhờ dì mà con có thể quen được những người bạn tốt, gặp lại Len và ba cùng anh Kaito. Nhìn nhận được mặt tốt và mặt xấu của con người.

-Đây là thuốc bổ-Rinny cầm lọ thuốc màu hồng đưa nó- Ta đã điều chế được tối hôm qua, dù không giúp được gì nhưng....con uống đi.

-Vâng
Nó không suy nghĩ gì mà uống hết một hơi. Rinny nói với nó điều gì đó rồi cả hai cùng đi xuống, nó cùng hai anh và Gumi đến trường, Luka nhìn lên bầu trời xanh xa xăm rồi nói với Rinny "Chị nghĩ chìu nay chúng ta sẽ cho con bé biết sự thật". Rinny không nói gì mà lẳng lặng đi vào trong. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày, tiết học của Rin vẫn cứ trôi qua trong những bài học hay, Rin đang chăm chú làm bài tập thì một tờ giấy nhỏ được ném lên bàn nó, trên tờ giấy có ghi tên người gửi là Lenka, nó mở ra xem "Hai tên kiaq gần sang đó nữa rồi, tối nay ta đi chơi nhé". Nó cười nhẹ rồi quay sang nhìn Lenka rồi gật đầu. Từ ngày hôm đó trở đi thì Riri đã nghỉ học luôn và không ai nhớ đến sự tồn tại của cô ta và chính xác hơn đó là do Luka và Gakupo đã lấy đi trí nhớ của họ về cô ta. Họ vẫn ngày đêm tìm kiếm, truy lùng Nari nhưng vẫn không có kết quả, Rinny thì bị mất phép thuật nên không giúp được gì. Kaito thì luôn âm thầm bảo vệ hai đứa em thân yêu của mình.

-Bọn họ vẫn luôn đi tìm người.
Một tên quái vật bỗng lên tiếng, hắn đang quỳ mọp dưới chân của một cô gái có khuôn mặt xinh xắn và chiếm hữu nụ cười ác ma. Người đó không ai khác chính là Nari, nghe hắn nói thế thì cô ta liền cười lớn rồi nói:

-Làm sao chúng tìm được ta chứ, từ khi cướp được sức mạnh của Rinny là ta đã mạnh lên rồi.

-Vâng thưa chủ nhân.

-Lần trước khi đánh nhau với bọn chúng, ta phát hiện cái tên tóc vàng tên Rinto gì đó cũng có một sức mạnh trong người. Sau khi lấy được máu con bé đó, rồi sẽ lấy hết năng lượng của bọn chúng. Sẽ cho bọn chúng chết không yên thân

-Chủ nhân thật giỏi, chúc mừng người sớm đạt được nguyện vọng.

-Đi thôi. Tối nay sẽ hành động.
Cả hai cùng đi ra ngoài, đến trung tâm thành phố mà chờ đợi giây phút tuyệt vời đó. Mọi người không ai hay biết một điều tồi tệ sắp xảy ra, những người lớn vẫn luôn lo công việc của mình, đám nhóc lo đi chơi với nhau thật vui vẻ. Rin lại cười thật tươi khi thấy mọi người của vui như thế, không ai nhận ra nỗi buồn và nỗi sợ hãi đang ẩn dấu sâu trong lòng nó trừ hai người. Rinto và Len vẫn luôn quan sát mọi hành động của nó, Rinto là một người rất nhạy cảm nên vừa thấy Rin là biết nó đang buồn, cậu không biết tại sao mỗi lần thấy Rin buồn là cậu lại buồn theo, một cảm xúc yêu thương nảy sinh trong lòng cậu nhưng đó là một tình yêu rất khác. Rinto cũng đã để ý đến Lenka sau cái ngày picnic đó. Cả hai đã nhiều lần hẹn hò nhau và rồi cũng đã yêu nhau dù trong thời gian ngắn. Họ đã quen nhau và mọi người đều biết, Rinto biết tình cảm cậu dành cho Lenka là tình yêu, thế nhưng tình cảm cậu dành cho Rin không phải là tình yêu và cũng không phải là tình bạn. Trên con đường đi về Lenka vẫn cứ dính chặt lấy Rin mà bỏ Rinto sang một bên. Mọi người đã sang hết bên đường để mua đồ, chỉ còn nó và Len bên kia đường, mọi người ra hiệu kêu cả hai qua đó thì Len bước đi. "Bắt đầu" - một giọng nói ma quái vang lên trong không trung kéo theo cơn gió lạnh. Chiếc xe tải vượt đèn đó đang đâm thẳng vào Len, mọi người bên đường hốt hoàng khi thấy sự việc đang diễn ra, bọn họ chỉ còn biết đứng nhìn mà không kịp chạy đến kéo cậu vào. Mọi chuyện đã đi quá nhanh, không còn kịp để dừng lại và rồi.......

Kkeeeeétttt RẦM!!!

Tiếng va đập khá lớn khiến mọi người đều giật mình. Những giọt nước mắt sợ hãi đã lăn trên khóe mắt của mọi người, Len bị té đau và có cảm giác một bàn tay ai đó đã đẩy mình ngã sang một bên. Cậu ngồi dậy nhìn thì bất giác hoảng sợ khi người đó chính là nó, người con gái cậu yêu thương nhất đang nằm bất động dưới làn đường lạnh giá. Len chạy đến ôm chặt lấy Rin, máu từ các vết trầy và trên đầu. Giây phút đó khiến trí nhớ của cậu từ từ được hồi phục lại, cậu đã nhớ ra vụ tai nạn ba tháng trước, nhớ ra người con gái tên Rin nhưng vẫn còn vài mãnh ghép chưa được hoàn thiện. Kaito chạy đến liền kêu Len đứng dậy bế Rin chạy khỏi chỗ đó. Rinto ở lại lo vụ tai nạn, còn những người khác thì chạy thật nhanh vào con hẻm. Trên đường đi Kaito nhắn tin cho ba là Rin bị tai nạn. Len vẫn bế Rin chạy theo và nói:

-Sao không đưa em ấy đến bệnh viện? Em ấy bị thương rất nặng.

-Không thể đưa Rin đến bệnh viện, chúng ta sẽ đưa em ấy về nhà. - Kaito nói

-Tại sao chứ? Nếu chậm trễ là em ấy chết mất - Ted lên tiếng

-Vì không thể được
Kaito vừa dứt lời thì phát hiện có nguy hiểm, cậu đưa mọi người trốn vào một con hẻm quan sát tình hình và thấy bọn quái vật của Nari, Gumi và Lenka sợ hãi không nói nên lời. Đợi cho chúng đi hết thì Kaito mới cho tất cả ra, cứ nghĩ được bình an ai ngờ bọn chúng đánh lén từ sau lưng. Kaito, Lenka, Ted, Gumiya vào trận ác liệt, một tên cố đến bắt Rin thì bị Len đáng văng ra, vừa lúc đó hắn nắm trúng cánh tay Rin và chiếc vòng bị hắn lôi theo đứt làm hai, những hạt châu rơi lả tả xuống nền đất. Những tên quái vật đã bị giết chết. Một vầng sáng xuất hiện từ người nó khiến ai cũng hốt hoảng, đôi chân biến mất hiện chiếc đuôi cá màu cam thật xinh đẹp, bộ đồng phục dính máu đã biến thành bộ váy trắng tinh khiến, gương mặt mặt xấu xí đã không còn, thay vào đó là gương mặt đẹp tuyệt trần và rất giống Nari. Kaito vội chạy đến bế lấy Rin và nhìn mọi người, Gumi hốt hoàng lên tiếng "Người cá", Len không nói thành lời khi thấy chiếc đuôi của Rin, cậu đã nhớ ra tất cả, đã nhớ ra chuyện Rin là người cá, đã nhớ ra tình yêu cả hai dành cho nhau. Cậu đã nhớ hết tất cả, và cậu cũng sực nhớ cả hai là anh em. Gumiya nói:
-Rin là nhân ngư sao, sao em ấy có gương mặt giống Nari thế?

-Xin lỗi vì đã giấu mọi người, Nari đã giả mạo là Rin đấy.

-Cái gì!!! Thế đây là gương mặt thật của Rin sao? - Teto lên tiếng

-Ừm.
Tiếng xe hơi chạy đến và trên xe có Rinto và ba của nó, họ vội bế Rin lên xe mặc cho những thắc mắc còn vương trong đầu. Tất cả lên xe và cùng ông đến bệnh viện riêng của Ren. Rinto đã kể lại chuyện cậu giải quyết cho mọi người nghe là cậu đã lo liệu với cảnh sát xong, tên tài xế vì ngủ gục nên đã vượt đèn và bị bắt. Ai nấy cũng bức xúc khi nghe đến tên tài xế đó, máu trên đầu Rin vẫn không ngừng rơi khiến Len càng lo hơn. Cậu giục ba mình chạy thật nhanh đến đó, cậu ôm chặt lấy Rin như sợ cơ thể nó mất đi hơi ấm. Mọi thứ ở nơi xảy ra tai nạn đã lo xong, không ai để ý tới một tên lạ mặt đang dùng phép thuật hứng lấy từng giọt máu còn tươi của Rin, hắn đưa cho Nari và cô ta uống hết một hơi rời cười tươi. Đến bệnh viện thì Ren đã đứng bên ngoài chờ cùng với Miku, Mikuo, Luka và Rinny. Len đặt nó lên xe và bọn họ đưa nó vào phòng cấp cứu. Ở bên ngoài mọi người lo lắng không yên, Rinto nói:

-Rin sẽ không soa đâu. Mọi người đừng lo lắng. Dì và chú yên tâm đi.

-Cám ơn con Rinto - Luka nói.

-Ta cũng tin là con bé không sao. - Gak nói

- Mà sao cậu lại không cho tụi mình biết Rin là nhân ngư thế Kaito? - Ted nói

-Vì mọi người sẽ sợ con bé, ai cũng cho nhân ngư là quái vật mang đến xui xẻo, cậu nghĩ xem họ sẽ làm gì nếu biết Rin là người cá?

Tất cả đều im lặng không biết trả lời thế nào."Yêu thương và bảo vệ Rin" - tiếng đồng thanh của Rinto và Len khiến mọi người giật mình. Họ cười phì rồi nói "Phải ha". Đã mấy tiếng trôi qua mà đèn cấp cứu vẫn chưa tắt, mọi người lo lắng đứng ngồi không yên thì Ren chạy vội ra. Ren nói:

-Vì mất máu quá nhiều nên Rin cần truyền máu. Nhóm máu đặc biệt của song sinh RHS

-Thế thì con sẽ truyền-Len nói

-Không được.
Câu nói của Rinny khiến mọi người sửng sốt, không ai hiểu t1 của cô trừ 3 người. Rinny dựa người vào tường và nhìn Luka và Gak nói:
-Tình hình đang gấp, anh chị làm thế nào?

-Chuyện này rốt cuộc là sao ba mẹ? Sao con không thể truyền máu cho Rin? - Len nói

-Là...vì.....- Luka lắp bắp

-Rin sắp không ổn rồi. Mau lên - Ren nói

-Sự thật thì Len không phải là anh của Rin - Gak nói, mọi người chưa kịp bất ngờ thì ông nói tiếp - Anh trai song sinh của Rin chính là Rinto.

-Cái gì!!! Chuyện này là thế nào ba? - Len nói

-Chuyện đó để sau, Rinto theo tôi - Rinny nói và kéo cậu vào trong.
Bên ngoài mọi người không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Họ chỉ thấy là gương mặt ba mẹ nó hiện lên sự lo lắng, dằn vặt cùng đau khổ. Kaito thì lặng im không nói gì. Rốt cuộc sự thật là sao? Chính ba nó nói cả hai là anh em, nó và Len cũng hao hao giống nhau, Kaito và Luka cùng Rinny không nói gì, họ cũng xem Len là anh trai của nó rồi, thế mà bây giờ đùng một cái cũng chính là ba nó nói cả hai không phải là anh em. Người anh địch thực của nó chính là Rinto. Một câu chuyện khiến ai cũng rối bời mà không thế lý giải được. Chỉ trong một đêm mà mọi người phải chứng kiến hai sự thật được che giấu bấy lâu nay. Và đằng sau sự thật đó là một câu chuyện khủng khiếp được giấu kín mà những người lớn đã chịu đựng trong quá khứ. Bên ngoài gió vẫn thổi mạnh, những lá cây cùng mọi vật lại hỏi nhau về chuyện của Len và Rin.

Chuyện tình của họ sẽ có kết quả chứ? Hay là lại đau khổ như xưa.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: