Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Một buổi sáng thanh bình lại bắt đầu, tiếng đồng hồ reo làm nó tỉnh giấc và bắt đầu một ngày mới tràn đầy sức sống. Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đi học, nó bước xuống lầu thì thấy mọi người đã ngồi vào bàn ăn sáng, nó chạy thẳng tới choàng tay ôm cổ mẹ nó và cười thật tươi, bà nhìn nó rồi nói:

-Con gái mẹ cười đẹp lắm, ngồi xuống ăn sáng đi rồi đi học nữa.

Nó bắt ghế ngồi cạnh bà rồi mọi người vui vẻ ăn với nhau. Ăn xong Gak lái xe chở ba đứa con thân yêu cùng Gumi đến trường, Rinny quay lên phòng để chế thuốc, còn Luka thì làm bếp giúp bà quản gia. Ngôi trường vẫn như bình thường không khác gì, chỉ khác là Riri không còn đi học và Lenka đã trở nê hòa đồng hơn, cô luôn bên cạnh nó khiến mọi người đầy bất ngờ. Giờ học trôi qua nhanh chóng, tiếng chuông ra về vang lên, bài học kết thúc và tất cả ra về. Rin đứng dậy đi thì cảm thấy có một đôi mắt đang theo dõi mình, nó quay ra phía cửa sổ nhìn mọi thứ thì không thấy gì. Cứ nghĩ là mình quá nhạy cảm nên nó cũng không bận tâm. Chỉ còn thời gian là một tuần nên phả tận dùng hết mình, nó rủ mọi người đi ăn kem, đi chụp hình và mua vòng tay tình bạn. Mọi người vẫn vui vẻ mà học không hề hay biết gì hết, sợi dây chuyền của Kaito đã được phép thuật của Rinny giúp sức nên nó đã có thề kiềm hãm được sức mạnh liên kết của cậu. Cả nhóm đi dạo trên một ngọn đồi hoa hướng dương đagn nở rất đẹp, nó cười tươi và kéo mọi người vào chụp hình, Kaito nhìn tất cả rồi nheo mắt một cái ra hiệu, mọi người ai cũng hiểu ý Kaito trừ nó và Len ra. Cả hai vẫn đứng gần nhau cười tươi, khi Kaito điếm đến ba và chuẩn bị chụp thì tất cả tản ra chỉ còn hai người ở lại. Khi Len dần hiểu ra ý đồ của tất cả thì đã quá chậm, một tấm hình thật đẹp giữa cậu và nó đã được lưu lại. Teto lên tiếng:

-Wa~ ở đây sao lại có hoa hồng vàng nở đẹp thế này?

Tất cả chạy đến xem thì ngỡ ngàng trước sự xinh đẹp của một vườn hoa hồng dại đang nở rộ rất tươi, nó cười rạng rở rồi chạy ùa vào trong vườn hoa hồng vàng mà nó rất thích. Miku nói "Rin vốn rất thích hoa hồng vàng vì nó là loài hoa mà người em ấy yêu tặng mỗi lần gặp nhau" rồi hái một bông hoa đi đến bên cạnh cài lên tai nó. Nếu gương mặt nó không trở nên xấ xí thì lúc này một nàng công chúa như nó sẽ tỏa sáng trên vườn hoa này. Nhửng cánh hoa theo gió bay ngang qua người Len, một hương thơm dịu nhẹ thật thoải mái. Bỗng đầu cậu đau dữ dội, chân ngã quỵ xuống đất khiến ai cũng lo lắng, giọng nói đó vẫn vang mãi trong đầu cậu "Hãy nhớ nhé, Len sẽ quay lại đây nhé", cậu thở gấp và nói đứt quãng:

-Bông hồng vàng...hương thơm...biển....

-Len!

"RẦM"
Chưa nói hết câu thì cậu ngã xuống ngất xỉu, nó lo lắng và đã khóc rất nhiều, Kaito vội cõng Len chay về nhà, ai cũng lo lắng cho cậu không biết chuyện gì. Về đến nhà mọi người giúp Kaito đưa Len lên phòng, một lúc sau Gak đi xuống nhìn mọi người rồi cười nhẹ. Ông nói Len đã không sao rồi nên mọi người mới bớt lo, trời cũng tối rồi nên mọi người ra về, nó đi lên phòng xem Len thế nào và ngồi bên cạnh chăm sóc cậu. Sợi dây chuyền nó luôn đeo bên mình đã được nó gở xuống, nó cầm sợi dây ngắm mãi mà không biết chán, "Tách"- một giọt nước măt rơi ra từ khóe mắt nó, nước mắt rơi càng nhiều hơn khi nó nhớ về khoảng khắch vui vẻ giữa nó và Len. Nó không ngờ Len lại là anh trai của nó, sự thật này quá đau đớn khiến nó không thể nào chịu được. Lúc này nó thật sự cầu mong cho Len mãi mất đi trí nhớ, quên đi tình yêu của cả hai trọn vẹn trong 1 tháng trước đây. Nó muốn cậu quên đi nó để cậu có thể sống tốt hơn, còn nó có ra sao thì cũng mặc. Lau đi những giọt nước mắt và nó ngũ gục bên cạnh Len, tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền.
Lúc này ở dưới nhà mọi người vẫn ngồi đó, không ai biết nguyên nhân sao Len lại đau đầu như thế. Không chịu được sự ngột ngạt này nên Rinny đứng dậy bỏ ra ngoài, Luka thấy thế cũng không nói gì, lúc này trong lòng bà đang rất lo lắng cho Len. Bà không biết nên làm thế nào để bọn trẻ không phải đau khổ, nhìn Gak với đôi mắt đã đỏ như thể cầu mong một ý kiến sáng suốt từ ông . Gak vẫn im lặng không nói gì, ông ôn tồn nói:

-Mọi chuyện rồi sẽ ổn, em đừng lo quá!

Luka dựa đầu vào vai Gak thật ấm áp, bà hiểu ông cũng đang không biết phải làm gì, kể cả họ, cả Ren, cả Lyli và Rinny. Sự thật ngày đó quá khủng khiếp khiến không ai muốn nhớ lại, Luka không ân hận vì mình đã yêu Gak nhưng bà ân hận tại bà mà cái ngày khủng khiếp đó mới xảy ra. Nhớ lại quá khứ, Luka cảm thấy xót xa và khóc trong vòng tay Gak. Bên ngoài vẫn còn đông người qua lại, Rinny dạo bước trên còn đường ngập tràn loài hoa mà bà và Luka đều thích kể cả Rin. Loài hoa anh đào xinh đẹp, dịu dàng, hương thơm ngọt ngào nó tỏa ra trong làn gió khiến cô có cảm giác thật thoải mái, bao nhiêu buồn rầu, lo lắng đều tan biến đi hết. Một câu nói nhẹ tênh phát ra từ miệng Rinny "Tất cả sắp kết thúc rồi". Nhìn ngắm cây anh đào một lát sau thì bất ngờ bị đánh lén, cô tránh được con dao vừa phóng ngang mặt mình rồi quay lại nhìn. Chủ nhân của con dao đó không ai khác chính là Riri, ả nhìn Rinny với đôi mắt rực đỏ đến đáng sợ, nụ cười đen tối xuất hiện trên làn môi cô khiến Rinny khẽ rùng mình, không chịu được nụ cười xấu xa đó xuất hiện trên gương mặt giống hệt đứa cháu yêu của mình, Rinny quát:
-Đừng cười như thế bằng khuôn mặt của con bé!

-Thế phải cười như thế nào đây? - Riri mỉa mai nói - Bà dạy cho tôi biết đi, phù thủy Rinny!

-Ừm ta quên là ngươi không có nụ cười đẹp như con bé - nhìn gương mặt đổi sắc của Riri, Rinny nói tiếp - Vết thương của ngươi thế nào rồi Riri...À không, là Nari mới đúng.

-Cám ơn đã lo cho vết thương của tôi. Bà cũng khỏe chứ? Sau cái lần đó.

-Nếu muốn biết thì thử xem.
Vừa nói xong thì Rinny lao vào đánh ả ta, cả hai đánh chiến với nhau khá lâu. Vì đang ở trong con đường vắng người nên hoàn toàn không ai biết được vụ đánh nhau này. Phép thuật cả hai vẫn phóng vào nhau và lệch hướng làm phá hoại mọi thứ xung quanh, lúc này mà có con mèo đi ngang đây thì có thể sẽ bị biến thành một hình dạng mà không ai biết được do thuốc của Rinny. Ẩu đã với nhau khá lâu khiến cả hai đều mệt sức, bất chợt Nari tình cờ đánh rơi một cái lọ thủy tình. Rinny vừa trông qua thì đã biết đó là chiếc lọ đựng giọng nói của Rin. Cô cố chạy đến lấy đi mà không phát hiện nguy hiểm, một đòn tấn công khá mạnh từ Nari khiến cô gục hẳn tại đó, cơ thể đau đến không động đậy được nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc lọ. Nari cũng thương tích đầy mình, cô ta đi lại gần nhìn Rinny rồi nói:
-Cũng khá đấy nhỉ. Chỉ tiếc là sức mạnh của bà sẽ bị mất thêm một lần nữa thôi.
Câu nói vừa dứt thì một luồng ánh sáng màu đen cuốn lấy Rinny, những tia xét đánh vào như xé từng nếp thịt của cô ra. "Á!!!" - tiếng hét của Rinny vang cả bầu trời đêm tối mịch, máu văng ra cùng những ánh sáng dịu dàng. Luồng ánh sáng đó chính là sức mạnh của Rinny đã bị Nari lấy hết. Cơn đau đã khiến Rinny bất tỉnh, nhìn cô đang quần quại trong cơn đau đớn do chính mình gây ra. Nari cười to thoải mái rồi nói:
-Thật là vui đấy nhỉ. Sức mạnh của bà giờ đã mất hết, đây là một con hẻm ít người qua lại. Với những vết thương đó thì tôi không nghĩ bà còn sống khi không được ai cứu.

Cô ngồi xuống định gở lấy chiếc lọ nhưng không được. Rinny đã tỉnh lại và nhìn cô ta với đôi mắt tức giận cực độ. Rinny dùng hơi sức cuối cùng lên tiếng:

-Có chết ta cũng không để cô lấy nó.

-Ngươi.....

-Rinny!
Một giọng nói của một tên con trai vang lên ở phía xa, mái tóc dài màu tím bay trong không trung thật đẹp, gương mặt điểm trai đầy sự lo lắng thật quyến rũ. Phía sau người con trai ấy là một cô gái với mái tóc dài màu hồng thật xinh xắn, gương mặt trắng hồng thật xinh đẹp hiện lên thấp thoáng sự lo sợ. Cả chạy đến chỗ Rinny đang nằm dài dưới đất. Một vầng sáng màu hồng phát ra từ tay người con gái bay thẳng vào Nari, rất may là cô ta né kịp và bỏ chạy mất. Rinny quay sang nhìn họ cười nhẹ rồi lên tiếng:
-Chị Luka và anh rể đến rồi à.

-Rinny! Em không sao chứ? Cố gắng lên! Anh chị sẽ đưa em về chữa trị.
Luka lo lắng nói một hơi làm Rinny không biết nói thế nào mà chỉ biết cười đáp lại. Gakupo cõng Rinny trên vai rồi cùng Luka đưa cô về nhà. Len giờ đã tỉnh và đang ngồi ăn cơm cùng nó, Gumi và Kaito, "Rầm"- cánh cửa nhà bật tung thì thấy cả ba với người Rinny bê bết máu, vừa trông thấy họ không ai lại không hoảng sợ. Kaito vội chạy đến cùng ba đỡ dì Rinny lên phòng, Luka và Gumi lo băng bó vết thương cho Rinny, Len lên tiếng:
-Dì sao thế mẹ?

-Dì vừa bị Riri đánh, mà con đã khỏe hẳn chưa Len? - Mẹ Luka trả lời

-Dạ con khỏe hẳn rồi.

Nó lo lắng đi đến ngồi bên cạnh dì, đôi tay lạnh giá lúc nãy giờ đã ấm áp trở lại. Rinny từ từ mở mắt ra nhìn thì thứ đập vào mắt cô đầu tiên là nụ cười tươi xinh kèm theo sự lo lắng của nó. Cô cười nhẹ rồi nói:
-Ta không sao đâu.

-Sao dì lại bị Riri đánh vậy? - Kaito lên tiếng

-Ta không ngờ sức mạnh cô ta lại lớn như thế, ta đã bị cô ả lấy hết sức mạnh rồi.

-CÁI GÌ!!! - mọi người đồng thanh

-Riri đó kinh khủng thế. - Gumi lên tiếng

-Cô ta thực chất là thuộc hạ của ta tên là Nari, vì ham vọng đen tối nên đã đánh cắp thuốc của ta và lên bờ.

-Thật không thể tin được - Gak lên tiếng

-Em có chuyện muốn nói với anh chị - Rinny lên tiếng.

Cả bốn đứa nhóc trở về phòng để cho họ nói chuyện, còn nó thì không khỏi suy nghĩ về Nari. Nó thật không ngờ người đó chính là thuộc hạ của dì, người đã từng đi theo dì rất lâu rồi nhưng lại phản bội. Nó đã hiểu không chỉ có con người mới có lòng dạ đen tối, đầy mưu mô như thế mà cả loài nhân ngư của nó cũng như vậy. Nó buồn bã đi về phòng đánh một giấc để quên đi tất cả. Nó đã quá mệt mỏi đối với mọi sự việc xảy ra gần đây. Tại căn phòng Rinny nằm, cô nhìn mọi thứ xung quanh rồi lên tiếng:
-Chắc chị còn nhớ tờ khế ước đó chứ?

-Còn. Chị không thể nào quên được vì nó liên quan đến tính mạng con bé.

-Anh chị không định nói ra sự thật sao?

-Nói ra thì được cái gì? Khi cả hai anh em chúng nó đến gần nhau thì nguồn sức mạnh khủng khiếp đó lại bộc phát đến nỗi không ai trị được. - Gak lên tiếng

-Thế thì anh chị ở đó nhìn Rin chết đi.

Nói rồi bà quay mặt sang chỗ khác nhắm mắt ngủ, Luka và Gak hiểu ý nên cũng không nói gì. Cả hai lẳng lặng đi ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, chỉ còn Rinny ở trong đó một mình. Giọt nước mắt của cô rơi ra vì thương con bé, cô ân hận vì đã để nó lên bờ, ân hận vì sao lúc đó mình lại tham lam của đứa cháu mình yêu thương, thử thách của cô liệu có quá tàn nhẫn đối với nó. Thời gian cận kề cái chết của nó sắp đến gần nhưng cô không thể làm gì được, là người đã lập khế ước cùng nó nhưng lại không thể phá hủy nó. Đôi môi Rinny khẽ nói "Xin lỗi".
___________o0o______________

Thời gian đã trôi qua gần hết một tuần, Rinny cũng đã khỏe lại, bà vẫn nghiên cứu thuốc nhưng sức mạnh thì đã không còn. Rin thì vẫn hằng ngày vui vẻ với mọi người và gia đình. Hôm nay nó rủ mọi người ra sần vườn chơi, một cái bánh gato được trang trí thật đẹp mắt được dọn ra, tách trà và bỉnh đều được chuẩn bị sẵn. Ngày hôm nay không khác gì một bửa tiệc trà ngoài vườn, tất cả đều ngắm nhìn nó với sự yêu thương vô bờ. Luka ngạc nhiên khi con gái bà lại làm được ổ bánh ngon như thế. Đôi vợ chồng trẻ âu ếm nhìn đứa con gái thân yêu của mình. Rinny vẫn nhìn nó nhưng không cười, Kaito vui vẻ làm tiếp nó nhưng nó lại không cho và bắt cậu ngồi yên đó. Len cũng nhìn nó với đôi mắt thương yêu nhưng không phải là dành cho em gái. Cậu lúc này thật muốn chạy đến nắm lấy tay nó và nói thật to cho mọi người biết là cậu yêu Rin. Muốn cho cái tên Rinto đó biết là Rin là của cậu và cấm hắn đụng vào nó. Len muốn làm như thế lắm nhưng không được. Cậu quá yếu kém khi tình cảm bị trói buộc bởi hai chữ "anh em".

Mọi thứ đã xong, tất cả cùng ngồi vào bàn ăn và vui vẻ trò chuyện với nhau. Rin phụ trách rót trà cho mọi người, nó muốn tạo thật nhiều kỉ niệm vui với mọi người. Nó cười tươi khi nghe họ khen tác phẩm của mình. Một cơn gió giữ mùa thổi qua thật yên bình và ấm áp. Rinny gọi nó lại gần và đặt vào tay nó một lọ nước màu tím, nhìn cái lọ với gương mặt ngố hết sức làm cô không khỏi bật cười. Rinny nói nhỏ gì đó với Rin mà không ai hay biết được và rồi nó uống "ực" một cái hết cả lọ. Gương mặt Rinny hiện lên một nụ cười đầy mãn nguyện.

----------Tại căn nhà Nari ở--------------
-Người không sao chứ? - Một tên thuộc hạ lên tiếng

-Ta không sao. Ngươi theo dõi bọn chúng thế nào rồi. - Nari lên tiếng

-Theo tôi biết thì tối ngày mai là thời hạn chót của tờ khế ước đó. Cô ta sẽ chết khi đồng hồ điểm đúng 12h tối.

-Thế sao. Vậy thì ta phải mau lên mới được. Rinny từng nói máu con bé đó rất tốt, nó sẽ giúp các vết thương mau lành và gia tăng sức mạnh.

-Thế người muốn?

-Giết chết con bé đó như một tai nạn rồi lấy máu nó.

Cô ta lạnh lùng nói ra một câu nói thật nhẹ nhàng, tên thuộc hạ vâng lời rồi biến mất trong bóng tối. Nghĩ đến cảnh tượng Rin biến mất khỏi thế gian này khiến Nari không khỏi vui mừng, dù nói là vì Len nhưng thực chất là vì lòng ghen tị của cô đối với nó từ rất lâu. Nó xinh đẹp, dịu dàng nhưng cũng bướng bỉnh, có rất nhiều người yêu thích, luôn nở nụ cười tươi như hoa. Sự xinh đẹp đến người khác phải mê mẩn và ao ước khiến Nari ghen tức. Cô nhớ lại những người con trai mà cô thầm yêu đều thích nó. Sự tức giận của cô đối với nó không gì có thể xóa bỏ được và ngay cả Len, người cô thầm yêu lại yêu Rin, cô dù có cố bao nhiêu, có là người đến trước hay đến sau đều bị Rin cướp mất hết. Nari cười thầm rồi nói "Tối mai cô sẽ được tắm trong cơn mưa máu, con cá nhỏ ạ". Rồi cô bước đi ra khỏi căn nhà đó đi dạo xung quanh cho giải khuây để chờ đợi tin vui sắp đến.

Ánh nắng chiều rọi xuống mặt hồ trong vườn nhà nó, những cánh hoa anh đào cuối mùa rơi rụng xuống làn nước êm ắng, nó ngồi đó ngắm nhìn mãi không biết chán, Len từ trong nhà đi ra thấy nó liền đi đến bên cạnh. Nó giật mình khi thấy Len từ đâu xuất hiện bên cạnh mình, đôi mắt liếc sang chỗ khác để tránh ánh mắt Len đang nhìn nó chăm chăm. Len tươi cười khi thấy nó bình yên, sau những chuyện không hay xảy ra gần đây, cậu đã sợ hãi khi biết mục tiêu Nari nhắm vào chính là nó. Cậu luôn âm thầm theo sau bảo vệ nó. Len đi đến hái một đóa hoa hồng vàng đưa nó, loài hoa mà nó rất thích, cậu lên tiếng:

-Tặng Rin đó!
Rin đưa hai tay ra đón nhận đó hoa, lòng nó vui sướng không thể tả vào lúc này. Cũng giống như khi ấy, Len của nó đã cười và tặng nó đóa hoa này, từ ngày hôm đó trở đi đã là một kỉ niệm khó quên của nó, kỉ niệm về loài hoa nó yêu nhất. Nụ cười của nó làm Len thoáng chốc đỏ mặt, cậu lấy tay che đi cái vệt đỏ đang hiện lên trên mặt mình. "Anh yêu em"- là câu nói mà cậu muốn nói cho nó nghe lúc này nhất, cậu muốn cho nó biết rõ tình cảm của mình, một cảm xúc bị cấm đoán rất khó chịu trong lòng, một cảm xúc đau khổ mà lần đầu tiên Len niếm trải. Không khống chế được mình, Len tiến gần hơn với Rin, nắm chặt đôi bàn tay của nó, gương mặt cậu tiến sát vào mặt nó hơn, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của nó một cách rất gần và nó cũng thế. Đôi môi cậu khẽ đến gần với môi Rin hơn, khi cả hai cách nhau vài mm thì cơ thể Len bị đẩy ra bởi đôi bà tay nhỏ bé, cái đẩy không mạnh lắm nhưng cũng đủ sức khiến cậu bình tĩnh lại và nhận biết mình đang làm gì. Len nhìn Rin với đôi mắt thương yêu nhưng đau đớn, nó quay đi chỗ khác mà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Bỗng một giọt nước mắt của nó rơi xuống khiến tim Len đau nhói, cậu không hề muốn làm nó khóc, cậu thấy hối hận cho hành động vừa rồi. Len đưa bàn tay lên xoa nhẹ đầu nó, cái nơ trên đầu khẽ rung rinh theo thật đáng yêu biết bao. Len hôn nhẹ lên trán Rin rồi nói:
-Cho Len xin lỗi, Rin đừng khóc nữa.

[Rin pov]
Ơ...cái gì thế này? Len đang làm gì thế? Sao anh ấy lại tiến gần đến tôi thế này? Chẳng lẽ anh ấy định hôn tôi? Nếu...nếu thế thì...Len cũng yêu tôi đúng không? Tôi có thể trở thành người và sống bên anh ấy...mà....không..không thể được..như thế thì loạn luân mất. Chúng tôi là anh em, là anh em thì không thể yêu nhau được. Tôi phải ngăn việc này lại mới được. Rất nhiều suy nghĩ vang lên trong đầu tôi, tôi muốn Len hôn tôi và cũng không muốn Len hôn tôi, một suy nghĩ rất mâu thuẫn khiến tôi không biết cai nào đúng, cái nào sai. Nhưng có một cái tôi biết là tôi rất yêu Len, tôi yêu anh ấy, yêu ba mẹ, yêu mọi người nên tôi không muốn thấy họ đau lòng khi chứng kiến cuộc tình loạn luân này. Đôi bàn tay tôi cố sức đẩy anh ấy ra, tôi biết cái đẩy không mạnh nhưng sao gương mặt anh lại đau khổ thế kia? Anh sao thế Len? Tôi muốn lên tiếng hỏi anh lắm nhưng không được. Một cảm giác bất lực đầy đau khổ cho cuộc tình sai trái này, nước mắt tôi đã rơi ra. Tôi không phải rơi vì những gì anh làm lúc nãy, không phải khóc vì thời hạn sắp hết hay khóc vì sự căm hận anh không yêu tôi. Mà tôi khóc vì cuộc tình sai trái của mình, tôi khóc vì khi họ biết người tôi yêu là anh mình thì sẽ đau lòng biết bao. Tôi khóc vì khi tôi chết đi thì ai sẽ bên cạnh cười nói với mẹ, quan tâm chăm sóc ba, dì Rinny và anh Kaito đây? Tôi ước gì mình không gặp Len, không yêu Len và cũng không phải vì quá yêu Len mà chấp nhận lên bờ để rồi làm nhiều người phải lo lắng.

Len khẽ hôn lên trán tôi, một nụ hôn của anh cũng khẽ làm tim tôi xao xuyến. Anh xin lỗi vì hành động lúc nãy, tôi muốn nói cho anh biết là không phải nhưng giọng nói lại không phát ra. Tôi lặng lẽ ngồi đó nhìn anh quay trở vào nhà, bàn tay tôi nắm chặt đóa hoa anh tặng, trân trọng nó như vật báu của mình. Tôi sẽ luôn mãi nhớ những thứ mà anh dành tặng cho tôi, chúng thật ấm áp và xinh đẹp biết bao. "Em yêu anh nhiều lắm Len à" - câu nói này em sẽ chôn chặt trong tim, giấu nó vào tận sâu đáy lòng mình, sẽ cắn chặt đôi môi mình lại để nó không bật ra thành tiếng. Em sẽ giữ chặt nó trong tim như là giữ chặt tình yêu của em dành cho anh trọn trong tim.
[end pov]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: