Chap 16
Tất cả đã trở về trại, Rinto và Lenka được đặt trong lều rất ngay ngắn. Rin vẫn không rời khỏi họ nữa bước, mọi người đã thôi không còn khóc nữa nhưng trên gương mặt họ không kiềm nỗi xót xa, đau đớn. Len biết lúc này không nên hỏi nhưng cậu rất tò mò muốn biết, cậu lên tiếng:
-Ba, những người đó là ai thế? Trừ cô Lyli ra.
-Đây là Luka, mẹ của con đó - ông chỉ vào từng người và nói tiếp - Còn kế bên là Rinny, em ruột của mẹ con là dì của các con đó
Câu nói của ông khiến họ sửng sốt, phù thủy Rinny đã cho nó lên bờ lại chính là dì nó, mà tại sao mẹ nó là nữ hoàng mà dì nó thì lại là phù thủy ở nơi tối tăm, Miku và Mikuo cũng không tin vào tai mình, người đó thật sự là dì của Rin sao, từ trước đến giờ họ chưa bao giờ nghe nói nữ hoàng qua. Gak nói tiếp:
-Kế bên cô Lyli là Ren, ba của Rinto đó. Chắc con cũng đã gặp chú ấy lúc nhỏ rồi.
-Con không nhớ - Len nói
-Cũng đúng thôi, thằng nhóc gặp tôi lúc 2 tuổi tới giờ mà - Ren nói - Gak, chẳng lẽ không còn cách nào cứu thằng Rinto sao?
-Tớ thật xin lỗi. - Gak lên tiếng
-Bọn chúng thật ra là ai? Sao chúng lại muốn hại Rin và hai người họ chứ!- Mikuo nói
Không ai biết được câu trả lời là thế nào, không khí im lặng đến ngột ngạt, Rin bây giờ chỉ biết nắm lấy tay Len để giữ bình tĩnh, đôi mắt nó hiện lên sự giận dữ, Rinny nhìn nó mà thấy thương, cô thở dài một tiếng rồi đi lại gần Rinto và Lenka, đặt ngọn tay ấn nhẹ vào cổ hai người họ một hồi lâu, gương mặt trở nê nghiêm túc lạnh lùng đến đáng sợ. Hành động của Rinny khiến ai cũng phải chú ý, Gak lên tiếng:
-Em làm gì thế?
-Ngốc sao không thấy. - Rinny lạnh lùng trả lời
-Thấy mà không hiểu nên mới hỏi - Gak trả lời - Chứ biết rồi thì hỏi làm gì!
-Mạch của họ vẫn còn đập, hơi ấm cơ thể vẫn còn, họ vẫn còn có thể sống. - Rinny trả lời
Câu nói của cô như một ngọn đuốc sáng trong lòng họ vậy, Lyli vội nắm lấy tay Rinny hỏi tới, bà muốn khẳng định rằng câu nói của Rinny là chắc chắn đúng. Cái gật đầu của cô khiến ai cũng vui mừng trở lại, Rinny nhìn Rin một lúc rồi quay sang nói với mọi người:
-Tôi sẽ cho hai người họ uống thuốc đặc chế của tôi kèm them thuốc dẫn, các người ra ngoài hết đi. Rin ở lại tiếp dì.
Nó gật đầu đồng ý, tất cả đi ra hết chỉ còn nó, Rinny, Rinto và Lenka ở lại trong lều, tấm màng màu vàng đen được nó trang trí cũng đã rũ xuống. Lúc này đây bên trong lều có nói chuyện hay xảy ra chuyện gì thì cũng không ai biết được. Khi chắc chắn bên ngoài không thấy được thì Rinny nhìn lên tiếng "Con cởi vòng ra đi", nó làm theo và lập tức biến trở lại thành người cá xinh đẹp, giọng nói cũng có lại, bộ đồ bị dính máu lúc này đã biến mất thay vào đó là bộ váy trắng tinh khiết, cô nhìn nó một lúc lâu rời mĩm cười, Rinny nói
-Con đẹp y hệt Luka vậy, một nét đẹp khiến ai cũng phải ganh tị, và tình yêu của con với tên đó cũng thật khiến người khác phải ganh tị, nên con bé đó đã muốn có được:
-Con bé đó là ai? Mà người có thật là dì con không?
-Ờ - Rinny chạy đến ôm chầm lấy Rin nựng như một đứa bé, cô cười tươi nói - Là thật rồi, lần đầu gặp con ta rất muốn nựng con thế này, đứa cháu mà ta thương yêu rất nhiều, nhưng vì việc chế thuốc của ta khiến mọi người không thích nên ta phải tới nơi đó sống, ta nhớ con lắm đấy.
-Dì à...con....con sắp...nghẹt...thở.....rồi...
Rinny ôm nó chặt quá khiến nó nói không ra hơi, cô hốt hoảng buông nó ra hỏi thăm nó có sao không, nó họ vài cái rồi lấy lại hơi thở. Nó ngước lên lên nhìn Rinny rồi nở nụ cười thật tươi. Rinny nhìn nó ôn tồn nói
-Rin này, để cứu hai người họ thì ta cần máu của con, vì máu người cá có thể chưa trị bách bệnh, còn trong người con có chứa 2 dòng máu của hai vị thần nên càng tốt hơn:
-Con hiểu rồi.
Nó trả lời đầy dứt khoát, đôi mắt trở nên đầy nghiêm túc và quyết tâm không có gì là sợ hãi, nó đưa cổ tay ra và ngay lập tức Rinny cầm con dao đặt lên đó. "Xoẹt" - một vết cắt khá sâu xuất hiện, máu chảy ra từ vết thương nhưng nó lại không có cảm giác đau rát, có lẽ vì muốn cứu hai người họ nên nó đã không còn biết đau là gì. Rinny hứng máu của nó trong một cái chén rồi đổ lọ thuốc màu xanh lá vào đó, trộn hỗn hợp lại với nhau rồi cô ta cho cả hai người họ uống, các vết thương từ từ biến mất, gương mặt xanh xao đã trở nên hồng hào, mạch đập mạnh dần lên và hơi thở dần dần có lại. Nó đã bớt lo hơn và cười thật rạng rỡ cám ơn dì nó, Rinny nhìn nó với đôi mắt ân hận và buồn bã nói
-Ta xin lỗi con, đáng lẽ ta không nên cho con cái điều kiện đó:
-Dì nói gì thế, nhờ dì mà con đã gặp được Len, gặp được ba và anh Kaito, con được đi học và có rất nhiều bạn với. Họ rất tốt với con, con phải cám ơn dì mới đúng.
-Nhưng thời hạn của con chỉ còn.....
-Chính xác là 1 tuần...anh Len là anh trai con, dù không phải thì anh ấy cũng không thể nào yêu một đứa xấu xí như con....nhưng...con không ân hận đâu, một tuần này con sẽ cố gắng để có thật nhiều kỉ niệm. Dì đừng nói ai biết nhé.
-Rin! Ta....
Rinny chưa nói hết lời thì nó đã đeo chiếc vòng và biến trở lại xấu xí rồi chạy vụt ra ngoài báo tin mừng, bên ngoài mọi người không biết được tình hình bên trong nên ai cũng lo lắng. Thấy Rin chạy ra khiến ai cũng hồi hộp, Lyli và Luka chạy vội đến bên cạnh nó, cả hai đồng thanh hỏi:
-Rinto và Lenka thế nào rồi Rin?
Nó nhìn cả hai rồi cười rất tươi, nhìn thấy nụ cười của nó thì ai cũng an tâm. Vì nụ cười của nó chứng tỏ mọi chuyện đã không sao, cả hai chạy vụt vào xem tình hình thế nào, nhìn cả hai hồng hào trở lại nhưng vẫn nằm im ở đó, Luka lên tiếng:
-Rinny, sao hai đứa không mở mắt?
-Khi nào thì chúng sẽ tỉnh lại? - Lyli nói
-Một lúc nữa chúng sẽ tỉnh thôi - Rinny trả lời
-Cô có cho chúng uống nhầm thuốc không đó - Ren lên tiếng
"Bốp"
Một cái đánh nảy lửa của Rinny giáng vào đầu Ren, cô hậm hực nhìn ông, từ đó đến giờ Rinny chưa bao giờ cho ai uống sai thuốc nên rất ghét bị ai nói vậy. Nhưng Ren là kẻ mà cô ghét nhất từ đó đến nay, ông luôn kiếm chuyện chọc phá về thuốc của cô làm cô nhiều lần nổi nóng, cả hai giờ đây đánh đấm nhau lọa xạ như cọp với mèo. Tình hình lúc này thì chỉ có Luka và Lyli mới cản được. Cuộc hỗn chiến vừa được giải quyết xong thì Gak bỗng la lớn:
-Mọi người nhìn chúng này.
-Họ tỉnh rồi - Kaito mừng rở nói
Đôi mắt cả hai từ từ mở ra, tất cả đều vui mừng và họ đã khóc. Lenka vừa ngồi dậy chưa hiểu tình hình gì thì đã bị nó nhào tới ôm chặt lấy, nó khóc trong vòng tay Lenka khiến cô phải vỗ nó một lúc, còn Rinto thì được bao phủ bởi cái ôm của Lyli và cái vỗ lưng quan tâm của mấy thằng bạn. Cả hai đã tỉnh táo hẳn và Kaito lên tiếng:
-Hai cậu đã gần như chết đi và nhờ dì của bọn tớ cứu đó. Cả hai có biết là ai đã tấn công mình không?
-Khi bọn tớ đến thì không thấy người tấn công các cậu, Rin thì không nói gì hết. - Ted lên tiếng
-Là Riri - Rinto lên tiếng
Câu trả lời của cậu khiến mọi người giật mình và người bất ngờ nhất đó là Len, cậu không tin là một đứa con gái như Riri lại có thể đánh cả hai đến gần chết đi như thế, chẳng lẽ cô ta đã dùng thủ đoạn gì? Gumi nói:
-Cái con Riri đó thật ác độc mà.
-Riri là cô gái giống Rin đúng không? - câu hỏi của Luka khiến mọi người sửng sốt vì không ai nghĩ Riri lại có khuôn mặt giống nó trước khi nó bị bỏng. Miku nhìn bà nói
-Vâng đúng vậy. Nhưng chúng con đều tra mãi mà không biết thân thế thật sự của cô ta
-Thân thế đó để sau hẳn nói - Rinny lên tiếng
-Nhưng một cô gái như Riri thì sao làm được chuyện đó - Teto nói
-Tớ đã bị cô ta điều khiển, tớ không biết cô ta là ai mà có thể làm thế. Cô ta muốn hại Rin, nhiều lần cô ta bắt tớ phải ra tay hạ sát Rin- Lenka nói trong sự tức giận
-Thật đáng sợ - Gumiya lên tiếng - Cô ta sao cứ muôn giết chết Rin chứ?
-Rin đã làm gì đến cô ta đâu - Teto lên tiếng
-Có đó - Lenka lên tiếng
-Là do Len đúng không? - Miku nói
Lenka nhìn Miku rồi gật đầu. Tất cả giờ đã hiểu nguyên nhân rõ ràng, chính tên Len là nguồn gốc gây ra chuyện này, Lenka kể rõ đầu đuôi và mọi người đã hiểu ra. Riri muốn có Len và để có được thì phải giết Rin, nhưng tại sao phải làm thế khi Rin và Len là anh em ruột, dù cô ta không làm gì thì cả hai cũng đâu thể bên nhau, thế thì tại sao lại làm thế? Lại muốn giết chết Rin hoài chứ? Bao suy nghĩ trong đầu mọi người bây giờ lúc này chỉ có mình Rinny là biết đáp án nhưng cô lại không nói gì, vẫn đôi mắt lạnh căm im lặng nhìn mọi người. Rinto lên tiếng:
-Sao khi chúng tôi ngất thì đã xảy ra chuyện gì?
-Không biết - Teto nói tiếp - Mà lúc bọn tôi đến, Rin trong rất lạ. Xung quanh Rin có một luồng gió rất lớn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Rin?
Teto cùng mọi người nhìn những người lớn nhưng không ai nói gì, Len lại hõi lại một lần nữa nhưng họ vẫn im lặng. Bỗng Kaito lại thấy khó chịu và Rinto cũng thế, mắt của họ một bên đã chuyển sang màu đỏ thẫm của máu, còn Rin thì thấy chóng mặt và cố vịn lấy Len, đôi mắt cô đã trở nên màu đỏ thẫm, Len cùng những người bạn thấy lo lắng, đều đó khiến những người lớn hoàng sợ, Lyli nói:
-Không thể nào. Chúng ta nên làm gì đây?
-Hiện giờ sức các cậu không thể khống chế được. - Ren nói
-Không được rồi, nhanh lên. Phải đưa Rin đi khỏi đây. -Gak lên tiếng
-Tại sao thế? - Miku nói
Nó lắc đầu không đồng ý, nó muốn ở bên mọi người. Cơ thể nó giờ đây cảm thấy nóng rang lên thật kh1 chịu, một sức mạnh to lớn đang chảy trong huyết quản của nó mà không biết lý do. Len không muốn rời xa nó, cậu ôm chặt lấy nó và nói "Đừng dẫn Rin đi đâu hết". Chỉ một cái ôm của Len lại có hiệu quả hơn so với những phép thuật của bọn họ, cả ba đã không còn thấy khó chịu, đôi mắt đã trở lại bình thường, Rinto nói:
-Ba ơi. Chuyện này là sao? Sao khi con chạm vào Rin lại có cảm giác rất lạ, sức mạnh lúc trước của con đã mất mà giờ đây nó đã có lại?
-Ba...à....ba không biết....- Ren ngập ngừng nói
-Đó là một loại sức mạnh siêu nhiên không ai có thể giải thích được. Cũng đói rồi, ra ăn thôi rồi về nhà, chuyện này không bàn cãi nữa - Rinny nói một hơi rồi bước ra cửa lều, Gumiya lên tiếng
-Nhưng...
-Nói một lời nữa là ta cho lên bàn thí nghiệm thuốc đấy
Rinny nhìn cậu với nụ cười đen tối khiến cậu không khỏi rùng mình, cơn lạnh xương sống của cả đám xuất hiện, không một ai dám hó hé một lời nào vì sợ. Cả đám nhóc ngoan ngoãn chạy ra ngoài dọn chén đũa ra ăn cơm, nó dìu Lenka đứng dậy đi ra ngoài còn Rinto thì đã có thể tự đi được. Bọn nhóc ra hết thì Gak nhìn Rinny rồi nở nụ cười đầy gian manh, ông nói:
-Em nói dóc mà không chớp mắt, hay thiệt.
-Anh rể muốn thử thuốc sao?
Rinny đưa những lọ thuốc màu sắc không xác định rõ ra trước mặt Gak khiến ông đổ mồ hôi hột, Ren đã từng thử rồi nên biết nó khủng khiếp thế nào. Ông nhớ lại khi bọn họ gặp nhau cách đây rất lâu, khi Gak được trở thành người, còn Luka và Rinny trốn lên bờ chơi, tình cờ cả ba gặp nhau, Luka và Gak đã yêu nhau say đắm. Họ và Rinny đã cùng nhau trốn chạy sự truy sát của những tên rắp tăm muốn hại Luka để giành ngai vàng. Đến một thành phố xa lạ và cả ba đã ngất đi vì kiệt sức. Một đôi yêu nhau đó là Ren và Lyli đi ngang qua và cứu họ, khi tỉnh lại thì cả ba liền bỏ đi để tránh liên lụy họ nhưng đã quá chậm, cả hai đã bị bọn xấu bắt uy hiếp và họ đã đánh nhau và cứu cả hai. Rinny đã kể cho cả hai nghe và bọn họ đã hiểu về thân thế của nhau và từ đó đã trở nên thân thiết với nhau hơn. Ren và Rinny suốt ngay hay châm chọc và cãi nhau nhiều hơn, một lần cậu khiến Rinny giận và hậu quả là trở thành vật thí nghiệm thuốc khiến cậu phải nằm bất động suốt 3 ngày liền. Ren nhớ lại lúc đó rồi tự nhiên cười phá lên, Rinny cùng mọi người nhìn ông với đôi mắt nghi ngờ, Lyli lên tiếng:
-Anh bị khùng à? Tự nhiên cười.
-Không. Anh có giấy chứng nhận "tỉnh táo" đấy nhé. Chỉ là nhớ lại lần đầu anh được làm vật thí nghiệm của Rinny thôi.
-Im đi, ra ăn lẹ để chúng chờ.
Nói xong Rinny vội đi ra ngoài, đó là lần đầu tiên Rinny chế một loại thuốc cực dễ mà lại sai như thế khiến cô xấu hổ không dám nói ra, mặt cô đã đỏ lên khiến ai cũng phá lên cười, dù không nói ra nhưng ai cũng biết lần đó cô đã quê như thế nào.
--------------------o0o-------------------
Trong rừng sâu thẳm có vài giọt máu nối tiếp nhau kéo dài thành 1 đường đi. Cơn gió lạnh buốt thổi qua thật vô tăm, tiếng côn trùng và của những con thú kêu thật đáng sợ. Những bước chân nặng nhọc của kẻ mang trong người đầy vết thương bước đi khó nhọc, Riri bị thương rất nặng đến nổi phải thổ huyết, máu từ các vết thương chảy ra càng nhiều hơn, một tay vịn vết thương trên vai, còn một tay cố bám vào những nhánh cây bên đường để bước đi, bẻ gãy nhánh cây trong tay Riri tức giận nói như muốn ăn thịt người:
-Ta sẽ giết chết các ngươi, ta không có được Len thì cô ta đừng hòng có được, ta sẽ cho các ngươi nếm trải gấp đôi nỗi đau đớn ta phải chịu.
Cô vẫn bước đi tiếp vào sâu trong rừng hơn. Một ngôi nhà bằng gỗ xuất hiện, nó hơi cũ và có lẽ bị bỏ hoang khá lâu, đi vào nhà đến một cái ghế cũng tạm được, cô ngồi xuống nghỉ ngơi cho khỏe lại sức, đang ngồi thì trong bóng tối có một con quái vật xuất hiện, nó nhìn Riri rồi quỳ xuống bên cạnh nói:
-Chủ nhân không sao chứ?
-Ta không sao, bây giờ người hãy đi theo dõi mọi hành động của bọn chúng.
-Vâng
Con quái vật biến mất để mình Riri ở lại đó, cô tự mình cầm máu và băng bó vết thương, sự đau đớn lan tỏa khắp cơ thể khiến cô mệt lả và ngả người xuống ghế ngủ từ lúc nào không hay.
.
.
.
Một ngày mệt mỏi đã qua, cả nhóm trở về nhà với những thắc mắc trong đầu, hai chiếc xe du lịch chở mọi người phóng thẳng về Tokyo. Chiếc xe trước là Gak cầm lái chở nó, Kaito, Luka, Rinny, Len. Còn chiếc kia thì do chú Ren cầm lái chở những người còn lại. Rin không cười cũng không nói gì mà chỉ im lặng, nó nhìn ba, nhìn mẹ, nhìn Kaito và dì Rinny. Từ nhỏ nó vốn đã rất nhạy cảm nên có thể phát hiện được sự lo lắng trên mặt họ, nó nắm lấy tay Kaito lay nhẹ rồi cậu nhìn nó cười nhẹ, cậu hôn lên trán nó một cái thật âu yếm, kéo nhẹ đầu nó vào vai cậu rồi Kaito nói nhỏ:
-Không có gì đâu, em đừng lo lắng. Mọi người sẽ bảo vệ em mà.
Lòng nó cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm hơn bởi lời nói của Kaito, nó cười nhẹ ôm nép vào lòng cậu. Mọi người không ai biết cái hành động thương "em gái" của Kaito đã khiến một người bên cạnh cảm thấy khó chịu. Len ngồi kế Rin nhưng cậu không thể chạm vào nó, chỉ một câu nói của Kaito đã khiến nó an tâm như thế rồi, cậu cảm thấy khó chịu nên quay mặt ra ngoài.
[Len pov]
Từ khi gặp Rin thì anh Kaito đã thay đổi, dịu dàng hơn và tính cách lạnh lùng không còn như trước. Cái tính thương em quá độ của anh lại bộc phát, nhưng tại sao em gái của tôi không phải ai khác mà là Rin chứ. Tại sao ông trời biết trêu người như vậy chứ, tại sao Rin lại là em gái của tôi, những cử chỉ dịu dàng mà anh đối với Rin khiến tôi cảm thấy khó chịu, tôi không thể như anh được, không thể đối xử với Rin như một người anh, không thể xem Rin là em gái, đến bây giờ tôi vẫn không tin chuyện đó. Tôi phải làm sao đây? Tôi phải đối mặt thế nào khi người mà tôi yêu lại chính là em gái tôi, tôi ước một ngày nào đó ba nói với tôi Rin không phải là em gái tôi, nếu có ngày đó thì tôi sẽ rất hạnh phúc, tôi sẽ nói với em rằng tôi yêu em, yêu em rất nhiều Rin à. Chuyện xảy ra ở khu rừng đó thật đáng sợ, Riri đó rốt cuộc là ai sao lại có sức mạnh để giết chết Lenka và Rinto chứ? Chẳng lẽ chính vì tôi mà em mới gặp nguy hiểm sao? Sao Riri lại hại em khi tôi và em là anh em cơ chứ? Cô ta không hiểu anh em là như thế nào sao mà lại muốn hại em. Tôi cứ mãi suy nghĩ về Rin, về việc Riri muốn giết Rin mà đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng nhạc phát ra từ cái hearphone tôi đeo trên tay vẫn phát đều đều trên đường về.
Ai thế? Ai lại chui rúc vào người thế này? Còn lại ôm tôi nữa, chiếc giường tôi luôn ngủ một mình thì có ai nằm kế nữa. Vòng tay ôm chặt lấy tôi nhưng tôi lại không cảm thấy ghét, thật lạ khi tôi không cảm thấy khó chịu như mọi khi mà còn cảm thấy thích như thế. Một mùi hương dịu nhẹ xộc thẳng vào mũi tôi, hương thơm rất ngọt ngào và quen thuộc. Tôi đã từng ngửi qua mùi này, nó mang hương thơm của hoa dại và biển cả. Ơ biển ư? Sao tôi lại nhớ đến biển chứ? Cái ôm lấy tôi lại chặt hơn, một cơ thể ấm áp dụi vào người tôi như một con mèo con. Tôi mở mắt ra nhìn thì giật mình bới người đó chính là Rin. Rin đang ngủ rất say, đang ôm lấy tôi thật chặt. Tôi ngở ngàng quay sang nhìn anh Kaito thì anh đã ngủ mất, mẹ và dì Rinny cũng thế. Họ đã quá mệt mỏi và ngủ say. Chiếc xe 7 chỗ khá dài, tôi, anh Kaito và Rin ngồi hàng ghế cuối kế cửa sổ nên ba không thể nhìn thấy chúng tôi đang làm gì qua kính chiếu hậu. Nghĩ thế nên tôi an tâm và nắm chặt lấy tay Rin, tôi ôm em vào lòng thật chặt, tôi nghiêng đầu xuống hôn nhẹ lên má em và nói "Ngủ ngon". Một cảm giác thật hạnh phúc dâng lên, tôi ước lúc này em không phải là em gái tôi thì hay biết mấy, tôi không phải ôm lấy em lén lút thế này và nơi tôi kiss em không phải ở má mà là ở môi. Một cảm xúc hỗn loạn xuất hiện trong tôi, cảm giác đau đớn khi sự thật phũ phàng, tôi lúc này rất muốn kiss em với tư cách là một tên con trai nhưng không thể, nếu tôi cứ nghĩ thế thì khác nào tôi và em sẽ loạn luân. Điều đó là không thể nào, tôi phải làm sao đây? Khi tôi đang ôm em thật chặt trong lòng thế này nhưng lòng tôi lại đau gấp trăm lần. Tôi ghét điều này, một giọt nước mắt đã rơi ra từ khóe mắt tôi, vội lau đi để không ai thấy. Chắc chắn mọi người điều đã ngủ say và ba sẽ không biết tôi đang thức và làm gì, tôi cắn chặt môi vì nỗi đau trong lòng, kề miệng sát vào tai Rin, tôi thì thầm "Anh yêu em" và ôm em thật nhẹ rồi cùng em chìm vào giấc ngủ.
[End pov]
Một tình cảm mới trong lòng cậu đã nảy nở. Len đã yêu Rin, cậu đã yêu em gái mình một cách sâu nặng. Nhưng đó lại là một tình yêu bị cấm đoán vì họ là anh em ruột. Liệu tình yêu của họ rốt cuộc sẽ đi về đâu? Kết thúc là bên nhau hay bị cách xa mãi mãi? Điều đó không ai có thể biết được và cũng không có một câu trả lời nào thật chính xác cho họ.
end chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro