Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Chap 13

~ 7 p.m ~

Phía xa xa của thành phố Tokyo có một ngọn núi cao ngất, bóng tối bao trùm khắp mọi nơi làm cho ngon núi có phần tinh quái. Có một bóng người cao ráo, một chàng trai với mái tóc dài màu tím cứ đi thẳng vào khu rừng, sâu vào trong có một cái hồ nước rông lớn, buổi tối đom đóm xuất hiện rất nhiều khiến cái hồ trở nên đẹp, mờ ảo hơn. Một cô gái với bộ váy xinh đẹp cùng mái tóc dài màu hồng đang ngồi đó ngắm anh trăng, khuôn mặt xin đẹp toát lên sự lo lắng và chờ đợi. Một giọng nói trầm ấm quen thuốc phát ra phía sau cô, cô gái quay lại mỉm cười rồi lên tiếng.

-Anh đến trể quá đó Gakupo!

-Anh xin lỗi, vì có nhiều việc quá. Em dạo này thế nào rồi? Anh nhớ em lắm Luka – Gak ôm lấy cô thật chặt trong vòng tay.

-Em cũng nhớ anh nhiều. Rin dạo này sao rồi anh?

-Nó được bao trùm bời tình yêu của anh và Kait mà. Nhưng mà….

-Nhưng sao? Rin nó thế nào? Nó bị sao à? – Luka lo lắng

-Không sao hết. Chỉ là gần đây có người muốn hại con bé, anh đang điều tra. Rinto đã trở về, anh sợ ngày đó sẽ lại đến, anh cần em giúp. Chúng ta không thể cứ trốn được, anh tin con bé cũng đủ sức để điều khiển rồi.

-Nhưng em sợ con bé….nó quá lớn so với sức của hai ta

-Rin sẽ làm được, em phải tin con của chúng ta.

-Vâng!

.

.

Hiện giờ cả nhóm của Rin đang xử nhau loạn xạ trong cái quán karaoke, nó vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi thấy Rinto, người có khuôn mặt giống nó như đúc, càng ngày sự việc càng trở nên rối bời và mơ hồ, nó không biết cả hai không quan hệ huyết thông gì mà sao nó và cậu lại giống nhau. Một cảm giác thân quen, bình yên khi nó thấy Rinto cười. Còn Ted là một chàng trai tốt, cậu cũng có mái tóc dài màu đỏ giống Teto, cậu ân cần, dịu dàng và đặc biệt rất biết quan tâm tới Teto. Thấy mọi người vui vẻ nó cũng vui lây, giơ tay ra lấy ly nước thì nó và Rinto chạm phải tay của nhau, một cảm giác bối rối xuất hiện, tim nó đập nhanh, Rinto gãi đầu rồi nói

-À…Rin…sao Kaito không đến?

-…………

-Còn mặt Rin bị sao vậy?

-……………

-Nếu cậu không muốn trả lời thì thôi vậy.

Rinto đứng dây đi chỗ khác thì bị nó nắm lại, một cảm giác lạ lẫm chạy qua cơ thể họ, nó lắc đầu nguầy nguậy làm cậu không biết nên nói gì, Teto thấy thế liền cười lớn rồi nói

-Hahaha…Rinto thật là, mới về đã làm con người ta ra vậy.

-Ê…bà nói gì đó – Rinto nhăn mặt nói

-Rin không trả lời cậu vì bạn ấy không nói được đó. Mặt của Rin là từ nhỏ bị phỏng nên như thế.

-Hèn gì nãy giờ Rin không nói gì hết – Ted lên tiếng

-Rinto. Tôi cấm cậu đụng đến Rin đó – Len lạnh lùng lên tiếng

-Hahaha biết…biết rồi – Rinto nói

[Rinto pov]

Tôi đưa tay lên chạm nhẹ vào bên má bị phỏng của Rin, một cảm giác đau nhói xuất hiện, tôi thấy xót xa cho Rin, chỉ mới lần đầu gặp mà không biết sao tôi lại quan tâm Rin thế, một cô gái xấu xí thì có gì để thu hút tôi được, thấy Rin cười thì tim tôi đập nhanh, một cảm giác rất thân quen nổi dậy, tôi có cảm giác là đã quen biết Rin từ lâu lắm rồi, thế nhưng đây là lần đầu tôi gặp Rin mà. Xem đồng hồ đã 9 giờ, cả nhóm ra khỏi quán, họ bắt cặp đi hết chỉ còn tôi, Rin và Len ở đó. Tôi muốn tìm hiểu Rin nhiều hơn nên kêu Len về trước, tôi sẽ đưa Rin về sau nhưng hắn không chịu mà đòi đi theo bảo vệ công chúa. Nhưng ông trời cũng không cho hắn toại nguyện khi cô người yêu từ đâu xuất hiện chạy đến kéo hắn đi mất, tôi cười hớn hở tạm biệt Len. Gỉa vờ không biết chứ thật ra tôi thấy mặt Rin buồn hẳn đi khi Len bị kéo đi. Tôi không muốn thấy Rin buồn nên kéo cô ấy đi mua sắm, ăn kem và đi chơi công viên. Thật bất ngờ khi khẩu vị của tôi và Rin rất giống nhau đến sở thích. Thấy Rin cười tôi cũng vui theo, bất ngờ Rin té ngã kên người tôi, tim tôi đập nhanh. Từ nhỏ tôi có sức mạnh điều khiển lửa, một sức mạnh siêu nhiên mà tôi không thể giải thích được, khi lên năm nó đã không còn vậy mà khi Rin vừa chạm vào người tôi thì nó lại mập mờ xuất hiện. Chẳng lẽ Rin chính là chìa khóa sứ mạnh của tôi? Tôi đỡ Rin đứng dậy, mặt cô đã đỏ ửng lên, tôi nói

-Rin thích Len phải không?

Rin lắc đầu phủ nhận, tôi biết dù Rin có nhận thì anh em cũng không quen nhau được. Nắm tay Rin thật chặt tay Rin kéo đi ra bờ hồ chơi, cơn gió đêm thổi ngang mang đến sự lạnh giá nhưng lại rất dễ chịu, Rin chăm chú nhìn bờ hồ với vẻ mặt thích thú, bây giờ đã là 11h nên ở đây không còn ai chỉ còn tôi và Rin. Tôi để Rin ngồi đó và đi mua nước uống, vừa quay lại thì thấy Rin đang bị bao vây bởi một nhóm côn đồ, tôi chạy đến can ngăn, bọn chúng hốc hách nói

-Mày là ai?

-Tao là ai không cần biết, sao mày lại đúng đến cô ấy?

-Hứ nó đi đứng đụng trúng tao, tay bị gãy nên kêu nó bồi thường.

-Thế tay nào bị gãy để tao bẻ luôn cho. Tiền thì không có nhưng chữa trị giùm thì được.

Nói xong tôi nhào vô đánh đấm bọn chúng một cách dã man, từng tên ngã xuống đất, có một tên nhào tới nắm lấy tay Rin, tôi quay lại đánh hắn làm chiếc vòng trên tay của Rin tuột ra, Rin mất đà ngã xuống hồ. Tôi đánh bọn chúng sợ hãi bỏ chạy, giựt lạy cái vòng tôi chạy tới hồ xem em thế nào, tôi gọi tên em mãi một lúc sau có một giọng nói trong trẻo lên tiếng

-Rin không sao.

Tôi mon men đi xuống hồ với cái cầu kế bên, Rin đang ở đó và thứ tôi thấy là cái khuôn mặt xin đẹp xấu xí không còn, kèm theo đó là một gương mặt xinh đẹp, cơ thể em đang ngâm dưới nước, vì trời tối nên tôi chỉ thấy được mặt của em. Tôi đấn gần thì Rin hét lên

-KHÔNG…ANH ĐỪNG ĐẾN ĐÂY….ĐỪNG!!!

-Anh không làm gì em đâu, em lại đây đi.

Ánh trăng xuất hiện khỏi áng mây, chíu rọi xuống cái hồ rực sáng, thứ tôi nhìn thấy lúc đó là một chiếc đuôi cá màu vàng cam tuyệt đẹp, tôi đã nhìn thấy một mỹ nhân ngư và cô ấy có khuôn mặt giống tôi như đúc. “Chị”- tôi giật mình bởi ý nghĩ vừa lóe trong suy nghĩ tôi, tại sao tôi lại nghĩ như vậy? Tôi bước xuống nước bơi đến chỗ Rin, Rin bơi ra xa, nhìn tôi nói trong sự sợ hãi

-KHÔNG…ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN GẦN….

Bầu trời trở nên xám xịt, sấm sét đánh vang trời, nước hồ cũng gợn sóng mặc dù không có gì tác động đến, tôi ghét bị ai đó ngăn cản, tôi bơi lại càng gần hơn, nắm được tay Rin tôi kéo em vào lòng tôi, ôm chặt Rin tôi nói

-Anh không sợ đâu. Em đừng lo lắng, dù em có thế nào thì Rinto vẫn là bạn của em. Sẽ không hại em đâu, em đừng lo.

-Nhưng…nhưng…em là…quái vật…hức…em sợ bị ai phát hiện…em sợ lắm…huhu

-Được rồi! Em bình tĩnh lại và kể cho anh nghe tại sao em đến đây được không?

Tôi ngồi trên các bậc thang còn em ngâm mình dưới nước, em kể hết cho tôi nghe. Thì ra vì Len nên em đã đến đây và cũng tìm lại người thật. Thật trớ trêu cho em khi người em yêu lại là anh trai của mình, tôi nên làm gì giúp em đây, dù tôi không biết cảm giác tôi đối với Rin là thế nào nhưng tôi biết là tôi không muốn thấy Rin buồn.

[end pov]
END CHAP 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: