Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 18 _ Không bao giờ tha thứ


Đoàng!!

__________

Tiếng súng nổ vang chói tai. Bụng Luka bắt đầu chảy máu. Luka ngã xuống, không động đậy.

_ Lukoa... chan...?

Ánh sáng trong mắt Miku biến mất. Nước mắt cô tuôn trào.

_ Lukoa-chan!!!

Miku ngồi phịch xuống, đỡ Luka lên.

_ Lukoa-chan! Chị tỉnh lại đi!!

Luka không trả lời.

_ Tiếc thật. Quân cờ rơi khỏi bàn cờ rồi.

Ted cầm súng đi đến.

_ Kasane Ted!

Rin nhìn Ted với ánh mắt căm phẫn.

_ Quân cờ? Chuyện này là thế nào??

Kaito cũng phẫn nộ không kém.

_ Tôi chỉ bảo là hãy giết Zunko đi, thế là cô ta làm theo.

_ Giết... mình ư?

_ Luka không thể nào đồng ý được!! Ông đã làm gì Luka rồi?? - Rin hét lên

_ Đúng là ta cũng ra điều kiện. Ta nói rằng...

_ ... nếu không... giết Zunko... thì... Miku sẽ chết...

Luka bỗng nhiên phát ra hơi thở cực nhọc. Mắt Miku sáng trở lại

_ Lukoa-chan!

_ ... chị không muốn... em phải chết... nên... đã lỡ nhận lời...

_ Sao lại...

_ ...chị... xin lỗi...

Luka đưa bàn tay nặng nề lên chạm vào má Miku.

_ ... làm ơn... hãy tha thứ cho chị...

Miku nắm lấy bàn tay đó, nước mắt ngày càng tuôn ra nhiều hơn.

_ ... tha lỗi... cho... ch...

Luka yếu dần. Cánh tay buông thõng chạm đất. Hơi thở cuối cùng trút ra. Miku ôm lấy Luka.

_ Đồ ngốc... Em sẽ không bao giờ tha thứ cho Lukoa-chan đâu...

.

_ Tại sao anh lại muốn giết Zunko?

Kaito tiến lên phía trước chỗ Miku như là muốn giữ sự an toàn cho cô.

_ Chưa nghe qua cái họ Tohoku sao?

_ Tohoku?

...

_ Tohoku... Gumi...

Rin nhớ được gì đó, chữ tự thoát ra khỏi miệng.

_ Ý chị là Tohoku Gumi? Sát thủ tinh nhuệ của Cảnh sát Nhật Bản ư?

Len cũng nhớ ra được cái tên đó.

.

_ Tohoku Gumi. Sát thủ tinh nhuệ của cảnh sát Nhật Bản, làm việc trong bóng tối. Cô nổi tiếng với cách làm việc chuyên nghiệp, kĩ năng đột nhập,... Đặc trưng thường thấy của nhà Tohoku: mái tóc màu lá.

_ nghe ghê nhỉ.

Rin không quan tâm lắm

_ Em đang đọc báo cho chị đấy. Thái độ thế sao hả?

Len ngồi bên, giọng nói chút giận dỗi.

_ thì... Đọc tiếp đi.

Rin tỏ vẻ chú tâm hơn vào bài báo.

_ E hèm. Nhà Tohoku nảy mầm thêm một tài năng mới...

_ Thôi thôi tin khác đi!! - Rin xua tay

_ Lại tin khác nữa hả? Đây trang cuối của tờ báo rồi đấy!

_ Hmph! Không biết đâu. Chán quá đi!!

Rin giãy trên giường bệnh chằn chịt dây truyền. lỡ làm sút sợi dây nào thì...

_ Này! Đừng như thế chứ!! Sút dây truyền bây giờ!!

_ Nhưng chán quá... Cho Rin đi chơi đi.

_ Không được. Bác nói phải dưỡng bệnh thêm một ngày nữa mới khỏi.

_ Hmph! Đợi đấy... Bố sẽ thuê Tohoku Gumi "dọn dẹp" Bác .

_ Hả?

_ Muahahahaha!!!!

.

_ Là thật ư? Zunko?

Kaito ngạc nhiên quay phắt sang Zunko.

Zunko hơi giật mình

_ Em...

_ Đủ rồi.

Ted giương súng lên nhắm vào Zunko. Kaito không ngần ngại che mất tầm ngắm.

_ Tôi không để anh muốn làm gì thì làm đâu!

Yuma định tiến đến thì một phát súng trước mũi giày ngăn lại.

_ Không được động.

_ !!

Nòng súng lại chuyển sang Kaito.

_ Nếu muốn chết thì tôi sẽ cho toại nguyện!

Đoàng.

.

Lại tiếng súng nổ chói tai đó.

Kaito ngã ra phía trước vì bị Miku đằng sau xô ngã.

_ Muốn chết hả? Đồ ngốc! - Miku mắng Kaito

Zunko vớ được cây súng. Cô thu tầm ngắm vào Ted. Tầm ngắm của Ted lại là Zunko.

_ Tình hình gay go nhỉ...

_ Chúng tôi có nhiều người hơn. Đầu hàng đi!

_ Nhiều người hơn ư? Có một số người đang chết dần đi đấy.

_ Chết...dần?

Yuma lại có triệu chứng nhức đầu, nhưng lần này triệu chứng lại bộc phát mạnh hơn. Miku thì chảy rất nhiều mồ hôi, cổ họng như bị thiêu đốt. Miku nhắn nhó, tay ôm lấy cổ.

_ Miku?? Em có sao không??

_ Aghh!! Mày đã làm gì hả?

_ Trong khi tấn công, anh nghĩ tôi không làm gì cả ư?

_ Thế sao Miku lại...

_ Một chút độc cho bữa ăn cuối cùng.

_ !!

Len hình như cũng bắt đầu có triệu chúng giống Miku. Len thở nặng nề hơn. Chân cậu bắt đầu trụ không vững.

_ Len!! Đủ rồi! Để chị xuống!

Rin luống cuống.

Len cũng chẳng trụ được nữa. Cậu khuỵu chân xuống, hai tay chống đỡ cơ thể nặng nề của mình. Rin nhanh chóng leo xuống đỡ Len.

_ Len!!

_ Hừ...hừ...

Zunko sững sờ.

_ Nhưng sao chỉ có tôi và Kaito là không bị gì? Cả Rin nữa!

_ Tôi chỉ chọn ngẫu nhiên thôi.

_ !!

Zunko mặc kệ tình trạng hiện tại, cô lao đến phía Ted. Ted bất ngờ bắn trật hai phát đạn. Zunko lao đến, chĩa súng ra. Ted lôi một cái gì đó từ trong áo ra, mém thật mạnh xuống.

Xì...

Khói tỏa mịt mù, không thể nhìn đến phía trước.

_ Không hổ danh là cô em gái của Tohoku Gumi. Nhưng mà, cô vẫn còn non lắm.

Giọng nói phát ra từ đám khói.

Zunko bắn về phía giọng nói phát ra. Nhưng có vẻ không trúng.

_ Tìm ra rồi.

Câu nói vừa dứt, Ted lao đến đánh bay cây súng ở trên tay Zunko. Cô mất thăng bằng, ngã ngửa ra sàn.

Phát súng vừa nãy của Zunko đã để lộ vị trí của mình giữa đám khói.

_ Chiếu tướng!

Ted chĩa súng về phía chỗ Zunko.

...

Khói tan. Không thấy Zunko đang ở đó. Ted chỉ đang chĩa súng vào chỗ sàn trống.

_ Cái gì?!

Zunko đã ở phía sau Ted lúc nào. Ted cũng đã nhận ra nhưng lại trở tay không kịp. Cô lao lên, dùng cùi chỏ giáng thật mạnh vào gáy. Ted ngã xuống nền, nằm bất tỉnh.

_ ...

Zunko đứng yên, thở hổn hển vì dùng khá là nhiều sức so với một cơ thể 14 tuổi. Cô dùng chân đá cây súng trên tay Ted ra thật xa.

Mọi ánh mắt hướng về Zunko.

_ Nếu là chị Gumi thì sẽ dùng bàn tay, nhưng là em thì phải dùng cùi chỏ cơ...

_ Em tuyệt thật đấy! - Kaito ngưỡng mộ

_ Ư...

Zunko ngồi bệch xuống. Vết thương nơi chân vẫn đang sưng tấy lên.

.

Vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì tình hình cũng đang khá là tồi tệ. Ai cũng bị thương và đang yếu dần.

_ Khụ khụ!!

_ Len! Có sao không?? A...!

Vai của Rin lại đau nhói.

_ Rin... chan...

Miku gọi Rin bằng hơi thở yếu ớt.

Rin tiến lại phía Miku đang được Kaito ôm ấp vào lòng.

_ Sao thế Miku...?

_ Đây... là...

Miku đưa lên nắm tay đang cầm một cái gì đó muốn đưa cho Rin.

_ Cầm... lấy...

Rin đưa tay lên đón lấy.

.

_ Á!

Zunko bất ngờ bị húc vào tường.

_ Cái...

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro