Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Act 9 _ Mưa rào

Ngày thứ hai bỗng dưng trôi qua "như" chẳng có chuyện gì xảy ra.

__________

Ngày thứ ba

5:00 AM

_ Zz...z

Cô ngồi gục đầu ngủ gật. Mà cũng đúng, đến phiên Rin canh cửa mà. Mọi người thì vẫn ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái mà không biết rằng Rin đang muốn đứt cả cái cổ ra rồi.

Len muốn canh cùng Rin nhưng được một lúc thì Rin bắt Len phải về phòng ngủ. Len chỉ biết nghe lời.

Bịch!

_ Aaaaaaaaa!!!! Giết tui đi!! Ngồi thì ngủ kiểu gì hả trời ơi!!!

Rin gào lên sau cú ngã mặt tiếp đất vừa rồi.

_ Zzz...

Cơn buồn ngủ lấn át. Cô nằm đó, nhắm mắt.

Mặc kệ tất cả. Ngủ đã rồi tính.

...

Phạch phạch. Cánh chim nhỏ nhắn cất cánh vút bay trên nền trời.

_ Oác!

Rầm!!

_ Rin!!!

_ Hội trưởng!!!

Rin ngã nhào xuống đất. Mọi người ai cũng hốt hoảng chạy lại. Len đến đỡ Rin.

_ Ch... Rin! Có sao không?

_ Không sao không sao...

_ Hội trưởng! Cậu trèo lên cây làm cái gì thế?! Nên nhớ cậu là Hội trưởng Hội học sinh đấy!

Cô gái với mái tóc dài màu vàng cam giận dữ, quát mắng Rin. Cô vẫn bình tĩnh ngồi dậy, không nói gì.

_ Này! Cậu có nghe tôi nói không đó?! Cậu mà còn...

_ Cậu nói đủ chưa đó?! Cậu chỉ là Hội phó mà có quyền mắng Rin như thế à?! - Len bức xúc

_ Cậu... Vậy cậu nghĩ cậu là cái gì hả?! Dân đen mà có quyền lên tiếng với chính phủ sao??

Hai người bắt đầu cãi nhau ầm ĩ.

_ ĐỦ RỒI ĐẤY NHÉ!

Rin bất ngờ phản ứng làm mọi người xung quanh giật mình. Rin đứng phắt dậy.

_ Hội phó. Cậu mà dám đụng vào Len thì coi chừng tôi đó.

Rin lườm một cái rồi kéo Len đi.

_ Rin? S...

_ Đi thôi.

Haiz... Thế nào mai cũng lên báo trường cho coi...

Rin thở dài.

Lúc nãy là vì một con chim sẻ bị kẹt ở trên cây mà Rin mới phải làm vậy. Sao lúc đó chị không nói rõ ra chứ?

Chỉ cần nói ra thì không phải chịu những lời cay nghiệt đó mà?

_ Chỉ cần mình Len hiểu Rin là được rồi.

Rin nở một nụ cười tỏa nắng. Cảnh vật xung quanh như cô đọng lại bởi nụ cười đó. Tỏa sáng như ánh nắng ban mai, nhưng vẫn thoáng chút buồn của ánh nắng chiều tà.

...

... ...

... ... ...

Rào rào.

_ Mưa?

Len tỉnh dậy bởi sự đánh thức của cơn mưa. Ngoài trời âm u, mưa rơi tầm tã.

Len ngồi dậy, rời khỏi phòng.

...

_ Z..zz...

Wha...t?! Rin nằm ngủ dưới sàn??

_ Len à?

Rin dụi mắt ngổm dậy.

_ Chị có sao không đó?! Có lạnh không? Á! Trán chị sao nổi lên cục u to thế?? - Len đến đỡ Rin

_ À cái này... - Rin chỉ chỉ - Cái này gọi là ngã sml đó :v

_ =.=!

_ Rin-chan!

Miku chạy từ xa đến.

_ Haha!! Rin-chan có cục gì ở trên trán nè! Muahahaha!! - Miku cười ha hả

_ Eh... Haha... - Rin ngượng ngùng

__________

Phòng Luka

_ Đã bôi thuốc rồi. Sẽ nhanh khỏi thôi.

_ Cám ơn chị Luka. - Rin cúi đầu

_ Không có gì. - Luka xua tay

_ Rin-chan nè! - Miku rướn người đến

Rin hơi giật mình.

_ Có chuyện gì à... Miku?

_ Có một chuyện mà Miku thấy lạ lắm! Cực kì lạ luôn!!

_ Chuyện gì cơ?

Miku kéo tay Rin ra khỏi phòng.

_ Đi nào! Rồi Rin-chan sẽ thấy!

_ Ừm... - Rin lẽo đẽo đi theo

...

_ Eh... Đây không phải là...

_ Là phòng của Meiji-san đó! Rin mau vào thử đi!

_ Ừm...

Rin nuốt nước bọt, đặt tay lên nắm đấm cửa, khẽ vặn.

Căn phòng chứa xác chết đáng lẽ ra phải phát ra mùi xác chết phân hủy. Nhưng không, không có dấu hiệu nào cả.

Cửa sổ đầu giường mở toang. Mưa tạt vào ướt cả ga giường. Không có người nào nằm trên giường cả.

_ Chuyện này là sao? - Rin sững sờ

_ Cái này... Miku phát hiện ra từ tối qua. Nhưng do sợ quá nên chạy thẳng về phòng ngủ luôn nên cũng chưa nói cho ai biết cả.

Đang sững sờ bỗng một giọng nam vang lên.

_ Rin-san? Còn có cả Miku-san?

_ A anh Ted! Lại đây coi đi! - Miku kêu gọi

_ Có vẻ như điều anh tưởng trở thành sự thật rồi đấy.

_ Không lẽ...

Anh hoảng hốt, sững sờ đứng trước cửa phòng.

_ Biến mất thật rồi?!

...

Rào rào.

Kéttt

_ Có cái gì ngoài cửa sổ kìa Rin-chan... - Miku sợ hãi

_ Hả?

Cả hai nhìn ra cửa sổ. Một bóng đen không rõ là người hay ma ở phía bên kia cửa sổ, ẩn trong cơn mưa rào. Mưa ngớt. Bóng đen cũng dần tan biến mất.

_ Anh cũng thấy phải không Ted-san...

_ Đương... nhiên là thấy rồi...

Hai người hỏi nhau.

Một bàn tay bám lên khung cửa sổ.

_ Á Á Á Á Á!!!!!

Miku hét toáng lên làm ai cũng giật mình.

_ Zombie kìa!!!! Aaaa!!!

_ Miku! Bình tĩnh... - Rin nói

Cánh tay còn lại bám lên cửa, hai cánh tay cố gắng nâng cơ thể đằng sau đó lên một cách khó nhọc. Mái tóc hồng ướt sũng sau làm mưa.

_ Yuma??! - Rin thốt lên

_ Chuyện quái gì đây?

Đầu anh máu chảy theo làn nước mưa. Thấm đẫm cả áo anh. Anh bật lên tiếng rên rỉ.

_ Chạy... đi...

_ Đúng là Yuma rồi! Không phải zombie! - Miku chỉ

Rin với Ted chạy đến đỡ anh. Những người khác vì nghe tiếng thét của Miku nên cũng chạy đến.

_ Có chuyện gì thế!?

__________

_ Tóm lại... Đây lại thêm một vụ giết hụt nữa. Lần này nạn nhân là Yuma, bị đánh vào đầu bằng vật gì đó cứng. - Ted nói

_ Haiz... Cái tên đó đang làm cái gì vậy nhỉ? Tôi chẳng thể hiểu nổi - Lily cằn nhằn

_ Ý cô là "sói" ấy hả...? - Kaito hỏi

_ Đúng đấy. Nhìn như hắn đang muốn đả thương chúng ta vậy. Từ vụ đầu tiên thì hắn không giết ai cả.

_ Không. Hắn có giết. Chỉ là hơi bất cẩn nên vẫn còn sống thôi. - Rin ngắt lời

_ Ý cô là hắn đã muốn giết tôi và tên kia tiếp theo ư?

_ Đúng một nửa.

_ Một nửa?

_ Mục đích tấn công Lily chỉ là để đánh lạc hướng thôi. Tấn công Yuma mới đúng là để giết.

__________


"Rin nở một nụ cười tỏa nắng. Cảnh vật xung quanh như cô đọng lại bởi nụ cười đó. Tỏa sáng như ánh nắng ban mai, nhưng vẫn thoáng chút buồn của ánh nắng chiều tà."

*hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro