Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Act 8 _ Cảm xúc

Phẹp.

__________

Có tiếng động?

_ Agh! - Len giật mình

_ Sao thế Len?

_ Có cái gì đó ở dưới...

Len cúi đầu xuống chân mình thì thấy một bàn tay. Bàn tay dính dầy máu đang bám vào chân cậu. Mặt Len tái mét

_ Lily?!! -

Rin hốt hoảng khi nhận ra Lily. Cô trèo khỏi lưng Len rồi đỡ Lily.

_ Này... Lily-san?! Có chuyện gì vậy?!

Lily hơi kiệt sức vẫn cố gắng gượng.

_ Có kẻ... dùng dao... Hắn... lén tấn công tôi... từ... phía sau...

_ Đâm lén?

_ Nói chuyện này sau. Phải cứu người trước đã.

__________

_ Chuyện gì thế này?!!

Luka hốt hoảng khi thấy Lily. Cô nằm trên giường, toàn thân toàn là máu. Ga trải giường màu trắng giờ cũng biến thành một màu đỏ thẫm. Rin đang lấy khăn bịt miệng vết thương, cố gắng cầm máu lại.

_ Luka! Giúp em với!

_ A... Được rồi.

Luka đi tới giúp Rin cầm máu.

_ Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

_ Không rõ lắm nhưng mà có người đã đâm lén cô ấy.

_ Thế à... - Luka run run

...

... ...

... ... ...

6h37 AM

_ Z...z...z.. Hm...

Rin vươn người ngồi dậy.

_ Agh~... Ủa? Phòng mình?

Rin nhìn quanh thấy Len đang tựa vào cạnh giường ngủ thiếp đi.

Rin nhìn Len.

Cốc cốc.

_ Ai đó? - Rin nói lớn

_ Là tôi đây.

Anh mở cửa bước vào. Mái tóc dài xoăn đỏ óng mượt được ánh nắng mai đón nhận.

_ À, là anh... có chuyện gì không?

_ Có chuyện tôi cần nói với Rin-san. Cũng tiện thể hỏi thăm xem em thế nào rồi.

Anh nâng kính, khẽ liếc nhìn Len đang say ngủ.

_ Cậu ta đúng là rất lo cho Rin-san đấy. Megu-san nói hôm qua Rin-san ngủ gục ở phòng Lily nên cậu ta đã đưa em tới đây. Còn lo đến mức không chịu về phòng ngủ nữa kìa.

Rin im lặng. Ánh mắt dịu dàng nhìn Len. Bàn tay khẽ mân mê các sợi tóc óng vàng của cậu.

_ Ừm... Đúng là ngốc... Mà đôi lúc cậu ấy cũng giống như mẹ tôi vậy... - Rin cười nhẹ

_ Vậy... Tôi hiểu rồi.

Anh cũng khẽ cười khi hiểu được cảm xúc của hai cô cậu dành cho nhau.

__________

_ Không... thể... Lí nào lại vậy? Tôi không tin! - Lily hét lên

_ Nhưng... Rõ ràng là sợi tóc được tìm thấy trên người Lily khi đang bị thương mà. - Luka lúng túng

_ Chuyện này...! Agh! - Cô bỗng đau nhói

_ Cẩn thận! Vẫn chưa khỏi hẳn đâu. - Luka đỡ Lily

_ Tôi... không tin... Em ấy chắc chắn không phải là người đâm tôi... Có kẻ khác đã đổ tội cho em ấy...

_ Thật là! Chứng cứ rõ ràng! Bào chữa cái gì? - Yuma đâm vào một câu

_ Một sợi tóc chưa kết luận được gì đâu anh trai. - Rin lên tiếng

_ Cái...

_ Em nghĩ gì sao Rin-san? - Ted hỏi

_ Tôi nghĩ Zunko không phải là người đâm Lily. Sợi tóc thì chỉ cần đem theo trong lúc hành hung thì mọi việc đều có thể đổ qua cho em ấy. Hơn nữa em ấy vẫn còn nhỏ, hành động cầm dao đâm người thì càng không thể nào.

Yuma buông lời chế nhạo.

_ Ha... Có khi cô bị cái vẻ ngoài yếu đuối của con nhỏ đó đánh lừa cũng nên. Đâu ai ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra? Có khi... Cô lại là người dựng lên mọi việc cũng có lí đấy. - Anh tiến tới gần Rin

_ Anh có biết là anh đang nói cái gì không hả?! - Len che Rin ở sau lưng mình

_ Đúng đó! Ngay từ đầu Rin đã cứu mọi người cơ mà! - Miku bào chữa

_ Nếu không có cô ấy chắc giờ này anh đã đi qua hậu môn của lũ sói rồi đấy! - Lily thốt lên

_ Các người... - Anh tức điên

_ Mọi người... À ... Bình tĩnh nào... - Kaito cố gắng hoà giải

_ ...

_ Rin! Sao chị im lặng vậy? Chị đang quan tâm đến lời nói của hắn à?

_ Không... Anh ta nói cũng đúng mà. Chưa có bất cứ cái gì kết luận được rằng tôi không phải là "sói" cả.

_ Rin! Chị nói cái gì...

_ Nhưng. Chỉ cần tôi còn đây thì tôi nhất quyết sẽ tìm ra kẻ chủ mưu. Tôi cũng xin chắc chắn rằng tôi không phải là kẻ đó.

Đến đây, Rin nhìn Yuma.

_ Nói thật thì... Tôi cũng không quan tâm mấy đến việc tin hay là không. Tôi vốn hành động theo những gì mình muốn thôi.

Mọi người im lặng nhìn nhau.

_ Vậy chuyện của Tohoku Zunko, giao cho em. Làm được không? - Ted quay sang Rin

_ Được.

_ Tôi biết rồi.

Mọi người bắt đầu giải tán khỏi phòng Lily. Ted tiến đến sau lưng Yuma.

_ Chờ một chút.

Anh đứng khựng lại.

_ Cái gì?

_ Lúc nãy cậu nói là Rin-san có thể là kẻ đứng đằng sau vụ này...

_ Buộc miệng nói thôi. Chú để ý à? - Anh lảng tránh

_ Không có gì. Tôi không nghĩ đơn giản rằng đó chỉ là buộc miệng. Có khi... - Anh thay đổi ánh mắt - Cậu là người tiếp theo cũng đúng nhỉ?

Yuma giật mình. Vẻ mặt đang khiếp sợ.

_ Xin lỗi. Là tôi buộc miêng thôi. Vậy tôi xin phép đi trước.

Anh rời khỏi. Yuma vẫn đứng lặng trước cửa phòng Lily.

__________

Phòng Zunko.

_ Em. Không biết gì về chuyện này phải không. - Rin chăm chú

_ *gật đầu*

_ Vậy thì... Em có biết ai đã làm không?

_ ...

_ Gần đây có ai tiếp cận em không?

_ *gật đầu*

_ Em nói tên được không?

_ Tất cả mọi người trừ cô tóc hồng và anh đó. - Zunko chỉ Len

_ À... Ừ nhỉ. Haha. Anh này toàn bu chị nên chắc không tiếp cận em được đâu.

_ Hở? - Len ngơ ngác

...

_ Hm... Em không nói cho chị biết được sao?

Rin chuyển sang vẻ mặt ủy mị, có chút đáng sợ.

_ Nói gì ...?

_ Em biết mà đúng không?...

_ ... Em...

...

Rin thở dài.

_ Xin lỗi. Chị đã ép em rồi.

Rin dường như bỏ cuộc.

_ Em cũng không cần phải ép buộc mình đâu. Nhưng mà nói cho chị biết khi nào em muốn nhé.

_ Vâng - Zunko khẽ gật đầu.

_ Đi thôi Len.

Hai người rời khỏi phòng.

__________

Lúc nãy cái vậy? Mình...

Chưa từng...

Thấy vẻ mặt đó của Rin...

__________

Âu mai gọt :v lâu rồi không ra chap
Ủng hộ t đi pls 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro