Act 4 _ Bắt đầu
Ngày thứ nhất...
Bắt đầu!
__________
7: 46 AM
Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, đáp lại tại nơi một gương mặt đang ngủ say.
_ Hắt xì!!
Rin lấy tay quệt mũi, đôi mắt thiên thanh hé mở.
_ Sáng rồi sao...
Tiếng gõ cửa.
_ Ai đó? ~ - Rin uể oải đáp
_ Chị Luka đây!
_ Miku nữa nè!!
_ Luka, Miku?
__________
Bàn đồ ăn thịnh soạn lấp la lánh trước mặt mọi người.
Ực... Đói quá...
Từ hôm đó đến giờ đã ai ăn gì đâu.
_ À ừm... Tôi thấy phòng bếp có đồ ăn nên sáng nay tôi đã nấu bữa sáng cho mọi người đó! - Luka cười
_ Phòng bếp có đồ ăn? - Rin nói thầm - Mình tưởng hắn tính bỏ đói mọi người chứ...
_ Không phải đâu, Rin-san - Ted ngồi đối diện lên tiếng - Chúng ta là những con nai, hắn là sói. Nói cách khác, chúng ta là đồ ăn của sói thì chắc chắn hắn sẽ vỗ béo chúng ta trước khi cho vào bụng. - Anh nâng kính
_ À... Tôi biết mà... - Rin nhìn anh
_ Thôi tôi ăn đây! Đói quá rồi! - Lily cầm nĩa
_ Phải rồi! Mọi người ăn ngon miệng! - Luka cười hiền
Mọi người bắt đầu ăn.
_ Ngon quá! - Miku thốt lên
_ Cảm ơn em ❤
Lại nữa lại nữa lại nữa!!! Sao Rin cứ nhìn chằm vào Ted vậy???
Len đang ăn không ngon miệng cho lắm. Rin thì cứ vừa ăn vừa nhìn chằm chặp vào
Ted làm Len không ăn ngon được.
__________
_ Cảm ơn vì bữa ăn! - Kaito chắp tay
_ Sao?? Tôi nấu có ngon không?? - Luka mắt chớp chớp
_ Cực ngon luôn! - Kaito giơ ngón cái
_ Ngon lắm luôn Luka!! - Miku nói
Luka hỏi từng người một cho bằng được. Ai cũng nói Luka làm rất ngon. Nhưng có một nhóm ba người ngồi yên không nói gì cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Đó là Rin, Len và Ted. Len thì mặt cứ không hiểu vì sao Rin lại nhìn Ted. Rin thì cứ nhìn chằm chằm vào Ted. Ted thì vẫn đang tập trung ăn nhưng có vẻ hơi khó chịu bởi hai đứa trước mặt mình. Thế là ba người, người cau mày, người cau có, người nhăn nhó, không ai để ý đến thức ăn.
_ À... Ba người... Ted! - Luka gọi
Ted ngước mặt lên.
_ Đồ ăn có ngon không?
_ Hm... - Anh suy nghĩ một giây - Ừ. - Rồi ăn tiếp
Ừ? Ừ nghĩa là sao?
_ Rin! - Luka quay sang Rin
_ Vâng? - Rin vẫn nhìn Ted
_ Đồ ăn... ổn không?
_ Ổn. -Rin trả lời dứt khoát không chớp mắt
Không lẽ mình tệ lắm sao? Nãy giờ là mọi người đang an ủi mình à?
Không sao! Còn hy vọng cuối cùng!
_ Len... - Luka gọi Len
_ Hửm - Len nhăn mặt
_ Eeh... Em ăn... có ngon miệng không? - Luka sợ sệt
Len bỗng nhìn Rin.
_ Không. Không ngon miệng chút nào cả.
Sụp đổ.
__________
8:15 AM
Ăn xong mọi người đều đi làm việc của mình. Luka như người mất hồn nên Miku, Kaito, Lily ở lại bếp giúp Luka dọn dẹp.
Rin ra ngoài quan sát. Buổi sáng thì bầy sói không còn ở đây nữa nhưng bao quanh đều là rừng, khó mà thoát được. Từ trong rừng, có một người bước ra, là Yuma.
_ Lại quay về đây nữa rồi.
Anh gãi đầu, thở dài rồi đi vào trong. Anh chợt phát hiện ra Rin đang đứng đó.
_ Đang làm gì thế? - Anh hỏi
_ Không có gì. Tôi đang nghĩ cách thoát khỏi chỗ này thôi. - Rin đáp
_ Nếu có ý định đi vào rừng thì vô ích thôi. Dù đi thế nào thì điểm xuất phát và đích đều y như nhau cả. Tôi đi 4 lần, quay về cũng là 4 lần.
_ Thế à... - Rin thoáng buồn - Tôi vào trong đây.
Rin quay lưng đi.
Buồn sao?
Đột nhiên bàn tay phải của Rin bị kéo mạnh về phía sau làm Rin phải quay người lại.
_ Anh...!
Mắt hai người đối diện nhau. Ánh mắt anh vẫn bình tĩnh, Rin cũng không có chút gì là lúng túng cả.
_ Nhìn cô... cũng không tệ nhỉ?
_ Ý anh là gì?
__________
Len mới đi vệ sinh xong, đi ra đã không thấy Rin nên lập tức đi tìm.
Chị đi đâu vậy chứ?
Len đụng phải một người.
_ Xin lỗi! - Len nhìn lên
_ Không có gì. Do tôi không chú ý thôi.
Là Ted.
_ Không sao. - Len đi tiếp
_ Đang tìm chị à? - Ted nói
Len đứng khựng lại.
_ Rin-san đang ở ngoài với Yuma đấy.
Len suy nghĩ một giây rồi đi tiếp.
_ Cảm ơn.
__________
_ Nếu tôi không nhầm thì anh đã chơi đùa với rất nhiều người rồi phải không?
_ Cô... sao cô biết? - Yuma bất ngờ
_ Ở khoảng cách này nếu như mũi tôi có vấn đề thì sẽ không ngửi được mùi nước hoa nồng nặc trên người anh đâu. Với cả còn là nhiều loại trộn mùi với nhau nữa, thật là không chịu nổi mà.
_ Ồ. Cô biết nhiều nhỉ? Làm phiền mũi của cô rồi.
_ Không có gì, mẹ tôi hay dùng nước hoa nên tôi ngửi quen rồi.
_ Mà chỉ dựa vào đó thì sao cô đoán ra được?
_ Tôi có đủ thị lực để nhìn thấy dấu son mờ trên cổ anh đấy. Chắc là thuộc dạng son lì nên rất khó trôi.
_ À cái này...
__________
Len đi ra bắt gặp cảnh tượng trước mắt, toàn thân sôi sục.
Trời điệu...!! Cái gì đây?!!
Len chạy tới hét lớn lên
_ Rin!!!!
Nhận ra Len đang đến, Rin giựt phắt tay mình ra khỏi Yuma rồi bỏ đi. Anh chỉ đứng đó nhìn theo Rin, không nói gì.
Rin vừa đi giẫm chân bình bịch trước hành lang. Len đi theo Rin
_ Chị bị gì vậy chị Rin?!? Chị với Yuma là như thế nào!?? Yuma đã làm gì chị à??!
Len hỏi một loạt nhưng Rin không trả lời một câu. Bất chợt Rin thấy khó chịu. Cô dừng lại, quay về phía Len, quát
_ Im lặng!!!
Rin dậm chân thật mạnh xuống sàn. Bỗng nhiên chỗ Rin vừa giẫm lún xuống như một cái nút.
_ Eeh...
Chết rồi...
... là Bẫy!!
__________
Cmt + Vote đi nà 👻💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro