Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Act 2 _ Sói săn

__________

Sói xung quanh biệt thự

_ Cái gì... máu me ghê vậy?

_ Sao nó lại ở đó..?

_ Chỉ là trò đùa của thôi! Có cái gì mà phải sợ??

Anh chàng tóc hồng nói với vẻ ngạo mạn rồi đi đến mở cửa. Cửa không khóa. Cửa vừa mở, một mũi tên sắt nhọn hoắt bay vào xước qua má trái anh rồi ghim xuống đất.

Hụt mất rồi.

_ Cái gì...?

_ Cẩn thận! Không chừng ở đây không chỉ có một cái bẫy đâu! _ Rin nói

_ Bẫy?! Tôi không quan tâm!! Tôi sẽ thoát ra khỏi chỗ này!!

Anh tức giận, quát lên rồi chạy ra ngoài. Một số người cũng hùa theo chạy ra ngoài.

_ Này! Khoan... Thật là!!

Rin đành chạy theo ngăn lại, những người vòn lại cũng chạy theo Rin ra ngoài.

Anh tìm thấy cửa chính của căn nhà lập tức mở cửa phóng ra ngoài. Bên ngoài tối thui, chỉ có ánh sáng mập mờ của đèn đuốc, bao bọc xung quanh là rừng. Trong đêm tối, anh nhìn thấy một đốm sáng xanh, không, là hai đốm, ba đốm. Cứ dần như vậy xuất hiện càng lúc càng nhiều giống như những cặp mắt đang giương ra nhìn anh.

_ Đây là...

Những người khác chạy ra bắt gặp cảnh tượng đó. Một bầy sói đang bao vây căn nhà. Những tiếng hú dài của sói giữa đêm tối và dưới mặt trăng tròn tĩnh mịch. Đàn sói từ từ tiến lại gần, những người đứng nhìn dường như hóa đá, đứng như trời chồng.

Nhóm sau của Rin chạy ra.

_ Sói... Là sói đấy!!! Chạy vào nhanh lên!! _ Rin hét lên

Những người đang chết đứng bỗng dưng tỉnh lại, hú hét chạy thật nhanh vào trong. Bầy sói cũng vì vậy mà chạy lao tới nhanh hơn. Rin lao ra ngoài, rút một cây đuốc ở trên tường ném thẳng vào bầy sói. Bầy sói hoảng loạn vài giây, Rin đẩy hết mọi người vào trong rồi đóng, chặn cửa lại.

Đến khi tiếng động bên ngoài im hẳn.

_ Thoát chết...! -

_ Mấy người... - Rin có vẻ nguy hiểm - Có biết là nguy hiểm lắm không hả??! Ít nhất cũng phải đọc xem tờ giấy viết gì chứ?! Tí nữa là chết rồi đấy!!

Không ai nói một lời nào, chắc họ cũng đang cảm thấy như Rin. Hoặc là quá xấu hổ để phát ngôn. Cô gái tóc vàng trong đó đứng dậy.

_ Chúng tôi biết rồi, lần sau sẽ cẩn thận hơn. Mà hoàn cảnh thôi, cũng chỉ vì ai đó chạy bừa ra ngoài...

_ Xì.

Anh chàng cầm đầu lúc nãy xì một tiếng. Rin thở dài, nhẹ nhõm.

_ Được rồi... không nói nữa...

Rin trở vào trong, cũng không ai nói gì.

_ Mà khoan đã!

Rin quay người lại.

_ Cô tên gì?

Rin đơ một chút.

_ À... ừ nhỉ... Tiện thể giới thiệu luôn. - Rin bỗng dưng cúi chào - Chào mọi người. Tôi là Kagamine Rin, 16 tuổi, vẫn còn là học sinh. Không biết nên xưng hô thế nào?

_ Lily, 20 tuổi, gọi thế nào cũng được.

_ Tôi...! Tôi...! - Một cô gái đứng dậy, giơ tay lên - Hatsune Miku! Tuổi 17! Là học sinh! Gọi Miku !

Những người khác như theo phong trào. Tiếp tục giới thiệu.

_ Yuuma, 22 tuổi. Không có gì đặc sắc.

_ Gahata Meiji, 21 tuổi. Cha tôi là chủ tịch công ty Gahata và tôi sắp thừa kế nó.

_ Tôi là Megurine Luka, 23 tuổi, thư kí. - Cô huých cô bé bên cạnh.

_ E... em... em là Tohoku Zunko, 15 tuổi! Em là học sinh năm nhất! Gọi Zunko!

_ Tôi tên Kasane Ted, 24 tuổi, CEO. _ Anh nâng kính

_ Tôi là Kaito, 23 tuổi. Hiện tại... đang thất nghiệp. Mọi người ai cũng gọi tôi là Kem.

Mọi người bật cười làm anh ngại ngùng.

_ Etou... _ Len lúng túng

_ Kagamine Len, 16 tuổi, học sinh, em trai của Kagamine Rin, nhưng không máu mủ gì đâu. - Rin kê vai Len.

_ Nghĩa là gì? _ Lily hỏi.

_ Biết vậy được rồi. - Len quay đi.

_ Không có gì đâu! Mong mọi người giúp đỡ nhea~! _ Rin bỗng dưng cười nhí nhảnh.

__________

_ Thế bấy giờ làm gì? _ Kaito hỏi.

_ Thì phải...

Rin chưa kịp nói thì bị cắt ngang.

_ Đương nhiên là phải tìm hiểu nơi này trước rồi, phải không Kagamine-san... à cậu kia cũng Kagamine nhỉ? Cho phép tôi gọi Rin-san nhé?

Ted cướp lời đưa mắt qua nhìn Rin. Mọi người cũng đưa mắt theo anh.

_ Vậy thì tôi gọi Ted. - Rin cười, chuyển qua mọi người - Chúng ta chia nhau ra khảo sát, có gì thì báo cáo cho mọi người.

_ À Ted - Rin quay qua Ted - Anh có vẻ cũng nắm được tình hình rồi nhỉ? Hay anh nói cho mọi người đi.

Anh hơi cau mày một chút.

_ Được rồi...

__________

Sau khi Ted phổ biến, mọi người chia nhóm đi. Nói chia nhóm chứ thực ra là ai thích đâu đi nấy.

_ Hm... - Len đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Lúc nãy lúc Ted phổ biến mà Rin cứ nhìn chằm chằm là sao? Hm...

_ Len! - Rin gọi

_ Hm...

Len không để í xung quanh nên không nghe Rin gọi. Rin đi tới trước mặt Len, lên gối. Len giật mình tỉnh lại. Cơn đau xâm chiếm não bộ, con tim và cơ thể Len. Thịch. Len gào lên

_ Aaaah!!!

_ Dám bơ chị hả!? Thích bơ không?? _ Rin vểnh mặt.

_ Dạ... không... - Len trào nước mắt

_ Suỵt!

Rin ra lệnh làm Len im bặt.

_ Im lặng. Có tiếng rè.

Tiếng rè ngày một to hơn làm ai cũng phải chú ý đến. Dần dần ai cũng im lặng, chú ý lắng nghe.

"... rè..

Chào các ngươi...

Những con nai béo bở của ta...

...

xin tự giới thiệu...

Ta ...

... SÓI SĂN..."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro