Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Act 16 _ Ai đó đã đi qua cuộc đời


Cô đứng dậy và chạy thật nhanh đến trước mũi dao.

PHẬP!

__________

Tách.

Từng giọt máu chảy trên nền nhà.

Sau đó là một vũng máu loang trên nền.

_ !!!

Con dao lún sâu vào da thịt. Cô dồn hết sức lực cuối cùng để đỡ nhát dao, cuối cùng không trụ nổi mà ngã xuống sàn.

Phịch.

Mọi người ngỡ ngàng trước sự việc vừa rồi, xảy ra quá nhanh quá bất ngờ. Không ai nghĩ rằng kết quả lại...

_ Chuyện gì .. Thế này...

Miku không tin nổi vào mắt mình. Cô khuỵu xuống, chết lặng nhìn cơ thể nằm trên sàn nhà.

_ Vừa nãy vẫn còn...

Rin níu lấy bước tường, cố gắng bình tâm lại. Nhưng không được.

_ Lukoa... Chị vừa giết chết Lily rồi!

Giọng Miku thốt lên.

Tay Luka vẫn cầm con dao, nhưng mặt cô đã biến sắc từ lúc nào. Luka quay đi, chạy đi thật nhanh.

_ Lukoa-chan!

Kaito kéo Miku lại.

_ Miku! Nguy hiểm lắm! Đừng đi nữa!

_ Nhưng mà...

_ Trước hết đừng làm gì cả. Mọi chuyện cứ để sau nhé?

Miku khẽ gật đầu.

_ Được rồi... Mọi người... đi thôi.

Kaito quay sang nói với mọi người.

_ Rin...

Len lo lắng.

Rin cầm nhẹ tay Len.

_ Đi thôi...

Len đỡ Rin lên lưng. Rin choàng tay ôm lấy cổ Len.

_ Được rồi đi nào.

Mọi người đi theo chỉ dẫn của Len.

__________

_ Ở đây sẽ ổn chứ?

_ Không sao. Nhiều người thì hắn khó hành động lắm.

Len nhẹ nhàng đỡ Rin nằm xuống giường. Đây là phòng ngủ của Rin.

_ Chị ổn không? - Len hỏi

_ ...

Rin không nói gì, chỉ níu lấy áo Len.

_ Lukoa-chan còn ngoài đó! Em không thể mặc kệ chị ấy được!

Miku cứ đòi đi tìm Luka.

_ Ngoài đó nguy hiểm lắm!

Kaito cản lại.

_ Nhưng...

_ Bình tĩnh lại đi. Luka sẽ không sao đâu. Anh xin em đừng đi đâu cả. Ở lại đây đi.

Kaito van xin.

_ Anh Kaito...

...

Bịch bịch.

Tiếng bước chân chạy nhanh trên hành lang có chút khập khiễng.

_ Hừ... Nhức đầu quá...

Nhận ra phía trước cũng có người đang đến, anh lẩn vào căn phòng gần đó.

Luka chạy đến, vấp chân ngã ra hành lang. Con dao trên rơi ra và văng xa. Anh chưa biết chuyện của Luka nên thở phào nhẹ nhõm.

_ Tưởng gì. Là cô à? Làm gì mà chạy vội thế?

Anh tiến đến. Luka giật mình, ngước lên

_ Yuma? Cậu... vẫn còn sống?

_ Ờ. Chắc thế.

Anh vừa nói vừa bẻ cổ.

_ Thế, sao cô lại chạy vội vàng thế?

_ Tôi... chạy ư?

_ Ừ? Vấp chân ngã ra đấy còn gì? Coi đi! Trán cô kìa!

Luka sờ trán. Một cục u to đùng đã an tọa trên đó.

_ Đau... Mọi người đâu?

_ Sao tôi biết?

Luka đứng dậy, quay đi.

_ Này. Đi đâu đấy?

_ Tôi phải tìm mọi người.

Luka bỏ đi.

_ Này. Tôi đi với.

Yuma đi theo.

__________

Rin bắt đầu yếu và thở gấp hơn.

_ Rin! Chị cố gắng lên!

_ Rin-chan!

Len cầm lấy tay Rin, siết chặt. Miku rưng rưng nước mắt. Kaito sắc mặt lo lắng không yên. Rin không đáp lại ai cả, cơ thể đang yếu dần đi.

Zunko đến bên Rin.

_ Chị không sao chứ?

_ ...

_ Là em... Là lỗi của em... mà chị thành ra thế này...

Zunko bắt đầu rơm rớm nước mắt. Miku lúng túng

_ Zunko, không phải đâu mà.

_ Không... Là em... Chị ấy đã bảo vệ cho em nên mới...

Nước mắt Zunko cứ thế tuôn trào. Rin không còn đủ sức nhưng vẫn cố cười nhẹ. Cô đưa tay lên chạm vào má Zunko.

_ Không phải lỗi của em... Đừng khóc...

Mình dường như hiểu cảm giác của em ấy.

_ Nhưng mà...

_ Để chị hỏi câu này nhé...?

_ Huh?

_ Chị là người dưng. Tại sao em lại khóc vì chị?

Câu hỏi tự bật ra khỏi miệng Rin. Nghe hoài niệm quá dù chỉ mới được hỏi mấy chục phút trước. Rin rất muốn biết, câu trả lời là gì.

_ Vì chị đã cứu em! Em đã biết tên của chị! Đã nói chuyện với chị!

Mọi kí ức trong mấy ngày ngắn ngủi ùa về, xâm nhập qua tâm trí Rin.

_ Chị đã đi qua cuộc đời của em!!

Rin ngạc nhiên đến không ngờ.

_ Haha... Câu trả lời sao mà... đơn giản quá... - Rin cười

_ Huh?

Trước đây lúc nào mình cứ phức tạp hóa mọi thứ lên. Nghĩ rằng không hiểu sao mình lại không thể trả lời được câu hỏi đó. Nhưng mà... bây giờ thì mình biết rồi... Chỉ đơn giản là... Người đó đã đi qua cuộc đời mình. Tuy ngắn ngủi, nhưng vẫn vấn vương.

_ Cảm ơn em...

Rin lau nước mắt Zunko. Miku cười hiền.

Tốt quá rồi!

.

_ Chỉ cần... Làm cho nó kết thúc thôi phải không? - Zunko nói

_ Em nói gì à? - Rin hỏi

_ Chỉ cần... ngăn hắn lại... Là được rồi.

Zunko quay đi, chạy ra hành lang phóng đi mất.

_ Zunko! Em đi đâu thế?? - Miku gọi

_ Chờ đã...

Rin cố gắng ngồi dậy để đuổi theo Zunko. Len lại ngăn lại.

_ Không được! Đi lại khiến chị mất máu nhiều hơn đấy!

_ Chị phải...

_ Đang ở trong tình trạng nào mà chị còn không ý thức được ư??? Đừng cứng đầu nữa!! - Len bỗng nhiên gắt lên

_ Nhưng mà...

Bị Len quát, Rin đang yếu nên mắt cũng có chút rưng rưng. Len lại cảm thấy mình nặng lời nhưng nhất quyết không để Rin yếu hơn nữa. Nhìn Rin như vậy thật là khó cầm lòng mà.

Len bỗng nhiên ôm lấy Rin.

_ Đủ rồi. Đừng có nghĩ cho người khác hơn bản thân nữa... Hãy lo cho mình đi.

Cái ôm của Len rất chắc nhưng cũng rất nhẹ nhàng, không đụng đến vết thương.

_ Em không đủ tư cách nói câu đó đâu. - Rin trách móc

_ Cũng đúng...

Miku cảm thấy mình nên làm cái gì đó cho Rin. Rin đã nghĩ chi người khác quá nhiều rồi. Nghĩ rồi, Miku nắm kết cổ tay Kaito.

_ Rin-chan! Miku và anh Kem sẽ đi theo Zunko! Rin-chan đừng lo! - Miku lên tiếng

_ Hở? - Kaito không hiểu

_ Miku? Nhưng mà...

_ Không sao đâu có anh Kem đi theo mà! Nào, đi thôi! - Miku kéo Kaito đi

_ Cảm ơn...

Miku kịp cười đáp trả trước khi rời đi.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro