Act 15 _ Người dưng
Tôi là người dưng... Tại sao cô lại khóc...?
Làm sao... tôi biết được...
__________
... bỗng nhiên có một lực phía sau giáng rất mạnh vào đầu hắn. Hai hành động đó đồng thời xảy ra cùng một lúc.
Hự! ĐOÀNG!
...
_ Mm... hình như có tiếng súng...
Anh mở mắt ra để có thể thấy được ánh sáng sau một thời gian khá dài ngất đi. Nhưng kì lạ thay, mở mắt ra nhìn đâu cũng mịt mù. Đến khi mắt dần dần quen nhìn trong bóng tối, anh cũng chỉ thấy một chút ánh sáng lập lòe của một vài cây nến.
_ Thối vc...
Mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi anh. Đảo mắt xung quanh tìm kiếm cái gì đó, anh chợt sững lại.
Khoan đã... Mình đang... làm gì ở đây...?
Để ý lại mình.
Tay anh đang bị khóa còng sắt xích sắt và bị treo lên chỉ chừa cho ngón chân cái nhón một chút dưới sàn.
_ Wtf?? Thả bố ra!!!
Anh vùng vẫy giãy đành đạch cố giật dây xích ra.
Không được... Mình kiệt sức rồi...
Như biết rằng vô vọng, anh không làm gì nữa. Liếc nhìn qua bên kia, anh thấy một thứ khá kinh khủng nằm trên chiếc bàn dài.
_ !!!
.
_ Lukoa!! Chị đâu rồi?!
.
_ Miku!!! Em trả lời anh đi!!
.
_ Mày đi đâu rồi hả? Con nhóc chết tiệt!
.
.
Bịch!!
Hắn ngã xuống, nằm bất động. Zunko phía sau cầm cái bình gốm sứ trang trí gần đó.
_ Chị bị thương rồi!
Tuy đạn đi lệch điểm bắn là trán Rin nhưng lại bay vào vai bên trái cô, máu chảy rất nhiều.
_ Không... May mà có em... Không thì chị chết mất...
Rin ôm vai đứng dậy khó nhọc. Zunko đến đỡ Rin.
_ Quay trở lại nào. Bây giờ phải tìm Rin fake. Chắc đang lo lắm đây mà.
_ Vâng...
Zunko dìu Rin đi. Để hắn nằm đó.
.
_ Tôi... thấy không ổn rồi đấy...
Lily thở gấp, mồ hôi chảy như rưới. Sắc mặt nhợt nhạt, môi khô ráp.
_ Lily?! Chuyện gì thế??
Len hốt hoảng, không biết xoay sở thế nào. Lily níu lấy vai Len.
_ Tôi nghĩ... tôi sắp chết rồi... Không bao lâu nữa đâu...
Làm sao đây?? Làm sao đây!??
Nghĩ mông lung một hồi, Len cõng Lily lên lưng.
_ Này... cậu định...
_ Đến chỗ Rin! Chắc chắn sẽ có cách!
_ Này... khoan...
Lily đã không còn sức để nói rõ từng tiếng hay thậm chí là chống cự. Len bước đi nhũng bước thật nhanh để tới chỗ Rin.
.
_ Lukoa-chan!!
Miku đã tìm thấy Luka. Luka không thèm để ý đến Miku, cô chỉ tập trung đi tìm thứ mình đang tìm.
_ Lukoa-chan!!
Miku chạy đến níu lấy tay Luka. Luka hơi giật mình nhìn sang.
_ Có chuyện gì xảy ra với Lukoa-chan vậy!? Chị của trước kia đâu rồi?! Làm ơn trở lại đi!
_ Tôi đang bận. Bỏ ra.
Luka gạt đi.
_ Lukoa-chan!! Chị đi đâu đó!?
_ Tìm thấy rồi. Hehe...
Luka bước thật nhanh đi.
_ Ư...
Rin đi không nổi, gục xuống nền.
_ Chị Rin!
_ Aha.... Chị yếu lắm... Không gắng nổi đâu...
Vai Rin máu chảy ngày càng nhiều. Zunko xé chiếc nơ buộc dính sau váy mình băng lại vết thương cho Rin.
_ ...thế này... sẽ ổn hơn...
_ Đúng rồi... Cảm ơn em...
Tiếng bước chân vội vã.
_ A...ai... ai... đó? - Zunko sợ hãi
Kaito bước đến.
_ Ụa Zunko... Len?! Cậu bị thương à??
Kaito lo lắng đi đến.
_ Kaito..? Không phải anh ở chỗ Rin kia à?
_ Do Miku cứ chạy đi tìm Luka nên anh cũng phải đi tìm Miku.
_ Không ngờ tình hình lại hỗn loạn như thế này...
_ Mà Len này...
Kaito nhìn xuống một chút. Vì giả dạng Len nên trước đó Rin đã xé vải màng trong phòng mình bó chặt ngực lại nên nhìn như bức tường. Nhưng vì lúc nãy có xô xát với hắn nên đã bị bung ra. Còn về Len là độn ngực bằng vải màng trong phòng Rin.
_ O... Op... Op... Oppai!!??
Mặt Kaito chuyển sang màu đỏ.
_ Đó không phải là thứ để anh có thể hét to lên đâu.
Vừa lúc, "Rin fake" cõng Lily đến.
_ Kaito!! - Len gọi "nhấn mạnh" tên anh
_ Cuối cùng cũng gặp... - Rin thở phào
Len để ý đến vết thương của Rin.
_ Chị bị thương à!? Máu chảy nhiều quá!!
_ Chuyện đó từ từ đã. Lily sao thế?
Len đỡ Lily ngồi xuống cạnh Rin.
Nhìn ngắm một chút, Rin bất ngờ
_ Trúng độc? Từ khi nào mà...
_ Từ lúc bị tấn công.... Con dao hắn đâm có bôi thuốc độc nên độc theo đường đó đi vào người tôi...
Lily thở khó khăn. Nhìn một con người đang cần kề cái chết như thế này, Rin thấy không bao giờ là ổn cả. Cổ họng Rin khô khan, không biết phải phản ứng thế nào.
_ Cố gắng lên!
Những như lúc này chỉ có thể nói "cố gắng lên" thôi ư?
Lily cầm nhẹ tay Rin.
_ Giết tôi đi... Như thế tôi sẽ nhẹ nhõm hơn... Còn bớt được một gánh nặng cho mọi người...
Ánh mắt Lily mệt mỏi
_ Nói cái gì thế hả?! Không ai chết cả!!
Rin run người hét lên.
Tách...
Ủa... Nước mắt...
...
Tại sao... nước mắt... Không ngừng rơi...?
...
Tại sao... vai mình... Lại run rẩy...?
...
Thứ mà mình bảo rằng không sợ đây ư?
...
Cái chết đó...?
Những ngón tay thon dài ngăn dòng nước chảy.
_ Tôi là người dưng... Tại sao cô lại khóc?
Rin lắc đầu.
_ Làm sao tôi... biết được chứ...
Mình đang sợ chết phải không? Chuyện gì thế này?
Mọi người, Zunko, Kaito, Len nhìn Lily và Rin. Xung quanh im lặng, chỉ còn tiếng gió khẽ luồn qua hành lang.
Cho đến khi... Có mấy bước chân đi vội đến.
_ Mày đây rồi!!
Luka cầm con dao, dùng đôi mắt điên loạn trợn nhìn Zunko. Phía sau đó, Miku chạy theo.
_ Lukoa-chan!! Không phải như thế đâu!! Zunko không phải...
Miku chạy đến ôm cánh tay của Luka. Lập tức, Miku bị Luka gạt phắt đi ngã ra nền.
_ Tránh ra!!!
_ Miku! - Kaito gọi cô
Luka hằm hằm bước đến. Zunko run rẩy, chân tay như rã ra, không nhấc lên được. Rin tiến lên che chắn cho Zunko.
_ Hn... - Rin khá đuối sức
_ Tránh ra!!! Tôi giết hết bây giờ!!
_ Chị Luka!! Bình tĩnh lại đi!! Zunko không phải như... - Kaito nói
_ Câm miệng!!!
Luka cầm con dao bếp sắc nhọn lao đến.
_ Không được!!
Miku hét lên, chạy đến trước chắn cho Rin.
_ Miku!! Tránh ra!!
Kaito la lên chạy đến.
...
Phập!
__________
Lách cách.
Cuối cùng cũng gỡ khóa xong.
Thanh niên cái đầu màu hồng tháo miếng kim loại có dạng dài, mảnh, nhọn trên vòng đeo tay của mình để mở được khóa xích.
Anh nhìn qua cái bàn lúc nãy.
_ Tsk.
Vết thương của anh lại nhức nhói. Đầu anh hơi choáng một chút.
_ Chết tiệt! Hình như đéo ổn.
__________
t vẽ đấy :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro