Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Act 12 _ Em còn trinh đấy!









_ Chắc chắn là hắn...

_ Không được để hắn lộng hành nữa...

_ Phải giết hắn đi...

_ GIẾT!!


...


Cạch.

_ Lukoa-chan...?

Cô giật mình.

_ Em ở đó khi nào thế?! Vào phải gõ cửa chứ!

Luka có vẻ khó chịu và bực mình khi bị làm phiền.

_ Em... mới vào thôi ạ... Lần sau em sẽ gõ cửa...

Luka bình tĩnh lại.

_ Thế có chuyện gì à?

_ Em chỉ muốn hỏi Lukoa-chan cần gì không thôi...

_ Không cần gì đâu.

_ Vâng...

_ Còn gì nữa không?

_ Không ạ...

_ Vậy thì em đi ra đi.

_ Vâng... em xin phép...

Miku nhẹ nhàng đi ra đóng cửa phòng lại. Cô thờ phào nhẹ nhõm.

_ Phù.

_ Sao thế?

Kaito đi đến.

_ À... Từ dạo đó Lukoa hơi...

Miku xoay xoay ngón tay như để diễn tả một cái gì đó.

_ Anh cũng nhận ra nó... - Kaito đưa tay lên cằm - Tính cách khó ưa chăng? Gần như Lily ấy... mà...

Miku nhìn anh.

_ Huh?

_ Aa... Ý anh là... Nói sao nhỉ?? Khó ở hơn thì phải... À không không!! Khó tính hơn ấy!! Mà một chút thôi...!!

Kaito lúng túng, huơ tay loạn xạ, sợ rằng mình vừa nói sai.

_ Em cũng nhận ra nó mà. Mà không giống Lily. Lukoa có một cái gì đó... Lạ lắm...

_ Ý em là s...

_ Suỵt!

Miku ra hiệu cho Kaito im lặng. Anh cũng nín hơi theo. Miku nhẹ nhàng mở cửa hé ra một chút đủ để mắt nhìn vào bên trong. Cô cúi xuống nhìn qua khe cửa, Kaito cũng làm theo.

Bên trong, Luka đang ngồi gục trên giường vò đầu tóc mình rối tung lên. Miệng cô cứ lẩm bẩm gì đó không rõ. Nhìn như một người điên lên cơn.

_ Những lúc như thế này Lukoa không để ý mọi thứ xung quanh đâu. - Miku thì thầm

Kaito đang còn bàng hoàng không thốt nên lời thì có một giọng nói thì thầm kề bên.

_ Ra là thế.

Kaito và Miku giật phắt, suýt tí nữa hét lên thì bị hai tay bịt miệng lại.

_ R...!!Ưm...

_ Rồi rồi... Im lặng nào.

Buông đôi tay ra, Miku và Kaito hít lấy hít để bầu không khí.

_ Rin-chan sao lại ở đây? Có cả Len...

_ Đi ngang thôi. - Rin tỉnh bơ

Rin nhìn qua khe cửa một lần nữa.

_ Tôi cũng hiểu rồi.

Cả đảm giật mình, Miku với Kaito cũng suýt hét lên lần nữa may mà có Len bịt lại kịp thời ( theo lệnh của Rin ).

_ Anh... ở đâu ra thế, Ted-san? - Rin như không hài lòng

_ Cũng đi ngang thôi. - Anh ngó vào bên trong - Đúng là một sự kiện thú vị nhỉ?

_ Thú vị...?

Anh đóng cửa lại, quay đi.

_ Tôi có chuyện này muốn nói. Tất cả mọi người họp ở phòng khách sau giờ nghỉ trưa nhé. Khoảng 5 giờ chiều, nhớ là tất cả mọi người đều đến nhé. Tôi sẽ lôi "hắn" ra.

Anh đi một mực không quay trở lại.

Đến lúc rồi.

_ Không lẽ... Anh ấy biết "sói" là ai rồi sao? - Miku bàng hoàng

_ Đúng rồi! Chắc chắn là thế! Chúng ta sắp thoát khỏi đây rồi! - Kaito vui mừng

_ ... - Rin im lặng

_ Chị Rin... Có gì không ổn à? - Len hỏi

_ Không ổn chút nào.

_ Rin-chan sao thế? - Miku quan tâm

_ Không sao... Đi nào.

Rin kéo tay Len đi.

...

Làm sao đây? Làm thế nào để ngăn lại đây??

Rin kéo tay Len đi lòng vòng suy nghĩ. Len chỉ im lặng đi theo, vì cậu biết một tật của Rin là: lúc suy nghĩ căng thẳng thì đều nắm lấy tay cậu kéo đi loanh quanh. Rin bảo như thế sẽ dễ suy nghĩ hơn, với cả có cảm giác an toàn.

Kéo một hồi, Rin dừng lại trước cửa phòng mình.

_ ...

_ Sao rồi Rin?

Rin không nói gì. Cô mở cửa phòng mình kéo cả Len vào. Như có cái gì đó không ổn, Len kéo lại.

_ Khoan... Tại sao lại kéo em vào đây?!

_ Thì sao? Len cũng hay vào phòng chị mà?

_ Không... Bây giờ chị có cái gì đó không ổn... Phải có lý do mới kéo em vào chứ!!

_ Hm... Lý do à...

Suy nghĩ một chút, Rin trả lời quáck tỉnk

_ Bây giờ là giờ ngủ trưa đấy. Đi ngủ thôi.

Rồi Rin tiếp tục kéo Len vào. Len vẫn một mực giữ cái khung cửa.

_ Cái gì nữa?!

_ E... em... Về phòng ngủ cũng được mà...

_ Không. Từ giờ phải 24/24h không được lơ là. Em ngây thơ dễ bị ăn thịt lắm.

_ Đáng lẽ mình phải nói câu đó... - Len nói nhỏ

_ Lằng nhằng quá! Không chịu vào phải không?

Rin lên gối, khỏi nói cũng biết là trúng phải cái-gì-đó của Len. Sau khi bị tấn công bất ngờ, HP của Len tụt về 0 và dường như bất tỉnh. Rin kéo hẳn Len vào bên trong, đóng cửa lại.

__________

...

... ...

... ... ...

_ Hm...

Len mở mắt dậy, nhìn trần nhà. Cậu dụi dụi mắt cho tỉnh rồi ngồi dậy. Nhưng có quả tạ đè lên khiến Len không ngồi hẳn được.

WTF?? Chị Rin?! Tư thế gì đây!?? Cứu tôi!!

Rin nằm sấp đè lên người Len, hai tay cô quàng ôm lấy cổ Len.

Không được... Mình phải...

Len ngồi dậy, lại bị lực mạnh đè xuống.

_ Oác!! Chị dậy rồi à!!?

_ Hm...

Tuy đè Len nằm xuống nhưng Rin lại ngồi nhổm đậy.

_ Ủa. Sao lại ở đó... Oáp ~

_ Không phải chị lôi em vào đây à?

_ Ừ nhỉ...

_ Được rồi... Cho em dậy đi...

Len ngồi dậy lại bị Rin dùng hai tay đè hai vai Len xuống. Ánh mắt Rin đăm đăm nhìn thẳng vào cậu.

_!!!

_ Nghe đây. Chị có kế hoạch này. Để có thể đảm bảo thoát được chỗ này.

_ Kế hoạch...?

_ Lộ một tí là chết đấy.

_ Ừm.

Len gật đầu.

Rin thả Len ra.

_ Được rồi. Lột cái quần ra! Mà thôi, cả áo luôn đi.

Len định thần một lúc, mặt cậu chuyển sang màu đỏ.

_ Cái...? Chị bảo là có kế hoạch mà?! Chị định làm gì???

Len hốt hoảng tự ôm lấy mình như gái sắp bị hiếp.

_ Thì kế hoạch đây nè?

_ Kế hoạch là phải cởi á? Em còn trinh đấy!!!

_ Trước kia chị nhìn mãi mà? Có sao đâu? Cởi ra nào!

Rin tiến đến lột đồ Len ra. Len gào lên chống cự.

_ Không!!! Khôngggggg!!!!!!! KHÔNG!!!!!


Cứu tôi với!!!

___________

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 😂
Len trong fic của t trưởng thành hơn nhiều :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro