Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Act 11 _ Mục đích sống

...

_ Bây giờ được chưa?

Sau khi đưa Zunko vào phòng mình, Rin ra hiệu Len đóng cửa lại. Rin đến bên giường ngồi xuống cạnh Zunko. Sau khi nghe Rin hỏi, cô vẫn không nói gì.

_ Vậy để chị bắt đầu trước. Vì sao ngay từ đầu em đã biết chìa nào cũng giống nhau?

...

_ Vì... Em đã thấy chìa nào cũng giống nhau, chỉ khác mỗi hoa văn trang trí và màu sơn nên không ai nhận ra cả.

_ Em có thử chìa của em với một phòng khác trước đó không?

_ ... có...

Quả nhiên là vậy...

_ Meiji?

Zunko giật mình.

...

_ Chị hiểu rồi... Vậy tiếp theo

__________

_ Luka-san sao rồi? - Kaito hỏi

_ Chị ấy bị sốc tâm lý. Bây giờ thì ngủ rồi.

Miku bước ra, nhẹ nhàng đóng của phòng Luka lại.

_ Em có nghĩ là... Luka-san biết cái gì đó không?

_ Em... cũng đang nghĩ về nó. Đã hai người rồi nhỉ...

Cô đưa tay trái lên tự ôm lấy mình. Cơ thể cứ run lên.

Em đang sợ à?

Kaito chưa bao giờ an ủi bất cứ ai. Nhất là trong tình cảnh này, có một cô gái đang run sợ trước mặt anh. Anh thường xuyên là người hòa giải các cuộc cãi vã, nhưng chẳng có lần nào thành công mà còn bị chửi lại nữa. Một số lý do đó cũng làm anh thất nghiệp. Nói chung, anh là người làm gì cũng thất bại.

Anh kéo lại Miku ôm vào lòng mình.

_ Anh Kem...? - Miku bất ngờ

Kaito vẫn giữ chặt Miku ở trong lòng.

_ Nghe... nghe nói ôm người khác 30 giây sẽ khiến họ tốt hơn đó! Anh không giỏi bất cứ cái gì về ăn nói nên chỉ biết làm thế này thôi!!

Cứu với... Mặt mình chắc đang như trái cà chua rồi!!!

_ Haha... Anh Kem dễ thương quá! - Miku cười

_ Thế hả... Haha...

...

_ Anh Kem nè.

_ Sao thế?

_ 30 phút được không?

_ Oác.

__________

Sau khi Zunko về phòng.

_ Len.

_ Len đây. - Len quay sang Rin

_ Mm...

_ Hở?

_ Đừng có nói chuyện với Ted nữa.

_ Được thôi. Mà vì sao thế? - Len hỏi ngược lại

Dù sao mình nghĩ cũng nên tránh xa anh ta ra một chút...

_ Mm...

_ Hử?

_ Bảo gì thì làm nấy đi.

_ Ơ... =.= Ít nhất cho em cái lý do đi chứ!

_ Lý do cái gì? Thật là! Chỉ là không muốn đầu óc em bị anh ta tiêm nhiễm bậy bạ thôi mà.

Lập tức, Len nghĩ đến những thứ đồi trụy. Mặt cậu nóng bừng.

_ Không... không lẽ Ted chuyên tuyên truyền trao đổi và buôn bán văn hóa đồi trụy?!

_ Hở? Em đang nghĩ cái gì trong đầu đấy?

_ Thì chị nói gì em nghĩ nấy mà?!

Rin lập tức nghĩ lại câu nói vừa rồi của mình. Như dần hiểu ra, mặt Rin tối sầm lại.

_ Nghĩ đi đâu thế hả?!! Dừng ngay suy nghĩ tào lao ấy đi! ĐỒ NGỐC!!

Rin đánh một cái dứt khoát vào đầu Len. Mặt Rin cũng đỏ như trái cà chua rồi.

_ Dạ... chị... em biết lỗi rồi...

Len nằm sóng soài dưới đất.

__________

Ngày thứ tư.

...

_ Lily-san, cô ổn không đấy? Vết thương sao rồi?

Kaito hỏi khi bất chợt bắt gặp Lily đang đứng vươn vai trước cửa phòng cô.

_ Tôi ổn. Đỡ hơn nhiều rồi.

_ Thế à...

... trấm ba trấm ~ ...

Không ai biết nói gì...

_ À à... Lily-san đi thăm Luka-san chưa?

Kaito cố gắng bắt chuyện để phá vỡ bầu không khí im lặng.

_ ...

Lily ngừng.

_ Hôm qua...

_ À hôm qua... - Kaito xuống giọng - Chắc Lily biết rồi nhỉ...

_ Vẫn chưa có manh mối gì về hắn à?

_ Chuyện này... Tôi vẫn chưa hỏi mọi người.

_ ... Được rồi...

...

Mấy bữa ăn sau đó do Miku và Kaito hợp sức làm ra, nhưng phần dọn dẹp những người còn lại chia nhau ra làm. Miku vói Kaito như thường lệ, sau mỗi bữa ăn đều đến chăm sóc Luka.

...

_ Eh!! Em có biết rửa bát không đấy?!

_ Có chứ!!

Len cầm cái dĩa chưa rửa đem đi xối nước rồi úp lên kệ.

_ Này!! Nước rửa chén để trưng hả?! Xối nước thì ít nhất cũng phải chùi chứ!!

_ Chùi thì dầu mỡ sẽ bám vào tay. Khó chịu lắm...

_ Trời mé!!! Bởi vậy mới nói là NƯỚC RỬA CHÉN ĐỂ TRƯNG À????

_ Hai cô cậu này rửa dọn mà cũng ồn ào quá đấy. - Lily phàn nàn

Hai người còn lại - Ted và Zunko - vẫn tiếp tục dọn dẹp trong im lặng.

........................

_ Rin. Cô có sợ chết không?

Lily tiến sát gần mặt Rin. Rin ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn cô.

_ Sát quá rồi đó...

Cô thu mình về, ánh mắt nghiêm túc chờ Rin trả lời.

_ Có thể nói là không...

Rin lắc đầu.

_ À không. Tôi không sợ chết.

Ánh mắt Rin ánh lên tia sáng mạnh mẽ. Lily có "một chút" bất ngờ về câu trả lời.

_ Tôi có thể hỏi tại sao không?

_ Vì...

... cuộc sống của tôi bắt buộc tôi phải mặc định như thế.

...

_ Mỗi ngày đều luẩn quẩn suy nghĩ mình sẽ chết lúc nào: 5 phút nữa? 10 phút nữa? 5 giờ nữa? Hay ngày mai? Có phải là năm sau? ... Điều đó làm tôi ngủ không yên, sống không vui vẻ được. Mỗi tối đi ngủ tôi thường tự nhủ: A... Hôm nay là ngày cuối cùng của mình nhỉ? Hay là mỗi buổi sáng thức dậy đều có cùng một câu hỏi: A. Mình chưa chết ư? Nhiều lúc tôi cũng nghĩ tại sao thức dậy khi biết một lúc nào đó mình sẽ chết? Tại sao đến trường khi một lúc nào đó mình sẽ chết? Tại sao ăn vì trước sau gì mình cũng sẽ chết? Hay là chết ngay bây giờ đi?

_ ...

_ Những ngày tháng đó thực sự chẳng có gì là đang sống cả. Nên tôi bắt buộc phải mặc định cho mình cái suy nghĩ đó để thực sự sống những ngày mà không biết lúc nào mình sẽ chết như vậy thôi.

...

_ Ngoài nhiễm bệnh nan y ra, cô còn bị trầm cảm thì phải. Ý tôi là trước kia ấy.

_ ... Đúng là tôi cũng từng bị trầm cảm. Nhưng giờ thì ổn rồi.

_ Có lẽ tôi biết lý do nào đã chữa căn bệnh đó cho cô đấy. - Lily cười nhếch

Chùm tóc vàng .

_ Thế à. - Rin cười nhẹ

_ Vậy nếu không sợ chết vậy chắc trên đời này không có cái gì làm cô run rẩy đâu nhỉ? - Lily chống hông, dáng vẻ thoải mái.

_ ... Ai cũng có một nỗi sợ cho riêng mình mà. Không thể nói là không có được.

Lily im lặng nhìn Rin.

_ Tôi sợ phải mất mục đích sống của tôi lắm. Muốn nó cứ đeo bám mình mãi cơ.

...

Chuông đồng hồ căn biệt thự điểm 12h đêm.

...

_ Vậy chắc tôi không còn gì để hỏi nữa rồi.

Lily quay đi

_ Về nghỉ đi. Có người đang lo cho cô đấy.

Rin đứng thìn theo đó một hồi.

Mình biết chứ.

__________

_ Thật phiền phức. Đừng bám theo Rin nữa.

_ Nhưng... Mẹ bảo Len về đây để ăn bám... À nhầm... Đi theo bảo vệ Rin ...

_ Bảo vệ ư?! Chụy đai đen Karate đó, nên thôi bỏ đi. Không cần đâu.

_ Hức hức...

Mắt cậu rơm rớm nước mắt.

_ Này!! Đồ mít ướt nín ngay!!

sợ nhất thấy cậu khóc.

_ Huhu... Nhưng mà Rin không cho Len đi theo... mẹ sẽ la Len mất... Huhu...

_ Được rồi... Sao cũng được. Nín đi đã nào!

lau nước mắt cho cậu.

_ Nếu đã vậy Len phải làm Rin vui đó nghe chưa! Không thì Rin sẽ méc mẹ.

_ Len hứa .



... hứa




...



_ Này Len! Em ra đi trước chị chị sẽ không tha cho em đâu đấy!

_ Sao tự nhiên chị nói thế?

_ Hứa đi! Không làm dại dột nữa nhé!

dán miếng băng nhân lên vết thương trên cổ cậu.

_ Á đau!

_ Haha!! Em yếu ớt quá đấy! - Cô cười

_ Chị im đi.

Cậu phụng phịu, nét mặt cưng không sao tả được. không nghe cậu nói cứ tiếp tục cười mãi...

Rin từ từ mở mắt ra.

_ Cũng lâu rồi nhỉ...


Không biết...


_ ... chị còn nhớ không?


...


Sáng ngày thứ năm.


__________


Chắn chắn... Đó chính "sói"




Time for quảng cáo:
Ai đam mê vocaloid và anime thì like page này giùm t với :v
facebook.com/vocaniquotes
Trên là một sản phẩm quotes của con Boss page 😂😂😂

~ sẽ không ai notice m đâu ~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro