Act 10 _ Giống
_ Đánh lạc hướng?
__________
_ Đánh lạc hướng cái gì mới được chứ?
...
_ Hôm thứ nhất. Cỡ 9 giờ tối. Tôi đang ở đâu?
_ Phòng xác! - Kaito, Miku, Luka đồng thanh
_ Huh? Sao mọi người lại biết? - Lily hỏi
_ Rin để cửa hơi hé nên từng người đi qua nhìn vào là thấy đó mà. - Luka giải thích
_ Đúng rồi! Rin-chan ngủ cute lắm á! - Miku mắt sáng ngời
_ Cái gì? Chị ngủ suốt từ lúc đó tới khi em tìm thấy à?! - Len tỏa ra hắc khí
_ Ehm... Là vậy đó... - Rin lập tức quay lại vấn đề - Vì tôi đang ở đó khiến hắn không hành động được nên mới chuyển qua tấn công Lily để dụ tôi ra khỏi đó.
Giật mình.
_ Đúng rồi! Vì hắn thừa biết Rin-chan sẽ rời khỏi đó nếu có chuyện gì xảy ra. - Kaito búng ngón tay
_ Chuẩn đấy :vv
_ Vậy là trong lúc không có ai thì hắn đem cô ta đi ư? Để làm ta hoang mang à?
_ Cũng có thể.
_ Còn Yuma? Tại sao Yuma lại ở ngoài đó? - Luka hỏi
_ Chắc là hắn dụ Yuma ra ngoài hay sao đó. Bây giờ Anh ta bất tỉnh nên không biết được gì.
_ Vậy thì nếu đúng là bị dụ ra ngoài thì sẽ biết ngay là ai đúng không?
Ted im thin thít nãy giờ bỗng lên tiếng. Mọi người đổ ánh mắt về phía anh.
_ Ờm... - Rin nhìn
__________
Mệt mỏi.
_ Haizzz!!! - Rin vươn vai
_ ...
Đến bây giờ mà anh ta còn chưa tỉnh. Làm sao đây?
_ Eh Len! - Rin vỗ vai Len
_ Hỏ? - Len quay sang
_ Đi ra ngoài chút không? Ở trong này mãi ngột ngạt lắm.
_ Thì đi... Hy vọng không có con sói nào.
_ Đừng lo! Giờ này không có đâu. Nếu có thì chạy đi là được.
_ =.= Eew
... ... ... ... ...
_ Thấy chưa? Có con nào đâu!
Rin dang rộng hai tay đón lấy bầu không khí trong lành sau cơn mưa.
Ước gì mình được lao vào vòng đó nhỉ...
Bỗng nhiên có cái gì cộm cộm dưới chân. Len cúi xuống
Cục đá. Mà khoan...
_ Chị R...!
Len bị Rin bịt miệng lại.
_ Suỵt. Nhỏ tiếng thôi. Có vài thứ không hay nghe thấy bây giờ.
Len gật đầu rồi chỉ vào cục đá dưới đất. Chắc vì cơn mưa rào nhẹ vừa nãy nên vẫn thoang thoảng mùi tanh.
Là ở gần đây.
_ Chị Rin...
_ Hả?
Len đưa lên một sợi mảnh dài cùng "loại màu" với màu cỏ dưới đất.
_ ...
Rin nhìn không nói gì.
Soạt soạt.
_ Eck!
Rin giật mình hướng mắt đến nơi phát ra tiếng động. Trong rừng cây âm u, có cái gì đó đang tiến đến.
_ Sói...?
Một cô bé đi ra.
_ Trời đ... Làm mình hú hồn... - Rin thở phào
_ Em làm gì ở đó thế Tohoku? - Len hỏi
_ ... Em gặp... sói trong rừng... - Cô nói lí nhí
_ Wha... what??? Vậy chúng không phát hiện à? - Rin bất ngờ
_ Ở sau đó ạ... - Zunko chỉ
Rừng âm u, lá cây rung động ngày càng mạnh.
_ Chết rồi! Chạy nhanh!
Rin nắm lấy cả hai kéo đi thật nhanh.
_ Khoan đã!!
Cả ba ngưng lại, nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Từ trong bụi cây, một người khác đi ra.
_ Là tôi đây mà.
Đậu... Làm hết hồn.
Rin thở phào.
_ Lại... Nhầm... Là anh à? Sao lại ở đó thế? Ted-san?
_ Chỉ đi hóng gió tí thôi.
_ Ồ?
_ Thế có chuyện gì sao? - Ted nâng kính
Len tuôn hết ra.
_ Cũng chả có gì. Tôi và Rin cũng ra đây hóng gió tình cờ gặp Tohoku, em ấy bảo là có gặp sói nên khi anh đi đến đây bọn tôi tưởng là sói nên định chạy đi...
_ Hm... Ra thế.
_ Quay lại đi. Ở ngoài này nguy hiểm lắm.
Rin cầm tay Zunko dẫn đi. Len cũng tính đi theo.
_ Len-san.
Len dừng lại
_ Sao?
_ Nếu cậu không bảo vệ Rin-san thì cũng sẽ đến lúc cô ấy ra đi đấy. Nhất là trong trường hợp này. Kẻ đó đang ở rất gần cô chị yêu quý của cậu. Cậu nên để Rin tránh xa hắn ra.
Ted bỏ đi theo Rin.
̨̲͉̼̱̰͉Không lẽ... Anh ta biết ư?
_ Khoan đã!! Anh...!
Len gọi với. Ted vẫn bước đi, không ngoảnh lại.
____________
_ A Len!!
Rin kêu Len. Len đơ người bước đến.
_ Sao em đi chậm quá. Đi một chút quay lại đã không thấy rồi.
_ Không có gì...
Luka vỗ tay bôm bốp rồi bước tới.
_ Ăn trưa nào!!
..........
_ Kaito! Đồ ăn dính kìa!
_ Hm?
Miku lấy khăn lau cho anh.
_ Ugh... ~
_ Haha! - Miku cười
...
Hai đôi mắt xanh hướng về phía một người. Được rồi, trước kia vốn là Len nhìn Rin rồi Rin nhìn Ted. Bây giờ thì cả hai đứa nhỏ nhìn thẳng vào anh.
Tha cho người ta đi... Người ta đang ăn không ngon đây này...
Nhưng rồi Rin cũng không nhìn chằm chặp như trước nữa. Cô quay sang nhìn Zunko ngồi bên cạnh mình rồi lại tập trung ăn hết bữa.
...
Từng người một ăn xong, đứng dậy và rời khỏi bàn đi làm việc của mình. Luka và Miku đứng dậy dọn bàn.
_ Để anh giúp cho!
Kaito đi đến dọn giúp Miku.
_ Không cần phải thế đâu... - Miku định từ chối
_ Không sao. Cứ để anh giúp em đi.
_Vậy cũng được! - Miku tiếp tục dọn
Dọn vào bồn xong, chuẩn bị rửa bát, Luka chợt nhớ ra một điều.
_ Đúng rồi. Còn Yuma chưa ăn gì! Phải đem vào phòng cho cậu ấy.
Luka nói rồi đi lấy đồ ăn chén đũa bỏ lên khay rồi bưng đi.
_ Hai em rửa đống đó giúp chị nhé!
_ Cứ để đó cho em!! - Miku giơ tay lên cao
_ Chị đi thong thả. - Kaito vẫy tay
...
_ Chết thật...
Đáng lẽ mình không nên đi một mình... Làm sao bây giờ?
Hai tay cô đều giữ lấy khay thức ăn nên không thể vặn cửa được.
A phải rồi. Giữ một tay là được.
_ Chị Luka?
Rin đi đến, theo sau vẫn là Len, bên cạnh có Zunko.
_ Éc! Rin à...
Luka hơi giật mình.
_ Chị định làm gì thế?
_ À. Chị định đem cái này vào *đưa khay lên* mà chưa mở được cửa.
_ Để đấy em mở cho. Em cũng đang muốn xem tình hình anh ta như thế nào.
Rin đến vặn tay cửa.
...
_ Cửa khóa rồi.
_ Hở? Sao lại khóa được chứ?
Zunko đi đến.
_ Em... sao thế?
Cô lấy một chiếc chìa khóa từ trong túi ra đút vào lỗ khóa cửa. Xoay chìa
Cạch. Cửa mở.
_ Mở rồi đấy...
_ Zunko... em... - Luka có vẻ sợ hãi
_ Thôi vào nào! Chị phải đem cái đó cho Yuma mà. - Rin phá tan bầu không khí
_ Ưm.. ừm...
Luka bước vào trước. Rin nhìn Zunko, khẽ đặt tay lên vai cô. Cô giật mình
_ Em... Không làm gì hết!! Ngay từ đầu chìa nào cũng giống nhau mà!!
Im lặng.
_ Em vừa nói cái gì cơ?
Xoảng.
Tiếng vỡ phát ra trong phòng. Rin nhanh chóng chạy vào.
_ Luka!?
_ Anh ta không... có ở đây...
Chiếc giường vắng bóng người. Cửa sổ mở toang ra. Ga giường trắng có vệt máu chữ X đỏ thẫm, bốc mùi tanh.
Chết.
__________
không ai hóng nên t nhây đấy :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro