Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoả Ngận Vượng - Phần VII

[Vỡ] 破

Phần VII

Một tuần lễ trôi qua nhanh như một cái đảo mắt, mặc cho tôi có hướng ông trời kêu gào van xin như thế nào, ngày vẫn trôi đêm vẫn qua, thời gian cũng chẳng vì tình yêu nở rộ của chúng tôi mà dừng lại chút nào.

Em cuối cùng vẫn đòi lại được thẻ căn cước giả bị tôi giấu đi, còn trốn ra ngoài lúc tôi đang ngủ, khệ nệ mang về nào rượu nào bia, chất thành một cái núi nho nhỏ ở trong phòng khách, chai rượu nho chủ nhà để lại đương nhiên không đủ cho bé con nghịch ngợm như em rồi.

Nhóc con hư hỏng này! Thật là hết cách với em!

Ngoài miệng trách mắng, nhưng tôi cuối cùng cũng nhịn không được mà cùng em vui đùa, đương nhiên là đồng tình đi đôi cùng với lời hứa sống chết "sau này ngoài anh sẽ không uống rượu cùng ai khác" của em. Thời gian trôi nhanh lắm, sắp tới chúng tôi cũng chẳng có nhiều thời gian cùng nhau nữa.

Quyết định đi du học ngày ấy, là sai hay đúng tôi cũng không còn phân biệt được nữa.

Tôi cũng muốn nói "giá như tôi tìm em sớm hơn", hoặc "giá như tôi đừng quyết định đi học xa như thế này", nhưng cuộc đời nào dễ có giá như, phải không? Có những chuyện một khi đã làm rồi sẽ chẳng còn cơ hội quay đầu lại.

"Anh Bác, tới lần nữa nào." Em lè nhè lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Mắt đã sắp mở không lên rồi, lại vẫn còn ham vui lắm.

Mà tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt rồi.

Nửa nài nỉ nửa cưỡng ép, cuối cùng tôi cũng thành công lôi em về phòng.

Cùng em ở trên chiếc giường vài ngày đã thành thân quen, đại não tôi có phần không thanh tỉnh. Chỉ còn một hôm nữa đã hết kì hạn một tuần lễ, nói tôi không lưu luyến là nói dối, chỉ là tôi muốn kì kèo thêm với ba mẹ nuôi của em cũng không dễ, mang em đi một tuần đã là giới hạn của bọn họ rồi, mà Nathan cũng không quá đồng tình, có lẽ trong lòng vẫn lo sợ chúng tôi trẻ người non dạ, làm ra chuyện xằng bậy.

Làm cũng đã làm rồi, vì một câu "Chỉ uống đêm nay thôi" của em. Cổ họng tôi bị cồn dày vò đến đau rát, nén đi cảm giác khó chịu đang từng bước đánh bại não bộ, tôi ngồi dậy xoay lưng đi tìm chút nước xoa dịu cổ họng.

Đằng sau bỗng truyền đến cảm giác nóng rực cùng hơi thở phảng phất mùi rượu thoang thoảng nơi đầu mũi, sau đó là một cơ thể ấm áp thân thương chậm rãi dán vào lưng tôi.

Em liếm nhẹ vành tai tôi, dùng giọng mũi mà hỏi tôi.

"Anh Bác, anh có thương em không?"

Tiểu ngốc tử, rượu vào là bắt đầu ăn nói linh tinh phải không? Tôi xoay người lại ôm lấy em, đáp khẽ.

"Tiểu Chiến ngốc, không thương em thì còn thương ai? Sao em lại hỏi một điều hiển nhiên như thế?"

Em không nhìn tôi, vẫn như cũ không buông tha cho cái lỗ tai thảm bại của tôi, khe khẽ gặm nhấm, chần chừ đến mấy giây sau mới lại một lần nữa lên tiếng.

"Vậy sao? Vậy Phương Nghi cô ấy... tại sao vẫn gọi điện thoại cho anh?"

"Anh..." Tôi lúc này bỗng nhiên chẳng biết phải nói gì cho phải.

Quả thực là sai một lần, hối hận cả đời mà.

Nhưng oan ức cho tôi quá, tôi thực sự không có bắt máy cô ấy...

Hốt hoảng một lần nữa ôm lấy em, tôi chỉ biết thủ thỉ.

"Tiểu Chiến, anh thực sự không nghe máy mà. Anh cũng không biết vì sao cô ấy lại gọi cho anh."

Em bĩu môi không chịu nhìn tôi, ánh mắt lại trĩu buồn, khiến ruột gan tôi cứ thế mà cồn cào đến không yên.

"Em... em biết rồi..." Vài giây sau em trở người đáp nhẹ bẫng, lại trượt xuống khỏi lưng tôi, quay lưng về phía tôi chỉ chừa lại một cái ót, sau đó lại chìm vào thinh lặng không nói.

Dường như tôi càng giải thích lại càng sai. Tôi chẳng biết phải làm thế nào, chỉ dám chăm chú nhìn em. Ánh sáng nghèo nàn từ chiếc đèn ngủ đầu giường vẫn không có cách giấu được vẻ xinh đẹp thiếu niên trên gương mặt em. Rung động... chính là cảm giác mỗi khi tôi nhìn thấy em.

Dường như em cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của tôi vậy, em cựa quậy bỏ đến mép giường, ra sức lảng tránh ánh mắt của tôi, nhưng tôi đã nhanh hơn một bước, đưa tay bắt lại cả thân thể đang trốn của em, giữ chặt, để em tựa trên lồng ngực mình, thì thầm vào tai em.

"Chuyện em nói khi nãy, bây giờ vẫn còn hiệu nghiệm chứ?"

Em nhíu mày nhìn tôi.

"Chuyện gì cơ?"

Nhóc con này là đang giả vờ, hay là say quá thật sự không nhớ gì đấy chứ? Tôi nhịn không được nhéo má em một cái.

Em im lặng ra chiều khó hiểu, mi tâm kia lúc cau lại khiến tôi yêu thích đến kì lạ.

Tôi dứt khoát ôm em đặt lên trên bụng mình, dưới tác dụng của rượu, động tác này khiến tôi có phần choáng váng, nhưng tôi không chút nào để ý.

Tôi nói với em.

"Tiểu Chiến, đêm nay, anh muốn... nhưng anh muốn, em ở trên anh."

Tôi hiện tại cứ như đang trúng tà vậy. Nhưng chuyện là thế này, ban nãy cùng em uống rượu, em nói với tôi nhiều lần lắm, rằng em muốn ở trên. Đúng vậy, chính là ý nghĩa đó.

Suy nghĩ kỹ lại, quả thật ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy hỗn độn. Đêm đầu tiên phát sinh quan hệ, tôi cũng không rõ tại sao tôi lại nằm trên, em lại nằm dưới. Trước khi cùng em đến Lake Tahoe, tôi đã đọc qua vô số gay confessions trên mạng. Người ta đều nói ai trên ai dưới đều do thoả thuận giữa các cặp đôi, tôi đã định bụng sẽ cùng em từ từ từng bước tìm hiểu, ai ngờ sự chủ động của em đêm ấy khiến tôi ngây ngất đến mất đi hết thảy những suy nghĩ và đắn đo. Càng nghĩ càng thấy bản thân sai lầm. Em cũng là một người con trai kia mà, còn là một người con trai mạnh mẽ, thế mà tôi lại thiếu chu đáo đến mức ý kiến của em cũng chưa từng hỏi qua.

Tôi nghe nói, người ở dưới phải chịu đau, tôi lại dám ngang nhiên để em chịu đau như thế.

Tình yêu của em đối với tôi mà nói đó là một sự kỳ diệu mà Thượng Đế trao ban, người ở trước mặt tôi lúc này là người mà cả đời tôi đều phải nâng niu và tôn trọng, tôi không muốn em phải chịu bất kì một điều thiệt thòi nào cả, lại càng sợ sẽ mất em vì một phút lỡ làng.

Sợ em suy nghĩ nhiều, sợ em cho rằng tôi chỉ vì ham muốn sinh lý nhất thời, sợ em buồn lòng tôi, sợ em hiểu lầm tôi.

Sự việc Phương Nghi gọi điện thoại cho tôi khiến em phải lo nghĩ nhiều, đáng nhẽ tôi không được làm tổn thương em như thế, tôi nên lắng nghe em nhiều hơn mới phải.

Vậy nên dù cho rằng em có đùa hay không, em muốn gì tôi cũng vui lòng. Tôi muốn tôi cũng được thuộc về em, như cách em thuộc về tôi. Tôi muốn tôn trọng em, như cách em tôn trọng tôi.

Tôi nài nỉ.

"Tiểu Chiến, em thành toàn cho anh được không em?"

Tiểu Tiêu của tôi vẫn im lặng, đôi con ngươi đảo một vòng, lại hỏi tôi.

"Anh nói thật?"

"Thật." Tôi đáp vô cùng quả quyết.

Ánh mắt em bỗng ánh lên vẻ thích thú, tôi đoán trúng rồi? Là vì điều này nên em vẫn luôn lấn cấn?

Tôi nhanh chóng cởi bỏ quần cộc của bản thân, lại với tay tìm loạn trên tủ đầu giường, mò được lọ bôi trơn vẫn luôn thủ sẵn, tự tay mở nắp, quết một chút dịch lên tay. Tôi hít vào một hơi thật sâu, đưa ngón tay đã ướt đẫm của bản thân, lần mò xuống vị trí tư mật của chính bản thân mình.

Quả thực có đôi chút khó chịu, nhưng tôi chịu được.

Ngắm nhìn đôi gò má đỏ bừng của em vẫn còn ngẩn ngơ, tôi dùng bàn tay còn lại xoa lấy mái tóc mềm của em, nặn ra một nụ cười trấn an.

"Không phải ban nãy còn nói muốn ăn anh sạch sẽ sao? Bây giờ sao em lại ngại ngùng hả?"

Em lại nghiêng nghiêng đầu không đáp, khoé môi khẽ cong lên xinh đẹp.

Nơi tư mật bị chính bản thân khuấy đảo, thực sự nói không đau không khó chịu là nói dối. Vậy mà em khi nằm dưới thân tôi một tiếng cũng không kêu la, chỉ cắn môi chau mày nhẫn nhịn. Lần đầu của chúng tôi thô bạo như thế, em cũng không trách tôi lấy một câu.

Tự mình cảm nhận nỗi đau của em, mới có thể biết em yêu tôi nhiều như thế nào.

Em vẫn không động đậy, tôi dứt khoát cởi bỏ đi quần nhỏ của em, tự mình tuốt lộng tính khí ngang bướng kia của em, lại nói với em.

"Tiểu Chiến, em tới đi."

Đợi mãi em cũng không nhúc nhích, nét mặt bỗng chốc đanh lại. Thái độ này của em phút chốc khiến tôi hoảng hốt. Không phải là tôi lại làm gì sai đó chứ?

Tôi vội vàng dùng cả hai tay ôm lấy hai bên má em mà hỏi.

"Tiểu Chiến, em nói gì đi, đừng làm anh sợ."

Em rũ mắt, dùng tay chọc vào bé chim non bên dưới của chính mình, buồn rầu nói.

"Em không lên được, có phải dùng quá độ liền bị hư hay không?"

.... Tôi bỗng chốc ngây ra.

".........."

".........."

".........."

"Ha ha ha!"

"Ha ha ha!"

Cũng không biết là ai bắt đầu trước, mà lúc này cả tôi và em đều lăn ra cười đến nghiêng ngả.

Tiểu Tiêu của tôi, em ngốc ơi là ngốc á.

Ôm nhau cười đến đau cả bụng, tôi ôm chặt lấy em, để mùi hương xà phòng tắm thơm nức của em tràn ngập khoang mũi của tôi.

"Tiểu Chiến của anh, nghe rõ này, anh thương em, thật sự rất thương em. Đừng suy nghĩ nhiều, có được không em?"

Nơi khoé mắt đỏ rực không biết vì say hay vì cười quá nhiều của em bỗng nhiên trào ra một dòng lệ nóng.

Tôi bất giác dừng lại toàn bộ động tác. Làm sao lại làm em khóc rồi?

"Tiểu Chiến, đừng khóc, đừng khóc, anh sẽ đau lòng."

Em quẹt mũi, nói lớn át đi giọng mũi đáng yêu kia.

"Cũng may là anh không lên được, nếu không thì đau chết anh nhé."

Lồng ngực tôi bỗng nhiên ấm áp đến lạ. Người yêu bé nhỏ ơi, lo cho anh nhiều như thế sao?

"Anh không đau, thật đấy. Chồng em sức dày da trâu mà."

Em thấp giọng mắng.

"Em mới là chồng. Anh là vợ nhỏ của em!"

Tôi liền gật đầu như trống bỏi thoả hiệp.

"Đúng đúng. Anh là vợ nhỏ có con chim to của em."

Em cười lên vui vẻ, ra sức nhéo mũi tôi, làm mũi tôi đau đến kinh hồn lạc phách, mà lòng thì ngọt đến tê dại.

Em trầm giọng, khí phách vô biên nói với tôi.

"Mau chặn số cô gái kia lại cho em."

Tôi trong phút chốc như được nhận đại xá liền nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại mấy ngày nay vẫn luôn bỏ quên kia, thao tác mau gọn đưa số của Phương Nghi vào danh sách đen, sau đó lại đưa cho em xem.

"Vợ nhỏ làm rồi. Chồng đến thơm anh cái đi."

Em cười ngặt nghẽo, có vẻ vô cùng hài lòng mà cúi xuống hôn tôi.

"Được rồi, em sẽ không để bụng anh nữa, nhưng với một điều kiện."

Tôi đáp rất nhanh. "Mười điều kiện cũng được."

Em cười đến đen tối, nhanh chóng trượt xuống khỏi người tôi, lại chạy đông chạy tây, lục ra được chiếc quần lót màu hồng có hình con mèo khó xử kia, một hai tự mình mặc cho tôi, còn nói tôi sau này mỗi ngày đều phải mặc, sau đó giặt sạch, lại mặc tiếp, trừ lúc tắm không bao giờ được cởi ra.

Không muốn... Tôi hối hận rồi.

Em mặc xong cho tôi thì hài lòng lắm, cúi người hôn cái chóc vào môi tôi.

"Ngủ ngoan cho em." Còn ra lệnh cho tôi nữa.

Vùi đầu vào mái tóc mềm tựa nhung của em, đêm ấy tôi ngủ thật ngon.

Không biết tôi say vì rượu, hay say vì sự dịu dàng của em nữa.

Em nằm gọn trong lồng ngực tôi, khe khẽ lên tiếng.

"Em hiểu anh rồi."

Bàn tay ở dưới chăn của em khẽ siết chặt tôi, mười ngón tay chậm rãi đan vào nhau, khớp đến không một chút kẽ hở.

"Em vẫn luôn tin anh, anh Bác."

Cởi bỏ được lo lắng trong đầu, tôi bất giác cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Tôi cũng nói với em

"Anh yêu em, Tiểu Chiến của anh, yêu bằng tất cả những gì anh có."

.....................

Cuối cùng thì một tuần cũng nhẫn tâm trôi qua, khi đến thì hưng phấn bừng bừng, khi về không khí đã thay đổi 180 độ. Không chỉ em, cả tôi cũng bị giây phút chia xa sắp tới ảnh hưởng tâm trạng, một câu bông đùa cũng nói không nổi.

Nghĩ đến ngày hôm qua, tôi lại không nhịn được mà nở một nụ cười cao đến mang tai.

Tiểu Chiến ngày thường ngủ nướng không biết trời trăng mấy gió là gì, mà sáng hôm qua lại thức sớm lắm, còn chuẩn bị bữa sáng, đem đến tận giường cho tôi, khiến tôi dở khóc dở cười. Em khó nắm bắt thật đấy Tiểu Chiến à.

Nhưng được em chăm sóc, cảm giác không tệ nha.

Em ngập ngừng ở một bên, hồi lâu mới lên tiếng.

"Anh Bác... cái kia, em không muốn ở trên. Lúc đó chỉ là thuận miệng nói đùa mà thôi."

Khiến tôi suýt chút nữa thì phun cả cái bánh ngọt trong miệng ra.

Em trừng mắt nhìn tôi, có chút cáu mà nói.

"Ở trên phải động, mệt lắm, em không muốn làm."

"Nhưng anh không muốn em chịu đau..."

"Cái đó, em quen rồi... Chỉ là sau này đừng làm như thế nữa. Cái cách anh tự làm cho anh đó, chỉ toàn làm em buồn cười thôi, không gợi tình chút nào."

Tôi nhịn không được xoa đầu em. Ngốc ạ, cái đó dễ quen như vậy sao?

"Được. Chiều theo ý em." Là cảm giác kia... tôi cũng không quen cho lắm...

Em ngồi phắt dậy đá vào mông tôi một cái đau điếng, trầm giọng ra lệnh.

"Em đi mua thức ăn."

Tôi vội nắm góc áo em.

"Khoan đã, chút đi cùng anh. Không muốn cùng anh kết thúc chuyện tối qua sao?"

Da mặt mỏng của em bỗng đỏ lên, lại đánh tôi một cái vào vai rõ mạnh.

Động thủ thì động thủ, em vẫn chuyên chú đặt một nụ hôn sâu lên môi tôi.

Sau đó... sau đó chính là như vậy, tôi và em không nhịn được lại phóng túng một trận dài thẳng đến tận chiều, làm đến mấy lần cũng không nhớ rõ lắm nữa. Chỉ là tôi càng lúc càng cẩn trọng hơn, công tác chuẩn bị làm thực kỹ càng, còn bị em mắng.

"Em sắp ngủ thật luôn rồi đấy."

"Con mèo nhỏ, em gấp chồng em đến vậy à?" Tôi thản nhiên trêu đùa, dùng chiếc quần lót hồng kia vui vẻ trói tay em lại, không cẩn thận bị em hung hăng cắn vào môi một cái.

Lúc này đây, tôi nhớ cảm giác được ở bên cạnh em biết bao...

Một tuần trôi qua tựa như một giấc mơ ảo, đẹp đến có chút không thực.

"Em vào nhà đi." Đưa em về tận cửa ở Seattle, tôi muốn dằn lòng lắm lại mãi quyến luyến không nỡ. Không nỡ để em lại một lần nữa xa tôi chút nào.

"Anh... hay là để em tiễn anh trở về sân bay?"

"Không được đâu. Ba mẹ nuôi em sẽ đánh anh đó." Tôi vội tìm cách từ chối ngay tắp lự. Kì thực là tôi làm không được, không muốn em đứng ở giữa dòng người tấp nập ấy mà nhìn bóng lưng rời đi của tôi thêm một lần nào nữa. Kỷ niệm không đẹp, không cần ôn lại.

Còn có, nhỡ may quay đầu lại gặp ánh mắt của em, chắc tôi không về Irvine nổi mất.

Kéo em lại gần, đặt lên môi em một nụ hôn sâu chất chứa hết thảy tâm tư tình cảm của tôi, cảm nhận được bờ môi đem theo thâm tình của em cũng đang quấn lấy tôi ngọt ngào.

Tôi dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt em, nhắm mắt lại, dùng đôi môi để cảm nhận ngũ quan xinh đẹp của em.

.... Nơi này là mắt, xuống một chút nữa là sóng mũi này, ở đây là môi, dịch thêm một đoạn nhỏ nữa là nốt ruồi nhỏ ở khoé miệng duyên dáng.

Hôn em mãi như thế thì có được không?

Chúng tôi không nói với nhau câu nào, chỉ biết yên lặng đứng ở trước cửa nhà, hết một lần lại một lần, tìm cách kéo dài chút thời gian ở bên nhau quá ít ỏi.

"Anh đi đi, kẻo trễ. Em chào hỏi ba mẹ một chút, chút sẽ lên phòng gọi cho anh."

Tôi ngửa cổ tay nhìn đồng hồ, đúng là trễ thật rồi.

"Ừ. Anh đợi điện thoại của Tiểu Chiến nha?"

Em nhéo nhéo má tôi một cái, lặng yên mỉm cười xán lạn vẫy tay với tôi.

A, cái cảm giác khó chịu này là sao đây?

Chia li bình yên không hề có một giọt nước mắt, trong lòng tôi lại muốn rơi lệ.

..........................................................................

Nathan đã sớm có mặt tự khi nào ở sân bay John Wayne, đón tôi trở về nhà. Anh nhìn tôi nở nụ cười ý vị thâm trường khiến cả người tôi bỗng chốc nổi lên một trận da gà.

"Tiểu tử, chơi vui lắm phải không? Còn tưởng em quên đường về rồi."

"Nào có..." Tôi lấp liếm. Nếu anh ta mà biết tôi có ý định ở lại Seattle luôn, có lẽ sẽ đánh tôi đến xương cũng không còn.

"Mọi thứ ổn đấy chứ?" Nathan vừa chuyên chú lái xe, vừa bâng quơ hỏi đông hỏi tây.

"Ổn anh ạ. Chơi rất vui."

Nathan quay đầu nháy mắt với tôi.

"Cậu ấy, đã toàn tâm toàn ý cùng em chưa?"

"Em tin là vậy!" Những lời này của tôi, là nói thật.

Tôi tin em.

Nathan vẫn giữ âm giọng đều đều, lại tiếp.

"Ngày tháng sắp tới khó khăn lắm. Em đã chuẩn bị tâm lý chưa?"

Một câu hỏi chém trúng ngay hồng tâm. Ở vấn đề này, kì thực tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Tôi chậm rãi sắp xếp lại ý định rối bù trong đầu, nói ra từng cái một với Nathan.

"Em cố gắng nhiều hơn một chút là được. Sẽ cố không để em ấy chịu khổ. Còn về vấn đề ba mẹ... đợi đến ngày em học thành tài rồi, sẽ cùng em ấy thưa chuyện. Bây giờ trình độ y tế cũng cao hơn xưa rất nhiều, thụ tinh nhân tạo cũng là chuyện tương đối bình thường. Em có tìm hiểu, tìm người chịu trách nhiệm mang thai hộ, kì thực có đôi chút khó khăn nhưng cũng không phải không trong tầm với... Nhưng trước tiên, em phải tự mình đứng vững trên đôi chân mình đã, như vậy mới có thể xứng đáng đứng cạnh em ấy."

Nathan bỗng nhiên cười khẽ, vặn nhỏ đi âm lượng radio trong xe. "Nhắc đến người ấy vẫn là bộ dạng náo nhiệt như vậy, hỏi chuyện của bản thân thì luôn không thích nói." Anh đưa một tay lên xoa đầu tôi, bộ dạng vô cùng an ủi.

"Em nghĩ cũng chu toàn lắm. Đường còn dài, tôi quản không nổi chuyện của em. Chỉ có điều là văn hoá người Á Đông vẫn còn đặt nặng thể diện lên hàng đầu, em đã suy xét kỹ chưa?"

Làm sao có thể không nghĩ đến vấn đề này chứ? Chỉ có điều, nghĩ trăm cách cũng nghĩ không ra...

"Nhất Bác à, tôi chỉ mong em thật tốt... tương lai còn dài, tập trung làm tốt mục tiêu bản thân đề ra là được, chí ít em đã làm hết tất cả những gì em có thể." Anh ngừng lại một chút, lại tiếp tục lên tiếng. "Kì thực tôi rất khâm phục em, dám liều lĩnh đương đầu, không giống tôi, vĩnh viễn mất đi người ấy."

"Anh, vấn đề của em và anh, bản chất không đồng nhất mà..."

Nathan phất tay, cười cười.

"Tôi biết. Chỉ là thuận miệng thôi. Em đừng để ý."

Tôi và Nathan đồng loạt chìm vào yên lặng,
mỗi người đều tự mình chìm trong dòng suy nghĩ của riêng bản thân.

Cảnh vật trước mắt cứ lướt qua trước con mắt tôi, còn tâm trí tôi, nhịn không được lại nghĩ về em, nghĩ về từng ánh mắt nụ cười, từng cử chỉ hành động, từng những cái hôn nồng nàn, từng những câu nói chân thành khiến tôi mãi mãi động tâm.

Đường không đi làm sao biết khó?

..........................................................................

Dưới sự động viên của em và sự bức ép của Nathan, tôi lại lao đầu vào tiến trình học đến bán mạng, mỗi ngày nếu không phải học thì cũng là ở bệnh viện làm thêm. Tôi hiện tại đang làm công việc ghi chú cho các y bác sĩ trong phòng mổ, vừa kiếm thêm chút đỉnh, vừa là học tập thêm được rất nhiều thứ có ích cho sau này. Dưới sự dẫn dắt của Nathan, tôi không chút khó khăn tìm được một vé vào trường đại học UC Irvine danh tiếng ở phía Nam California, đem bốn năm đại học dài đằng đẵng rút ngắn lại còn hai năm nhờ vào những lớp đã lấy trước ở cao đẳng khi còn học cấp ba, hiện tại tôi đã sắp thi AMCAS*, chuẩn bị nộp đơn vào chuyên ngành chính.

Học bác sĩ ở Mỹ thực sự là mất rất nhiều năm. Nhưng kì thực tôi đối với ngành nghề này vô cùng yêu thích, nhờ thời gian dài làm ở bệnh viện, nghiêm túc của tôi cũng mỗi lúc lại tăng lên vài phần.

Tôi và em đã yêu xa gần ba năm rồi. Là ba năm không trực tiếp gặp mặt, chỉ có thể ở trên màn hình máy tính, vụng trộm hôn nhau, nhớ nhung mong ngóng cũng chỉ dám cất ở đáy lòng, chưa bao giờ dám nói ra. Tôi vẫn chưa về lại Trung Quốc, một phần vì muốn học thật nhanh, một phần cũng là không muốn đối diện với chú dì Tiêu. Hiện tại tôi vẫn chưa có gì trong tay, nếu nhỡ may làm sai kế hoạch sẽ hỏng cả tương lai mất.

Cũng may là em đối với tôi vô cùng phối hợp, ngoài trò chuyện, cả hai chúng tôi đều ăn ý không nhắc đến sự chia xa cả hai đang phải đối đầu.

Hoặc có lẽ chúng tôi ở xa nhau thành quen, chịu đựng thêm chút nữa hẳn cũng không có vấn đề gì.

Nếu em nói nhớ tôi, tôi dám lắm là bỏ hết tất cả mọi thứ mà chạy về bên em mất.

Em cũng đã về Trung Quốc được ba năm, cũng là ba năm em thi đấu dưới màu áo vàng của đội tuyển bóng rổ quốc gia. Trận đấu đầu tiên của em dưới tư cách là một trong những thành viên chính thức, tôi tự hào xúc động đến muốn khóc, chỉ muốn ở ngoài đường hét thật lớn cho tất cả mọi người đều biết, em là của tôi.

Tôi hai mươi, em mười chín. Thiếu niên ngày nào đã trở thành thanh niên rồi.

Thực sự rất nhớ em, mà càng dày vò nhất là vào những ngày cuối đông, tôi chỉ biết bám víu vào những kỷ niệm đẹp nhất của ba năm trước có em ở Lake Tahoe, một mình trải qua những cơn gió đông lạnh giá thổi sâu đến tận tâm can.

Kì thực cũng không phải một mình, tôi và em từ khoảnh khắc xác định quan hệ chưa từng có một lần gián đoạn liên lạc. Ngày nào tôi cũng được nghe giọng em cả, chỉ là không được gần em mà thôi.

Em vẫn như thế, có bao nhiêu tuổi cũng vẫn là một bộ dáng náo nhiệt tươi mới của thanh xuân, dù cho có đi đến đâu cũng dễ dàng mà toả sáng, khí phách ngập trời.

Em cũng bận rộn không thua kém gì tôi. Em tốt nghiệp cấp ba đã được một năm, nhờ thành tích thi đấu xuất sắc mà thi đậu vào trường đại học thể dục thể thao Bắc Kinh, bất ngờ nhất đối với tôi là em lại chọn Học Viện Sư Phạm Quốc Tế, trực thuộc một trong tám hệ thống chính của đại học thể dục thể thao Bắc Kinh.

Lúc tôi hỏi đến, em chỉ đơn giản đáp lời.

"Vận động viên ngành này tuổi thọ không dài. Đợi anh về rồi, em cũng chẳng còn quá trẻ trung, làm một huấn luyện viên cũng rất tốt nha."

Chú dì Tiêu đối với quyết định này của em cũng vô cùng ủng hộ, chung quy vị phụ huynh nào cũng mong con cái làm một công việc lấy ổn định làm trọng, không cần phải đi lại quá nhiều.

Còn đối với tôi, miễn là em thích, em có muốn lên trời tôi cũng ủng hộ em. Bởi lẽ làm một vận động viên như em, di chuyển nhiều cũng không an toàn cho lắm, tôi thực sự không có giây phút nào an tâm.

Tiết trời đã dần trở lạnh, nỗi nhớ em day dứt âm ỉ trong lồng ngực lại bắt đầu dày vò tôi như một cơn nghiện mãi không có cách cai.

Có lẽ năm nay tôi phải về đại lục một chuyến.

Vì sao ư?

Vì đêm qua khi em ngủ thiếp đi giữa cuộc gọi còn đang dang dở, khoé miệng xinh đẹp ấy bỗng mấp máy trong vô thức.

"Em nhớ anh..."

Khoảnh khắc nghe được câu nói ấy, khoé mắt tôi cứ không chút ngại ngần mà đỏ lên, rồi chẳng biết  như thế nào mà tôi lại bật khóc.

Thương em... tôi thực sự không biết giữ lời hứa mà, lại để em chịu uỷ khuất rồi...

Khi tôi dè dặt đề xuất ý kiến này với Nathan, anh ngoài dự đoán lại vô cùng đồng tình.

"Tôi cũng nghĩ em nên trở về. Em đã xa nhà bốn năm rồi, cũng không thể để cậu ấy cứ chờ mãi chứ? Học tập ép quá cũng có thể phản tác dụng. Học kì này còn hai ngày nữa là kết thúc rồi. Thu xếp đi."

Nhận được sự đồng tình của Nathan mà tôi vui đến muốn lộn nhào. Học kỳ đúng là chưa kết thúc, nhưng hầu như các môn tôi đều đã thi xong, chỉ còn lại một môn không quá khó.

Tôi đếm từng phút từng giờ, cuối cùng cũng chờ được đến ngày ra phi trường trở về cố hương. Yên vị ngồi trên chiếc máy bay lớn, gật gù hơn mười chín giờ đồng hồ, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh an toàn xuống sân bay Bắc Kinh.

Làn gió lạnh quen thuộc khẽ lùa vào vạt áo hơi mỏng của tôi có chút lạnh, tôi nhắm mắt lại, hít vào một hơi dài.

Là mùi vị của quê hương, khó trách lại khiến tôi cảm thấy bồi hồi như thế.

Một luồng hơi nóng rực từ đâu bỗng phả tới trên cổ tôi, khiến tôi giật bắn, xuýt chút nữa đã xoay người lại động thủ.

Nhưng tôi sau đó một cái nhấc chân cũng không làm nổi, mọi tế bào trên cơ thể lúc này như đã tê dại đi theo những thanh âm ngân vang thảnh thót không có cách nhận nhầm.

Giọng nói chỉ thuộc về duy nhất một người.

"Anh Bác, mừng anh trở về."

Nối tiếp thanh âm ngọt ngào quen thuộc, tôi bắt gặp đôi mắt tràn đầy thâm tình khẽ cong cong ngập tràn tiếu ý của Tiểu Chiến.

Em lại cao hơn xưa rồi, tuy vậy tóc mái vẫn dài có chút chấm mắt như cũ. Em đeo một cái băng trán màu đen, trên người vẫn còn bận áo đồng phục bóng rổ màu vàng, có in hình lá cờ tổ quốc lấp lánh trên cổ áo. Có lẽ là em chạy thẳng từ nhà thi đấu đến đây, ngay cả áo khoác ngoài cũng quên mặc. Lồng ngực kia vẫn còn đang phập phồng, ở trên cánh mũi cao cao của em vẫn còn vương một tầng mồ hôi mỏng.

"Tiểu Chiến, anh về rồi." Nhịn không được lại xoa đầu em theo thói quen.

Dòng người tấp nập vẫn liên hồi chảy siết chẳng vì ai mà dừng lại, nhưng mọi thứ đối với tôi bỗng chốc trở nên vô hình tựa hư không. Ở trong thế giới nhỏ của tôi, thời gian hình như đã ngừng trệ, chỉ có hình ảnh thiếu niên đứng ngược nắng, cả người phát ra một loại ánh sáng êm dịu, tiếu ý rực rỡ như ánh nắng mùa xuân, chậm rãi ôm lấy tôi, ủ ấm lòng tôi.

"Thật tốt, anh đã về."

——————————

Cả nhà buổi xế hảo ♥️ Mình lặng lẽ đi ngủ đây 😭😭😭 mình bê tha quá rồi các bạn ơi, hy vọng sáng mai dậy có thiệt nhiều bình luận nha 😘 cơ mà tội lỗi quá, bình luận cũ còn chưa rep, ib chưa rep thực ko dám than ko dám cầu a,
mai tỉnh dậy sẽ rep ko thiếu một cái 😭


Drop nhẹ một cái meme kỷ niệm ngày hôm nay 😂😂

Mém thì quên mất

Chú thích: AMCAS là một kì thi đầu vào để vào trường Med school ( trường y) bên Mỹ á mọi người, hầu như trường Y nào cũng sẽ đòi hỏi phải thi AMCAS để nộp hồ sơ vào.

Cả nhà chúc Thảo ngủ ngon đi 😂😂 Yêu yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18andup