Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chính Truyện: Hoả Ngận Vượng - Phần I

Hoả Ngận Vượng: Đã từng có người hỏi tôi, đoạn đường này tôi đi, thực sự không hối hận sao?
Thanh xuân của tôi là những vết chàm, xếp chồng chất lên nhau. Thanh xuân của tôi là phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Nhưng tôi một chút cũng không hối hận.
Vì tình yêu tôi dành cho em, là một mảnh da thịt không thể cắt lìa, là một phần linh hồn không thể chia tách, là một ngọn lửa nuôi sống tâm hồn tôi, soi đường dẫn lỗi cho tôi, ủ ấm lấy tôi. Chẳng ngờ ngày giông bão ùa về, cướp em tôi đi mất, bỏ lại tôi với nỗi niềm mãi mãi đã không còn cách thốt ra thành lời.


Tính ra, tôi đã không gặp em cả một năm rồi.

Từ ngày Tiêu Chiến bỏ đi Bắc Kinh, em không về, dù là nghỉ hè hay lễ tết. Chú dì Tiêu rất buồn, nhưng lại không thể trách em, vì em đúng thật là có lý do của em.

Mặc dù không trực tiếp thấy em, nhưng em xuất hiện ở trên ti vi nhiều lắm.

Tôi đã biết từ lâu, em là một tài năng bóng rổ. Quyết định ngày ấy của em khi nộp hồ sơ vào cao trung Vinh Phúc của Bắc Kinh, quả thật không sai.

Vinh Phúc là một trường điểm ở Bắc Kinh, lại là nơi coi trọng thể thao vô cùng. Em như cá gặp nước, tự do vùng vẫy trong niềm đam mê của bản thân. Có lẽ em gặp được huấn luyện viên tốt, người ấy có cách tìm ra ưu điểm của em, từng bước từng bước đưa em lên cao toả sáng.

Em giờ đây là một ngôi sao sáng của nền bóng rổ quốc gia, năm nay em chỉ mới mười sáu mà đã nằm trong đội tuyển thi đấu chính của thành phố Bắc Kinh, nếu em giữ vững phong độ này, không lâu sau vị trí trong đội tuyển quốc gia cũng sẽ thuộc về em thôi.

Nhưng những gì tôi biết về em cũng chỉ là qua lời kể của chú dì, của những cô gái dẫn chương trình trên đài truyền hình mà thôi.

Vì lâu lắm rồi, tôi và em không nói chuyện với nhau. Mà cho dù tôi có nhắn tin hay gọi cho em, em cũng không hề đáp lại.

Tôi thích em. Đã thích em từ rất lâu về trước.

Nếu hỏi tuổi thơ của tôi có gì đáng nhớ, thì em chính là một điểm sáng trong tôi.

Bố mẹ tôi mất sớm, lúc nhỏ tôi nhớ rất kỹ hình ảnh của bố mẹ, nhưng càng lớn lên, đường nét trên gương mặt họ ngày một mờ dần đi, cho đến lúc tôi không còn nhớ ra nữa, chỉ nhớ bố mẹ đã thương yêu chiều chuộng tôi như thế nào. Sự việc lúc mất đi hai người thân để lại cho tôi một khoảng trống rất lớn trong tim, có nhiều đêm nghĩ lại, tôi không khóc, nhưng lại nhớ bố mẹ da diết.

Vì sao tôi không khóc ư?

Vì chú dì Tiêu cho tôi một mái ấm gia đình đã đổ vỡ của tôi một cách hoàn mỹ. Nếu khóc ra, không phải cũng đồng nghĩa với việc tôi trách chú dì không yêu thương tôi sao?

Còn về khoảng trống nơi ngực trái kia, em chính là người chậm rãi lấp đầy nó, là người dùng chính đôi bàn tay xinh đẹp của em, chậm rãi vá lại những vết rách tuổi thơ trong tôi.

Khiến tôi thích em từ lúc nào cũng không hay.

Có lẽ là xuất phát từ đêm ấy, khi em dùng cơ thể nhỏ xíu của em ôm tôi, dùng giọng nói trẻ con của em, nói "Em ở đây với anh."

Tiểu Tiêu của tôi đã đi vào lòng tôi như thế đấy.

Không biết em còn nhớ không, nhưng hương vị của chiếc bánh bao nhân xá xíu đêm hôm ấy, dù cho bao nhiêu năm trôi qua tôi vẫn không quên nổi.

Em còn nói với tôi.

"Đều tại anh mà em không được ăn nó."

Dì Tiêu hay mắng em, bảo em tính tình ngang ngược.

Nhưng tôi lại thấy, em là một đứa trẻ hay xấu hổ, nên mới dùng chính sự ngang ngược giả dối ấy che đậy bản tính lương thiện của em.

Từ sau đêm ấy, mỗi ngày tôi đều phải tự nhủ, tôi phải lớn thật nhanh, để bảo vệ tiểu Tiêu nhạy cảm của tôi.

Tôi bảo vệ em, còn em bảo vệ tôi theo cách của riêng em.

Tôi có ngốc cũng nhận ra, em vẫn đang âm thầm bảo vệ tôi.

Từ nhỏ đến lớn, em có học tập tốt bao nhiêu, thành tích bóng rổ, thành tích ngoại khoá có tốt vượt ngưỡng người thường đi chăng nữa, về đến nhà em vẫn luôn không nói, chỉ chăm chăm nói về thành tích của tôi.

Có lẽ từ đáy lòng em vẫn lo sợ, nếu tôi không đủ nổi trội, không đủ tốt, cô chú sẽ đem tôi trở lại cô nhi viện.

Em vừa trẻ con lại vừa trưởng thành, cách em nhìn nhận vấn đề cũng vô cùng đặc biệt.

Lực học của em vốn không thua gì tôi, em sáng và thông minh lắm, nói một hiểu mười, chỉ là càng lớn em càng bỏ bê việc học, chỉ chăm chăm vào các hoạt động ngoại khoá.

Ở vấn đề này, tôi không hiểu em.

Hôm nay tôi lại nhớ em.

Em đã đi vắng tròn một năm. Không biết hè năm nay, em có về không, hay lại đi thi đấu ở một nơi tôi đến không được?

Chú dì thỉnh thoảng hỏi tôi, em và tôi có liên lạc không.

Tôi đau thắt tận tâm can, chỉ dám nói dối, tôi và em vẫn luôn hỏi thăm nhau một chút, không nhiều.

Nói không nhiều đúng là nói quá.

Kì thực, tôi cũng không rõ vì sao tôi và em lại nên nông nỗi này. Có lẽ là bắt đầu từ đêm ấy, cái đêm tôi không kiểm soát được mà mắng em.

Em không nói, nhưng nét mặt ấy, biểu tình ấy, đúng thực là tôi đã tổn thương em rồi.

Còn vì sao tôi lại không xin lỗi em ư?

Vì Vương Nhất Bác năm mười sáu tuổi ấy là một thằng ngốc.

Hỏi tôi có hối hận không?

Có chứ. Rất hối hận. Vì đã để em đi. Vì đã để em rời xa tôi.

Tôi rất muốn gặp em.

Nhưng hơn một năm nay, tôi muốn đi lại đi không được.

Không nghĩ cao trung năm nay lại mệt mỏi đến thế. Đứng ở cương vị chủ tịch hội học sinh, ngoài giờ học tôi lại lao đầu vào những hoạt động của trường, không phải sự kiện lớn cũng là những cuộc vận động nhỏ của các nhóm học sinh tự phát. Ngoài giờ học còn phải đi theo giáo viên phụ giúp công trình nghiên cứu.

Trở thành một tên mọt sách, cũng không phải chuyện dễ dàng.

Đến lúc tôi có chút giờ rỗi, Tiểu Tiêu của tôi lại bận rộn thi đấu.

Yêu một người xuất sắc như em, cũng thực không dễ.

Bây giờ là bảy giờ tối, mà tôi vẫn còn ở lại trường. Hôm nay thầy Tân giao cho tôi trách nhiệm kiểm tra loạt ống nghiệm trong phòng thí nghiệm hoá học, còn phải cẩn thận đếm lại số lượng, cộng thêm bỏ đi số ống đã bị nứt vỡ. Ở lại trễ một chút cũng không sao, dù gì sau hôm nay, tôi cũng không phải đến trường nữa.

Điện thoại tôi để ở trên bàn vẫn như cũ không hề phát sáng, cũng không hề rung lên dù gì chỉ một chút.

Ban nãy tôi có nhắn cho em một tin nhắn, hỏi kì nghỉ hè này em có về không. Bố mẹ rất nhớ em.

Hầu như kì nghỉ nào, tôi cũng nhắn cho em nội dung này. Thời gian đầu tôi rất chờ mong, cách mỗi phút đều nhìn điện thoại rất lâu, nhưng ngày tháng trôi qua, thời gian tôi nhìn điện thoại ngày càng ít lại, vì tôi biết, em sẽ không trả lời tôi.

Tôi rất điên rồ. Bất kì tài khoản mạng xã hội nào của em tôi cũng theo dõi, nhưng lại không dám kết bạn, mỗi tối chỉ biết ngây ngốc tua đi tua lại những hình ảnh cũ rích của em, kể cả những tấm hình em đang chơi bóng được chụp lại, tôi cũng ngắm đến thất thần.

Em đẹp lắm. Mỗi ngày lại một đẹp hơn. Em không mập lên chút nào, vẫn gầy đến phát thương, chỉ có cao hơn rất nhiều, có lẽ đã cao xấp xỉ tôi rồi.

Tóc em vẫn dài có chút chấm mắt, lúc thi đấu em vẫn luôn đeo băng trán màu đen, băng đầu gối cũng đồng dạng màu đen. Câu lạc bộ bóng rổ của Vinh Phúc là đồng phục đỏ, hợp với em hơn đồng phục màu xanh lục của trường Trường Chinh ngày xưa hơn rất nhiều. Bây giờ trông em như một nhà vô địch trong màu áo đỏ kiêu hãnh vậy.

Tôi thích dáng vẻ chơi bóng của em, vừa tập trung nghiêm túc, vừa nhiệt thành hồ hởi. Người hâm mộ em rất nhiều, nhưng em chưa bao giờ nhìn xuống khán đài dù chỉ là một chút, đôi mắt em luôn nhìn thẳng, chăm chú vào mục tiêu trước mắt.

Tôi ghen tị, dù là đối thủ của em hay chỉ là một trái bóng vô tri vô giác, tôi vẫn ghen tị.

Em đi không để lại cho tôi dù chỉ là một ánh mắt.

Vì sao em không cười? Vì sao em không nhìn tôi?

Vì tôi đã sai.

Tôi cũng không phải ngốc, ở một khía cạnh nào đó, tôi biết em đối với tôi có chút tình cảm không phải trên cương vị một người em trai.

Tôi biết, và những gì tôi đáp lại em, chỉ có trốn tránh.

Nam nhân yêu nhau không phải là điều xã hội dễ dàng chấp nhận, ánh mắt khinh bỉ của người đời, tôi chịu được.

Nhưng thứ tôi chịu không được, chính là sự thất vọng của chú dì Tiêu.

Tôi là một kẻ thân cô thế cô. Bố mẹ tôi là người di cư từ Đại Hàn sang, ở Trung Hoa này tôi chẳng có ai cả. Khi bố mẹ mất đi, chú dì Tiêu là người đem tôi về nhà.

Mặc dù tôi không có cách gọi chú dì Tiêu một tiếng bố mẹ, nhưng tận sâu trong thâm tâm, tôi đã sớm xem hai người là bố mẹ ruột.

Chú dì đối với tôi tốt lắm, chưa bao giờ xem tôi là người ngoài, những gì tốt nhất họ có thể cho em, cũng cho tôi y hệt như vậy, thậm chí còn có lúc có phần hơn, vì chú dì sợ tôi thiệt thòi, sợ tôi buồn tủi.

Tôi yêu nam nhân đã đành, còn kéo theo em, không phải là phạm vào tội đại nghịch bất hiếu với chú dì sao?

Vì vậy, tôi chỉ có thể né tránh em, chỉ có thể quan tâm săn sóc em, coi em như một người em trai mà thôi.

Tiểu Tiêu của tôi... tôi nhớ em đến điên cuồng.

Thậm chí có khi nhìn thấy em ở trên sàn đấu mồ hôi nhễ nhại đến thở hổn hển, tôi chỉ muốn trực tiếp áp em xuống dưới thân tôi, thì thầm bên tai em rằng em đừng cố quá sức, tôi sẽ lo cho em.

Tôi cùng Phương Nghi hẹn hò.

Nhưng lí do tôi cùng cô ấy hẹn hò, chỉ là vì trong số những người theo đuổi tôi, cô ấy là giống với em nhất.

Phương Nghi không yểu điệu thục nữ như những cô gái trạc tuổi, cô ấy cũng hiếm khi mặc váy mà lại thích mặc quần tây giống nam sinh. Nhưng giống em nhất, có lẽ là ở nụ cười và đôi mắt, trong sáng thuần khiết như một hạt sương sớm vậy.

Tôi biết bản thân vô cùng hèn hạ khi cùng Phương Nghi hẹn hò khi trong tâm trí tôi nào có chút bóng hình cô ấy, mỗi khi tôi nhìn cô ấy, đều là nghĩ tới gương mặt em.

Ngay cả Phương Nghi nhìn ra sao, tôi cũng không nhớ nữa.

Còn vì sao tôi và Phương Nghi chia tay ư?

Là tôi...

Điện thoại bỗng rung lên bần bật, cắt đứt dòng suy nghĩ về em trong tôi.

Tôi thả xuống ống nghiệm trên tay, đi về hướng điện thoại.

Là em thật!

Là tin nhắn của em! Tôi không nghe nhầm!

Rốt cuộc sau bao nhiêu sự cố gắng của tôi, tôi đã chờ được hồi âm của em rồi.

Tôi không dám mở tin nhắn, chỉ nhìn thông báo màu xanh trên điện thoại rất lâu.

Tôi không dám mở ra, vì nếu làm thế, thông báo có tin nhắn mới của tôi sẽ tắt mất. Tiếng rung đặc biệt tôi chỉ dành riêng cho mình em, cũng sẽ không có cơ hội vang lên nữa.

Em sẽ nói gì nhỉ?

Có về, hay là không?

Cuối cùng, tôi cũng không mở ra tin nhắn ấy.

Lấy ra cuốn sổ thầy Tân đã để lại cho tôi, đại não tôi bỗng nhiên trống rỗng. Tôi lại quên mất số lượng ống nghiệm đã đếm mất rồi.

Tôi một lần nữa bắt đầu lại từ đầu với số lượng ống nghiệm khổng lồ, lại mất thêm hai giờ đồng hồ nữa. Xong xuôi đâu đó, tôi mới đi vào bãi giữ xe, dắt ra chiếc xe đạp thân thuộc, một mình đạp xe trên con đường vắng trở về nhà.

Tôi lấy ra chìa khoá trong balo, chậm rãi mở ra cửa lớn.

Không khí ồn ã trong nhà bỗng xuyên thủng màng nhĩ tôi. Ở bên trong mở nhạc rất lớn, còn có rất nhiều người.

Dì vui vẻ vô cùng, lâu lắm rồi tôi mới thấy dì cười tươi như thế, đến khoé mắt cũng nheo lại in hằn dấu vết thời gian.

"A Bác về rồi đấy à? Vào trong đi. A Chiến hôm nay về rồi đây này. Vào ăn uống đi con. Hôm nay con về trễ thế? Có bận rộn lắm không?"

A Chiến?

Từng lời của dì đánh thẳng vào bên tai tôi. Cả một câu dài đằng đẵng của dì, tôi chỉ nghe được mỗi một chữ "Chiến."

Em về thật sao?

Tôi không nghe nhầm chứ?

Tôi không biết từ "vui sướng" có đủ để diễn tả tâm trạng bản thân tôi lúc này không nữa, chỉ biết mọi tế bào trên cơ thể tôi đều như đang hò reo điên cuồng!

Em về thật rồi!

Nỗi khắc khoải trong tôi dần dần tan biến, chỉ để lại một nỗi hân hoan khó tả!

Em về rồi!

Tiểu Tiêu của tôi, em về rồi!

Em đang ở đâu? Tôi muốn nhìn thấy em ngay lúc này!

Tôi dáo dác nhìn vào bên trong, nhưng nhiều người quá, tôi nhìn mãi cũng không thấy em...

Nhưng niềm hân hoan ấy của tôi cũng không kéo dài được lâu. Tâm trạng tôi lại đột ngột chùng xuống.

Thì ra là em về.

Đây là lí do em nhắn tin cho tôi sao?

Em về cũng không nói cho tôi biết, về rồi mới miễn cưỡng trả lời tôi.

Ghét tôi đến vậy ư?

Mặc kệ, tôi muốn gặp em, không cần biết em có muốn nhìn thấy tôi không, mặc kệ em có ghét tôi không...

Vì tôi không đủ tư cách.

"A Bác?"

Tiếng gọi của dì bỗng cắt đứt mạch suy nghĩ rối bời trong tôi.

Tôi đành lấp liếm.

"Dạ vâng dì. Tiểu Chiến về sao? Tốt quá. Con đi tắm rồi sẽ xuống."

Dì giục tôi đi tắm, còn nói.

"Nhanh nhé. A Chiến rất mong A Bác đấy."

Mong ư?

Xa xỉ với tôi quá...

Dựa lưng vào cánh cửa phòng tắm đã khoá trái, bỗng nhiên tôi cảm thấy cả người không còn chút sức lực.

Lúc em đi, tôi mong em về, đến lúc em về, tôi lại sợ.

Tôi có rất nhiều nỗi sợ.

Sợ em ghét tôi.

Sợ em không nói chuyện với tôi.

Sợ bản thân tôi không có cách đối diện với em.

Sợ bản thân tôi không khống chế được cảm xúc của mình.

Sợ em, đã không còn cảm xúc với tôi nữa.

Tôi là người tham lam.

Tôi vừa muốn em cũng thích tôi, cũng vừa muốn em từ bỏ cảm xúc của em dành cho tôi.

Ngay cả lúc này nên cười hay nên khóc, tôi cũng không biết.

Tiểu Tiêu, Tiểu Tiêu của anh...

Em nói cho anh biết, anh phải làm sao?

Chọn một bộ quần áo đơn giản, tôi thu hết can đảm, bỗng nhiên có chút giống con gái mà dè dặt bước xuống cầu thang.

Em đang đứng bắt chéo chân ở dưới chân cầu thang, em quay đầu nhìn tôi, nở một nụ cười xinh đẹp.

Em đẹp quá.

Trái tim tôi lại không xong rồi.

Hệt như những lo lắng trước đó của tôi đều hoá thừa thãi, em đi đến gần tôi, thân thiết khoác vai tôi, hào sảng nói.

"Anh Bác, em nhớ anh quá!"

Giả vờ là điều tôi làm giỏi nhất. Tôi cất giấu tâm tư thầm kín, nhéo má em một cái.

"Tiểu Chiến, về sao không nói anh?"

Em nháy mắt cười nhìn tôi.

"Là em muốn làm anh bất ngờ, anh Bác! Để em giới thiệu cho anh, đây là các thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ bên trường em. Bọn họ nói muốn đến Thiên Tân, nên em mang bọn họ đến. Đây là Tống Đạt, anh đã gặp rồi, đây là Lục Kha, đây là...."

Những cái tên về sau, tôi đã không còn nghe rõ.

Tất cả sự tập trung của tôi đều đặt ở bốn cái khuyên lấp lánh trên tai em.

Tiểu Tiêu của tôi, lại thích làm đau bản thân rồi.

Tiểu Tiêu, em không thấy đau, nhưng anh lại thấy đau nhói tâm can.

Tôi phải dùng thân phận gì mới có thể thoải mái ôm lấy em, nói với em, "đừng tự hành hạ bản thân em nữa, anh đau lòng."

Tôi đúng là càng lúc càng thích suy nghĩ viển vông. Cố gắng đè nén suy nghĩ điên rồ trong đầu, tôi theo lời giới thiệu của em mà bắt đầu chào hỏi mọi người. Theo em về đây có khoảng chừng tám người, đều là những cậu trai trạc tuổi em, trong đó cũng có những gương mặt đã cùng em thi đấu tôi đã sớm quen thuộc.

Đều phải đối xử tốt với mọi người, vì họ đã thay tôi ở bên em.

"Vương học trưởng!"

Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, tôi xoay người, lại bắt gặp Mặc Sênh.

Mặc Sênh hình như đã chuyển trường, từ lúc em chuyển đi Bắc Kinh, tôi cũng không còn thấy cậu ta nữa.

Tôi rất ngứa mắt Mặc Sênh.

Khoảng một năm về trước, lần đầu tiên cậu ta tiếp cận em là vào lễ tình nhân. Em ngây thơ không nhận ra, còn tôi làm sao không biết được cậu ta có ý tứ gì.

Đồng loại có thể đánh hơi được nhau, chính là ý nghĩa này. Tôi thích em, nên những người có ý định với em, đều được tôi nắm trong lòng bàn tay.

Mặc dù tôi rất ghét cậu ta, nhưng đồng thời cũng không nhịn được mà ganh tị với cậu ta.

Em thà ngồi cạnh cậu ta nói chuyện về bóng rổ, cũng sẽ không giữ lời hứa cùng tôi ăn trưa.

Chỉ có điều tôi cũng không thể thất thố, chỉ có thể hướng cậu ta lịch sự chào hỏi.

"Mặc học trưởng. Lâu lắm không gặp."

Mặc Sênh cười cười nhìn tôi mà đáp.

"Đã lâu không gặp."

Em chạy đến bên cạnh Mặc Sênh, hồ hởi nói với tôi.

"Anh Bác, đúng là trái đất tròn. Không ngờ Mặc học trưởng lại là bạn cùng ký túc xá với em."

Cái gì?

Bạn cùng ký túc xá?

Em đùa tôi sao?

Mặc Sênh vẫn giữ nguyên nụ cười đáng ghét, cậu ta nhếch môi nhìn tôi, dường như muốn khẳng định, em đang nói thật.

Trái đất đúng là tròn, tròn đến đáng ghét.

Tiểu Tiêu của tôi, em ngây thơ quá, lúc em vui vẻ vì gặp được người quen cũ, người ta đang giơ nanh sói đợi em đấy.

Mặc Sênh vẫn nhìn tôi chằm chằm, cậu ta đứng khoanh tay, điệu bộ đắc thắng.

Khốn kiếp!

Nhưng sự cạnh tranh giữa tôi và cậu ta, em lại không có nhìn ra, chỉ đơn giản rời đi nhanh như lúc đến, cùng đám bạn bè ăn uống trò chuyện vô cùng náo nhiệt.

Tôi lướt qua Mặc Sênh, chỉ hận không thể đánh cho cậu ta một trận.

Tôi khó chịu, nhưng lại chẳng có tư cách gây sự.

Càng lúc tôi lại càng khâm phục khả năng nhẫn nhịn đã lên tới mức độ thượng thừa của mình.

Đêm hôm ấy, em vẫn trở về phòng chung của chúng tôi. Đám bạn của em chia làm hai phòng, một tốp ở dưới, một tốp ở trên tầng.

Một năm sống xa nhà, em thay đổi rất nhiều.

Trái ngược với thái độ xa cách của em đối với tôi hơn một năm nay, lần này em trở về, gần như đã đem mối quan hệ của em và tôi trở về thời điểm bắt đầu.

Dường như một năm không liên lạc kia không hề tồn tại vậy.

Em vẫn lười biếng nằm trên giường tôi, vẫn đem đồ ăn vặt bày khắp giường, vừa ăn vừa bấm điện thoại ầm ĩ, có lẽ là em đang chơi game, vừa điên cuồng gõ màn hình vừa chửi loạn xạ.

Có lúc tôi đã muốn giải thích với em, vì sao tôi đêm ấy lại nổi giận đến như vậy. Nhưng nhìn em tinh thần tươi sáng thoải mái, tôi lại không nói nên lời.

Ngộ nhỡ em quên tôi rồi, tôi còn muốn nói cũng có lợi ích gì đâu.

Miễn sao em sống thật thoải mái là được.

"Anh Bác, anh học vẫn tốt chứ?"

Bỗng nhiên em tắt điện thoại, nghiêm túc hỏi tôi.

Cậu nhóc này, em cũng lạ thật đấy.

"Tiểu Chiến, anh là người ngoài sao, em cũng quá khách sáo rồi đấy."

Em phá lên cười khanh khách, em ngẩng dậy, ngồi xếp bằng ở trên giường, hai tay chống ở phía sau lười nhác mở miệng.

"Anh Bác, anh là ông già đấy à."

Mặc kệ em nói tôi là ông già cũng được, lúc này tôi chỉ muốn hỏi em những điều tôi muốn biết nhất mà thôi.

"Lần này em về có lâu không?"

Em nghiêng đầu nhìn tôi đáp.

"Em về một tuần. Tuần sau em có lịch rồi. Em muốn vào đội tuyển quốc gia."

Đúng là tôi hiểu em nhất mà, nhưng em đừng lo, vì em rất giỏi, tôi biết chắc em sẽ làm được điều em muốn làm mà.

"Tiểu Chiến của chúng ta giỏi quá đi."

Em hất cằm cười cười nhìn tôi, bộ dạng vô cùng đáng đánh.

Tôi mà đánh là em sẽ mệt đấy nhóc ạ. Em đúng là tiểu yêu tinh, khiến tôi yêu thích đến muốn mất cả khống chế.

Ước gì tôi không phải là anh trai em, có thể tự do mà theo đuổi em thì tốt biết mấy.

Bỗng nhiên em nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh không chút bụi trần.

"Anh Bác, em cần lời khuyên từ anh."

Hửm?

Tôi giữ nguyên biểu cảm ban nãy, không lo lắng, không ưu tư, nhưng trong lòng tôi đã là một mớ hỗn độn.

Thái độ của em cứ thay đổi liên tục làm tôi chóng cả mặt, rốt cuộc là một năm qua có chuyện gì đã xảy ra với em thế?

Khi ở xa một lời cũng không nói, khi trở về lại trở nên thân thiết như ngày xưa, bây giờ lại muốn xin lời khuyên của tôi?

Nhưng ngoài mặt tôi vẫn bình tĩnh đáp lại em.

"Em nói đi."

"Anh Bác, hiện tại em đang có hai lựa chọn. Một là tham gia vào đội tuyển quốc gia, hai là tiếp nhận suất học bổng sang Mỹ làm trao đổi sinh với đội bóng rổ bên ấy. Em vẫn không biết, cũng chưa dám nói bố mẹ."

Trong lòng tôi bỗng đổ một tiếng.

Đi Mỹ?

"Em phải biết là em muốn gì, không phải sao?"

Em nhăn trán nhìn tôi, bộ dạng vô cùng bất đắc dĩ.

"Nếu em biết vì sao lại phải hỏi anh."

"Trao đổi sinh diễn ra trong bao lâu."

"Một năm."

Một năm...

Dù em có chọn phương án nào, cũng đều là xa tôi...

Tôi đành phải chọn phương án tốt nhất cho em.

Là em ép tôi.

"Nếu một năm thì anh nghĩ em nên đi Mỹ. Đội tuyển quốc gia khi em nâng cao trình độ rồi, vào cũng không muộn."

Tiểu Tiêu của tôi không nói gì, bộ dáng có vẻ suy nghĩ rất căng thẳng.

Kì thực, tôi cũng có chút ít tham lam ích kỷ đấy.

Vì tôi không muốn em tiếp tục là bạn cùng ký túc xá của Mặc Sênh nữa.

Ha ha, Vương Nhất Bác cũng có lúc điên loạn như vậy sao?

Đó chỉ là ý kiến của tôi, còn thực sự, em có chọn con đường nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ ủng hộ em.

Ai bảo tôi yêu em chứ.

Một tuần sau đó, em cùng đám bạn Bắc Kinh của em ngày nào cũng náo loạn đến nửa đêm, Tiểu Tiêu của tôi thuộc dạng người dễ làm thân, cả thế giới đều đem trở thành huynh đệ được.

Muốn đem em giấu đi thật.

Đêm nay là đêm cuối cùng em ở lại Thiên Tân, cả đám bạn đều nhốn nháo đòi đi chơi, Ngũ Đại Lộ, thị trấn Dương Liễu Thanh, thị trấn Florence, tất cả nhưng nơi đại loại như thế em đều đã dẫn bọn họ đi qua. Muốn đi chơi cũng chẳng còn biết đi đâu nữa.

Tôi hộ tống em và đám bạn của em dạo quanh phố thị tấp nập sầm uất, tôi nghĩ lại, hình như bọn họ chưa đi vòng xoay Mắt Thiên Tân nhỉ.

Mặc dù cũng có hơi trẻ con so với đám con trai đã mười sáu tuổi hoặc hơn, Mắt Thiên Tân vẫn là nơi đáng đến đấy chứ.

Tôi ghé miệng bên tai em thì thầm ý kiến, mắt em lại sáng lên, luôn miệng nói cao kiến cao kiến, sau đó hô hào lũ bạn. Tôi đã đánh giá cao sự trưởng thành của mấy đứa nhỏ này rồi, bọn họ không chê trẻ con mà trái ngược lại vô cùng hào hứng.

Nhìn em cùng đám bạn nhiều năng lượng vừa chạy vừa hò hét, tôi chỉ biết đứng lắc đầu cười.

Vì sao tôi sinh ra lại không có chút ngây thơ trẻ con như thế?

Em nói đúng thật, vì sao tôi cứ phải sống như một ông già nhỉ?

Mắt Thiên Tân là vòng quay lớn nhất thế giới, là một trong những địa điểm được du khách chọn tham quan nhiều nhất khi ghé thăm thành phố cảng Thiên Tân của chúng tôi. Ban đêm nơi này được phủ lên một tầng đèn sực sỡ vô cùng thu hút ánh nhìn, khi khoang tàu đạt độ cao nhất định sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh thành phố bên dưới.

Là một nơi vô cùng lãng mạn.

Tôi giúp em đi mua vé cho đám bạn của em. Cầm mười tấm vé quay lại, tôi mới sực nhớ.

Ở đây một khoang chỉ chứa được tám người, mà chúng tôi có cả thảy mười người, liệu... liệu tôi có cơ hội được ở một mình với em chứ?

Đã rất lâu rồi, tôi chẳng còn được ở bên em như thế nữa.

Tôi hồi hộp nhìn người soát vé đưa các bạn em lên khoang, cũng may ban nãy tôi với em về sau, nghiễm nhiên cũng đứng ở hàng sau cùng.

Ông trời cũng nghe lời nài nỉ của tôi!

Tôi và em được đưa lên một khoang sau đó. Giữa không gian rộng lớn trống trải, bỗng nhiên tôi lại có chút hối hận.

Rồi tôi biết nói gì với em trong ba mươi phút dài đằng đẵng?

Vậy nên mới có tình cảnh Vương Nhất Bác tôi dùng mười lăm phút đồng hồ chỉ để hắng giọng. Tôi nghĩ mãi, nhưng lại không nghĩ ra cái gì để nói, vì gần đây những vấn đề tôi để tâm, đều là xoay quanh em.

Bỗng nhiên thanh âm dễ thương của em vang lên.

"Anh Bác, anh có đang hẹn hò không?"

Tôi muốn đánh em thật đấy. Em dám hỏi tôi câu này? Em không biết em là người chiếm giữ trái tim tôi sao?

"Không. Vì sao Tiểu Chiến lại hỏi anh câu này?"

Em không nhìn tôi, đôi mắt vẫn như cũ ngắm nhìn toàn cảnh thành phố rực rỡ bên dưới.

"Chỉ là em tò mò. Chuyện Phương Nghi ngày trước...em xin lỗi anh, có phải là vì em cắt ngang cho nên mới khiến cô ấy tức giận với anh không?"

Tiểu Tiêu của tôi, em nói nhăng nói cuội gì vậy?

Là em ngây thơ thật, hay em giả vờ đấy?

Lí do thối như vậy cũng nghĩ ra được?

Rồi bỗng nhiên Vương Nhất Bác tôi có một ngày không thể nào kiểm soát nổi lí trí của bản thân nữa.

Là xa cách cùng nhớ mong em đã quá lâu?

Hay vì nơi đây phong cảnh hữu tình?

Hay vì, Tiểu Tiêu của tôi hôm nay thực sự đã chọc giận tôi rồi?

Đại não tôi trống rỗng, tôi chỉ biết bản thân đang bước từng bước thật dài về phía em đang ngồi bên kia, bàn tay tôi vươn tới bắt lấy cái gáy vẫn còn đang thất thần của em, xoay đầu em lại, bắt em phải đối diện với tôi.

Tiểu Tiêu của tôi, em chỉ được nhìn tôi mà thôi.

Đôi mắt em mở lớn nhìn tôi, có lẽ là em đang bất ngờ, bối rối, hoảng loạn nhỉ?

Bởi vì tôi, cũng đang phát hoảng vì hành động bộc phát của mình.

Lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em ở cự li gần như thế. Da em rất đẹp, không có chút tì vết, lông mi em không cong nhưng lại rất dài, duyên dáng như một cành liễu đầu xuân. Khoé mắt đào hoa đong đầy hơi nước, ngay cả đôi môi màu hồng nhạt cũng gợi cảm đến lạ.

Môi em có chút khô này.

Vậy hãy để tôi, làm nó trở nên ướt át mềm mại hơn nhé.

Và thế là, tôi hôn em.

Đại não tôi vẫn như cũ trống rỗng, chỉ có duy nhất cảm xúc mềm mại thơm ngào ngạt nơi đôi môi ấy cho tôi biết, kì thực tôi không mơ.

Khát vọng sâu kín nhất nơi đáy lòng tôi, cuối cùng cũng không giữ nổi nữa.

Tôi khát khao được gần gũi em.

Tuyệt quá, hoá ra cảm giác được hôn lấy người bản thân thực sự yêu, là như thế này sao?

Tôi chỉ biết làm theo bản năng của cơ thể, điên cuồng ngấu nghiến đôi môi mọng nước xinh đẹp của em, như thể muốn một lần ăn luôn em vào bụng.

Ban đầu em vẫn còn có chút khước từ, nhưng sau đó, rõ ràng là em có đáp lại tôi.

Vì sao tôi biết ư?

Vì đôi môi của em, cũng đang chủ động quấn lấy đôi môi của tôi thật chặt. Tay em đặt ở trên eo tôi, siết chặt lấy áo tôi, còn vô tình bấm vào da thịt tôi.

Nhưng tôi không đau chút nào, xúc cảm chân thật đó càng khiến tôi sung sướng đến hết thảy các tế bào trong cơ thể đều như muốn nổ tung!

Tôi dán sát vào người em không chút kẽ hở, cách một lớp áo tôi vẫn cảm nhận được da thịt nóng hừng hực của em, cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn của em.

Và tôi còn nghe thấy con tim đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của tôi nữa.

Tôi bắt được cái lưỡi trơn tuột của em. Vì sao ở chỗ nào em cũng thơm đến phát nghiện như thế nhỉ?

Hôn em cả ngày, chắc tôi cũng không chán nổi.

"Tiểu Tiêu của anh... Tiểu Tiêu của anh..."

Tôi nghe rõ bản thân từ trong cơn sóng tình dạt dào, đã rên rỉ tên em như thế.

Mà em khi nghe đến lời ấy của tôi, hình như cũng run lên trong lòng tôi.

Em khóc rồi.

"Đừng khóc, Tiểu Tiêu, em không được khóc..."

Nước mắt em mặn chát, em không nức nở như đàn bà, nhưng lại khiến lục phủ ngũ tạng của tôi đều không yên.

Tôi đã phạm vào đại cấm dục.

Tiểu Tiêu, anh xin lỗi...

Xin lỗi vì đã mạo phạm em...

Nhưng anh, không thể nhịn nổi nữa rồi...

————————————————————-

Xin chào mọi người ạ.

Lại là cô Thảo đây~

Tiền truyện là những năm tháng tương tư anh Bác của thiếu niên Tiêu Chiến ngây thơ trong sáng, đã kết thúc.

Chính truyện được kể cũng là ngôi thứ nhất, nhưng lại là chủ công, là theo vai vế của anh Bác.

Ai cũng hỏi mình, rốt cuộc là anh Bác nghĩ gì.

Vậy đây là câu trả lời dành cho bạn nhé 🥰

Thật sự anh Bác của Thảo xây dựng đúng là có ôn nhu, nhưng là tiểu Tiêu nghĩ thế thôi, chứ sư tử kia là đang tự mình khắc chế chứ không phải đâu

Và Tiểu Tiêu cũng không giống như những gì em khách quan đánh giá về em, nên mượn lời của anh Bác, Thảo sẽ khắc hoạ tính cách của Tiểu Tiêu tốt hơn. Tiền Truyện dịu nhẹ, nên mọi thứ sẽ bộc phát ở Chính Truyện, mong là Kết truyện Thảo sẽ tìm ra cách có thể nhẹ nhàng hết sức có thể :((

À mà phải nói nữa, Vỡ là shortfic mọi người ơi~ sẽ không quá dài đâu ạ, còn SE hay HE, đến lúc đó mới trả lời mọi người được, thành thực xin lỗi mọi người nha, nhưng T viết cũng có cái khó, viết tới đâu lại tới đó chứ không thể đem một cái kết áp đặt trước rồi viết, nó sẽ rất khó, mong bạn thông cảm cho T ở vấn đề này nha.

Dù T có viết như thế nào, đối với Bác Chiến ngoài đời thật, không những Thảo mong là Bác Chiến thành đôi, mà Thảo TIN chắc, họ sẽ thành đôi, vì nếu không tin nhiều như vậy, Thảo đã không bao giờ viết fic.

Vì đây là fic, nên nhân vật sẽ không phải lúc nào cũng sẽ bám sát về Bác Chiến ngoài đời thật, vì có phải là có rất nhiều fic như vậy không nè, nếu T còn viết nữa bạn đọc sẽ chán đó, vì ngoài kia có rất nhiều fanfic rất hay như thế rồi, T ko có tự tin sẽ lưu giữ lại cho bạn đọc một điều gì đó nếu lại viết theo phong cách như thế.

Đọc có hơi ngược thật, T hiểu bạn mà, nhưng thông cảm cho T nhé, vì cái này T viết còn trước khi viết Lạc nữa, đây là đứa con đầu lòng, mặc dù plot hay cách diễn đạt khác Lạc, thậm chí có phần trẻ con, thậm chí tình tiết ko kịch tính như Lạc nữa, nhưng Thảo muốn giữ vững ý định ban đầu của tác phẩm đầu tiên T viết cho Bác Chiến, vì đối với T nó có một ý nghĩa rất khác.

Dài dòng quá :(((( nói tóm lại là T rất yêu mọi người nhé ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18andup