Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỠ

" Lời anh nói....là thật sao"

" Phải..."

Vương Nhất Bác thẫn thờ nhìn nam nhân mình yêu khẳng định tất cả lời nói. Thì ra, là ba cậu lừa ba mẹ anh vào chỗ chết... Thì ra, anh tiếp cận cậu nào có phải yêu thương gì....Chỉ là muốn trả thù cho ba mẹ anh. Chỉ là anh muốn dày vò cậu.... Cậu là con trai của kẻ thù nhà anh....Hay, hay lắm....

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đau khổ trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì.... Vốn dĩ muốn tiếp cận cậu là để đạt được mục đích bản thân đã vạch sẵn. Thế nhưng bây giờ nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng ấy lại cảm thấy đau, muốn ôm cậu vào lòng như mọi lần nhưng lại không thể....

Vương Nhất Bác đã hy vọng Tiêu Chiến sẽ cười phá lên rồi bảo anh chỉ đùa thôi. Anh đùa cậu thôi, anh không có tàn nhẫn với cậu như vậy mà...có đúng không?..

Nhưng ngược lại với những mong chờ của cậu. Anh chỉ đứng bất động giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn cậu thay cho câu trả lời.... Là thật sao? Là như vậy sao?

" Ha....hahaha...tất cả đều là thật....đều là thật hahaha..."

Cậu như điên dại mà vừa cười vừa lẩm bẩm "đều là thật". Cậu không dám tin, cũng không muốn tin. Tình yêu của cậu dành cho anh hóa ra trong mắt anh không hề đáng giá, nó quá rẻ mạt và vô vị. Vậy mà Vương Nhất Bác đã ảo tưởng anh cũng yêu cậu, thương cậu. Nhưng không....tất cả ôn nhu dịu dàng của anh đều là vì trả thù....

Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác hoàn toàn buông bỏ anh. Cậu phải hận anh chứ không phải đau vì yêu như thế này... Kẻ thù với kẻ thù sao có thể yêu nhau? Chỉ có thể hận lẫn nhau mới đúng...

" Cậu đã biết hết sự thật rồi đây. Chính tôi là người làm gia đình cậu táng gia bại sải. Chính tôi là người ép ba mẹ cậu vào chỗ chết. Chính tôi là người gây ra tất cả mọi chuyện....Cậu đã hài lòng chưa...Tất cả là tại ba mẹ cậu, tôi mới vừa tròn 18 tuổi đã phải chứng kiến ba mẹ lần lượt kéo nhau nằm dưới lòng đất lạnh lẽo đó... Cậu có biết tôi đã khổ sở đau đớn thế nào không? Trong khi cậu chăn ấm nệm êm tôi phải đi làm thêm dành từng đông từng cắc để có thể có tiền học đại học không? Trong khi cậu ăn những món ăn ngon, nhà hàng cao cấp tôi hàng ngày chỉ có thể ăn màn thầu, ăn mỳ gói cho qua bữa, đến chai nước ngọt cũng chẳng dám mua. Trong khi cậu ở trong căn biệt thực sang trọng tôi chỉ có thể ở trong căn nhà trọ xập xệ không biết sẽ bị đuổi lúc nào.... Đều là nhờ ba mẹ cậu ban cho đấy. Phản bội bạn bè, cướp hết công sức người ta đã bỏ ra, đều là việc tốt của ba mẹ cậu đấy"

Vương Nhất Bác vẫn đứng tại chỗ mà cười đến mất đi lí trí. Ba mẹ cậu đã thất đức đến mức đó sao? Thế mà họ bảo là do họ cố gắng nên được đền đáp. Thì ra đều là dẫm lên đầu người khác, cười trên nỗi đau của người khác... Ba mẹ, con trai của hai người đã gặp báo ứng rồi...Hai người có vui không?...

Cậu ôm lấy thân hình cao lớn của anh. Cậu muốn nghe trái tim của anh đập, anh vẫn yêu cậu mà, có đúng không? Trả thù xong có thể quay về bên cậu không?

" Chồng à, em biết anh vẫn yêu em mà. Anh đã đạt được những gì anh muốn. Anh vẫn có thể nói anh yêu em mà. Anh xem, chúng ta đã cùng nhau đứng trên lễ đường tuyên hứa một đời không xa mà. Ngón áp út còn đeo nhẫn này. Anh đừng rời bỏ em, em không cần gì hết, em chỉ cần mỗi anh thôi, em đã không còn gì nữa rồi. Em sẽ ngoan mà, em xin anh..."

Tiêu Chiến gỡ thân thể run rẩy của cậu ra khỏi người mình. Tay gỡ chiếc nhẫn cưới ra thả xuống đất. Vương Nhất Bác ngỡ ngàng với hành động của anh. Câu tiếp theo anh sắo nói sẽ chính thức đâm một nhát vào tim cậu

" Tôi không yêu cậu, tôi chỉ muốn trả thù cho ba mẹ thôi. Trong mắt tôi cậu chỉ là con cờ không hơn không kém. Chúng ta ly hôn đi. Cậu yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi cậu, hàng tháng tôi sẽ gửi cho cậu một số tiền để cậu sống dư dả. Căn biệt thự ở phía nam cũng dành cho cậu."

Nước mắt rơi lã chã, anh không yêu cậu, một chút cũng không. Cậu còn cố níu kéo để làm gì chứ? Nhặt chiếc nhẫn cưới tròng vào ngón tay mình. Cầm cây bút lên đặt chữ kí vào tờ đơn ly hôn trên mặt bàn. Tay vẫn run rẩy, cậu nghẹn ngào hỏi anh

" Có bao giờ anh nhìn lại....anh cảm thấy có lỗi với em không?"

" Không hề"

Cậu lững thững xoay người bước ra khỏi văn phòng làm việc của Tổng giám đốc. Cậu trắng tay rồi, người chồng chung chăn gối đã ruồng bỏ cậu. Anh không cần cậu nữa, cậu mặc kệ những ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm mà cứ bước đi. Bây giờ phải đi đâu đây? À phải rồi, căn biệt thự ở phía nam đã là của cậu, cũng nên đến nhìn một chút. Nhưng mà cậu không lấy đâu, cậu sẽ trả cho anh, đây vốn dĩ là của anh. Cậu chỉ nhìn một chút rồi sẽ đi.

Bước vào căn biệt thự to lớn, cảm thấy thật trống trải. Nếu mà sống trong đây khẳng định sẽ chết vì cô đơn mất thôi. Cậu không muốn như vậy chút nào. Nếu cậu chết đi....liệu anh có khóc không? Chắc là phải có chứ, chắc là phải có. Cậu biết anh cũng yêu cậu mà, là anh đang giận lẫy thôi, anh chỉ đang giận thôi. Chỉ cần cậu không còn nữa anh sẽ vui, phải... cậu phải chết đi. Chết đi Tiêu Chiến mới vui...Chết đi, chết đi!!!

Vương Nhất Bác tìm thấy một lọ thuốc ngủ đã vơi đi một nửa. Chắc là anh cũng đã nhiều lần muốn tự tử. Cậu sẽ giải thoát cho anh, giải thoát cho anh khỏi hận thù không dứt này.

Cho hết số thuốc còn lại vào miệng, cổ họng thật khô nóng. Cậu cố gắng bước ra vườn hoa anh thảo trắng xinh đẹp nằm dài ra thảm cỏ. Buồn ngủ thật, muốn ngủ thật dài thật lâu. Sẽ không có buồn phiền đeo bám Vương Nhất Bác cậu nữa, thật yên bình. Trước khi mất hết ý thức cậu thấy Tiêu Chiến, anh đang gọi tên cậu, anh khóc thật nhiều, anh nói anh cũng yêu cậu. Là mơ đúng không? Giấc mơ này đẹp quá, cậu không muốn tỉnh lại.

Tiêu Chiến đứng bên ngoài phòng cấp cứu tay run cầm cập. Anh cứ bồn chồn không yên kể từ lúc cậu đi, anh có linh cảm có chuyện xảy ra. Nhưng anh vẫn mong là không có. Cho đến khi đến căn biệt thự, nhìn thấy cậu nằm trên thảm cỏ cạnh vườn hoa. Anh như chết lặng, thân thể cậu quá lạnh, hơi thở cũng mong manh. Anh hiểu rồi, anh cũng yêu cậu, là do anh cố chấp không buông bỏ hận thù mới xảy ra bi kịch này.

" Vương Nhất Bác em không được xảy ra chuyện gì. Anh xin lỗi, anh xin lỗi"

Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ đẩy cửa bước ra. Tiêu Chiến chụp lấy cánh tay bác sĩ run run hỏi

" Bác sĩ...em ấy sao rồi...không sao đâu đúng không?"

Bác sĩ thở dài lắc đầu, chậm rãi nói với anh

" Tuy là đã được đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng do có tiền sử bệnh tim cộng thêm đả kích quá lớn nên...xin lỗi, vào gặp cậu ấy lần cuối đi..."

Tiêu Chiến như không tin vào tai mình. Lần cuối sao? Tại sao lại như vậy?

Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh, khắp người đều là dây dợ níu giữ hơi thở yếu ớt. Mệt mỏi mở đôi mắt chứa chất sự đau thương nhìn anh. Anh của cậu đây rồi, đúng là Tiêu Chiến của cậu rồi. Anh đang nắm lấy tay cậu, bàn tay của anh ấm lắm, trái ngược hoàn toàn với bàn tay lạnh lẽo của cậu. Cậu khó nhọc thốt ra vài chữ

" Nhẫn....đeo..."

Tiêu Chiến tháo chiếc nhẫn của anh ra khỏi ngón tay cậu đeo vào tay mình. Mười ngón tay đan vào nhau. Anh âu yếm thủ thì với cậu

" Em nhìn này, chúng ta đều đeo nhẫn cưới đó. Chúng ta chưa ly hôn, anh đã xé tờ đơn ly hôn đó đi rồi. Em khỏe lại anh sẽ tổ chức đám cưới thật lớn. Năm đó chúng ta chỉ đứng trước mặt linh mục đeo nhẫn thôi. Lần này sẽ mời tất cả mọi người cùng chung vui. Khỏe lại được không em? Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh yêu em, rất yêu"

Vương Nhất Bác rơi nước mắt, nhưng là nước mắt hạnh phúc. Cậu khó thở quá, tim cậu đau. Cậu thở dốc, nắm chặt tay của Tiêu Chiến

" Tim...em đau quá....cứu...em..."

Tiêu Chiến kích động nhấn chuông ở đầu giường, miệng lắp bắp

" Không...không sao đâu...bác sĩ sắp tới rồi...ráng một chút..."

" Xin...lỗi..."

Tít....Tít....Tít

Điện tâm đồ kéo thành một đường thẳng. Tiêu Chiến chỉ nghe văng vẳng tiếng bác sĩ thông báo

" Bệnh nhân đã trút hơi thở cuối cùng lúc 20h30, xin người nhà nén đau thương"

Nén đau thương? Thế nào gọi là nén đau thương? Vương Nhất Bác, em đang ngủ thôi có đúng không em? Em mệt rồi nên em nghỉ ngơi thôi đúng không? Chúng ta còn phải tổ chức đám cưới nữa mà. Ngày mai là sinh nhật của em đó, anh đã hứa sẽ đưa em đi mua motor em thích, em tỉnh lại được không? Chúng ta chưa ly hôn mà, em nỡ bỏ chồng em một mình như vậy sao em? Anh yêu em, yêu em nhất trên đời. Em có nghe thấy không?

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn bất động nằm trên giường, đôi mắt khép lại không thể mở ra, tay vẫn được Tiêu Chiến bao bọc thật chặt, tựa như cậu chỉ là đang ngủ rồi sẽ tỉnh dậy cười cười nói nói trước mặt anh. Chỉ là...tim đã ngừng đập

Tiêu Chiến hối hận thật rồi. Đáng lẽ nên buông bỏ ân oán ra sau đầu. Thì có lẽ cậu vẫn ở bên anh trải qua cuộc sống hôn nhân ngọt ngào. Đã quá muộn rồi, không còn nữa

Cho tới tận 20 năm sau, tóc trên đầu đã lấm tấm hoa râm. Tiêu Chiến vẫn không ngừng ám ảnh về cái ngày đã mất đi Vương Nhất Bác vĩnh viễn. Dằn vặt, tự trách bản thân ngu ngốc đánh mất đi người quan trọng bên cạnh

" Vương Nhất Bác, anh đã 50 rồi, già lắm rồi. Mà sao em vẫn chỉ mới có 27 tuổi, trẻ như ngày nào vậy? Anh nhớ em lắm, em có đang nhớ về anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro