người thay thế
Mở trang đầu tiên, động chữ nắn nót hiện ra.
" Hôm nay, ngày x tháng x năm x
Tôi và anh ấy gặp nhau dù là lần đầu nhưng tôi thấy anh ấy rất dễ mến, có lẽ tôi thích anh ấy rồi."
" Ngày x, anh ấy cuối tỏ tình tôi rồi. Tôi vui mừng chấp nhận lời tỏ tình ấy. Vậy là anh ấy đã là người yêu tôi rồi". Cuối mỗi trang còn có chữ kí của cô ấy, cô ấy tên là Hạ Lưu.
Có lẽ, đây tất cả đều là ảnh của cô ấy. Nghĩ đến đây nước mắt cô tuôn rơi không thể nào kìm lại được.
Hoá ra, hoá ra trước giờ có chỉ là một người thay thế không hơn không kém. Vậy mà cô lại nghĩ anh yêu cô nhất, thương cô nhất nhưng....tất cả đều do cô ảo tưởng cả.
- Hahaha.
Tiếng cười lớn đầy nỗi bi ai của cô cùng với những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra.
Tại sao cô yêu anh như vậy, yêu rất nhiều những nhận lại chỉ là người thay thế của cô ta đối với anh ấy thôi.
Cả buổi trưa, cô nhốt mình trong phòng mãi đến chiều anh về cô mới xuống nhà.
- Anh về rồi nè bảo bối~~
- Đúng là giống thật, giống thật đấy, thảo nào....haha.
- Em nói gì vậy, anh không hiểu??
- Ha....anh thật sự không hiểu ư hay là cố tình không hiểu?
- Anh không hiểu em đang nói gì hết, hôm nay em sao vậy?
- Xem em là người thay thế anh vui không?
- Em...em biết hết rồi ư?
- Đúng vậy, tôi biết tất cả rồi. Nếu tôi không biết anh định giấu tôi cả đời sao.
"......"
- Sao, anh không trả lời được à. Cũng đúng ah, nếu tôi biết thì anh sẽ mất đi người THAY THẾ này đúng không?. Cô đặc biệt nhấn mạnh từ "thay thế".
"......."
- Sao anh vẫn im lặng thế, anh hèn nhát như vậy à.
- Được thôi, anh cứ im mãi đi.
Nói rồi cô bỏ lên phòng.
_______________
Từ ngày đó đến nay đã hơn một tuần rồi số lần gặp nhau của hai người chỉ đem trên đầu ngón tay. Tử Khang thỉnh thoảng về lấy đồ rồi đi ngay con có cứ nhốt mình mãi trong phòng.
Cả hai cứ như vậy cho đến hôm sau, cô nghe tin cô ta từ Mỹ đã trở về. Cô bây giờ rất sợ, sợ rằng sẽ mất anh. Hiện giờ cô rất rối nhưng ở trong phòng mãi cũng không phải cách giải quyết.
Có đã đợi anh hơn 3 tiếng đồng hồ rồi anh vẫn chưa về
- Bác quan gia. Sao giờ này anh ấy chưa về.
- Có lẽ thiếu gia bận việc nên về trễ mong phu nhân đừng quá lo lắng.
- Hay là anh ấy không muốn gặp tôi?
- Phu nhân đừng nghĩ lung tung, chắc lát nữa thiếu gia sẽ về thôi.
_________
Đúng như lời bác ấy nói, lát sau anh ấy đã về rồi.
Tôi mừng rỡ chạy đến chỗ anh ấy nhận lỗi.
- Em xin lỗi, em không cố ý làm sai lời anh đâu, thật ra em... em.....
- Được rồi, không nhắc chuyện đó nữa em hãy quên nó và tiếp tục cuộc sống như trước với anh nhé.
- Anh hứa sẽ không quay lại với cô ấy nữa. Ngoan.
- Vâng... Cô và anh ở nhau nhưng tại sao cô cảm thấy cái ôm này lạnh lẽo đến như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro