Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bí mật bị bại lộ

Cô đem cốc cà phê nóng thường ngày hắn thích uống đi vào phòng làm việc của hắn, hắn đang coi đóng tài liệu trên bàn cô vô cũng chẳng thèm để ý, cô đặt cốc cà phê xuống đứng ngẫm nghĩ điều gì đó hồi lâu, hắn thấy vậy đưa mắt lên nhìn cô như đang hỏi rằng cô muốn hỏi chuyện gì....cô thấy biểu hiện hắn như vậy nhanh chống lấy lại bình tĩnh, cất giọng nhẹ nhàng nhưng có chút run run..

"Hiên... Nếu em có mang dòng máu của anh thì sao.. "

Hắn nhìn cô rồi nở nụ cười chế nhạo buông lời cay độc nói....

"Phá bỏ... Tôi chỉ chấp nhận duy nhất một mình Nguyệt Nhi được phép mang dòng máu của tôi...cô không xứng làm mẹ của con tôi đâu.. Phụ nữ lẳng lơ"

Cô đứng chết lặng... Phá bỏ sao...từng câu từng chữ như nhát dao đâm vào tim cô vậy rất đau... Con cô không được chấp nhận sao... Nếu hắn biêt cô đang mang thai sẽ giết đứa bé này sao,không được nó là con cô...Vương Hạo Hiên không nhận nó thì còn có cô, cô sẽ không bỏ rơi nó đâu...Đêm ấy cô đã khóc cả đêm thủ thỉ với đứa con trong bụng cô rằng nó còn có cô...

Sáng hôm sau vẫn như thường ngày hắn đã đi làm, Thím Trương đã đi chợ từ sớm trong ngôi biệt thự rộng lớn này chỉ còn cô với ả....cô vẫn làm công việc thường ngày, đang lau bàn trước cửa phòng của ả và hắn thì cô bỗng nhiên nghe cuộc nói chuyện của ả và người bên đầu dây kia.....

"Alo ,honey anh nhớ em không người ta nhớ anh lắm đó "

"Thôi mà một hai ngày nữa người ta sẽ đến tìm anh nhớ chết đi được"

"Ninh Hinh sao... Hahaha cô ta sẽ không ở nhà này lâu nữa đâu và đứa bé trong bụng của cô ta cũng thế"

Cô nghe xong câu này có chút lo sợ rồi cố gắng nghe tiếp...

"Hạo Hiên không hề biết đứa bé trong bụng không phải con của anh ta... Đêm đó người anh ta ngủ là con nhỏ Ninh Hinh kia, tức chết đi được ,em có gì thua con nhà quê đó chứ"

Ninh Hinh nghe đến đây thì ngạc nhiên đến há hốc cô lấy tay bịnh miệng mình lại để không phát ra tiếng...

*Choang* cô định quay lưng chạy đi thì va phải chiếc bình nó rớt xuống tạo ra tiếng động lớn...ả ta nghe thấy âm thanh đó liền tắt máy và chạy một mạch ra khỏi phòng....lúc này cô đang lúng túng không biết nên làm gì thì đã bị ả bắt gặp...

"Mày nghe lén tao nói chuyện sao?? "

"Thẩm Nguyệt Nguyệt không ngờ cô lại làm những chuyện này sau lưng Hiên... Uổng công anh ấy luôn yêu thương cô"

Ả ta nghe cô nói như vậy phát cười điên dại, nhìn cô với cặp mắt giam xảo..

"Phải thì sao.. Không phải thì sao, đều là do anh ta ngu ngốc, ngu muội cứ nghĩ tôi đối với anh ta là chân thật"

"Tại sao cô phải hại tôi để cướp lấy anh ấy... Cô không yêu anh ấy thì tại sao lại cướp đi hết tất cả của tôi"

"Vì sao à... Vì anh ta giàu ,nếu tôi có cả tài sản này thì chẳng lo gì nữa, cô là vật cản đường của tôi những thứ gì Thẩm Nguyệt Nguyệt tôi không có được cô cũng đừng hòng mà có"

Cô mặc kệ những lời ả nói cứ thế bước đi, cô sẽ nói cho hắn biết con người thật của ả ta, Thẩm Nguyệt Nguyệt cô ta chỉ muốn tài sản của hắn... Đi được vài bước thì ả ta nắm giật tóc cô lại...cô đau đớn la lên

"Aahhhh cô bị điên rồi à...buông tôi ra"

"Mày đã biết bí mật của tao thì đừng hòng mà sống"

Ả ta xoay người cô lại tát vào một bên mặt của cô, cô cũng không nhường nhịn tát liên tiếp hai cái vào mặt ả ta, lúc này ả ta như nổi điên lên, tháo một chiếc guốc gỗ định sẽ dùng nó để tát vào mặt cô... Nhưng bỗng nhiên ả ta tự đánh vào đầu mình khiến nó rỉ máu sau đó ả đi đến nắm lấy tay cô lúc này cô đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra thì ả ta lấy tay cô đẩy thật mạnh người ả, khiến ả ta té nhào xuống cầu thang... Máu trong bụng bắt đầu chảy ra.....

Cô hốt hoảng chạy xuống lại gần ả ta định sẽ đỡ ả ta kiu cứu thì ả ta nhếch mép cười nụ cười gian xảo và nói...

"Mày chết chắc rồi... Mày thua tao rồi"

Cô đang bỡ ngỡ không biết ả đang nói gì...*Chát* một bàn tay in sâu vào da mặy của cô, hắn đã về từ lúc nào gương mặt hắn trông rất tức giận hai mắt đỏ ngầu lại nhìn có thể thấy được mùi chết chóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro