Chương 9
Sân bay tấp nập người qua kẻ lại. Nhi cầm hộ chiếu trên tay, mắt dõi về chiếc đồng hồ rất lớn ở đằng xa.
Ít phút nữa thôi, cô sẽ cùng cái mạng nhỏ này và ân nhân cứu mạng của mình lên máy bay, rời xa quê hương yêu dấu này. Thật ra Nhi đã khuyên Khánh không cần đi cùng nhưng Khánh không yên tâm nên quyết định đi cùng Nhi mặc cho cô ngăn cản.
Đưa hộ chiếu cho nhân viên kiểm soát, cô khẽ mím môi, kiềm chế những giọt nước mắt sắp rơi.
"Cô sao vậy?" - Khánh bất giác lên tiếng kéo Nhi về hiện tại. Nãy giờ trông Nhi như người mất hồn, động tác cứ lờ đờ làm Khánh nghĩ cô mệt, đáng lẽ phải cho cô tịnh dưỡng ở bệnh viện thêm mấy ngày nữa.
"Không, tôi không sao. Chỉ là tôi đang nghĩ về một người, không biết anh ấy có đi tìm tôi không?" - Nhi đưa ánh mắt vô vọng nhìn về dòng người tấp nập ở rất xa.
"Tạm biệt ba mẹ, tạm biệt quê hương, tạm biệt tất cả, tạm biệt ... anh !"
Nhi lẩm bẩm. Giọt nước mắt khẽ rơi...
Cô lẳng lặng bước lên máy bay.
Suốt chuyến bay Nhi chẳng nói chẳng rằng. Cho đến khi Khánh cúi xuống cài đai an toàn cho Nhi.
"Cô làm sao vậy? Cô cứ giữ tâm trạng này đến bao giờ ? Hắn ta không yêu cô nữa nên cô hãy từ bỏ đi, đừng suy nghĩ tới hắn nữa, sống cho cuộc đời của chính mình."
Khánh nói đúng, cô nên từ bỏ tất cả. Cuộc đời của cô với Dương chỉ mới vẽ lên vài dòng giấy thôi đã nhanh chóng bị xé đi trong chớp mắt.
Cuộc đời lại lật thêm một trang. Nhưng trang giấy bên này sẽ chỉ một mình cô, một mình cô viết lên nó.
Khánh thấy mình nãy nói hơi quá lời nên xin lỗi cô Nhi ngay sau đó. Có lẽ cô cần thời gian để quên đi mối tình này.
Đúng lúc xe bán hàng của tiếp viên hàng không đi qua, Khánh gọi lại mua cho Nhi một hộp cháo.
"Ăn đi, từ sáng tới giờ cô chưa ăn gì rồi."
"Cảm ơn anh !"
Nhi vui vẻ nhận lấy hộp cháo trên tay Khánh. Đúng là con gái mà, chỉ cần có đồ ăn là mắt sáng rực lên, bao nhiêu muộn phiền có lẽ cũng cuốn vào hộp cháo ngon lành kia hết rồi.
Ăn xong hộp cháo thì mắt của Nhi cũng díp lại liền lăn ra ngủ. Bất giác cô nằm dựa vào vai của Khánh, anh cũng để vậy cho cô dựa vào ngủ. Chẳng hiểu sao đây là lần thứ 2 anh rất thích ngắm bộ dạng của cô lúc ngủ. Rất dễ thương !
Trong lúc cô ngủ thì anh ngồi lướt điện thoại, bỗng anh thấy điện thoại của Thư rung lên. Anh cầm lên xem thì thấy cuộc gọi của Dương, ở trong điện thoại của Thư cô có đặt biệt hiệu cho Dương là "Chồng Yêu". Thấy vậy trong lòng Khánh có chút khó chịu, anh tắt máy của Nhi đi.
Còn khoảng 20 giờ nữa máy bay mới hạ cánh. Khánh mệt nên cũng dựa người vào ghế mà thiếp đi. Nhi ngủ được một lúc thì cô bị thức giấc bởi tiếng cãi vã của một cặp đôi trên máy bay, vì mang thai rồi nên cô rất nhạy cảm. Thấy mình dựa vào Khánh cô lập tức ngồi thẳng dậy, anh vẫn còn ngủ nên cô liền lấy áo của mình đắp cho anh sau đó đứng lên đi vệ sinh.
Vệ sinh nằm ở cuối chiếc máy bay. Lúc Nhi đi qua thì không may va phải một người, cô liền vội vàng xin lỗi. Người kia bảo "không có gì" thì cô lập tức ngẩng mặt lên nhìn người đó bởi nó thu hút cô vì hắn có giọng nói trầm trầm, nghe rất êm tai, chỉ muốn nghe mãi rất giống của Dương.
Cái gì đây, gương mặt cũng có phần hơi giống nhưng cô dám chắc là không phải.
"Nhìn tôi đủ chưa ?"
"À tôi xin lỗi." Nhi cuống quít xin lỗi rồi chạy đi để lại dấu hỏi chấm to đùng cho người đàn ông vừa va vào.
...
Tới nơi, Khánh đưa Nhi đến nhà Hân theo địa chỉ yêu cầu.
Vừa bước tới cổng đã được Hân chào đón nhiệt tình.
"Sao giờ mới tới, có biết là tao lo cho mày lắm không?"
"Xin lỗi mà, có gì tao kể mày sau."
"Được rồi. Thế còn anh này là ..." Hân thắc mắc người đi sau Nhi, cô chỉ tay nhìn về phía của Khánh
"Đây là ân nhân cứu mạng của tao. Vào nhà đi rồi tao kể cho. Mày muốn bạn mày đứng mỏi chân à ?"
Hân cũng không hỏi nhiều nữa mở cửa cho Nhi bước vào nhà.
...
Màn đêm buông xuống, tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ, một vài nhà còn sáng đèn giống nhà của Hân lúc này.
Câu chuyện được kể xong thì Hân thấy bất lực với đôi vợ chồng sắp cưới này, cũng không khỏi lo lắng sau vụ Nhi bị cưỡng hiếp.
"Thôi mày cứ ở lại đây với tao, có gì tao nuôi mày, mày chỉ cần ở nhà dưỡng thai thôi."
"Điên à ? Tao sẽ đi làm cùng mày. Tao có phải bị liệt tứ chi đâu."
"Nhưng ..."
"Không nhưng nhị gì cả. Thế nhé !"
"Thôi được rồi." Hân miễn cưỡng gật đầu cho Nhi đi làm cùng cô nhưng không khỏi bất an trong lòng. Sống nơi xứ người này đâu phải dễ dàng như ở Việt Nam. Lao động rất khổ cực. Không biết Nhi có làm nổi không nữa.
"Giờ cũng muộn rồi, Hân, nhà cô còn phòng chứ?" Khánh lúc này mới lên tiếng.
"Phòng thì chỉ có một thôi... hmm."
"Tôi sẽ ngủ ở sô pha."
"Ai lại để anh nằm sô pha chứ?"
"Không sao đâu. Một đêm thôi mà."
"Đành vậy."
Sáng hôm sau, Khánh dậy sớm để chuẩn bị về nước có chút việc. Anh đã cố gắng đi thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động. Bước ra đến cửa rồi thì bỗng dưng bị giật mình bởi tiếng gọi của Nhi. Trông cô lúc này thật buồn cười, đầu bù tóc rối, ngáp ngắn ngáp dài. Tay đưa lên mắt dụi.
"Anh đi đâu ?"
" Tôi định về...."
Chưa kịp nói hết câu, Khánh liền dừng lại rồi đỏ mặt.
Thấy vậy Nhi liền hỏi : " Sao mặt anh đỏ thế. Sốt à"
Khánh ngượng ngùng chỉ xuống phía dưới của Nhi.
" Cô...lộ quần trong rồi kìa..."
Nhi nhìn xuống thì thấy là lộ thật. Chiếc váy ngủ của cô bị chui vào một ít bên trong. Nhi đỏ mặt đi vội vào nhà vệ sinh sau lưng Khánh rồi đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro