Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

_________Tại bệnh viện_________

Dương Hạ Nhi đang nằm trong phòng cấp cứu, Khánh đứng đợi ngoài suốt 5 tiếng thì cuối cùng đèn cũng sáng.

Bác sĩ vừa bước ra cánh cửa phòng phẫu thuật thì Khánh đã hớt hải chạy tới hỏi:

"Bác sĩ, cô ấy có sao không bác sĩ?"

"Chúc mừng anh, cả mẹ và đưa bé đều không sao, chỉ đến chậm một chút nữa thôi có lẽ anh sẽ đứng vào khoảnh khắc đau đớn nhất là cứu vợ hay cứu con đấy!"

Nói xong bác sĩ mỉm cười rồi lặng lẽ bước đi, Dương Hạ Nhi được chuyển đến phòng hồi sức.

Khánh ngồi bên ghế giường bệnh cứ nhìn chằm chằm vào Nhi lúc cô đang bất tỉnh. Mái tóc xoăn bồng bềnh tung thả trên gối, vài cọng tóc lả tả trên mặt. Anh khẽ đưa tay lên mặt cô vuốt những sợi tóc đó qua một bên. Lúc đó sơ ý đã chạm vào làn da trắng mịn trên mặt cô, tay anh bỗng dưng khựng lại, cảm giác chỉ muốn véo cái má bánh bao này thôi.

Lạ thật! Cô gái này thật sự là người đầu tiên khiến anh phải quan tâm lo lắng đến thế. Không biết chồng của cô ấy đâu mà khiến cô bây giờ phải ra nông nỗi này. Anh thề trước phù hiệu cảnh sát nếu có gặp người chồng của cô gái này chắn chắn anh sẽ cho hắn một trận tơi bời.

Mải suy nghĩ thì trời lúc này cũng đã sáng. Ánh nắng mặt trời từ bên ngoài truyền vào cửa sổ, Nhi đưa tay lên che ánh nắng đang phủ trên gương mặt mình, làn mi mấp máy từ từ mở ra.

Nhi choáng váng ngồi dậy. Giật chiếc khí thở ô xi ra. Kí ức hôm qua như thước phim chậm từ từ tua về.

"Con tôi ... con tôi đâu ...? Đứa bé còn sống không aaa..." Nhi hét lên, tay đặt lên bụng, gương mặt đầy sự hốt hoảng, cô định giựt kim tiêm chạy ra ngoài thì đúng lúc Khánh bừng tỉnh trong cơn suy nghĩ vì tiếng hét của Nhi. Anh chạy lại day người cô.

"Cô bình tĩnh lại, đứa bé sẽ không sao đâu."

Nhi lúc này mới để ý đến sự hiện diện của Khánh.
" Anh là ai?"
" Tôi là người đưa cô đến bệnh viện"
Cô gật đầu rồi bám lấy cánh tay anh, vẻ mặt vẫn còn lo lắng

"Những lời anh nói vừa nãy anh chắc chứ? Bác sĩ có nói thế sao?"

"Tôi đùa cô làm gì! Tôi lấy tính mạng của tôi ra để đảm bảo chắc chắn đứa bé sẽ không sao."

Nhi thở phào nhẹ nhõm. Cô đặt tay lên bụng mình thủ thỉ :" May quá, mọi chuyện ổn rồi, mất con có lẽ mẹ không sống nổi mất."

Dương Hạ Nhi quay sang cảm ơn người đã cứu giúp mình.

"Cảm ơn anh đã cứu mẹ con tôi nhé! Thực sự ơn này cả đời tôi cũng không trả nổi mất."

Phạm Bảo Khánh nhìn vào đôi mắt đen láy của Hạ Nhi liền bị cuốn hút, có lẽ cô đã làm cho anh cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên.

Khánh mỉm cưỡi trả lời :"Cứu người là công việc của một cảnh sát nên làm như tôi. Không cần khách khí. Giờ thì cô kể mọi chuyện cho tôi nghe được không? Tại sao cô lại ra nông nỗi như này?"

Nhi kể hết mọi chuyện của mình cho Khánh nghe, rồi câu cuối cùng cô muốn nói :" Tôi muốn sang Pháp, ở đó có một người bạn thân của tôi. Tôi sẽ sang đó kiếm tiền nuôi cái mạng nhỏ ở trong bụng tôi nữa."

Khánh nhìn vào đôi mắt đầy tia hy vọng và quyết tâm kia mà xao lòng.

Anh mỉm cười một cái :" Tôi sẽ giúp cô!"

Ánh mắt Nhi sáng rực lên nở nụ cười tỏa nắng, khoe hàm răng đều tăm tắp của mình.

"Cảm ơn anh nhiều lắm, giờ tôi có thể cảm ơn anh bằng cách nào?"

"Ừm... cho tôi số điện thoại của cô đi. Còn giờ nếu cô khỏe rồi chúng ta sẽ làm thủ tục xuất viện ngay nhé!"

"Được thôi!"

Sau đó Nhi nhanh chóng thay đồ bệnh viện ra ngoài. Khánh thấy cô ăn mặc thế này không đủ ấm, vì lo cho sức khỏe của cô gái nhỏ này liền cởi chiếc áo của mình ra khoác cho cô. Nhi mỉm cười gật đầu một cái. Cả hai cùng sánh bước ra ngoài.

Cùng thời điểm ấy!

Dương mang theo vẻ mặt vô cùng lo lắng cùng chút men say của rượu sau một đêm tìm kiếm và nhậu nhẹt.

Anh đi đến khoa sản tìm cô, lục soát từng phòng một gây phiền phức cho bệnh nhân nên bị bảo vệ tống cổ ra ngoài. Lúc đó, Dương và Nhi đi đã có một khắc đi qua nhau mà không ai hay biết bởi lẽ Nhi đã khoác áo của Khánh lên người nên không ai nhận ra nhau.

Dương chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc bước qua mình. Anh chưa kịp quay lại đã bị lôi đi tiếp, anh chỉ kịp liếc xuống thì cái bóng quen thuộc của cô gái đó đã mất hút ở đâu rồi!

Họ chính thức lạc mất nhau từ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro