Chương 7
Dương sau khi biết tin Nhi bỏ đi liền thục mạng tìm kiếm. Anh sai người là đàn em của anh ngày xưa học cùng trường truy tìm khắp nơi mà vẫn không rõ tung tích.
" Vẫn không thấy chị dâu đâu anh."
" Tìm đến khi nào thấy thì thôi."
" Vâng!"
Chưa có lúc nào khiến tâm trạng Phạm Hoàng Dương tâm tư rối bời như lúc này.Nhi, rốt cuộc em đang ở đâu chứ? Tôi cảm thấy nhớ em rồi.Trong đầu hắn lúc này toàn hiện lên hình bóng của Nhi. Ngày hôm này cảm giác thật là dài, Dương chìm đắm trong men say của rượu.
_______Tại quán bar____
12 giờ đêm, Dương đang thả hồn với cốc Vodka loại mạnh trong cái không khí sặc mùi rượu và người đông đúc quẩy tưng bừng. Tiếng reo hò, chúc tụng, ôm ấp, hôn hít, sờ soạng.Có một chút ánh sáng nhẹ nơi quầy bar chỗ Dương ngồi phủ lên gương mặt anh nửa tối nửa sáng toát ra vẻ kiều mị hấp dẫn mọi cô gái trên đời này.
Thật đẹp ! Gương mặt dù có ngắm tới bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thể dứt ra nổi. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi trái tym, đôi mắt được phủ một lớp sương mù dày đặc.
Bỗng dưng chủ quán ra hiệu cho một cô nàng tới tiếp rượu Dương. Nghe lời chủ quán cô cầm một ly rượu đi lại gần chỗ Dương
"Cho phép anh mời em một ly nhé!" Cô gái lắc nhẹ ly rượu trong tay. Cô mặc chiếc váy hai dây, cổ hình chữ V lúc nghiêng người hỏi anh liền bị lộ hẳn khe hở trên ngực.
Dương trừng mắt quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh quát thẳng vào mặt cô ta : "Cút!"
Giọng nói của anh làm tâm điểm của sự chú ý. Gương mặt cô có chút hoảng loạn vội chạy đi chỗ khác. Cô gái này cũng thuộc hàng "ngon" mà sao bị người đàn ông này từ chối? Nhiều người lắc đầu ngán ngẩm, rượu dâng lên tận mồm rồi mà không biết hưởng.
Không khí yên lặng tới mức đáng sợ bỗng dưng tiếng chuông điện thoại của Dương vang lên. Lúc này anh chẳng muốn nghe điện thoại của ai nữa. Dương tắt máy nhưng tiếp đó hồi chuông cứ thế vang lên. Bây giờ anh mới chán nản nhìn vào màn hình điện thoại tên người gọi. Là Hân!
" Có chuyện gì?"
" Mày còn hỏi có chuyện gì à? Cái Nhi đâu? Chúng mày cãi nhau cái gì thì từ từ giải quyết với nhau, làm gì mà để nó đòi qua nước ngoài ở với tao! "
" Cái gì? Nó đang ở chỗ mày á?" Dương ngạc nhiên.
" Nó không ở đây tao mới phải gọi cho mày. Trễ giờ bay rồi mà vẫn chưa thấy nó lên máy bay."
Thôi xong, cô ấy gặp chuyện rồi. Dương nhanh chóng cụp máy cấp tốc chạy ra khỏi quán bar.
Dương lục tung cả thành phố lên tìm Nhi, vò đầu bứt tai hối hận vì những việc xảy ra nhưng có lẽ đã không kịp nữa rồi.Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu, việc này lẽ nào là do Thư làm.
Nghĩ là làm, Dương lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Thư:
"Cô đang giấu Nhi ở đâu?"
"Vợ tương lai của anh thì anh phải biết ở đâu sao lại hỏi em?"
"Cô..."
Không nói gì thêm Dương liền cúp máy. Ngay sau đó Dương nhận được cuộc gọi. Là bọn đàn em gọi đến
"Đại ca, em thấy một người khá giống chị dâu đang cấp cứu ở bệnh viện khoa sản, anh mau tới đi."
"Nhắn cho tao địa chỉ mau lên."
Nhận được địa chỉ của Nhi, Dương cấp tốc phi nhanh trên chiếc ô tô của mình. Dương phóng tốc độ nhanh nhất để có thể gặp Nhi, giờ chỉ cần gặp được Nhi anh nhất định phải giải thích chuyện kia, mang cô trở lại về bên mình, xa cô anh không thể chịu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro