Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

#5

Dương tắm xong liền đi ra ngoài, trên người hắn chỉ quấn mỗi mỗi một chiếc khăn tắm. Đầu còn ướt sũng nên nhưng giọt nước chảy xuống cổ hắn dần dần mà tuột xuống theo thân thể đẹp đẽ đó. Thấy Thư vẫn còn ở trong phòng hắn liền nhìn cô ta bằng ánh mắt khó chịu. Dương lấy y phục của mình trong tủ rồi định đi ra ngoài thì lại bị cô ta bám lại. Hắn dùng sức đẩy Thư ra khiến cô ta ngã ngã ra phía sau. Dương quay lại thấy vậy nhưng vì muốn nhanh chóng tìm Nhi nên hắn mặc kệ cô ta ở đó mà đóng sầm cửa lại rồi đi.

...

Nhi lang thang trên con đường dài phía trước, nhìn những cặp đôi tình nhân đi bên nhau mà cô lại chạnh lòng. Nhớ lại ngày trước, khi còn bé, con đường này đầy ắp kỉ niệm hai người. Dương dắt xe đi trước, Nhi theo sau, vừa đi vừa cười cười nói nói tạo nên không gian tuyệt đẹp.

Nhưng hiện giờ chỉ có mình cô, một mình lang thang trên trốn đông người này. Giọt nước mắt khẽ rơi. Đôi tay thon thả xinh đẹp nhẹ nhàng đặt lên bụng mình.

'' Ba con bỏ rơi mẹ con mình rồi. Mẹ phải một mình nuôi con nên bảo bối của mẹ à, con phải mau chóng lớn nhanh để chào đón thế giới này nhé! ''

Sau đó Nhi đưa tay lên quệt nước mắt, thứ chất lỏng này không đáng phải rơi. Nước mắt con gái là thứ vô dụng nhất từ trước đến nay.

'' Tôi sẽ khiến anh phải hối hận, đò tra nam.''

Nhi rút điện thoại trong túi áo ra gọi cho Phạm Bảo Hân, cũng là bạn thân của Nhi và Dương nhưng Hân đã qua Pháp du học và vì quá yêu đất nước này nên cô quyết định sinh sống và làm việc ở đó luôn.

'' Hân à, mày đặt cho tao một vé máy bay qua Pháp nhé! Tao sang đấy ở với mày luôn."

" Ơ con này, tưởng đang hạnh phúc với Dương lắm cơ mà. Hôm nọ mày inbox bảo sắp đám cưới đấy. Tao còn đang định về Việt Nam dự đây mà giờ đòi sang đây là sao?''

'' Không có cưới xin gì cả đâu, đặt luôn chuyến sớm nhất ngay đêm nay nhá, có gì sang đó tao kể cho.''

'' Ơ này..."

Hân chưa kịp nói xong đã bị Nhi cúp máy. Giờ cô vọi vàng về nhà thu dọn quần áo, cô đi không lời từ biệt, không nói với cả ba mẹ và nhất là Dương. Nhi chỉ để lại bức thư trên bàn rồi lập tức rời khỏi nhà.

.
.
.

Nhi bắt taxi tới sân bay nhưng không may đi đến nửa đường thì xe hết xăng. Tài xế đành để cô xuống xe gọi xe khác nhưng khu này là một nơi thực sự vắng vẻ, về đêm nên một cái xe cũng không xuất hiện, cô đi một đoạn đã cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác như phía sau có ai đang theo dõi mình. Chắc hôm nay cô buồn nên tưởng tưởng quá thôi!

Nhưng không, linh cảm của Nhi là đúng.

Vừa đi được mấy bước tiếp theo đã bị một người đàn ông bịt miệng bằng một chiếc khăn trong đó có thuốc gây mê. Chưa kịp ú ớ gì đã nhanh chóng ngất đi sau đó bị lôi lên chiếc xe taxi vừa nãy.

Thì ra chiếc xe đó không hề hết xăng.

Tài xế và người đàn ông bịt miệng Nhi lúc nãy làm vậy là có ý gì? Nhi làm gì có thù hằn với ai?

Hai người đó đưa Nhi vào khách sạn. Họ bế cô vào một căn phòng rộng rãi, trong đó còn khoảng ba đến bốn người người đàn ông khác đang chơi bài.

Hắn ném Nhi lên giường một cái rất mạnh khiến cô tỉnh cơn mê nhưng lại thấy chân tay bị trói chặt, miệng bị dải băng dính dán lại. Dù vậy, Dương Hạ Nhi vẫn giả vờ nhắm mắt để không bị phát hiện.

"Giờ làm gì con nhỏ này đây?" - một người lên tiếng.

"Đợi đại ca về xử lí thôi, không lẽ xơi nó trước? Con nhỏ này nhìn ngon đó chứ."

"Ý kiến hay."

Cái gì? 'Xơi' cô sao? Không lẽ hắn định ... không được, cô đang mang thai đấy, sắc mặt Nhi bỗng trầm xuống, lo sợ rằng làm vậy sẽ ảnh hưởng đến con cô. Phải nghĩ cách. Nhưng giờ chân tay thế này cô không thể làm gì được. Rốt cuộc bọn chúng là ai? Lúc này trong đầu cô hiên lên bao nhiêu câu hỏi, nhưng cô vẫn phải giữ bình tĩnh.

" Cộc cộc."

Tâm trí Nhi đang rối bời bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên. Có lẽ đó là đại ca của bọn chúng.

Người đó bước vào, Nhi khẽ hé mắt nhìn mà không tin nổi vào mắt mình.

Là ... Nguyễn Kiều Minh Thư? Cô ta…sao cô ta lại ở đây. Chả nhẽ cô ta là người đứng sau vụ bắt cóc này. Nhi nghiến răng nhưng cô không để lộ tiếng vẫn tiếp tục lắng nghe xem bọn họ nói gì.

“ Nguyễn tiểu thư, người của cô đưa đến rồi đây”

“ Tốt. Các người…. từng người một…. chơi chị ta. Để xem một khi chị ta bị làm nhục rồi Dương còn muốn nữa không”

Thư nhìn Nhi cười lạnh, cô ta giao Nhi cho đám người đàn ông đó rồi đi ra ngoài. Nhi lúc này tức đến nỗi gân trên chán cô hiện rõ ra. Một tên trong đám đó phát hiện ra Nhi đã tỉnh liền đến lại gần túm lấy tóc của cô rồi giật. Bị hắn túm tóc Nhi đau đến nỗi ứa cả nước mắt ra.

“ Anh em…con nhỏ này tỉnh rồi….”

“ Thú vị. Tỉnh rồi chơi mới thú vị”

Người đàn ông đó cởi chiếc băng dính ra.

Thừa cô hội đó hét lớn : “ Các người muốn làm gì tôi? Mau thả tôi ra mau?”

“ Cô bé à..Giọng em lớn phết”

“ Thằng chó mau thả tao ra”

Người đàn ông đó cười rồi dùng bàn tay to lớn vuốt nhẹ môi cô. Nhi cảm thấy khó chịu lập tức há miệng ra cắn vào ngón tay của hắn. Hắn giật mình rụt tay lại rồi tát cô một cái rất đau, miệng cô rớm máu.

“ Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Anh em đâu lên chơi cô ta đến ngất thì thôi”

“ Không được, các người không được động vào tôi”

Nhi giãy giụa nhưng cô đang bị trói, cô không thể làm gì hơn. Một tên đàn ông túm lấy cổ áo của cô rồi dùng sức đẩy mạnh cô. Cả người cô bị va mạnh vào thành giường, bỗng chốc Nhi thấy bụng của mình rất đau, cô cảm nhận được phía dưới của mình đang dần ướt. Bên dưới của cô một dòng máu bỗng chảy ra, và nó ngày càng chảy nhiều. Cả người cô lúc này rất đau, nhìn thấy máu đang chảy ra Nhi bỗng hoảng sợ đến mặt trắng bệch ra.

“ Không….không…con của tôi…con…con ơi…”

Nhi kiệt sức, cô vừa nói vừa khóc.

“ Chết tiệt. Cô ta mang thai sao. Mau trốn ngay. Mau lên”

Cả một lũ đàn ông đó vội vàng cởi trói cho cô rồi biến mất hút bỏ mặc cô gái nhỏ đang nằm trên vũng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro