Chương 3 ( H nhẹ )
#3
" Nhi ... anh ... lại cương rồi!"
Mặt cô toát đầy mồ hôi. Đùa, nguyên một ngày hôm qua không thỏa mãn hắn à?
" Ra ngoài cho bà tắm."
Cô tức giận, gào lên như chưa bao giờ được gào. Chơi với nhau suốt 20 năm trời thế anh cũng hiểu rõ tính cách cô như nào. Hung dữ hay thảo mai lúc cần thiết.
Anh vác bộ mặt hằm hằm ra khỏi phòng tắm, vô phòng vệ sinh bên ngoài để rửa mặt cho tỉnh táo.
...
Chuẩn bị xong xuôi, cả hai cùng nhau về nhà Dương chỉ cách nhà Nhi mấy bức tường.
Dù sang chơi nhà Dương là chuyện cơm bữa đối với Nhi, ngày bé có khi còn ngủ lại nhà hắn mỗi khi ba mẹ cô đi công tác dài ngày. Hai gia đình thấy Nhi Dương lớn lên bên nhau, càng lớn lại càng thân thiết nên hai nhà đã sớm môn đăng hộ đối cho đôi bạn trẻ.
Nhưng lần sang chơi này quan trọng nên cô phải thật xinh đẹp một chút. Cô mặc chiếc chân váy, áo cổ rộng lộ xương quai xanh. Chân mang đôi guốc đen không quá cao, có dây quai cài chéo. Khuôn mặt được trang điểm bởi lớp phấn hồng trên đôi gò má, mắt hai mí cùng hàng mi cong diễm lệ, chiếc mũi cao cao, môi đánh lớp son đỏ có phần hơi bóng. Khi nhìn ai cũng phải đứng hình với cô gái này.
Mở cửa đập vào mắt là một cô bé xinh xắn tên Thư. Nó là đứa ngày xưa từng thích Dương. Hồi đó, năm cô và anh học lớp 10, Thư lớp 8, có lần nó tỏ tình với anh nhưng bị từ chối.
Dương nói nó còn nhỏ cần học hành và quan trọng hơn nữa là Dương đã có người mình thích và chỉ coi Thư là em gái.
Thư nó buồn lắm, dỗi mãi sau đó bỏ đi sang nước ngoài sống với ba mẹ bên đó luôn.
Không ngờ giờ nó trở về và lại đúng ngày hôm nay.
" Anh Dương!" Nó chạy tới ôm tay Dương nhưng nhanh sau đó bị hắn gỡ ra. Anh chỉ cười hờ hỏi.
" Mới về nước à em?"
" Vâng, về cái là em phi sang nhà anh luôn."
Cùng lúc đó, ba mẹ anh từ ngoài cửa ra đón.
" Ôi hai đứa về rồi à? Nhi vào đây cháu. À Dương ơi cái Thư nó qua đây từ sáng sớm chỉ để gặp con thôi đấy."
Tâm trạng trên gương mặt Nhi bỗng chốc trầm xuống. Tìm Dương là có ý gì?
Suốt bữa ăn, Thư ngồi giữa Dương và Nhi. Mà nó lại toàn gắp thức ăn cho anh, cô nhìn mà phát tức.
Ăn xong bữa cơm, Nhi hậm hực ra phía sân sau nhà mà không biết bị Dương đi theo.
Anh dồn cô vào góc tường, cúi sát mặt xuống, nhìn chằm chằm vào mắt cô.
" Nãy ghen à?"
" Đâu có."
Nhi đỏ mặt quay qua chỗ khác tránh đi đôi mắt của anh.
" Ghen rồi."
Nhanh chóng không kịp để Nhi nói câu gì, luôn là như vậy, hắn dồn ép cô vào bức tường phía sau nhà mà hôn ngấu nghiến.
Hắn làm giữa ngoài trời như này không sợ phát hiện sao?
Hôm nay Nhi còn mặc một chiếc váy ngắn đến đầu gối nên rất thuận lợi cho những hành động mờ ám của Dương.
Anh cúi xuống hít lấy mùi hương trên cổ cô, liếm láp khiến cô có chút buồn buồn tê dại và không quên để lại một dấu ấn nhỏ trên xương quai xanh quyến rũ. Hắn vạch áo cô xuống vì chiếc áo cô mặc khá rộng, vùi đầu vào đôi bồng đào liếm láp. Thật là chỉ muốn cắn nát quả đào ngọt này thôi! Cái tay còn lại hắn vòng ra đằng sau ôm lấy eo cô sờ soạng bờ lưng mỏng manh, trắng nõn. Đùi vẫn liên tục di chuyển trêu đùa tiểu huyệt nhỏ.
Chợt, có tiếng động phát ra gần đây. Là cái Thư. Con bé ra đây làm gì?
Thật may mắn ở sau nhà có một cái khe nhỏ, hai ngườ cùng trốn vào đó.
" Anh chị ơi hai bác gọi vào ăn hoa quả."
Chậc, thật là mất hứng nhưng đột nhiên lúc đó có con chuột ở đâu chạy đến làm con bé hốt hoảng chạy đi.
Không gian lúc này thật chật hẹp, hai người càng dính sát vào nhau hơn.
Hắn nói nhỏ vào tai cô dở giọng ma mị, phả hơi thở nam tính.
" Chà, chỗ này có vẻ như vừa kín đáo vừa chật thế này không sợ em chạy đi. Hay là chúng ta ..."
" Thôi thôi, có gì để tối chứ bây giờ thật sự không tiện. Riêng ngày hôm qua thôi em đã mệt rã người rồi."
" Nhưng nó vẫn chưa đủ đối với anh."
Dương mếu máo, từ giọng nói ma mị nhanh chóng chuyển thành nũng nịu.
" Làm nhiều quá hỏng cái là mất người nối dõi."
" Nhưng mà không làm cũng hỏng."
Thật là ... hết cãi nổi.
" Thôi, tha cho cưng. Nhưng tối nay không có chuyện đó đâu."
Sau đó hắn nháy mắt cái.
Toang rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro