Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Cả hai nghĩ chỉ là sự trùng hợp thôi, trên thế giới có hơn 7 tỷ người thì trường hợp này có là gì. Nhưng anh và cô vẫn có chút gì đó kì lạ, nên theo chỉ định của bác sĩ đến xét nghiệm ADN.

Sau khi lấy máu xong, anh và cô ra ngoài đợi. Anh thấy cô im lặng quá nên lên tiếng hỏi:

"Cô Dương, xin thất lễ một chút, cho tôi hỏi...cái người đã cưỡng ép cô, hắn ta...có biết sự hiện diện của đứa bé không?"

Cô nghe thấy thì có chút tủi thân, lí nhí nói:

"Tôi còn không biết anh ta là ai, làm sao anh ta có thể biết tôi, càng không thể biết được sự hiện diện của con bé chứ..."

"Tôi sẽ giúp cô tìm ra hắn ta, cô hãy trả lời tôi thêm một câu nữa."

"Thật...thật sao? Anh giúp tôi?"

Anh nhẹ giọng "Ừm" một tiếng, miệng nói như vậy nhưng thật ra là muốn tìm ra sự thật năm đó, liệu cô có phải là người đó không? Liệu con bé có phải là con của anh không? Ngày hôm nay anh nhất định phải hỏi cho được.

Cô có chút tội lỗi vì anh đã giúp cô rất nhiều, mà bản thân cô lại chưa thể làm gì để giúp anh.

"Được, cảm ơn anh, anh cứ hỏi đi."

"Vào 4 năm trước, cô...đã bị anh ta...cưỡng hiếp ở đâu?"

Nghe xong câu hỏi này, cô cảm thấy vạn phần càng kì lạ. Cố gắng lục tung trí nhớ năm đó, cuối cùng cô cũng nhớ ra. Chắc nịch nói:

"Là khách sạn Ros & Chese."

Nghe cô nói xong, trong lòng anh đập mạnh. Lúc đầu chỉ có chút nghi ngờ thôi, nhưng không ngờ cô ấy thật sự chính là cô gái năm đó! Anh bỗng nắm chặt bàn tay cô, cúi đầu nói:

"Xin...xin lỗi em, tôi..."

Dương Cẩm Linh vẫn chưa hiểu gì thì anh đã cuối đầu xin lỗi, làm cô càng bối rối hơn, khi anh định nói tiếp thì bác sĩ từ ngoài bước ra, trên tay cầm bản kết quả. Bước đến đưa cho cô, cô chầm chậm đọc:

"Hàn Thiên Minh và Dương Cẩm Chi, cả hai...cả hai có quan hệ cha con...!?"

Cô không thể tin những gì trong bảng xét nghiệm, run rẩy nói:

"Làm sao...làm sao có thể thế được...làm sao mà...anh lại là người đàn ông đêm đó chứ...?"

Anh ôm chặt lấy cô trong lòng, thành thật khai nhận:

"Xin lỗi...xin lỗi em...năm đó do tôi say rượu...tất cả là do tôi..."

Anh cũng không ngờ được, có chút mơ hồ về sự việc xảy ra năm đó. Nhớ lại năm đó, là do anh bị bạn bè chuốt say, say đến không còn biết mặt mũi gì, hôm đó lại có một cô gái đi vào phòng...anh lại cảm thấy cơ thể nóng lên...không nhịn được mà đã...ra tay với cô ấy. Sáng hôm sau thức dậy, thấy vết máu ấy, anh càng cảm thấy tội lỗi hơn.

"Không...không phải là do anh...Tại có người hại tôi, chuốc thuốc tôi...nên tôi mới bị như vậy...cũng đáng lắm."

"Được rồi...đừng nói về vấn đề này nữa, khiến em đau lòng, anh không nỡ."
______________________________

Sau khi cả hai làm sáng tỏ sự việc xong, thì cô đưa anh đến phòng của Cẩm Chi, ngồi xuống, nắm lấy tay anh và đưa đến mặt cô bé đang hôn mê.

"Cẩm Chi...cha xin lỗi, xin lỗi vì đã không làm gì được cho con, từ giờ cha sẽ chăm sóc cho con thật tốt."

Cả hai nói xong thì lặng lẽ bước ra ngoài, cả hai nhìn nhau, không nói lời nào. Anh lên tiếng trước, dùng hết tình cảm đối với cô lúc còn chưa biết con bé là con của anh, nói:

"Cẩm Linh, anh xin lỗi vì đã gây cho em những phiền muộn cho em, khiến em có nhiều thứ bị sụp đổ, khiến em bị đẩy xuống vực sâu thẳm. Bây giờ, anh đứng đây, mong em hãy đồng ý cùng anh chăm sóc con bé, cùng anh trải qua những tháng ngày yêu thương, bù đắp những thưong tổn những năm qua cho em, em đồng ý chứ?"

Cô nghe anh nói một tràng như vậy, miệng nở nụ cười, giải thích từng chữ cho anh:

"Hàn Tổng, anh nghe đây. Trước đây, hai chúng ta xảy ra quan hệ cũng là do bất đắc dĩ, tôi vốn đã không để ý nhiều. Đến khi mang thai con bé, tôi cũng cảm thấy buồn vì gia đình bỏ tôi, chứ không hề ghét anh. Đúng là khi mang thai con bé, tôi đã có chút khổ cực, sống ở Mỹ vài năm mới yên ổn được. Nhưng chẳng phải anh mới chính là người đã giúp tôi từ dưới thẳm sâu lên lại trên mặt đất sao?"

Cô hít thở một hơi, nói tiếp:

"Anh giúp cho tôi có việc làm, giúp tôi rất nhiều trong lúc bị tai nạn, giúp tôi chăm sóc con bé, giúp tôi trả tiền viện phí, cũng chỉ có anh mới giúp tôi. Anh đã làm nhiều điều tốt cho mẹ con tôi. Tôi mới là người phải cảm ơn, chứ không phải anh xin lỗi tôi."

Cô suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp:

"Tôi đồng ý cùng anh chăm sóc con bé...nhưng mà...việc cùng anh tiến đến hôn nhân thì..."

Anh có chút vui vẻ lẫn hụt hẫng, nhưng cũng cố gắng sửa lại lời nói:

"Không...không đồng ý cũng không sao. Nhưng mong em sẽ đồng ý cùng anh tìm hiểu nhau, nếu phù hợp có thể làm người yêu, xa hơn nữa chúng ta có thể tiến đến hôn nhân."

Cô thấy điều này không tồi, gật đầu cười nói:

"Được, tôi đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro