Chap 5
Tại nhà riêng của nó.
*Ting*
"Bang chủ, Mạc thiếu mời ngài đến dự tiệc lúc 8h tối nay"
"Biết"
Giờ đã là 7h nó nhanh chóng thay quần áo, lên xe tới bữa tiệc. Vì nhà riêng của nó nằm ở vùng ngoại ô nên phải đi nhanh mới có thể đến kịp. Cũng vì vậy mà nó không đeo mặt nạ.
"Chết tiệt!" nó bực tức chửi thề.
Đến nơi
Nó bước xuống xe khiến bao ánh mắt lang sói vây quanh. Đúng, hôm nay nó rất xinh đẹp. Chiếc đầm đen ôm sát vào thân khiến nó trở nên gợi cảm. Từ cơ thể toát ra hàn khí khiến mọi người phải chú ý.
Vì đã được báo trước anh liền ra đón nó.
"Bang chủ ngài đại giá quang lâm tới đây, khiến tôi vô cùng cảm kích." anh ngẩng đầu lên chấm dứt lời nói, kích động.
"Phong"
"Nguyệt nhi, sao em lại đến đây."
"Không phải anh gửi thiệp mời sao?"
"Nhưng, em..."
"Là bang chủ mà anh mời!"
Nó thật sự làm anh sốc rồi.
"Từ khi nào mà en như thế này"
"Từ cái ngày mà anh bỏ em."
Đúng vậy, cái ngày mưa hôm đó là cô đuổi theo anh. Và trở thành như vậy.
"Anh không bỏ em."
"Dù anh có nói gì nữa cũng vậy thôi. Em đến với tư cách của một bang chủ!"
"Hủy bữa tiệc!" anh ra lệnh.
Tất cả mọi người đều ra về.
"Em đi theo anh!" anh kéo tay nó vào xe.
Tại biệt thự riêng của nó.
*ting*
"Vẫn là mật khẩu cũ" nó chậm rãi nói.
Phòng nó.
"Bảo bối, anh không bỏ em!"
"Vậy năm đó anh ân ái với cô ta là thế nào!!!" nó lớn tiếng.
"Đó là vì ba mẹ anh"
"Anh từng nói với em rằng ba mẹ anh không thể ngăn cản hai chúng ta!"
"Anh..."
"Anh về đi. Chúng ta từ nay không còn quan hệ!"
Nó không muốn lún quá sâu để rồi không thể dứt ra. Mối quan hệ giữa hai người nên đi đến một cái kết. Chỉ một lần này thôi, anh sẽ có thể tìm người tốt hơn nó. Thay thế nó.
"Bảo bối."
"Ang về đi tôi sau này không muốn nhìn thấy anh nữa." nói rồi nó đẩy anh ra ngoài.
*sập*
Anh hối hận rồi nhưng... Mọi thứ còn có thể làm lại từ đầu sao.
Nó hiểu nó là trẻ mồ côi sao có thể xứng với một đại thiếu gia từ khi sinh đã ngậm thìa vàng chứ. Nó biết anh không bỏ nó, nhưng một đứa mồ côi như nó mãi mãi không thể bước vào Mạc gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro