Chap 1:
"Rào, rào" cơn mưa bất chợt đổ xuống. Trong nhà vang lên những tiếng cãi vã.
"Anh có nhân tình rồi có phải liền muốn chối bỏ nó?"
"Cô là mẹ nó lại đưa đẩy cho tôi là sao?"
"Nó là giọt máu của anh, anh phải có trách nhiệm với nó!"
"Vậy còn cô, cô là để nó theo tôi để đi hú hí với cái thằng đực rựa kia chứ gì?"
"Phải đấy thì sao! Tôi với nó từ nay không còn quan hệ!!!"
Nói xong bà ta liền xách vali đi.
"Cô đứng lại cho tôi!" Ba nó chạy theo mẹ nó để lại nó đứng khóc một mình.
"Ba,mẹ sao hai người lại như vậy chứ.!!!" nó ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
"Reng,reng" tiếng chuông cửa vang lên.
Nó vội lau nước mắt rồi chạy xuống lầu mở cửa.
"Cạch"
"Cô bé, cháu mau theo cô đến bệnh viện."
"Cô là ai?"
"Cháu còn không mau theo cô ba mẹ cháu sắp không trụ được nữa rồi!"
Một lời vừa rồi của cô ta khiến nó bàng hoàng, đứng như một robot hết pin.
"Cô à, cô nói đùa cháu phải không!?"
"Cháu theo cô rồi sẽ hiểu!"
Nó không ngần ngại liền đi theo cô ta.
--------Tại bệnh viện--------
Cô ta dẫn nó lên nơi ba mẹ nó đang hấp hối .
Bước vào phòng nó như chết lặng bởi cảnh tượng trước mắt.
"Không thể nào là mình đang mơ thôi phải không?" nó tự nhủ rồi vỗ vào mặt mình hai cái."Đau lắm!" không phải mơ mà là sự thật.
"Ba ,mẹ!" nó khóc! Nó thật sự không thể tin được cái cảnh tượng trước mắt này.
Sau một hồi nó dần chấp nhận sự thật này. Nó là trẻ mồ côi!
Hai ngày sau, ba mẹ nó được đưa đi mai táng. Không có nhiều người đến dự. Chỉ có ông bà và cô chú nó.
Nó dĩ nhiên biết rằng trong dòng họ này nó và ba mẹ nó không được mọi người yêu quý. Có vài người cho nó là sao chổi vô cùng xui xẻo. Chỉ có ông bà và cô chú nó vẫn đối xử tốt với gia đình nó. Nó thật sự không còn nơi nào để nương tựa nữa.
Vài hôm sau khi tang lễ của ba mẹ nó.
Nó được bà đưa đến trại trẻ mồ côi.
"Bà, con không muốn vào đây." nó khóc lóc níu áo bà.
"Nguyệt nhi, bà không muốn bỏ con ở đâu nhưng..." bà nhíu mày rồi bỏ lại nó ở đó.
Sau bao nhiêu năm, nó vẫn chờ... Chờ gì nữa nó cũng đã quên rồi.
"Rào,rào" lại một cơn mưa nữa. Nó rất ghét mưa. Vì mưa làm cho nó nhớ đến cái quá khứ đau buồn đó.
"Huỵch" nó vấp phải một hòn đá. Ngồi trên lề đường không nhúc nhích. Có lẽ đau lắm... Trên gương mặt nó là một nụ cười đau khổ, nụ cười của một đứa trẻ lên 9 lại như vậy sao? Bỗng có một bàn tay chìa ra trước mặt nó....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro