Chương 19: Anh thật sự không mặc gì.
Rốt cuộc, sau khi cô hết buồn nôn thì tới lượt ai đó lại nôn thúc nôn tháo.
Kết quả cuối cùng cho thấy Sơ Thiểu Khang gắng gượng không nổi, sắc mặt tái nhợn liền ngã lăn ra giường.
Giờ thì anh bị bệnh thật rồi! Đây không phải lỗi của cô, là anh chủ động hôn đấy chứ...
- Này, dậy ăn cơm đi.
Cô lấy chân khều khều chăn của Sơ Thiểu Khang đang đắp. Vì anh quay lưng về phía cô nên không thấy có động tĩnh gì.
Hừ, cô đã dọn dẹp phòng sạch sẽ, giờ người nằm không phải là cô mà là anh- người ngang nhiên chiếm mất chiếc giừơng yêu quý của cô mà không chịu dậy.
Đến ăn cơm cũng không xuống ăn, hại cô bị mẹ bắt lên chăm anh. Công lí ở đâu chứ, anh mới là người có tội nha!
- Dậy ăn đi nào...
Cô bực dọc nói, nhưng đáp lại bẫn là sự lặng im.
Cô bỏ thức ăn qua một bên rồi trèo lên giừơng, lần này dùng chân đạp mạnh vào anh.
Ai đó bị đau mới uể oải xoay người lại. Trời đất, có thể tin hay không chứ, anh ta cởi trần đắp chăn nằm ở trên giừơng cô này.
Hình như vừa mới tắm xong, bây giờ cô mới để ý tóc anh hơi ướt. Mà khoan, không phải là tắm ở phòng cô chứ!
Quá đáng thật, vậy mà còn nhắm mắt ngủ ngon lành.
Lồng ngực trần trắng nõn, xương quai xanh rất đẹp, nhìn cũng không tồi đi, có khi còn đẹp hơn cô... Nhìn rất giống...tiểu thụ a!
Không biết phía dưới chăn này, nơi đó đó có mặc gì không! Hehe...( chết tiệc, tính háo sắc lại bộc phát nữa rồi)
Bỗng dưng cô đơ người ra, phải rồi... Đây là cơ hội tốt nga...haha
Ai đó cười xảo quyệt với suy nghĩ đen tối của mình.
Vội vàng lấy chiếc di động từ trong túi ra, cô ấn vào "camera", nâng điện thoại hướng về phía Sơ Thiểu Khang.
Chật chật, Sơ Thiểu Khang ơi Sơ Thiểu Khang, lần này anh bẽ mặt thật rồi.
15 phút sau.
Ai đó nhìn người ngủ say trên giường mà cười đắc ý. Hiện trường đã bị cô thu dọn sạch sẽ không còn một dấu vết. Mới đầu chỉ định làm vài động tác sexy, không ngờ thân thể anh ta quá là ăn ảnh, càng làm càng mê, không dứt ra được.
Con heo lười này ngủ say nhưng chết, nhờ thế mà cô có làm gì thì cũng không bị phát hiện.
Nào, giờ thì phải kêu anh ta dậy ăn cơm, nếu không Mẫu Hậu đại nhân lại cho cô một trận.
- Con heo chết tiệt kia, dậy ăn cơm.
Cô lây người anh thật mạnh, thế mà ai đó như con mèo lười, mở mắt nhấp nháy vài cái, vẫn chưa chịu dậy.
Cô dùng hết sức lực từ khi bú sữa mẹ đến giờ để lôi người anh dậy. Cứ tưởng làm vậy anh sẽ ngồi dậy nhưng cô sai lầm rồi. Anh làm sao mà không lợi dụng cơ hội tốt này chứ...
Anh theo đà ngã vào cô, hai tay ôm cứng người cô, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Trong đầu chỉ hiện lên hai chữ "thật mềm".
- Chết tiệt, bà đây không phải là cái gối ôm của anh. Mau buông bà ra...
Cô tức giận muốn xì khói mà hét lớn. Tay không ngừng đẩy Sơ Thiểu Khang ra.
Anh đang cởi trần, mỗi lần tay đụng vào da thịt anh lại run lên bần bật.
Quá mềm mịn, quá trơn nhẵn, không khác gì da em bé.
Khoảng cách hai người quá gần, hơi thở nóng hổi luôn phả vào cần cổ, làm cô phải đỏ mặt tía tai.
Tình huống nguy hiểm!
- Ư, không phải gối ôm...
Anh ngái ngủ nói, tay vẫn ôm chặt cô không có ý định sẽ buông ra.
- Biết vậy còn không mau buông ra.
- Ư, vợ anh...ôm.
Khốn khiếp! Tên vô sỉ này, muốn nói gì cũng nói được mà. Cô vùng người thoát khỏi anh, liền đứng cách anh một mét.
- Đừng có lộn xộn.
Cô cảnh cáo, nếu anh còn dở trò cô không khách khí nữa, lúc đó đừng trách cô vô tình.
Anh nhìn biểu cảm của cô mà muốn bật cười, không khác gì con mèo nhỏ xù lông. Thật đáng yêu~
- Cười vậy là ý gì! Cấm anh có ý đồ xấu xa...
Cô hai tay che ngực, tình huống giống gặp phải một tên háo sắc.
- Oan ức quá, anh mới không suy nghĩ như vậy, nếu bà xã đã muốn như vậy, dù không được như anh cũng cố gắng miễn cưỡng đi.
Nói rồi, anh ngã xuống giường,khuôn mặt giống như bị người ta cưỡng bức.
Đây chẳng phải là <<ông nói gà, bà nói vịt>> hay sao. Cô cạn lời...
Sau đó, anh dang người thành hình chữ đại rồi nhìn Cố Thục Mãn khiêu khích.
- Còn không mau đến.
Vô sĩ, quá vô sĩ. Cô không thể tin, một giám đốc nghiêm khắc giờ lại vô liêm sỉ mà nói như vậy. Hình tượng, hình tượng của anh đã vứt cho chó ăn mất rồi! Thật sự không biết xấu hổ...
- Thỉnh Giám đốc giữ tự trọng. Tôi mới không phải người không biết xấu hổ như vậy. Nếu không ăn thì tôi đem xuống đấy.
Cô nhìn cũng không thèm nhìn anh, đi đến bàn cầm thức ăn ý định đi thật.
- Ăn. Anh ăn, bà xã anh đem lên sao anh nỡ lòng nào từ chối được.
Vừa nói anh vừa quấn chăn đứng dậy...
Hết "vợ" rồi lại "bà xã", không biết sau này cô được gọi là gì đây...chắc lên làm"nãi nãi" của anh mất.
Anh đi tới chỗ cô, đang đi thì bỗng dưng dừng lại. Không biết khuôn mặt có biểu cảm gì, nhìn cô trầm mặt nói.
- Em bảo anh không được có ý đồ đen tối?
- Phải thì thế nào.
Cô hất mặt nhìn anh, không biết lại định giở trò gì với cô nữa đây.
- Không lẽ em định nhìn anh ăn trong tình trạng này.
Anh vừa nói vừa xoay một vòng. Ừ, giống như cây vải biết đi thôi mà, có gì đâu!
- Làm sao?
Cô khoanh tay đứng nhìn anh đang diễn trò. Ừ, một người đàn ông đã 28 tuổi lại chứ như đứa con nít, con nít còn hơn cô, haha.
- Nếu em đã thấy không sao thì được rồi.
-Ừ hử...
Cô trợn tròn mắt nghe ai đó tự suy diễn. Nhưng rất nhanh đã hiểu anh định làm gì.
Ai đó mặt không đổi sắc đang gở bỏ lớp chăn vướng víu trên người.
Lồng ngực,...ừ rất đẹp như cô nói lúc nảy...
Hông,...ừ có độ sâu...
- Anh điên à, đừng nói bên trong trống không nha.
Cô giật mình phát hiện ý đồ của anh ta, vội vàng che hai mắt lại. Là muốn cô xem anh lõa thể à...không lẽ, anh thực sự không mặc gì?
- Chẳng phải em thấy không sao ư, giờ sao lại che mắt nga~
Anh giễu cợn nói, thật quá đáng, đây là được nước làm tới, muốn chọc ghẹo cô.
- Anh thật sự là không mặc gì?
Cô nhìn qua khe giữa các ngón tay nghi ngờ nói. Sơ Thiểu Khang cũng không mặt dày như vậy, anh chỉ muốn treo cô thôi, phải không?
- Thật sự là không mặc nha.
- Kể cả nơi đó...
- Ư, em có muốn xem không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro