Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Ngày tháng sau này có anh luôn bên cạnh em.

- Giám đốc, thứ anh muốn tôi đã đem tới đủ, giờ chúng đang ở ngoài xe.

Úc Noãn Liên vừa nói vừa liếc qua chiếc xe tồi tàn đỗ ngoài cổng. Ở thành phố, dù là trợ lí anh cũng đã đi xe BMW mui trần hạng sang, cớ sao vô đây phải thuê cái xe tồi tàn này để trở đồ.

Biết sao được, để vào được đây anh phải đi thuyền, thời gian gấp rút không kịp gửi xe vào. Đảo này nhỏ như vậy, lại tách rời với thành phố, trang bị phương tiện tệ như vậy là đúng rồi. Anh không biết nên than với ai!

- Được rồi. Cậu ở lại đảo cùng tôi, có tin tức gì thì báo ngay cho tôi.

- Tôi biết rồi.

- Bên phía bà tôi sao rồi?

- Vẫn ổn, hai chúng ta đều ở đây nên ở đó có Thập Tiêu lo liệu cả rồi. Có chuyện gì cậu ta sẽ báo ngay.

- Ừ. Chuyện về FLV thế nào rồi?

- Chuyện này,...

Úc Noãn Liên ngập ngừng nói, nhìn vẻ mặt là biết đã gặp vấn đề gì rồi.

- Gặp vấn đề rồi à.

Sơ Thiểu Khang lười biếng nói. Tập đoàn FLV cùng tập đoàn LQJ của anh xưa nay luôn đụng độ nhau. Kẻ thù thì mới thành bạn chứ!

- FLV đang thu mua các tập đoàn nhỏ bên chúng ta, hình như có ý định sẽ ủng hộ bên Hoa Mậu.

- Có vẻ như tiểu thư Tả muốn làm khó dễ tôi rồi đây.

Anh cười chế giễu nói. Từ lúc nhà họ Tả nhường một phần quyền lực cho Tả Khúc Ly, cô ta chẳng phải luôn đối đầu với anh sao!

- Được rồi, khi xong chuyện ở đây chúng ta sẽ trở về thành phố. Tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút!

Vừa nói anh vừa ngáp một hơi dài.

Không hiểu sao anh lại thấy mệt mỏi như vậy.

Đừng nói là vợ mang thai chồng ốm nghén nha. Khẩu vị của anh dạo này cũng thật lạ.

- Vâng.

Úc Noãn Liên bình tĩnh đáp.

-...

-...

10 giây trôi qua.

- Sao anh còn ở đây?

Sơ Thiểu Khang bực bội nói.

- Ân?

- Không phải anh nên đi rồi sao.

- Dạ?!!!

- Chẳng lẽ cũng định ở nhà vợ của tôi.

- Cái này,...

- Được rồi, ra bên ngoài thuê khách sạn mà ngủ. Có việc gì tôi sẽ gọi cho anh.

Úc Noãn Liên sầu não đi ra khỏi nhà của Cố Thục Mãn. Có trời mới biết lương tâm anh đang gào thét ra sao.

Ở nơi hoang sơ thiếu điều kiện như vậy không biết có chỗ cho anh trú ngụ hay không.

Giám đốc cái khỉ gì. Cậu ta toàn chơi trò << qua cầu rút ván>>, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi.

Mong sao tối nay không ngủ ngoài trời. Úc Noãn Liên vừa đi vừa cầu nguyện.

---------------------------------

- Tiểu Khang, con mau gọi Tiểu Mãn xuống ăn tối.

Bà Cố vừa nói vừa bày thức ăn ra bàn, hôm nay là ngày lễ thứ hai. Bà nấu rất nhiều đặc sản của đảo, đặc biệt là những món làm từ cá như cá hấp, chiên, làm gỏi các kiểu. Đảm bảo con gái bà ăn vào là sẽ mê ngay.

- Vâng.

Anh đáp lời rồi từ từ bước lên phòng cô.

Nhẹ gõ cửa phòng, anh dịu dàng gọi.

- Tiểu Mãn, đã đến giờ ăn rồi, mau dậy nào.

Bên trong vẫn không phát ra tiếng động nào, có lẽ là cô còn đang ngủ.

Anh đang do dự có nên gọi cô dậy không thì...bên trong vang lên thanh âm của cô.

- Vào đi.

Anh thoáng bất ngờ, rồi không do dự mà bước vào.

Căn phòng trang trí gọn gàng và sạch sẽ, khung cảnh thật khiến cho anh thoải mái, có lẽ vì yêu cô nên mọi thứ thuộc về cô anh đều yêu cả.

Trên chiếc giừơng nhỏ màu hồng nhạt, cùng với những con gấu bông nhỏ nhắn, xinh đẹp. Anh bất giác bật cười, vợ anh cũng quá trẻ con đi!

"Cạch" cánh cửa từ phòng vệ sinh khẽ mở.

Một bóng dáng quen thuộc bước ra từ đó, tóc tai bù xù bết khắp mặt, khuôn mặt thì xanh xao không một giọt máu, quần áo xộc xệch. Nhìn không khác gì con người vừa thoát khỏi địa ngục của thần chết.

Anh hoảng hốt chạy lại ôm cô vào lòng, tâm đau xót, cô làm gì mà để ra nông nổi như thế.

- Tất cả là lỗi của anh. Khốn khiếp!

Cô dùng tay đấm mạnh vào lưng anh, miệng mếu máo vừa la mắng vừa phát khóc.

- Anh xin lỗi, là lỗi của anh.

Anh càng ôm chặt cô vào lòng, không ngừng xin lỗi cô. Nhìn cô khóc, tâm anh đau đến tận xương tủy.

- Mẹ nó, giờ làm sao đây, tôi bắt đầu thấy khó chịu...

Cô khóc gào lên, tay không ngừng báu vào lưng anh.

- Ngoan, sẽ rất nhanh thôi.

- Tên khốn xấu xa này, anh là chủ mưu, anh khiến tôi thống khổ. Ngày tháng sau này làm sao mà bình yên được đây.

Cô càng giận dữ, nước mắt nước mũi đều bôi hết lên áo anh.

- Không sao, ngày tháng sau này có anh luôn bên cạnh em.

Anh dịu dàng vỗ về cô.

- Làm sao anh hiểu được cảm giác của tôi bây giờ chứ!

Nghe cô nói, anh không thể làm gì khác ngoài im lặng. Chuyện này thì anh không thể nào hiểu được rồi, không thể san sẽ cho cô được tí nào...

- Đừng khóc nữa, em muốn gì anh đều làm cho em được không?

Anh vừa nói vừa xoa lưng để dỗ cô.

Nhìn thế nào cũng giống mẹ đang dỗ con -.-

- Vậy thì tôi không muốn giữ nữa!

- Em nói cái gì?

Anh tức giận đùng đùng nhìn vào mắt cô, thấy cô trách né ánh mắt của mình anh giữ chặt đầu cô lại. Bắt cô phải nhìn thẳng vào mình.

- Nếu khó chịu thì cứ hành hạ anh sao cũng được, nhưng anh cấm em không có suy nghĩ này lần nữa. Không, đây là lần cuối cùng em có suy nghĩ này!

Anh bá đạo nói.

Cô vẫn còn hoảng loạn, hai mắt vì khóc mà sưng húp, tóc bết hết vào mặt, trông tàn tạ hết sức. Nghe anh nói, cô chỉ im lặng, không nói tiếng nào.

Anh đau lòng vòng tay ôm cô vào người lần nữa. Ôm thật lâu, đủ cho cô có hơi ấm ấm áp, anh mới từ từ buông cô ra.

Anh không thể nhịn được rồi!

Cô không còn kháu khỉnh la mắng anh mà chỉ im lặng cho anh ôm, anh rất vui vì giữ anh và cô đã có một bước tới mới. Rồi cô sẽ dần chấp nhận anh mà thôi.

Anh yêu cô,... yêu nhiều lắm!

Nâng mặt cô lên, anh hạ môi mình vào đôi môi đã hơi tái của cô. Dịu dàng hôn cô, một nụ hôn an ủi và đầy xót xa.

" Ọe"...

•  •  •

-...

Anh đẩy cô ra, mặt tái mét, chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Nôn hết tất cả những gì cô vừa nôn vào miệng anh, anh sơ xác như một người chết ngồi ngục dưới nền.

Đây có lẽ là lần đầu tiên anh cảm thấy nụ hôn đáng sợ như thế nào, thật kinh khủng. Dù biết là yêu cô nhưng nó thực sự...

Sao bao nhiêu lần nôn khang mà không thể gắng xức thêm nữa, Sơ Thiểu Khang nằm xụi lơ lên giừơng cô.

Từ đó, anh không bao giờ dám hôn cô bừa bãi nữa.

Mãi sau này, cô nghĩ lại mà cười đến thật lớn. Còn ai đó thì ngồi một góc mà âu sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro