Chương 17: Vị hôn thê.
Cố Thục Mãn vùi chặt khuôn mặt đỏ bừng vào trong chăn. Ai mau nói cho cô biết, lúc nảy cô vừa làm hành động ngu ngốc gì?
Cô bị điên mất rồi, không điên thì làm sao đi hôn Sơ Thiểu Khang chứ. Có trời mới biết cô hối hận ra sao.
Vì giữ sĩ diện cho anh ta, cô lại ngu muội ném sĩ diện của mình vào sọt rác, có điên hay không chứ!
Lúc anh ôm cô, cô tự dựng lại thấy ấm ấp lạ kì, không giống với Trúc Nghị, nó là thứ cảm giác mãn nguyện...No, no, no. Cô bị ám con mẹ nó rồi.
Nam mô A Di đà Phật, tịnh tâm, tịnh tâm.
Cô cố gắng khắc chế cảm xúc của mình.
Thế nhưng cảnh tượng hai người hôn nhau lúc nảy lại hiện lên trong đầu cô.
Tuy hai người hôn nhau cũng nhiều rồi, nhưng cái hôn này là cô chủ động nha. Làm sao đây? Mất hết sĩ diện rồi, làm sao mà nhìn mặt người khác được nữa.
Sao cô ngu ngốc quá vậy!!!
Ôm chặt gối vào lòng, cô không ngừng đỏ mặt...
----------------Ta là giải phân cách------------
- Thế nào? Đã có tin tức về anh ấy!
Một giọng nói đầy yêu kiều của người phụ nữ vang lên trong một căn phòng xa hoa, trưng bày rất mắt nhiều tấm ảnh lớn nhỏ.
- Hiện tại Thiếu gia đang ở đảo Q cùng với...
Mí mắt của người phụ nữ nhẹ nâng lên.
Một khuôn mặt thon thả, diễm lệ. Đôi mắt bồ câu mê người, cùng với đôi môi đỏ mọng, làm người khác cảm thấy mê mệt với khuôn mặt yêu mị ấy.
Tả Khúc Ly- Tiểu thư tập đoàn FLV, tập đoàn hành chính lớn nhất thành phố S.
- Sao lại không nói nữa?
Cô xoay ghế về phía Thừa Kiệt- trợ lí thân cận của mình.
- Thiếu gia đang ở cùng với cô Cố. Vị này là,... người mà Thiếu gia thích.
- Hừ.
Tả Khúc Ly hừ nhẹ một tiếng. Cô rời ghế, bước đến chiếc bàn tại phòng khách.
Dưới ánh đèn lung linh, căn phòng sáng bừng như một cung điện nhỏ, mang theo dụ hoặc làm lòng người xôn xao.
Khung cảnh càng đẹp khi giữa phòng, người con gái với mái tóc dài xoăn đỏ, óng ánh và bồng bềnh .
Chiếc váy dài hở vai, bó sát vào thân hình nõn nà, hiện lên những đường cong đẹp đẽ của người phụ nữ.
Tả Khúc Ly lê chân bước đến một bức tường trống, trên đó có duy nhất một bức tranh to lớn, hiện lên thật huyền bí giữa bức tường.
Cầm lên ly rượu vang sóng sánh thứ chất lỏng đỏ hoặc, thứ mà làm người ta miên man, chao đảo. Dù biết là mê hoặc như không thể không lao mình về phía nó.
Cũng giống như anh vậy! Dù anh có lạnh lùng bao nhiêu thì cô càng muốn chinh phục được anh, muốn dành lấy anh! Niềm vui khi được chiến thắng làm thỏa mãn cơn mê ảo của cô.
Khẽ chạm môi vào chiếc ly.
Thứ men ngọt ngào, chất ngất tràn vào khóe miệng làm cho lưỡi cảm nhận được từng cái tê dại.
Đúng là một đồ thứ ngon!
Ánh mắt cô mê dại nhìn vào bức tranh trên tường.
Trong tranh là một người đàn ông tuấn tú. Người đàn ông mà cô muốn dành lấy dù cho phải trả giá!
- Sơ Thiểu Khang! Anh đã có vị hôn thê mà còn lăng nhăng thế à!
Tả Khúc Ly vừa dịu dàng cười vừa nũng nịu nói. Như bức tranh trước mặt không phải là ảnh của Sơ Thiểu Khang mà là anh đang hiện diện trước mặt cô.
- Tiểu thư! Chuyện này...
- Rất nhanh, Thiểu Khang sẽ biết được. Rồi anh ấy sẽ hiểu ra vai trò là chồng sắp cưới của tôi và thôi chơi bời với những phụ nữ bên ngoài khác.
Lắc nhẹ ly rượu trên tay. Tả Khúc Ly như khẳng định rằng, những lời cô nói là sự thật.
Bởi rằng nếu anh không đồng ý, anh sẽ là một đứa cháu bất hiếu của nhà họ Sơ. Sáng hôm nay, bà của Sơ Thiểu Khang đã đồng ý cho anh và cô đính hôn.
Vài nữa nữa thôi, cô sẽ cùng anh trao nhẫn đính ước. Chỉ cần vậy thôi, thì danh hiệu phu nhân nhà họ Sơ chắn chắc là của cô.
- Mau gửi tin vui cho hôn phu của tôi.
Tôi rất mong chờ khoảng khắc anh ấy nhận được tin, chắn rằng anh sẽ trở về mau thôi.
Cười một cách mãn nguyện, cô uống cạn ly rượu vang trên tay.
Sơ Thiểu Khang! Anh cũng như rượu vậy, uống một lần là không rời được. Làm cho người ta phải mê say, đắm đuối...
.
.
.
- Xin chào, tôi là Úc Noãn Liên, trợ lí của Giám đốc Sơ.
-...
- Tôi đến đây để tìm gặp Giám đốc...
-...
-... Không biết tiểu thư đây có thể cho tôi gặp Giám đốc không?
Cô mở hai mắt to nhỏ nhìn người đàn ông trước mặt. Ăn mặc lịch sự, trang nghiêm,... ừ, nhìn rất quen mắt.
Đúng như lời anh ta nói, anh ta là Trợ lí của Sơ Thiểu Khang. Bởi vì khi còn làm ở LQJ, cô đã từng gặp qua anh, nhưng có lẽ anh ta chẳng nhớ nỗi cô đâu, nếu không sẽ không gọi hai chữ "tiểu thư" xa lạ như vậy.
- Là Giám đốc kêu anh đến đây?
- Phải, tôi đến để giao thứ Giám đốc cần. Mong tiểu thư cho tôi gặp cậu ấy.
- Cậu nói sai rồi. Là Sơ phu nhân không phải tiểu thư...
Cùng theo lời nói, Sơ Thiểu Khang từ trên lầu hai bước xuống.
Từ lúc bố mẹ cô chấp nhận anh thì căn phòng trống bên cạnh phòng cô liền có hơi ấm của con người. Cô thấy thật tội cho nhà kho vì giờ đây nó lại cô đơn vì thiếu vắng một bóng người!
Nghe Sơ Thiểu Khang nói người con gái trước mặt là " phu nhân Sơ ", Úc Noãn Liên nhìn Cố Thục Mãn bằng con mắt thâm trầm.
Người con gái này chính là người Sơ Thiểu Khang yêu. Và chắc rằng, vị trí phu nhân nhà họ Sơ là của cô ấy.
- Anh nói đủ chưa. Người của anh, anh tự xử lí, tôi đi ngủ đây.
Cô ì ạch đi lên phòng. Anh xuất hiện rồi thì cô cũng không nên ở lại đây nữa, vụ cô hôn anh vẫn còn vương vấn trong đầu cô làm cô không thể nào bình tĩnh đứng trước mặt anh được.
Vả lại dạo này cô cũng rất buồn ngủ, ăn xong là lại muốn ngủ, kiểu này cô không khác gì động vật thích ăn và nằm ấy.
- Em ngủ sớm đi. Mai anh đưa em đi bệnh viện!
Sơ Thiểu Khang mắt vẫn nhìn Úc Noãn Liên, một cái đánh mắt cũng không thèm nhìn về phía cô.
Anh giỏi lắm!
- Mới xế chiều, tôi cũng không phải là heo mà ngủ nhiều như vậy.
Cô hầm hừ nói.
Nghe cô nói, anh bật cười thật lớn. Nhìn cái điệu cười << vạn năm không đổi>> đó cô thật muốn tẩn cho anh một trận. Hừ, lời cô nói mắc cười lắm ư?
- Anh cũng không bảo con heo ngủ nhiều nha!
- Khốn, mau cút đi.
Cô giận dữ đi lên phòng rồi đóng mạnh cửa phòng lại, tỏ rõ thái độ rất bực bội với lời treo chọc của anh.
Cô như thế mới giống cô bình thường chứ, đáng yêu không tả nỗi. Anh chỉ muốn một phát ăn sạch cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro