Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5,1. Uống rượu giải sầu, tâm sự cùng anh


Cả ngày hôm sau, Thiên Tâm đều không ra khỏi phòng. Cô cứ ở lì trong đó, không gặp một ai cả. Đến gần tối, cô cảm thấy bức bách,, muốn ra ngoài chơi thì chợt nhớ đến Dương Dương, cô liền nhắn tin hẹn anh ra nogiaf uống rượu

[Dương Dương, tôi có tâm sự có thể đi uống rượu với tôi không?]

[Được, chỗ cũ]

Cô liền đi hóa trang rồi đến điểm hẹn

Tại quán bar

Dương Dương đã đến trước và đang ngòi nhâm nhi ly rượu, đợi Thiên Tâm. Cùng lúc đó, Thiên Tâm đi đến

"Anh đợi tôi lâu chưa?" - Cô mỉm cười chào hỏi

"Không lâu, tôi vừa đến"

Cô gọi một chai whisky mạnh, rót một ly rồi uống một phát hết sạch. Tứu lượng của cô cũng được gọi là tốt, một ly rượu mạnh đó chưa thể khiến cho cô say được, nhưng cũng đủ khiến hai má cô phiến hồng. Dương Dương liền gọi một ly không, sau đó rót rượu uống cùng Thiên Tâm. Cô quay sang nhìn anh vẻ hơi ngạc nhiên. Tính của Dương Dương từ trước đến giờ, chỉ cần không phải là việc anh cho rằng cần thiết, anh sẽ không phí lời. Vô cùng tiết kiệm lời! Vì thế, dù nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt Thiên Tâm, anh cũng không hề trả lời. Liền chuyển sang chủ đề mà anh quan tâm

"Có tâm sự gì vậy?"

Vừa thấy có người để trút bầu tâm sự, cô liền kể cho Dương Dương mọi chuyện

"Tôi bị gia đình bắt kết hôn. Ba mẹ tôi chưa hỏi ý tôi đã kí hôn ước với gia đình người ta rồi" - Gương mặt cô bỗng trở nên ủ ũ. Cô uống tiếp mọt ly nữa rồi nói tiếp - "Từ bé, tôi đã được ba và ông nội tôi yêu thương, bảo vệ, cưng chiều, bây giờ tôi bị bắt phải rời xa những điều đó, thật sự cảm thấy không quen. Có phải tôi rất ích kỉ không?" - Cô nở một nụ cười tự giễu mình, thấy Dương Dương cau mày, cô liền nhận ra câu nói vừa nãy có chút không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của mình, liền bổ sung thêm - "Tôi bị bắt ở rể"

Chân mày Dương Dương vừa nhíu lại thoáng chốc đã dãn ra

"Sao cậu không từ chối, kể cả đã kí hôn ước, có thể bỏ được mà?" - Anh hờ hững hỏi

"Tôi cũng từng nghĩ đến. Nhưng nếu từ chối hôn ước, thanh danh của gia tộc tôi sẽ bị hủy hoại. Dù sao đó cũng là trách nhiệm của một đứa con trưởng như tôi..." - Cô thở dài

"Hôn sự đó của tôi cũng là do các chú của tôi đưa ý kiến, ba tôi bắt buộc phải theo. Ông nội tôi cũng muốn thấy tôi kết hôn rồi sinh chắt cho ông. Sức khỏe của ông rất yếu.... Tôi cũng không biết phải làm thế nào... Chắc ... tôi phải đồng ý thôi..." - Cô rầu rĩ nói. Sau đó lại uống rượu

"Cha mẹ tôi mới đây cũng đã kí hôn ước cho tôi với một tiểu thư của một công ti. Chủ yêu vì lợi ích. Tôi coi hôn nhân như trách nhiệm, nên cũng chẳng có ý kiến. Với lại cũng vì muốn thực hiện mong ước của ông nội. Giống cậu thôi"

"Chúng ta thật có duyên, đến tâm sự mà cũng có thể giống nhau được haha" - Cô mỉm cười đáp

"Nhưng tôi khác cậu. Tôi không cảm thấy quá buồn, cũng chẳng có ràng buộc. Quyết định đều nằm ở tôi"

"Uhm, cũng do tôi không có bản lĩnh như thế" - Cô tự cảm thấy chán ghét bản thân

Hai người họ cứ như vậy, vừa uống rượu, vừa ngồi tâm sự, nói chuyện với nhau, cứ sau mỗi câu nói lại uống. Chẳng mấy chốc đã hết chai thứ nhất, rồi thứ hai, ba, bốn, năm,...tám, chín, mười. Đủ mười chai! Cả hai đều uống nhiều quá, say rồi, không còn biết điều gì nữa. Cũng không biết làm thế nào. hai người họ lại kéo được nhau vào gian nhà nghỉ cho khách của quán bar

Vừa vào phòng, hai người đang đỡ nhau, dựa vào sức của nhau để bước đi thì Thiên Tâm đột nhiên vấp, ngã xuống giường. Dương Dương đang dựa vào người Thiên Tâm cũng ngã theo. Anh đè lên người Thiên Tâm, đôi môi mỏng chạm vào môi Thiên Tâm

Đầu óc anh lúc này vô cùng choáng váng, không biết trời đâu đất đâu. Đột nhiên cảm nhận được hương vị ngọt ngào, mềm mại ở đầu lưỡi, anh liền hung hăng nuốt lấy. Cảm nhận hết hương vị ngọt ngào ở môi cô, anh liền tham lam đưa đầu lưỡi tiến vào bên trong, cạy mở hàm răng trắng muốt của cô. Sau đó len lỏi khắp các ngóc ngách trong khoang miệng. Đến khi thấy người trước mặt không hô hấp thông được nữa, anh mới luyến tiếc rời khỏi môi của cô

(Au3: thật ra lúc ngã xuống giường, đè lên người Thiên Tâm, Dương Dương đã sờ thấy có ngực nên mới biết cô là gái a :)))

Sau đó, anh hôn lên vành tai đỏ rực của cô rồi từ từ hon xuống cô rồi phần xương quai xanh quyến rũ. Anh đưa tay lên cởi từng cúc áo sơ mi rồi tấm nịt ngực ra, để lộ bờ ngực phập phồng như sóng biển. Anh tận hưởng từng hương vị ngọt ngào trên người cô. Hương sữa tắm ngào ngạt, nhẹ nhàng cuốn lấy đầu mũi anh, cảm giác vô cùng dễ chịu. Anh tiến sâu vào cơ thể cô, khiến cô trở thành của anh

Thiên Tâm khẽ nhíu mày lại, khẽ kêu lên

Sao lại đau như vậy? Ai đang làm gì mình mà lại đau thế? Cô  không hề nhớ được gì cả Chỉ nhớ là cô và Dương Dương đang cùng nhau uống rượu thì cảm thấy trời đất quay lung tung rồi được ai đó đỡ đi... Đột nhiên vấp té xuống một chỗ rất thoải mái, đầu óc cô hơi choáng váng, cảm thấy trên người rất nặng, ở môi có gì đó mềm mềm. Sau đó có thứ gì đấy cứ nuốt lấy môi cô, mút đến bỏng rát rồi đi vào trong miệng cô, như phác họa đầu lưỡi của cô khiến cô cảm thấy rất khó thở, hô hấp vô cùng khó khăn; khoảnh khắc cố sắp ngất đi thì thứ đó cũng rời khỏi môi cô. Cô vội vàng thở, tham lam hút lấy oxi. Rồi cái cảm giác mềm mại ấy hôn lên vành tai cô, xuống cổ, xương quai xanh, rồi cứ di chuyển dần xuống, làm cô cảm thấy rất nhột. Hương bạc hà nhàn nhạt tỏa ra từ người phía trước khiến cô cảm thấy sảng khoái vô cùng. Rồi đột nhiên, cô cảm thấy rất đau, có gì đó đang tiến vào trong cô. Khiến cô có cảm giác như đang lênh đênh giữa biển khơi. Sau đó, cảm giác còn đau hơn, đau như muốn chết đi sống lại vậy đó, cô chỉ muốn khóc. Rồi tự nhiên cô cảm thấy tủi thân, giống như ngày xưa, bị người khác bắt nạt vậy. Cô chỉ biết ngồi khóc một mình trong phòng. Lúc đó, cô cảm thấy vô cùng ủy khuất! Nghĩ đến đây, mọi cảm xúc chợt ùa về, nước mắt cô kìm nén bấy lâu bây giờ đã có chỗ tuôn ra. Cô khóc một phần vì cảm thấy đau, một phần vì tủi thân khi nhớ về cảm giác lúc trước! Cảm thấy mệt quá, cô chìm vào giấc ngủ.. thì thứ đó cũng rời khỏi môi cô. Cô vội vàng thở, tham lam hút lấy oxi. Rồi cái cảm giác mềm mại ấy hôn lên vành tai cô, xuống cổ, xương quai xanh, rồi cứ di chuyển dần xuống, làm cô cảm thấy rất nhột. Hương bạc hà nhàn nhạt tỏa ra từ người phía trước khiến cô cảm thấy sảng khoái vô cùng. Rồi đột nhiên, cô cảm thấy rất đau, có gì đó đang tiến vào trong cô. Khiến cô có cảm giác như đang lênh đênh giữa biển khơi. Sau đó, cảm giác còn đau hơn, đau như muốn chết đi sống lại vậy đó, cô chỉ muốn khóc. Rồi tự nhiên cô cảm thấy tủi thân, giống như ngày xưa, bị người khác bắt nạt vậy. Cô chỉ biết ngồi khóc một mình trong phòng. Lúc đó, cô cảm thấy vô cùng ủy khuất! Nghĩ đến đây, mọi cảm xúc chợt ùa về, nước mắt cô kìm nén bấy lâu bây giờ đã có chỗ tuôn ra. Cô khóc một phần vì cảm thấy đau, một phần vì tủi thân khi nhớ về cảm giác lúc trước! Cảm thấy mệt quá, cô chìm vào giấc ngủ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro