Chap 4
Tư Truy sau khi được nghỉ ngơi liền thấy khá hơn. Mắt thấy trời sắp tối mà bác cả với cữu cữu chưa về thì liền xuống bếp xem trong tủ còn gì không? Lục lọi một hồi phát hiện không có gì để nấu thì khẽ nhíu mày, bình thường bác cả lẫn cữu cữu đều về muộn như vậy thì Cảnh Nghi ăn cái gì nha? Đường ruột của y yếu nên chắc chắn họ sẽ không để y ăn đồ ăn ngoài... Mà giờ tủ lạnh trống không như vậy? Có phải cậu không đến thì Cảnh Nghi sẽ nhịn tối nay a?
- Kim Lăng, mày ra mở cửa hộ tao. Biểu ca, anh lên đây giúp em làm câu này hộ a~
Tiếng Cảnh Nghi từ trên lầu nói vọng xuống, Kim Lăng bực bội đứng dậy từ ghế đi ra cửa, lúc đi ngang có có gặp Tư Truy đang chuẩn bị đi lên. Cả hai đứng lâu một lúc, nhất thời không gian im lặng. Kim Lăng muốn nói gì đó lại thôi, Tư Truy nhìn khuôn miệng của hắn lâu lâu mở rồi lại đóng thì hiểu, cười nhẹ nói:
- Là tôi làm phiền anh rồi, xin lỗi!
Nói xong thì rẽ ngang hướng khác đi lên lầu giúp Cảnh Nghi làm bài tập. Hắn đứng dưới đó một lúc lâu cho tới khi người ngoài cửa kia mất kiên nhẫn nhấn chuông liên tục...
- Tới ngay đây!
Kim Lăng bực bội mở cửa, đập vào mắt hắn là hình ảnh của Nhiếp nhị cao cao tại thượng đệ nhất ảnh đế - Nhiếp Hoài Tang tay này xách túi rau, túi trái cây tay kia xách túi thịt, xúc xích... Có vẻ là tính nấu lẩu vào tối nay...
Sau khi được vào trong nhà, Nhiếp Hoài Tang buông túi đồ xuống thở ra một hơi. Lại lạnh lùng liếc sang Kim Lăng, hận không thể bay sang đấm hắn một cái. Hắn nghĩ Kim gia chiều chuộng hắn thì hắn liền hống hách? Khi nãy tâm tình đang tốt, đi siêu thị lựa rau tươi với thịt bò để nấu lẩu cho bảo bối của anh ăn thì nghe y gọi điện đến, trong điện thoại nghe tiếng y khóc mà Nhiếp Hoài Tang sốt ruột vội vàng mua nhanh mà đến xem tình hình... Kết quả là cửa vừa mở ra liền thấy mặt Kim Lăng liền hiểu vì sao khi nãy bảo bối của mình khóc đến thảm như vậy...
- Cảnh Nghi ở trên lầu, đang học bài. Còn nữa, có chuyện gì thì nói. Đừng có nhìn như muốn đục lỗ trên mật tôi như vậy.
Hắn vốn tâm tình đang không tốt nhưng cứ bị Nhiếp Hoài Tang nhìn chằm chằm thành ra thấy rất khó chịu...
- Đừng khi dễ Cảnh Nghi! Cũng đừng khi dễ ái nhân của cậu. Lam gia không phải cậu không biết, si tình có đủ nhưng vô tình cũng có thừa!
Nhiếp Hoài Tang mặt lạnh bỏ lại câu nói không đầu không đuôi cho Kim Lăng, thay đổi sắc mặt vui vẻ đi lên phòng kiếm Cảnh Nghi...
Kim Lăng sững sờ tại chỗ, so với Kim gia thì quả thật người Lam gia có nhiều ưu điểm hơn, giá trị IQ cao hơn và hầu như là một lò dưỡng ra mỹ nhân cũng như những bậc nhân tài có tiếng trong bạch đạo. Thêm vào đó sự kết hợp của Cô Tô Song Bích cùng Vân Mộng Song Kiệt càng làm tăng điểm nhấn cho Lam gia. Song Bích của Bạch đạo còn Song Kiệt của hắc đạo, quả là hai cặp bài trùng trời phú... Khỏi cần nghĩ cũng biết, cái chết khi động phải người của họ vô cùng không đơn giản...
Nhưng Kim Lăng hắn là ai chứ? Bên nội là Kim Gia, bên ngoại là Giang gia. Tính thêm hai cữu cữu cũng không kém cạnh so với Cảnh Nghi và Tư Truy...chẳng qua...so với hai người đó là con thì đứa cháu như hắn vẫn có phần thiệt hơn nha~
Kim Lăng thoát khỏi suy nghĩ, vừa lúc thấy Tư Truy từ trên lầu xuống. Không tự chủ đưa cốc sữa đã chuẩn bị sẵn cho cậu, Tư Truy sững sờ trong chốc lát rồi rất nhanh nhận lấy cốc sữa của hắn...
- Cám ơn...
- Thấy cậu chưa ăn gì mà lúc sáng còn nôn nhiều như vậy, uống chút sữa cho ấm bụng, tí tôi sẽ đưa cậu đi ăn.
- Không...không cần...
Tư Truy lại khách sáo từ chối, niềm đam mê với ' bàn thờ tốc độ ' của Kim Lăng cậu vừa mới nếm trải sáng nay, không muốn một lần nữa trải nghiệm nên đành từ chối khéo...
- Hai người cùng ở lại ăn đi. Biểu ca, anh lâu lắm rồi mới đến nhà em, không thể về nhanh như thế được.
Cảnh Nghi từ trên cầu thang chạy vọt xuống, tay bám Tư Truy lôi kéo cậu vào phòng bếp, Nhiếp Hoài Tang lẽo đẽo theo sau kéo Kim Lăng cùng vào phụ giúp...
Lẩu vừa sôi, Nhiếp Hoài Tang gắp thức ăn cho Cảnh Nghi. Lẩu có hai ngăn, một cay và một không cay. Không cay là dành cho Cảnh Nghi - vì đường ruột yếu cũng như dễ bị đau bao tử nên y không động được đồ cay. Còn phần cay là dành cho ba người bọn họ. Lăng - Truy cả hai nhìn Tang - Nghi gắp qua gắp lại cho nhau mà không hẹn cùng tự thấy no, quả nhiên ' cơm chó ' ăn không cũng thấy nghẹn. Mắt thấy mình sắp thành bóng đèn 5000 vôn thì Kim Lăng cũng đánh liều gắp thịt cho Tư Truy, mặt ngượng ngùng quay sang hướng khác, cậu cũng không ngạc nhiên mà gắp lại cho hắn. Bữa tối coi như thế là tạm ổn...
Về tới nhà thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang ngồi ở sofa xem TV, Tư Truy lễ phép chào hỏi họ rồi tính đi lên lầu nhưng bị Ngụy Vô Tiện kéo lại...
- Con chắc đã gặp Kim Lăng rồi đi?
- Con đã gặp...
- Con thấy cậu ta thế nào?
- Khá trẻ con và ngượng ngùng...và con khẩu xà tâm Phật. Tính tình có chút...tiểu thư chăng?
- A Nguyện à, nếu con thấy không thích thằng nhóc đó thì liền không tính hôn sự này đi. Baba sẽ nói lại với tỷ tỷ, không cần gượng ép bản thân mà chịu ủy khuất...
- Con không ủy khuất nha? Còn có, nếu lấy cậu ta thì sẽ được ở nhà Baba và Daddy nhiều, hơn nữa khoảng cách cũng gần. Khi nhớ thì có thể về thăm... Con hơi mệt, xin phép về phòng ạ.
Lam Vong Cơ gật đầu, Tư Truy vừa về tới phòng thì Ngụy Vô Tiện liền ôm cổ Lam Vong Cơ...
- Lam Trạm, anh nói xem A Nguyện như thế là có ý gì nha?
- Giống chúng ta!
Ngụy Vô Tiện bó tay thở dài, Lam Trạm nhà hắn chính là kiệm lời, yêu thương gì đó đều bằng hành động chứ không có nói mấy lời ong bay bướm lượn, nhưng mà chính là khi nói gì đó thì hắn đều không hiểu được hết ý nghĩa a~
Tư Truy về phòng liền ngủ, còn Kim Lăng thì nằm trằn trọc trên giường không có cách nào ngủ được. Hắn nghĩ lại những lời nói hôm nay của Nhiếp Hoài Tang, còn có nụ cười của cậu... Xem ra hắn gần đây bị stress nhiều quá nên đầu óc có chút trì trệ, chứ tuyệt đối không có vụ Kim Lăng hắn thích cái tên kia đâu, chỉ là...chỉ là hắn có một chút xíu rung động siêu nhỏ đối với cậu thiếu niên ấy...
P/s: Một chút điều nói về Nhiếp ảnh đế
- So với Kim Lăng thì Nhiếp Hoài Tang quả thật ôn nhu hơn rất nhiều.
- Vì từ nhỏ hay được anh hai ném sang nhà Hi Trừng nên hiển nhiên rất quen thuộc.
- So với trong nguyên tác thì tuổi của Nhiếp Hoài Tang ở fic này chỉ lớn hơn Cảnh Nghi 3 tuổi.
- Chăm vợ từ bé...
- Rất sợ Giang Trừng
- Ôn nhu là hai từ chỉ dành cho Cảnh Nghi, còn đối với người khác đều là nụ cười thảo mai 😊 mà anh lúc nào cũng treo ở trên mặt...
- Thê nô!!!
~ End ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro