Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65

Cả một đêm cô không thể ngủ , nên anh đã phải dỗ cô suốt một đêm đến 2giờ cô mới có thể chợp mắt .

Đến 5giờ sáng thì anh đã thức , bước xuống lầu thì đã thấy bác quản gia . Anh cũng không thấy lạ gì người già mà ngủ được bao nhiêu.  Thấy anh bước xuống dì tò mò hỏi ." Thiếu gia , sao cậu sớm vậy đã thức ."

Anh rót cho mình một ly nước ." Nghiêm Nhi cô ấy suốt một đêm đau bụng không thể ngủ , nhưng vừa mới  chợp mắt thôi . Bác hãy nấu canh bổ máu cho cô ấy . "

Bác qgia nghe vậy cũng lo lắng ." Vậy còn bé không có làm sao đấy chứ cậu ."

" Cháu cũng không biết , cô ấy lại cứng đầu không chịu đến bệnh viện , nên bác đừng để ai làm phiền cô ấy . Có lẽ sẽ ngủ đến trưa ." Anh nhẹ nhàng nói

" À , mẹ cô ấy có hỏi thì cứ nói là cô ấy không được khoẻ , có nói là đừng lo. Hay là bác cứ diện cớ gì đó .Hôm này cháu cũng không đến công ty. " .....anh nói

" Dạ " .....

Sau khi dặn bác qgia , anh trở về phòng ôm cô ngủ .

Ở một mặt khác bà Hoà cả buổi sáng không thấy cô nên mạo mụi hõi mọi người thì mọi người nói con bé có việc phải giải quyết cả buổi tối nên giờ đã ngủ bù , không có việc gì thì đừng gọi cô ấy . Tò mò và nghi ngờ thì cũng được gì đành giữ trong lòng vậy .?

------
Trên chiếc giường màu xanh biển , một nam ,một nữ ,ôm nhau ngủ . Nghiêm Nhi rừng nhẹ đôi mi từ từ mở mắt ra thì thấy người đang ông bên cạnh vẫn còn ngủ rất say , nhìn lại thì đã 10h trưa tồi , bàn tay bất giác sờ vào gương mặt anh dịu dàng nói. " Chắc là anh cả buổi tối không ngủ ? Cực cho anh ." Rồi hôn nhẹ vào cái càm kiêu ngạo của anh.

Nhẹ nhàng vén chăn bước xuống giường và VSCN . Khi cô bước ra là chuyện của nữa tiếng sau thì thấy người trên giường trở người mở mắt nhìn cô , Nghiêm Nhi thấy anh thức khi bước chân lại giường càng gấp. " Thần , anh ngủ thêm tí nữa đi ."

Tử Thần không quan tâm đến lời nói của cô , mà bàn tay đột nhiên sờ vào bụng cô xoa nhẹ ." Chỗ này của em còn đau không ? Hay là chúng ta đến bệnh viện đi ."

Nghiêm Nhi thấy anh lo lắng mà bật cười." Em không sao ? Anh đừng lo ngủ thêm tí nữa đi ."

" Thật không ? " Anh đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cô .

" Khi nào em thấy đau thì em sẽ nói với anh nên anh hãy ngủ đi, em đi xuống lầu trước ." Cô hôn nhẹ lên trán anh , rồi đắp chăn lại cho anh rồi rời đi .

😌 Chap này hơi ngắn hẹn chap sao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro