Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Dạo gần đây anh thường để ý cô hơn , nên anh cho người theo cô . Thì ra là ai đó đã trốn anh đi làm lại .

Nghiêm Nhi sẽ về trước anh khoảng 1 giờ vì cô sẽ điện hõi thư kí giờ làm việc của anh để không bị anh phát hiện .

Thật ra cô ở nhà cũng đống mốc meo hết rồi .

------ Một ngày đẹp trời .

Hôm nay , anh cố tình kí hợp đồng với cty của cô đang làm xem sẽ phản ứng thế nào ?

Nghiêm Nhi từ trong thang máy bước ra cùng với đồng nghiệp cười nói vui vẻ . Thì cô nghe thoáng bên tay giọng nói quen thuộc , chân tay không thể động đậy vì cô nhìn thấy ông xã thân yêu của cô đang xãi bước đi cùng chủ tịch của cty cô .

Bao nhiêu ánh mắt nhìn anh mà mơ ước . Nhưng Tử Thần chỉ chú ý đến bà xã yêu quý của anh quay mặt tính bỏ đi .

- " Đứng lại cho anh ." giọng anh cưng chiều .

Bao nhiêu ngươi ngạc nhiên không biết anh đang kêu ai chỉ biết nhìn theo ánh mắt của anh .

Ai đó nghe anh nói mà hơi run , nhất định anh ấy sẽ phạt cô . Cô quay lại , cúi đầu xuống mà ủi thẳng vào bờ ngực cứng gắng của anh mà nũng nịu .

- " Ông xã " giọng vô tội .

Anh nhìn cô gái trước ngực mình mà môi cong lên ." Ai là ông xã của em , nhận bừa . "

Bao nhiêu người trước sãnh đều O A kinh ngạc.

Cô ngước mắt nhìn anh , mà làm nũng vô số tội ." Anh , Chung Tử Thần là ông xã yêu yêuuuu của em ."

- " Đừng giận mà , là em sai , em không nên trốn anh đi làm . Em hứa với anh , sau này em và anh có bảo bối em sẽ không đi làm . Nha anh ! ."

Mọj người đều kinh ngạc Chung Tử Thần người đàn ông độc thân hoàng kim , không gần phụ nữ , lạnh lùng . Nay đã có vợ , còn có bộ mặt cưng chiều như vậy .

Làm biết bao nhiu người mơ ước , ghen tị . Chung Tử Thần từ nảy đến giờ hai tay vẫn đút vào túi quần giờ ôm lấy cô mà cưng chiều . " Được rồi , anh cho em đi làm nhưng không được mệt quá biết chưa ! "

----Sr mọi người ad viết bằng đt nên chap không nhìu , ad sẽ đăg khi có thời gian nên chuyện hơi lâu thông cảm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro