Chap 37
Không biết qua bao lâu , cô nằm trên người anh , cô áp tai mình vào lòng ngực rộng lớn của anh .
Tử Thần một tay thì đặt lên mái tóc Nghiêm Nhi , tay còn lại vuốt ve tắm lưng trần của cô . Cả 2 cứ im lặng ôm nhau chẳng ai nói một lời .
Lát sau , anh cảm thấy cô gái trong ngực ôm mình chặt hơn . Anh ôm cô , hôn lên vai cô .
" Sao vậy ? " anh nói với giọng lo lắng .
Nghiêm Nhi thấy anh hõi thì cô càng ôm anh chặt hơn , cô có cảm giác mình sợ gì đó mà không biết ?
" Thần , hôm nay em đã đi thăm mẹ . " nhẹ giọng nói .
Nghe vợ mình nói , anh có thể đón đã có chuyện gì đó . Nhưng anh từ trước đến nay chưa từng hỏi về gia đình cô . Đến lúc đủ yêu thương , tin tưởng cô sẽ nói .
" Sao đó thì sao , hả em ? " anh yêu thương hỏi .
" Mẹ hõi em , nếu ông em chết ....thì....em về không ? " giọng buồn tênh .
Nghe mẹ vợ hỏi vợ mình về ông . Thì anh cũng hơi bất ngờ , vì anh biết đối với vợ mình . Ông là người cô yêu nhất , cũng là người thương cô nhất . Cô đặt niềm tin nhiều nhất . Cũng như những lúc cô chùn bước cứ nghĩ đến ông thì cô sẽ vượt qua . Nhưng không biết vì sao , điều gì mà cô giận ông , cắt hết mọi liên lạc với gia đình ông mình . Anh cũng mới biết điều này cũng không lâu .
" Thế em trả lời thế nào ? " vuốt nhẹ lưng cô nói với giọng dịu dàng .
Nghiêm Nhi nghe chồng mình hõi cô trả lời thế nào ? Cô cũng không giấu anh .
" Em nói với mẹ là , chưa biết tới đó tính , thích thì về không thích thì không về . "
Anh biết vợ mình tuy nói vậy chứ thật ra cô rất đau lòng .Anh yêu thương nâng gương mặt cô lên hôn nhẹ lên trán , môi cô .
" Cô gái ngốc ! " môi hơi cong thành nụ cười nói .
" Ông xã , em sợ tương lai " nói nhỏ bên tai anh .
Không biết vì sao những lúc cô nói mình sợ tương lai thì sao ngực trái cô cứ nhói . Từ trước đến nay cô có chăm ngôn sống " Quá khứ là quá khứ , tương lai là chuyện của tương lai . Cứ sống cho hiện tại . Nhưng sao qua những mất mát cô lại sợ " Tương lai " .
Có lần người bạn nói với cô " Chắc là mày linh tính được đều gì đó mà bản thân mày cũng không biết ". Có những lúc cô cứ suy nghĩ về những gì mình đã mất . Lúc trước cô nghĩ à chắc do mình chơi quá tốt hay quá quan tâm mọi người xung quanh , bạn bè . Nên những người xô yêu thương nghĩ không cần đáp lại . Vì cũng vì đều đó nên ai cũng rời đi .
Nhưng cô càng lớn suy nghĩ nhiều hơn . " À , chắc có lẽ mình đã không tốt đều gì đó nên ai cũng rời đi . " . Tổn thương , đau lòng ,mất niềm tin . Nên sinh ra cô sợ . Cô từng nói :
" Một mình thôi !
Đứng đây sẽ không kím tìm nữa .
Cũng không vì người ta nữa .
Vì mình trước đã.
Vì trước đây mình đã sống .
Vì quá nhiều người .
Nhưng họ từng người .
Đều làm mình tổn thương .
--Thế nên một mình thôi .
Bất đầu một mình .
Kết thúc cũng một mình .
Sẽ đỡ đau hơn khi .
Bất đầu cùng rất nhiều người .
Nhưng kết thúc lại một mình .
...Sẽ rất đau đấy ! " .
--------
Đón chap sau nha :) <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro