Code 2 :
Trong phòng hiệu trưởng, Vương Khải Trạch và Bạch Kỳ Thiên đang ngồi đối diện hiệu trưởng - Vương Quốc Khải. Ông nhìn hai anh rồi lắc đầu nói :
- Năm nay cuối cấp rồi mà hai đứa không lo học hành, suốt ngày đánh nhau gây chuyện rồi còn cúp học nữa.
- Điều đó diễn ra như ăn cơm bữa mà ba, ba còn nhắc đến làm gì ? - Anh nhăn mặt trả lời
- Hai đứa kể cho tôi nghe tại sao nãy lại đánh nhau ? - Ông Vương Quốc Khải
- Chuyện này tụi con xin phép không kể được không ? - Vương Khải Trạch
- Nếu đã không kể thì mỗi người chạy mười vòng quanh sân trường cho ta
Trong lúc hai người kia nói chuyện, Bạch Thiên Kỳ vẫn ngồi im không nói gì. Hắn biết dù nói gì đi nữa cũng không giải quyết được. Trong chuyện này, cả hai anh đều sai nên cũng không muốn cho ông biết lý do tại sao đánh nhau.
Trên sân trường, hai chàng thanh niên đang chạy bộ nhìn vào trông rất cuốn hút. Những giọt mồ hôi trên mái tóc của hai người rơi xuống làm trái tim của biết bao cô gái rung động. May mắn thay, bây giờ đang trong tiết học nên chỉ có hai người ở trên sân trường.
[...]
Cuối cùng cũng đến giờ ra về, Vương Khải Trạch đi lên lớp lấy balo của mình rồi sang lớp cô lấy balo cho cô. Anh vừa đi đến cửa thì thấy cô đang bước ra khỏi phòng y tế, mắt cô nhìn vào điện thoại của anh mà không chú ý mọi thứ xung quanh
- Lý Uyển Đồng - Vương Khải Trạch gọi tên cô
- Dạ - Nghe tiếng ai mình, theo phản xạ Lý Uyển Đồng trả lời
- Cầm lấy balo rồi tôi đưa em về - Anh trả balo cho Lý Uyển Đồng
Cô nhận lấy rồi không quên nói lời cảm ơn. Anh và cô đi ra chỗ để xe dành cho ô tô và cùng nhau về nhà. Trên đường đi về, thấy không khí trong xe ngột ngạt cô liền mở lời :
- Vương Khải Trạch
- Có chuyện gì vậy ? - Anh hỏi
- Sao tôi thấy anh suốt ngày ăn chơi mà không học hành, chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi đó - Cô nhìn anh và chờ câu trả lời
- Tôi học giỏi sẵn rồi nên không cần học nữa, miễn sao đạt điểm cao là được - Anh thản nhiên trả lời
Quả thật anh học rất giỏi, kết quả học tập của anh luôn đứng đầu bảng xếp hạng. Trong trường học Vương Khải Trạch là người mà biết bao cô gái muốn có được. Anh vừa học giỏi vừa đẹp trai, nhà lại không có gì ngoài tiền. Nhưng từ lúc sinh ra tới giờ anh vẫn chưa trải qua một mối tình nào.
Ngày ngày cứ thế trôi qua, tuổi học trò của Vương Khải Trạch cũng đã kết thúc. Hôm nay là ngày cuối cùng anh ở Bắc Kinh, ngày mai anh phải cùng ba mẹ sang Úc du học. Anh dành cả thời gian của ngày hôm nay để đi chơi với Lý Uyển Đồng. Cô tuy không muốn anh đi nhưng cô cũng không thể giữ anh lại được. Tối hôm đó, hai gia đình tổ chức buổi tiệc chia tay nhau. Thời gian thầm lặng trôi qua từng phút từng giây, họ cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì phải xa nhau. Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu qua từng khe cửa. Bà Hạ - mẹ của Lý Uyển Đồng cùng cô tiễn gia đình anh ra sân bay. Họ chúc nhau những điều may mắn rồi tạm biệt và hẹn gặp lại nhau vào một ngày không xa.
Từ đó, cô suốt ngày chỉ vùi đầu vào sách vở. Hàng ngày cô nhắn tin hoặc gọi video nói chuyện với anh. Chỉ những lúc nói chuyện với anh cô mới cảm thấy vui. Nhưng dần rồi thời gian cũng qua đi, hai người cũng không còn liên lạc với nhau nữa. Sau hai năm cô cũng đã vào được trường đại học mà cô mong muốn. Lý Uyển Đồng cũng có thêm một người bạn thân mới là Tiểu Hân. Hai người cùng ở chung một phòng với nhau. Tiểu Hân là một người xinh xắn, lễ phép và rất tốt bụng. Bà Hạ coi Tiểu Hân như con gái của mình.
- Lý Uyển Đồng, sao cậu có nhiều người theo đuổi vậy mà sao không chọn một người để yêu - Tiểu Hân thắc mắc hỏi
- Tại mình chưa muốn yêu với không có ai hợp gu mình - Lý Uyển Đồng trả lời
- Hôm nay cậu đi mua sắm với mình nha - Tiểu Hân
- Được thôi, bây giờ đi luôn - Lý Uyển Đồng khoác tay Tiểu Hân đi mua sắm
Bên Úc, hiện tại anh đang là sinh viên của ngành kinh doanh quốc tế. Vương Khải Trạch ngày ngày vẫn miệt mài học tập và tìm hiểu một số liên quan đến kinh doanh. Hiện tại, chỉ có anh và bà Phương - mẹ của anh sinh sống ở Úc. Còn ông Vương Quốc Khải đã về nước thành lập công ty. Ông muốn khi anh học xong rồi đưa vợ và con về nước. Ông thành lập công ty ở Bắc Kinh-Trung Quốc. Lúc ba của anh về nước, ông đã mất liên lạc với gia đình cô. Ông tìm đến nhà của cô nhưng chỉ nghe hàng xóm nói gia đình cô đã chuyển nhà. Lúc về nước, ông đã thuê trọ ở một thời gian. Trong lúc đó, ba của anh đã tìm hiểu mua một mảnh đất cách công ty ông đang thành lập 8km. Ông mời kiến trúc sư nổi tiếng về và xây một căn biệt thự rộng lớn, xa hoa với giá lên đến 100 triệu USD.
[...]
Sau năm năm kể từ lúc anh đi du học, gia đình anh cũng về nước. Lúc này biệt thự và công ty cũng đã xây dựng xong. Công ty ông Vương Quốc Khải thành lập sẽ do quyền sở hữu của Vương Khải Trạch. Tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, một chiếc xe sang chảnh phiên bản giới hạn đi đến trước mặt Vương Khải Trạch và bà Phương. Trong xe gồm có ông Vương Quốc Khải và trợ lí Hoàng. Trợ lí Hoàng bước xuống mở cửa xe cho anh và bà Phương rồi lấy đồ đặt vào sau xe. Sau đó trợ lí Hoàng từ từ lái xe di chuyển ra khỏi sân bay và đưa gia đình anh về biệt thự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro