Chương 8: Về nhà cô
Sau khi họ rời đi... Cô bước đến chỗ của Tống Hàn Nghị và Lục Dương. Chưa kịp nói lời nào thì Tống Hàn Nghị đã nói trước:" Cô là ai?"
" Tôi là Đường Nhiên! Người của Thiên Vĩnh Hội " Cô hơi nhướng mày nhìn anh nói.
" Thật?" Khuôn mặt anh tỏ đầy vẻ không tin.
" Vì tôi thấy anh và sư phụ tôi giao tình không tệ! nên giúp anh"
" Sư phụ?"
" Đúng! Ông ấy là hội trưởng là đại lão ma đầu của Thiên Vĩnh Hội..."
" Cô là một trong những người nắm giữ, quản lí địa bàn của ông ta?"
" Đúng"
Lục Dương bước lên phía trước huých sáo ba tiếng...
Chưa đầy một phút hàng chục chiếc xe hơi đậu chỗ họ. Bước xuống cuối chào Tống Hàn Nghị...
Sau đó Lục Dương ra hiệu cho họ quay trở về...
Đường Nhiên miệng chữ O mắt chữ A, không hiểu chuyện gì xảy ra:" Như vậy là sao?"
" Chúng tôi giăng lưới bắt cá. Cá sắp vào lưới thì bị cô lùa đi mất!" Lục Dương nhìn cô bằng ánh mắt không được thiện cảm cho lắm...
Đường Nhiên toát cả mồ hôi:" Vậy là tôi...!"
" Đúng! Cô đã phá kế hoạch của chúng tôi"
" Thật còn lỗi! Tôi định giúp nhưng ai ngờ! " Đường Nhiên nhíu mày nở nụ cười gượng. Nhìn cô lúc này rất đáng yêu, đâu còn dáng vẻ mạnh mẽ, ngang ngược như lúc nãy...>~<
" Cô định trả nợ như thế nào đây?" Tống Hàn Nghị trên môi kéo một đường dài nói.
" Cái này... Tôi.. tôi...!" CMN, lần sau ra đường còn nhiều chuyện nữa mình chính là heo. T_T
" Cô không trả được! Vậy tôi tìm sư phụ cô tính vậy" nói rồi anh lấy điện thoại trong túi áo ra định gọi...
" Đừng! Đừng .." cô trợn mắt lấy tay kéo tay anh lại..
Nhưng cô vô tình đụng vào vết thương trên cánh tay của anh... Anh nhíu mày...
Cô liền buông tay anh ra: " xin lỗi!". Lục Dương bước đến nhíu mày đỡ cánh tay anh hỏi:" Lão đại!!! Anh không sao chứ? Lúc nãy có phải đỡ quyền của tên đó
cho tôi nên miệng vết thương rách ra không?"
" Không sao! Tôi ổn" Tống Hàn Nghị đưa tay ra hiệu nhìn Lục Dương bằng ánh mắt trấn an
Phù!!!! Cô thở dài... Cũng may không phải mình làm vết thương anh ta bị rách.... >=<
Lục Dương gật đầu hiểu ý anh liền bước ra sau lưng anh ...
" Vậy... Anh muốn tôi trả nợ cho anh thế nào!!!" Chỉ còn một cách duy nhất là đáp ứng yêu cầu của anh ta. Anh ta mà gọi cho sư phụ thì.... Hayyyy... Không dám nghĩ tới nữa.
Anh cất điện thoại vào túi áo, miệng kéo thành một đường dài:" Khi nào nghĩ ra... Sẽ nói cho cô biêt!"
" Ừm" rồi cô chú ý đến cánh tay áo của anh có vết máu ướt đến chiếc áo sơ mi bên trong. Sau đó xoay qua nhìn Lục Dương nói:" Anh màu đưa Tống Lão đại về đi! Tay anh ta khá nặng đó!"
" Được" Lục Dương gật đầu tỏ vẻ hiểu ý cô.
" Tôi không thể về nhà được! Mẹ tôi đang ở nhà tôi! Tôi không muốn bà ấy lo" Anh nhìn cô tỏ vẻ nghiêm nghị nói.
" Vậy thì anh đến bệnh viện băng bó đàng hoàng rồi thay bộ đồ khác rồi về" cô nhìn anh tỏ vẻ bình thường nói...
" Cũng không thể đến bệnh viện!"
" Tại sao?"
" Ở đó rất nhiều tai mắt"
" Tôi không tin người dưới trướng của Tống lão đại đây... Cũng dám phản bội!"
" Tôi không thể cho bọn họ biết tôi bị thương... Hơn nữa là vết dao chém rất sâu đó.."
" Vậy thì anh muốn đến nơi nào tùy anh... Khách sạn, công ty, nhà ai đó,...cũng được. Không liên quan tôi."
" Được! Vậy thì tôi đến nhà cô"
Lục Dương nghe anh nói xong thì sắc mặt lộ rõ sự kinh ngạc. Anh muốn đến nhà một người lạ ngủ qua đêm? Hơn nữa là nhà một người phụ nữ! Khách sạn năm, sáu sao anh còn phải còn phải kiểm duyệt qua mấy lần sạch sẽ mới yên tâm ngủ. Nhưng bây giờ lại
.. không thể tin được!!!! Đúng là cái thứ gì cũng có thể xảy ra.
" Anh nói cái gì! Nhà tôi?" Cô không dám tin những gì mình nghe được...
" Đúng"
" Không được. Tôi là con gái! Còn hai người là đàn ông!... Lỡ như nữa đêm các người muốn làm gì tôi thì sao?"
Lục Dương:"....." Tôi sợ cô làm gì tôi và lão đại thì có.
" Tôi bị thương không làm gì cô được! Với lại cậu ta không ở đó . Cậu ta phải về nhà .." nói xong anh xoay người nhìn Lục Dương bằng ánh mắt vô cùng thiện cảm.. =_=!!!
" Đúng! Tôi còn phải về nhà nữa. Bây giờ cũng gần 11h đêm rồi..." Nói xong anh lấy mắt kính trong túi áo ra đeo vào cuối chào Tống Hàn Nghị sau đó nhanh chóng bước đến chiếc xe hơi mà bọn thuộc hạ chuẩn bị chạy đi mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro