Chương 27: Nghe nhạc
Nghe Tống Lưu Mộc nói xong sắc mặt của Triệu Giai Giai hết trắng lại xanh..
Liễu Kim Linh thì nghe chấn động không thôi... Đứa con kén ăn của bà bây giờ đã thích thức ăn do chính một người nấu sao?.
Liễu Kim Linh thầm mừng trong lòng, nhưng vẫn tỏ thái độ ganh tị:" Bây giờ lớn rồi... Con trai lại không thích ăn thức ăn do chính ta nấu nữa..."
Cả bàn ăn không khí bỗng náo nhiệt hơn trước. Anh không nói gì chỉ mỉm cười...
Anh đứng dậy nói:" Con xin phép! Mọi người cứ dùng bữa tiếp đi" Nói xong thì đi một mạch ra ngoài.
Liễu Kim Linh với Tống Lưu Vân vui vẻ ăn cơm tiếp. Tống Lưu Mộc vẫn ăn như trước không để ý đến ai.
Riêng Triệu Giai Giai thì chưa ăn cơm đã no tới tận cổ... Cô tiếp xúc với anh bốn năm nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng... Biết anh không thích con gái yếu đuối nên cô quyết tâm học võ giúp ba mình cai quản một phần của thế giới ngầm của ông.
Cô tự hỏi... Cô xinh đẹp như vậy. Cô thông minh, tài giỏi như vây. Cô là con gái nhà danh môn như vậy. Nhưng anh chưa từng để ý đến cô... Cô cứ ngây ngô nghĩ anh vẫn chưa quên được ả Quan Hiểu Nguyên kia. Không sao! Cô có thể chờ...
Nhưng cô đã quá sai lầm, là do cô chưa đủ thành ý để anh thấy cô thích anh nhiều năm như vậy hay do anh từ đầu đến cuối đều không để cô vào mắt?
Chờ đợi... rồi chờ đợi. Chờ đợi bốn năm để nghe được câu" anh đã có bạn gái!"
Cô không cam tâm... Vì sao chứ? Hết người này đến người khác muốn cướp Tống Hàn Nghị của cô. Hết một Quan Hiểu Nguyên bây giờ là ai nữa đây...
Khuôn mặt của Triệu Giai Giai khó coi vô cùng đứng dậy từ giã :" Bác trai! Bác gái! Con cũng xin phép. Con thấy không khoẻ con muốn về nghĩ ngơi trước.."
" Được rồi! Sức khỏe quan trọng. Mau về nghĩ ngơi trước đi" Liễu Kim Linh lo lắng nói.
"Dạ!" Nói xong cô ta trực tiếp cầm túi sách rời đi.
Trên bàn cơm chỉ còn lại ba người Tống Lưu Mộc và Tống Lưu Vân với Liễu Kim Linh...
" Anh hai con đã tìm được bạn gái mới. Con cũng nên tìm một tiểu thư con nhà gia giáo để đem về cho ba, mẹ xem đi chứ! Đừng suốt ngày chỉ lo tụ tập quen biết loại người không ra gì " Liễu Kim Linh nhìn Tống Lưu Mộc chỉ biết cắm đầu mà ăn nói...
" Mẹ lo xa như vậy làm gì? Anh con 28 tuổi mới tìm được tình yêu. Con chỉ mới 25 mà mẹ nôn nóng làm gì chứ?" Đang ăn thì Tống Lưu Mộc ngẩn đầu lên nói.
" Con đó! Gì mà anh con 28 tuổi mới tìm được tình yêu. Năm anh con 22 tuổi đã tìm được rồi không phải sao?" Liễu Kim Linh buông đũa xuống nói.
Lời nói của bà rơi xuống Tống Lưu Vân hơi ngừng một chút nhìn vợ mình..
Tống Lưu Mộc bây giờ mới thật sự buông đũa xuống. Khoanh tay trước ngực, dựa lưng ra ghế:" Mẹ chắc là đang nói anh hai con sao?"
" Phải! Chẳng lẽ con không nhớ anh con lúc trước từng quen Quan Hiểu Nguyên sao?" Bà ta tỏ vẻ tiếc nuối:" Nếu anh con và Nguyên Nguyên còn ở bên nhau thì tốt quá rồi!"
" Mẹ nghĩ đó là tình yêu sao? Mẹ nghĩ anh con yêu một ai đó thì sẽ biểu lộ cảm xúc lạnh lùng, không quan tâm ai hay là dáng vẻ nghe điện thoại cười nói lúc nãy? .... Mẹ à! Nếu năm đó không phải do mẹ thúc ép thì anh con cũng sẽ không..." Bị người ta cắm sừng suốt hai năm. Mẹ đã bị người đàn bà đó lừa rồi....... Lời nói phía sau, anh đã không thể nói ra, trực tiếp đi khỏi...
Không nhắc thì thôi... Nhưng khi nhắc đến thì có lẽ Tống Lưu Mộc và Cao Lăng lẫn Dật Chủ đều muốn lấy mạng cô ta....
Cái tên Quan Hiểu Nguyên đó tuyệt đối là cấm kị.
Quan Hiểu Nguyên mang danh tiểu thư con nhà gia giáo nhưng lại là ả đàn bà lăng loàng, hư hỏng. Nếu không phải họ tự mắt chứng kiến thì họ cũng bị vẻ ngoài hiền dịu, yếu đuối của cô ta lừa.
Ả ta mang danh nghĩa là bạn gái của Tống Hàn Nghị suốt hai năm mà ra ngoài dụ dỗ đàn ông mang lại lợi ích cho cô ta.
Ba người bọn họ và Tống Hàn Nghị tận mắt chứng kiến cảnh cô ta mang tài liệu giả được Cao Lăng đánh tráo đưa cho Galvin. Kẻ thù không đội trời chung của Tống Hàn Nghị.
Còn nói cái gì mà... " Em không yêu tên Tống Hàn Nghị kia... ''
Còn có" Em chỉ lợi dụng hắn ta để lấy tài liệu cho anh..."
.
.
.
Nhưng khi biết đó là tài liệu giả thì Galvin trực tiếp hấc bỏ cô ta không quay đầu nhìn.
..
Khi nghe những lời nói đó... Bọn anh đã tức điên lên, Nhưng sắc mặt của Tống Hàn Nghị vẫn hờ hững không quan tâm...
Sau đó, muốn giữ thể diện của Tống Gia. Với quan hệ hữu nghị giữa hai nhà Tống- Quan nên anh chỉ tuyên bố với mọi người rằng họ chính thức chia tay.
Anh chưa đụng đến Quan gia vì nó còn giá trị lợi dụng...
Sau lần đó cô ta trực tiếp bay qua Anh... Đã bốn năm vẫn chưa quay về.
Không về có lẽ là tốt nhất. Nếu quay về xuất hiện trước mặt bọn anh thì cô ta e là không sống tốt.
-------------_____________-------------)))))))
- Lưng Nguyệt Cư-
Đường Nhiên túi lớn, túi nhỏ đi về căn hộ của mình. Vừa về trực tiếp đi xuống bếp, đeo tạp dề lên bắt đầu nấu ăn.
Sau khi bắt xong nồi cơm cô đi ra ngoài phòng khách mở một bản nhạc mà cô thường nghe....
--------
Sorry that i did this. The blood is on my hands
I stare at my reflection. I don't know who i am
Practice my confession. In case i take the stand
I'u say i learned my lesson.........
( Mặt trời nhỏ: bài này tên là "If i killed someone for you" hay lắm đấy.
Mọi người cứ lên Youtube gõ là sẽ xuất hiện. Nên nghe thử một lần đi các nàng ơi~~~~)
Vì bật nhạc khá lớn ( rất lớn đấy các nàng ạ) nên Tống Hàn Nghị bước vào cô cũng không phát hiện.
Thấy cô cứ loay hoay trong bếp. Thân hình nhỏ nhắn, máy tóc dài đen nhánh được buộc gọn lại. Trên người mặc chiếc váy màu xanh dương nhạt đến đầu gối. Cô đang thái rau củ một cách điêu luyện. Lòng anh lại dân lên cảm xúc khó tả... Lại nghe được âm thanh của nhạc rất to làm anh không khỏi khó chịu.
Ném áo vest và cà vạt lên sofa. Anh đi đến tắt nhạc. Rồi đi thẳng vào phòng bếp.
Khi nghe nhạc tắt cô mới chợt xoay người lại thì thấy anh bước vào. Chút nữa là bị anh hù chết.
" Anh về lúc nào vậy?"
Anh không trả lời cô mà lại hỏi ngược lại:" Em có biết bật nhạc lớn như vậy sẽ ảnh hưởng đến tai hay không? Anh vào nhà mà em vẫn không phát hiện. Lỡ có chuyện gì thì sao?"
" Trước giờ em vẫn nghe như vậy. Chẳng bị gì cả" Bỗng nhiên bị chất vấn nên liền đáp trả.
" Từ giờ trở về sau không được nghe nhạc lớn như vậy nữa. Rõ chưa?" Khuôn mặt anh bỗng lạnh xuống.
" Bụp" cô cầm con dao bản lớn chém xuống tấm thớt. Khiến con dao găm chặt vào thớt rồi xoay qua nhìn anh:" Tại sao? Em cứ thích nghe như vậy đấy!" Anh lấy cứng chọi cô! Vậy cô cũng lấy cứng chọi anh, xem ai cứng hơn. Cô mà thua anh thì mất mặt bao nhiêu năm nay cô lăn lộn trong Thiên Vĩnh Hội rồi.
" ANH... KHÔNG... CHO... PHÉP!"
" Em cứ thích nghe!" Cô nói xong định đi ra phòng khách để vặn to nhạc thì bị một đạo lực tay của anh lôi lại.
Anh áp đôi môi lạnh của mình vào đôi môi nhỏ, xinh đẹp như đoá hoa anh đào kia mà hôn ngấu nghiến. Cái giá phải trả khi không nghe lời làm hại đến sức khỏe của bản thân.....
Cô mất thăng bằng không có chỗ để bấu víu vào nên bị anh ôm trọn vào trong lòng mà hôn...
Cô đánh mạnh vào tay anh nhưng anh không hề buông ra mà càng dùng lực hơn..
Anh hôn đến khi môi cô đỏ ửng lên mới chịu buông tha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro